Ra khỏi khán phòng, Nghiêm Cẩn đuổi theo Quý Hiểu Âu mời cô đi ăn.

Cứ ngỡ sẽ phải tốn nước bọt dỗ dành mời gọi thật lâu, nào ngờ Quý Hiểu Âu lại nhanh chóng gật đầu, điều này thực sự nằm ngoài dự tính của anh.
Nghiêm Cẩn liền đưa ý kiến: “Chúng ta đi ăn món Pháp ở Quảng trường Vạn Đạt nhé?”
Quý Hiểu Âu lắc đầu như trống bỏi, nhất quyết không đồng ý đi ăn món Pháp, chỉ nhận lời đến cửa hàng Pizza Hut gần đó.
Nghiêm Cẩn tỏ vẻ không vui: “Sao vậy? Em định tiết kiệm tiền cho anh à? Ôi em gái, làm anh cảm động suýt khóc!”
Quý Hiểu Âu đáp: “Anh thích nằm mơ là quyền của anh, tôi không can dự.

Dĩ nhiên tôi thích ăn cả bàn món Pháp sang trọng nhưng còn phải xem đi ăn với ai!”
Nghiêm Cẩn cúi mình xin được chỉ giáo: “Đi ăn với ai có gì khác nhau sao?”
“Dĩ nhiên có khác.

Anh thử tính mà xem, từ món khai vị đến món tráng miệng, tổng cộng khoảng chín lần lên món, chia đều mỗi món khoảng 20 phút thì ít nhất cũng ba giờ đồng hồ! Ba giờ ngồi với người mình không thích, anh nghĩ như thế có đáng vui không? Không hề, cực hình thì có!”
“À,” Có vẻ như bây giờ Nghiêm Cẩn mới ngộ ra, “Ý em là chỉ có thể đi ăn món Pháp cùng người mình thích?”
“Đúng vậy, xem ra chỉ số IQ của anh vẫn trong giới hạn bình thường.”
“Em có thể đừng nói thẳng như vậy không?”
“Vậy phải xin lỗi anh rồi, vì thẳng thắn chân thành luôn là ưu điểm của tôi.”
“Nhưng anh vẫn chưa hiểu,” Nghiêm Cẩn vờ thắc mắc: “Nếu hai người đã phải lòng nhau thì hà tất phải lãng phí thời gian tán tỉnh ở nhà hàng? Cứ về thẳng nhà, phi lên giường chẳng tốt hơn à?”
Mắt đỏ ngầu, Quý Hiểu Âu lườm anh rồi nghiêm giọng nói: “Tôi cảnh cáo anh, dù sao anh là đàn ông và tôi là phụ nữ, đừng tưởng anh chỉ hứng thú với đàn ông là được đặc xá.

Còn nói năng ngông cuồng tôi không ngại ra tay đâu!”
Nghiêm Cẩn tỏ vẻ buồn bã khi tấm chân tình bị hiểu lầm, ngậm ngùi xua tay: “Đó, thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng mà.

Nam nữ chỉ cần kết giao theo mục đích bình thường thì thế nào chẳng đến lúc phải lên giường, có gì sai chứ?”
Ước mong được giáng một cái tát vào mặt gã đàn ông đối diện lại trỗi dậy mãnh liệt trong lòng bàn tay Quý Hiểu Âu khiến tay cô ngứa ngáy râm ran như kiến cắn.

Phải cố nhẫn nại rất nhiều lần, cô mới nén được cơn giận, xoay người bỏ đi.
Nghiêm Cẩn đuổi theo, hí hửng vừa cười vừa nhìn cô như kẻ mới giành được chiến thắng, hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Pizza Hut!”
“Hả, vẫn chưa hiểu vấn đề hay sao?”
Cuối cùng Quý Hiểu Âu không nhẫn nhịn được thêm nữa, cô đứng giữa đường cao giọng nói: “Tôi – đói – thắt – ruột – rồi! Mẹ kiếp anh hiểu chưa?”
Pizza Hut thì Pizza Hut, Nghiêm Cẩn chẳng kén chọn nữa, ăn gì cũng được, miễn là có thể ở bên người đẹp thêm một chút, anh chẳng mong ước gì xa vời hơn.

Quý Hiểu Âu chưa kịp ăn bữa trưa nên ngay khi pizza vừa được dọn lên, cô đã bắt đầu chiến đấu miệt mài.


Nghiêm Cẩn muốn nhân cơ hội giải thích về sự việc gây hiểu lầm ở khách sạn hôm trước nhưng mãi chẳng tìm được thời cơ.

Phải đến khi Quý Hiểu Âu một mình tiêu diệt hết chiếc pizza 6 inch, thỏa thuê lau miệng, Nghiêm Cẩn mới dám đằng hắng một tiếng, tự giới thiệu bản thân: “Anh chưa kết hôn.”
Quý Hiểu Âu không quan tâm lắm, “Ừ.”
“Có những lúc anh không quá dịu dàng, nhưng anh là người biết điều, không giận dỗi lung tung.

Anh xấu xa một cách chân thành, anh trăm phần trăm chân thành với phái nữ nhưng họ luôn tin tưởng anh hết lòng.”
Quý Hiểu Âu ngước lên, nhìn Nghiêm Cẩn với ánh mắt ngạc nhiên: “Chúng ta đang tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò chắc?”
“Nghiêm túc đi, anh nói chuyện nghiêm chỉnh với em đấy!”
“Ok, vậy là tôi đang họp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hả?”
Nghiêm Cẩn chán nản: “Em nói chuyện tử tế được không?”
“Tôi có nói gì không tử tế đâu.

Tôi vẫn đang nói chuyện bình thường mà.”
Nghiêm Cẩn quyết định không trả treo với cô nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Trước tiên em nghe anh nói hết câu chuyện được không? Lần trước ở khách sạn, có phải em thấy anh và một gã đàn ông khác đúng chứ?”
“Ồ? Đúng vậy.” Quý Hiểu Âu mở to mắt, chẳng lẽ đây là lời thông báo đầy khổ ải trong chương trình Nghệ thuật sống chăng? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Cẩn, cô đặt giấy ăn xuống bàn, tự giác ngồi thẳng lưng, bộ phận chuyên hóng hớt trong cơ thể bắt đầu rục rịch khởi động.
“Anh muốn nói rằng đó không phải sự thật, anh và người đó không phải là thật, em hiểu không?”
“À, hiểu, tôi hiểu mà.” Quý Hiểu Âu gật đầu liên tục như gà mổ thóc, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: “Chắc tại cô đơn quá nên anh chỉ muốn tìm ai đó ở cùng cho đỡ buồn mà thôi, hai người là kiểu gặp gỡ trong đêm, mặt trời lên là tạm biệt, không có tình cảm gì và cũng không phải là thật, ý anh là thế phải không?”
“Em nói năng vớ vẩn gì thế?” Nghiêm Cẩn suýt nghẹn pizza.
“Anh không việc gì phải giải thích với tôi.

Thật mà, chuyện này quan trọng nhất vẫn là cảm giác của người trong cuộc, anh thấy vui là được, không cảm thấy có lỗi với bản thân là được.

Còn việc người khác nghĩ gì anh không phải quan tâm đâu.

Tôi biết rằng, người như các anh muốn tìm một người… bạn phù hợp không phải dễ dàng.”
Nghiêm Cẩn khẽ đặt dao nĩa xuống, không ăn nữa.

Anh cứ nghĩ Quý Hiểu Âu chỉ đang nói đùa nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thái độ hết sức chân thành của cô, anh có cảm giác dường như không phải như vậy.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh hỏi Quý Hiểu Âu: “Nếu anh thực sự là loại người đó, em không sợ anh à?”
“Sao phải sợ anh? Nếu anh không phải người như thế, tôi mới cần phải sợ anh chứ.


Anh thích con trai, tôi lại là con gái, vậy tôi sợ anh làm gì.

Anh phải sợ tôi mới đúng!” Hàng mi dài của Quý Hiểu Âu chớp chớp rất khoa trương.
Nghiêm Cẩn chống cằm chăm chú nhìn Quý Hiểu Âu hồi lâu, thực sự lúc này anh không biết lời cô nói như vậy là thật hay đùa nữa.

Cuối cùng, anh nở nụ cười bí hiểm, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đến đây, anh có chuyện này muốn nói với em.”
Quý Hiểu Âu thoáng phân vân rồi cũng tiến về phía đối diện.

Hai người đang ở rất gần nhau, gần đến mức môi Nghiêm Cẩn dường như có thể chạm vào tóc mai Quý Hiểu Âu.

Tóc mai cô màu xanh nhạt, càng làm nổi bật phần da trắng trẻo sau mang tai.
Nghiêm Cẩn cố gắng nuốt nước miếng, cũng kiềm chế lòng ham muốn của mình lại.

Anh hạ giọng nói thật khẽ: “Sự thật là từ lâu anh đã nhận ra bản thân không giống mọi người!”
“Lúc đó có phải anh rất đau khổ, rất hoang mang không?”
“Phải, đau khổ vô cùng, đau khổ chỉ muốn chết quách đi!”
Cả hai dường như đều đang nghiêm túc đóng kịch, Nghiêm Cẩn đanh mặt lại, sợ bản thân không cẩn thận lại bật cười.
“Chuyện qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa.” Thấy một người đàn ông vạm vỡ, cao hơn mét tám giãi bày nỗi đau quá khứ trước mặt mình, bản năng người mẹ cũng như lòng trắc ẩn của Quý Hiểu Âu lập tức dâng trào, bỗng dưng cô thấy Nghiêm Cẩn vừa mắt hơn nhiều, không còn đáng ghét như lúc trước nữa, thậm chí cô còn quên luôn những điều được dạy dỗ từ nhỏ trong cuốn “Kinh Thánh”, vì lẽ đó, những lời cô nói ra giờ đây hoàn toàn là thật lòng.
“Bây giờ không còn như ngày trước, xã hội ngày càng thoải mái hơn với vấn đề này.

Anh thử nhìn trên đường phố Bắc Kinh mà xem, đâu phải chỉ có một, hai người đàn ông cầm tay nhau đi dạo, vậy nên anh không cần phải ép bản thân làm điều mình không thích, ví dụ như…” Cô dừng lời, ngập ngừng nhìn anh.
Nghiêm Cẩn nhếch miệng, ra hiệu cô cứ việc nói tiếp.
“Anh không cần phải chiều theo ý người khác mà bắt bản thân phải giả vờ thích phụ nữ.

Anh thấy đó, Canada đã chấp nhận hôn nhân đồng tính rồi, biết đâu Trung Quốc cũng sẽ có ngày đó, anh phải lạc quan, và cũng phải kiên nhẫn nữa, đúng không nào?”
“Phải, phải, đúng lắm, đúng lắm.” Nghiêm Cẩn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu lia lịa, có cảm giác việc kết giao kiểu “đâm lao phải theo lao” này cũng không tệ, ít nhất Quý Hiểu Âu không xa lánh anh, cũng không còn trốn tránh anh nữa.
Tối hôm đó Nghiêm Cẩn vẫn đưa Quý Hiểu Âu về tận cửa nhà.

Nhìn theo bóng cô, anh cảm thấy rất vui, bởi lần này anh đã thành công có được số điện thoại của Quý Hiểu Âu.

Quá trình giành được như sau:
Nghiêm Cẩn đưa điện thoại của mình cho cô: “Em có thể hướng dẫn anh làm thế nào chuyển nhạc chuông thành chế độ rung không? Anh làm mãi chẳng được.”

Quý Hiểu Âu bĩu môi: “Ôi trời ngốc ơi là ngốc!” Thế rồi cô cầm điện thoại, thành thạo tìm đến phần cài đặt âm thanh, vừa thao tác vừa dạy cho Nghiêm Cẩn: “Thấy chưa, thế này… thế này… nhớ chưa?”
Nghiêm Cẩn nói: “Đơn giản nhỉ?”, anh cầm điện thoại của mình rồi hỏi: “Thử gọi cho anh xem sao.

Số của anh là 13901××××××.”
Quý Hiểu Âu chẳng chút đề phòng, cứ thế dùng điện thoại của mình gọi qua.

Điện thoại của Nghiêm Cẩn bắt đầu rung ù ù, anh bấm nút nhận cuộc gọi, tìm đến số điện thoại của cô, nhập tên rồi lưu lại.

Xong việc!
Ngoài thu hoạch được số điện thoại, Nghiêm Cẩn còn chiếm được cả sự cảm thông và thấu hiểu của Quý Hiểu Âu, không cần giải thích thêm sự cảm thông và thấu hiểu ấy từ đâu mà đến.

Ít nhất anh đã nghĩ ra lý do hoàn hảo cho lần hẹn hò tiếp theo, có lẽ từ giờ trở đi anh nên thêm vào cho mình một bí quyết tán tỉnh khác, chính là: muốn tán gái, nên giả làm gay trước!
Vì lẽ đó, khi Hứa Chí Quần hỏi anh về tình hình cuộc hẹn tối hôm ấy, Nghiêm Cẩn đã trả lời: “Giả làm gay mới là chiêu sát thủ trong việc tán tỉnh phụ nữ.

Cô ấy sẽ hoàn toàn coi mày là chị em thân thiết, sẽ chân thành đối xử với mày từ tận đáy lòng, cho dù mày có động tay động chân với cô ấy cũng chẳng sao cả.

Thậm chí, mời đi ăn cô ấy còn giành trả tiền, còn tỏ ra manly hơn cả mày nữa.

Tao đoán biết đâu lúc đưa nhau lên giường, cô ấy còn cho rằng bản thân đang thực hiện trách nhiệm với xã hội, đó là bẻ thẳng một thằng trai cong!”
Hơn một tháng sau đó, với tần suất trung bình hai ngày một cuộc điện thoại, Nghiêm Cẩn ráo riết hẹn hò Quý Hiểu Âu lần thứ hai.

Lý do anh đưa ra là lần trước Quý Hiểu Âu đã tranh phần trả tiền ở Pizza Hut, anh ăn của cô một lần nên nhất định phải mời cô lại một lần mới được.
Nghiêm Cẩn nhiệt tình như vậy khiến Quý Hiểu Âu cảm thấy nếu bản thân còn thoái thác nữa lại có vẻ làm kiêu quá.

Cần biết rằng, nếu con gái Bắc Kinh ghét tính “kiêu căng” thứ hai thì không còn gì là thứ nhất nữa.

Quý Hiểu Âu không chịu nổi sự đeo bám của anh, hình như vào cuộc gọi thứ sáu hay thứ bảy gì đó, cô đã nhận lời mời đi ăn trưa của Nghiêm Cẩn.

Cô chỉ đồng ý ăn trưa vì tự cho rằng ăn trưa rất nhanh, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian với Nghiêm Cẩn.

Giờ đây thời gian chính là cái cô đang thiếu thốn nhất.
Ăn trưa thì ăn trưa, Nghiêm Cẩn rất hiểu tình hình thực tế lúc này, dù sao có bữa đầu tiên ắt sẽ có bữa thứ hai.

Gần đây anh chẳng có chuyện nghiêm túc gì để làm nên thời gian rảnh đều đổ hết vào việc tán tỉnh Quý Hiểu Âu.

Sau khi cùng anh ăn một bữa trưa gần đó, mỗi ngày sau đó cứ đúng 12h, hễ không có tiệc tùng gì quan trọng, Nghiêm Cẩn lại đều đặn dừng xe ngay trước cửa “Tự thủy lưu niên”.

Chưa đến một tuần, gần như tất cả khách khứa đều biết Quý Hiểu Âu có một người bạn trai đi Land Rover, không những giàu sang mà còn rất si tình, quan trọng nhất là cực kỳ manly, so ra chẳng thua kém Tôn Hồng Lôi với Hồ Quân chút nào.
Phương Ny Á mỉm cười đến hỏi chuyện Quý Hiểu Âu, cô cáu kỉnh đáp: “Theo chị mặt dày có được xem là manly không? Nếu có, anh ta mà nhận thứ hai sẽ không ai dám nhận thứ nhất đâu.”

Phương Ny Á hóng chuyện thành thói, còn cất công bỏ cả buổi trưa chờ đợi trong spa.

Sau khi được diện kiến Nghiêm Cẩn, chị ta ngạc nhiên há hốc miệng: “Đó chẳng phải cái gã không kéo khóa quần chị em mình gặp ở thang máy lần trước sao?”
“Anh ta đấy!”
“Gã đó, chẳng phải gã đó thích đàn ông à? Sao lại bám lấy em làm gì?”
Quý Hiểu Âu bĩu môi: “Sao em biết được anh ta muốn làm gì chứ?”
“Trời ạ, chẳng lẽ gã đó chính là kẻ nam nữ đều thích trong truyền thuyết? Như Hãn Đông trong Lam Vũ ấy, anh ta thích cả đàn ông lẫn phụ nữ còn gì.” Phương Ny Á tỏ ra bình thản như một người có hiểu biết sâu rộng, núp sau mành cửa bình phẩm về Nghiêm Cẩn: “Thực ra nhìn kỹ anh ta cũng ưa nhìn ra phết, hơi giống Hồ Quân nhưng có đôi mắt to hơn Hồ Quân.

Quý Hiểu Âu, hay là em chịu anh ta luôn đi.

Sau này lỡ có phải đánh ghen thì người thứ ba cũng sẽ là đàn ông, ít nhất không uy hiếp được tới hôn nhân của em.”
Chị ta còn chưa nói hết câu, Quý Hiểu Âu đã bước tới, kéo rèm che kín lại đánh xoạt một tiếng, “Chị phiền phức quá.

Không có việc gì chị mau về nhà đi, đừng để lão Trần nhà chị ngày nào cũng gọi cho em đòi vợ yêu.”
Phương Ny Á cười giòn, “Thật ra đàn ông mười người thì chín người gay, ít nhất anh ta cũng đã come out, hơn hẳn những gã vờ là trai thẳng để lừa kết hôn với phụ nữ.

Em cứ suy nghĩ đi, không thiệt thòi đâu.”
Câu trả lời của Quý Hiểu Âu là hành động đắp mặt nạ bằng sợi cotton lên mặt Phương Ny Á một cách hết sức thô bạo.
Nghiêm Cẩn kiên trì đợi trước cửa “Tự thủy lưu niên” ròng rã hai tuần không quản gió mưa, Quý Hiểu Âu không thắng được sự kiên trì và lì lợm của anh, cuối cùng đành nhận lời đi ăn tối với Nghiêm Cẩn.

Cứ đi với nhau như vậy, trong khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã giật mình nhận ra bản thân đích thực đã trở thành bạn của một gã gay.

Điều này thỉnh thoảng khiến cô bất giác thấy hoảng sợ trong những lúc cầu nguyện, có cảm giác như bản thân bị ma quỷ dẫn lối mà phản bội Thượng đế.
Khi nói chuyện này cho Phương Ny Á nghe, chị lại bảo cô như vậy cũng tốt, mốt bây giờ là có bạn thân hoặc tri kỷ khác giới là một gã gay mà.
Quý Hiểu Âu không hiểu có gì tốt đẹp ở đây.

Phương Ny Á bèn giải thích: “Em nghĩ mà xem, người như anh ta vừa có tình cảm phong phú lại có sức khỏe cường tráng, vừa có thể bê đồ lên nhà cho em nếu chẳng may thang máy mất điện, lại có thể dịu dàng an ủi chăm sóc em mỗi khi buồn.

Em có thể yên tâm chia sẻ cảm xúc và bí mật của mình cho người ta mà không sợ bị tiết lộ chuyện riêng tư khắp nơi; em còn có thể thoải mái dựa vào anh ta mỗi khi cần cảm giác an toàn mà không cần trao đổi bằng thân thể hay trái tim mình.”
Quý Hiểu Âu giờ mới hiểu: “Em hiểu rồi.

Tức là để anh ta thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn trai nhưng không cho anh ta có quyền lợi của bạn trai chứ gì?”
Phương Ny Á trả lời: “Đúng đó.

Thế mới bảo đây là chuyện tốt.”
Quý Hiểu Âu suy nghĩ rất lâu về câu nói của Phương Ny Á, cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu.

Quan trọng là, cô không biết bản thân được lợi lộc gì khi qua lại với Nghiêm Cẩn – anh ta vừa không có lòng bao dung, rộng lượng của đàn ông, vừa không được tỉ mỉ chu đáo như phụ nữ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương