Quý Hiểu Âu vào đồn công an, người phụ trách vẫn là đồng chí công an trung tuổi hôm qua nhưng sắc mặt đã dịu hơn nhiều.

Ông bắt đầu khuyên nhủ Quý Hiểu Âu hết lời, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Phải làm cho Quý Hiểu Âu không tiếp tục truy cứu, chấp nhận khoản bồi thường kinh tế mười lăm vạn của bên kia.
Quý Hiểu Âu đã được Nghiêm Cẩn nhắc nhở trước nên cũng nghiêm túc diễn kịch cùng họ, cứ ngây ngô tỏ vẻ như chẳng biết gì, còn rụt rè chỉ biết gật đầu lia lịa.

Cho đến khi bàn tới mức tiền bồi thường cụ thể, cô mới trở lại với bản chất con buôn khôn khéo, một mực giữ nguyên quan điểm của mình, không chút nhượng bộ.

Vị công an chạy qua chạy lại hai phòng chuyển lời, cuối cùng chốt hạ đối phương sẽ trả cho cô khoản tiền mặt là hai mươi ba vạn, bấy giờ Quý Hiểu Âu mới ký tên vào giấy xác nhận không tiếp tục truy tố.
Bàn điều kiện xong mới là lúc hai bên đương sự chính thức gặp nhau lần đầu.

Quý Hiểu Âu được đưa tới một căn phòng họp nho nhỏ.

Một bên bàn dài đã có một cặp nam nữ ngồi đó.

Thấy Quý Hiểu Âu đi vào, người phụ nữ chẳng mảy may động đậy, chỉ có người đàn ông thong thả đứng dậy, khuôn mặt đổi sắc liên tục, phức tạp vô cùng.
Quý Hiểu Âu thì há hốc miệng, đứng như trời trồng giữa cửa phòng họp.


Cô thầm nghĩ, hai hôm nay có phải mình va phải cái gì, hay phải đi xem lịch coi sao, vì lý do gì mà chuyện xui xẻo cứ rồng rắn kéo tới?
Người đàn ông vóc dáng bình thường, khoảng ngoài ba mươi, trắng trẻo nhã nhặn, ánh mắt thận trọng được giấu sau cặp kính gọng vàng, áo sơ mi xanh nhạt được sơ vin cẩn thận trong quần âu, bộ trang phục dường như khắc sâu bốn chữ “Công chức nhà nước” lên trán anh ta.

Cười miễn cưỡng với Quý Hiểu Âu, người đó lên tiếng: “Khéo quá!” Chất giọng dịu dàng, âm cuốn lưỡi không rõ ràng, khẩu âm miền Nam điển hình.
Quý Hiểu Âu định thần lại, chỉ gật đầu chứ không lên tiếng.

Cô nằm mơ cũng không ngờ lại gặp được người quen trong đồn công an, còn là “người quen” cô không muốn gặp lại nhất.

Người đàn ông sở hữu chất giọng dịu dàng này chính là bạn trai cũ của cô: Lâm Hải Bằng.
Cô ngồi xuống vị trí đối diện hai người họ, không một lần nhìn vào Lâm Hải Bằng mà đánh giá người nữ trước.

Theo lời công an nói, đây chính là bà chủ spa Tuyết Phù.

Song, có một điều khiến Quý Hiểu Âu không khỏi giật mình, đó là bà chủ của spa Tuyết Phù lại là một cô gái rất trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi, đáng tiếc khuôn mặt trang điểm đậm đã che khuất vẻ tươi trẻ của độ tuổi ấy.

Nhớ tới lời giới thiệu của Hứa Chí Quần, Quý Hiểu Âu cẩn thận nhìn thêm vài lượt.
Không ngờ cô gái này còn rất trẻ, cũng chẳng cao lắm nhưng lại rất phô trương, làm việc cũng mạnh tay, ác liệt hơn Quý Hiểu Âu nhiều.

Quý Hiểu Âu thấy cô ta khẽ gật đầu với Lâm Hải Bằng, Lâm Hải Bằng liền cúi xuống xách túi du lịch vứt dưới chân đặt lên bàn, mở khóa, rồi bỏ từng xấp, từng xấp tiền ra ngoài.

Hai mươi ba cọc tiền màu hồng ngay ngắn xếp hàng trước mặt Quý Hiểu Âu, khí thế như vậy đã đủ áp đảo Quý Hiểu Âu rất nhiều.
“Đếm đi.” Cô gái kia nhả ra vài chữ từ kẽ răng.

Vì thấp hơn Quý Hiểu Âu không ít nên cô ta phải cố ngẩng mặt lên cao mới có thể hất hàm với Quý Hiểu Âu một cách ngạo mạn.
Quý Hiểu Âu không khỏi tức giận, theo lý cô mới là người chịu nể mặt mà nhận lời đối phương, bây giờ ngược lại, tình thế không khác gì đối phương bố thí cho cô hai mươi ba vạn.

Cô cười khẩy rồi nói: “Tôi không quen tự tay đếm tiền, hay là cô đếm cho tôi xem?”
Cặp lông mày được chuốt đen đậm của cô gái nhướng lên thật cao, đôi đồng tử đeo lens gần như tóe ra lửa, cô ta liếc sang phía Lâm Hải Bằng.


Lâm Hải Bằng nhìn cô ta rồi lại nhìn Quý Hiểu Âu, liếm môi rồi lên tiếng: “Tiền này còn nguyên niêm phong vừa rút ở ngân hàng ra, nếu em chưa yên tâm có thể đếm thử vài cọc, anh nghĩ không cần phải đếm lại hết.”
Mặt cô ta liền xị xuống, trừng mắt với người đi cùng, rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời này.
Quý Hiểu Âu dửng dưng theo dõi, từ thái độ cung kính chỉ gì nghe nấy của Lâm Hải Bằng, cô đã đại khái đoán được quan hệ giữa hai người này.

Nếu Hứa Chí Quần nói đúng, cô nàng này là bảo bối của ai đó thì Lâm Hải Bằng cùng lắm chỉ sắm vai một kẻ sai vặt mà thôi.

Thảo nào thường nghe nói, trong chốn quan trường, vừa cần can đảm vừa phải mặt dày, cái trước tiên phải học được là biết cách quỳ gối trước lãnh đạo.
Trong lòng đã hiểu thấu, cô càng biết cách nói chuyện, cười vẻ chẳng hề để tâm: “Chút tiền lẻ này vốn chẳng là gì với tôi, cô không muốn đếm thì thôi vậy.”
Trong khi cô gái kia vẫn tỏ vẻ kênh kiệu chẳng thèm nói năng, Lâm Hải Bằng lại thở dài nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, ngôn ngữ cơ thể đã chứng tỏ anh ta muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này tới mức độ nào.

Nào ngờ Quý Hiểu Âu lại rút điện thoại, chụp lia lịa những cọc nhân dân tệ la liệt trên mặt bàn.
Nét mặt thoải mái của Lâm Hải Bằng bỗng chốc chuyển thành lo lắng, “Em làm gì vậy?”
Quý Hiểu Âu cất điện thoại rồi mỉm cười bảo: “Dù sao đây cũng là lần hiếm hoi được tận mắt nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, tôi tò mò thôi mà! Lát về nhà đăng ảnh này lên mạng, rồi nói là được bồ nhí của ai đó bồi thường cho, để mọi người cùng mở rộng tầm mắt.”
“Fuck!” Cô gái kia nhảy bổ cả lên, “Nể mặt một chút cô liền muốn nhảy lên đầu người ta! Có tin tôi gọi người cho cô nhừ tử không?!”
“Tin chứ!” Quý Hiểu Âu gật đầu, “Tôi tin 100%.

Dù sao cô cũng đã phá chỗ tôi một lần, làm thêm lần nữa cũng là bình thường.”
Lâm Hải Bằng cũng đứng dậy, giữ chặt bả vai của người đang hùng hổ bên cạnh nhưng giọng điệu anh ta không còn khách sáo như trước nữa, sa sầm mặt quát nạt: “Em ngồi xuống đi!”
Cô gái kia bị giật mình, quay lại liếc anh, lườm một cái rồi nghe lời ngồi xuống.

Lâm Hải Bằng hít sâu, nói với Quý Hiểu Âu bằng chất giọng đã dịu dàng trở lại: “Em nói đi, còn yêu cầu gì nữa?”

“Cảm phiền anh, đếm tiền đi!” Quý Hiểu Âu mỉm cười nhìn anh ta, “Đếm từng tờ tiền ngay trước mặt tôi, toàn bộ chỗ này!”
“Tôi không ngại mệt.” Lâm Hải Bằng nhẫn nại trả lời: “Nhưng nếu để tôi đếm thì chắc phải tới sáng mai mất, em không ngại chứ?”
“Tôi không ngại gì cả.”
Lâm Hải Bằng nhìn cô thật lâu, thấy nét mặt hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn của cô, anh ta cúi mặt, giơ tay bóp trán.

Quý Hiểu Âu và anh ta yêu nhau cả năm trời, cô biết đây là động tác anh ta thường làm khi gặp chuyện phiền não.

Lúc đó cô thường trêu anh ta, bảo mặt mũi chỉ như thanh niên 30 nhưng lông mày cau lại như ông lão 60 vậy.

Hành động này của Lâm Hải Bằng như chất xúc tác, những chuyện cũ sớm phai nhạt bỗng chốc ùa về như sóng lớn, nhanh chóng lấp kín cõi lòng cô.

Tự dưng Quý Hiểu Âu thấy bực mình hết sức, chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc, không muốn tiếp tục rề rà với hai kẻ này nữa.

Cô chống tay lên bàn mà đứng dậy, chỉ vào Lâm Hải Bằng, nói: “Anh, đi cùng tôi đến ngân hàng, lúc về tôi sẽ ký biên bản!”
So với yêu cầu khắc nghiệt vừa nãy, lời đề nghị này chính là đại ân xá, Lâm Hải Bằng như được giải thoát, gật đầu lia lịa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương