Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh
-
Chương 1: Hạ Mẫn... đã chết rồi
Trên chiếc giường màu trắng xa hoa, rộng lớn, cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán nhô lên, đôi lông mày lá liễu màu nâu nhạt, lông mi cô thật dài lâu lâu lại giật giật vài cái như đang nháy mắt. chiếc mũi cao, thẳng và đôi môi hình trái tim nhỏ nhắn căng mộng. nhìn cô gái xin đẹp đang ngủ ngon lành bỗng cô nhíu đôi mày lại, đưa tay lên đầu rồi từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng khi mới ngủ dậy, đôi mắt cô đen láy và giường như có một nỗi buồn nào đó trong mắt cô, thật buồn.
Hạ Mẫn từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là chiếc đèn trần được treo trên tường màu trắng, trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc, cô từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy thứ gì quen thuộc với cô cả, thứ cô nhìn thấy là một căn phòng to lớn có màu trắng và xanh dương đan xen nhau, một chiếc bàn làm việc to để ở cạnh cửa sổ, trên bàn là những quyển sách và một chiếc laptop. bên trái chiếc bàn là một tủ sách với những quyển sách dày cộm. cô quay đầu qua là một tủ quần áo to màu nâu ở gần là bàn trang điểm màu trắng chất đầy mỹ phẩm son, phấn, nước hoa...., đối diện là cửa ra vào sao? nhưng ở gần tủ quần áo cũng có một cánh cửa, có lẽ là phòng tắm đi?
cô nhìn xung quanh một hồi lâu bất giác trong đầu cô hiện lên một câu nói "mượng xác hoàn hồn" đúng, là câu nói ấy, vì cô biết cô không quen biết ai giàu như vậy khi nhìn sơ qua căn phòng này và càng không có ai khi cô nhảy xuống vực sâu đó, dưới đó chắc chắc không có nhà ở thì có ai cứu cô được chứ? có lẽ cô đã chết rồi và được xuyên không. "hahahh...." cô cười, cười chế giễu, cười chính bản thân mình ngu ngốc. Không phải cô được sống lại sao? còn được ngủ trên chiếc giường to lớn này, sẽ không bị gì dượng đánh đập, không bị người người chửi mắng nữa, lẽ ta cô phải vui phải cười mới đúng chứ? à... cô có cười mà nhưng tại sao nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xin đẹp này đây? cô ngồi thẫn thơ nhớ về mình bị gì đánh đập, bị ngươi khác cho là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, bị người qua đường đánh đập tất cả tất cả từ nhỏ tới lớn, hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim vậy. cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát. tất cả những gì mà cô phải chịu chỉ vì người đàn ông đó.... cô hít một hơi thật sâu lau đi những giọt nước mắt kia và tự nói với lòng mình rằng "Hạ Mẫn mày được giải thoát rồi không còn sống trong gia đình đó nữa đâu, không bị người khác đánh đập, chửi mắng, không bị tổn thương nữa. Từ giờ mày phải mạnh mẽ, vui vẽ vì mày có cuộc sống mới không phải sao? cố lên, mày làm được mà, đúng không" tự cỗ vũ mình nhưng cô lại khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. cô lau lau nước mắt đến khi mặt đỏ bừng cô mới bước vào nhà vệ sinh không ngừng hắt nước lên mặt đễ mình tỉnh táo hơn. cô ngước lên nhìn vào gương, nhìn vào đó cô biết là mình thật sự xuyên không rồi vì người côn gái trong gương không còn là cô nữa và cô... cũng không phải là Hạ Mẫn của ngày nào nữa rồi.
Cô bước ra với nhưng bước chân chậm chạp, ngồi trên chiếc giường lớn và tự hỏi, bây giờ cô nên làm gì đây? cô không biết người cô nhập vào là ai? càng không biết đây là đâu và cô gái này có thân phận gì? cô nên làm sao đây? hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cô.... nhật ký! đúng, là nhật ký lúc còn là Hạ Mẫn cô rất hay viết nhật ký có lẽ cô gái này cũng vậy đi. Cô đứng bật dậy và bắt đầu tìm kiếm, cô nhìn thấy chiếc tủ nhỏ ở kế bên chiếc giường, màu trắng. Lập tức cô cúi xuống mở từng học tủ để tìm kiếm, cô thấy một chiếc túi sách màu đỏ cùng những đồ linh tinh như hộp nhỏ, những đồ thủ công... và cuốn sổ màu hồng, cô cầm lên, ngoài bìa là những dòng chữ nghiên nghiên mềm mại và xin đẹp. " Nhật ký Tô Tử Tình"... thì ra cô gái xin đẹp này tên tô tử tình sao? cô nhìn cuốn nhật ký và tự hỏi chính mình, cô bắt đầu lật từng trang của cuốn sổ ra đóc và từ đây cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào đây? con đường cô đi rồi sẽ ra sao? từ khi cô cầm cuốn sổ này trên tay thì hai chữ "định mệnh" đã gắn chặt với cô rồi, từ bây giờ trở đi cô phải sống dưới cái tên... "Tô Tử Tình"... sống thay cho cô ây và cũng là sống cho chính mình....
Hạ Mẫn từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là chiếc đèn trần được treo trên tường màu trắng, trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc, cô từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy thứ gì quen thuộc với cô cả, thứ cô nhìn thấy là một căn phòng to lớn có màu trắng và xanh dương đan xen nhau, một chiếc bàn làm việc to để ở cạnh cửa sổ, trên bàn là những quyển sách và một chiếc laptop. bên trái chiếc bàn là một tủ sách với những quyển sách dày cộm. cô quay đầu qua là một tủ quần áo to màu nâu ở gần là bàn trang điểm màu trắng chất đầy mỹ phẩm son, phấn, nước hoa...., đối diện là cửa ra vào sao? nhưng ở gần tủ quần áo cũng có một cánh cửa, có lẽ là phòng tắm đi?
cô nhìn xung quanh một hồi lâu bất giác trong đầu cô hiện lên một câu nói "mượng xác hoàn hồn" đúng, là câu nói ấy, vì cô biết cô không quen biết ai giàu như vậy khi nhìn sơ qua căn phòng này và càng không có ai khi cô nhảy xuống vực sâu đó, dưới đó chắc chắc không có nhà ở thì có ai cứu cô được chứ? có lẽ cô đã chết rồi và được xuyên không. "hahahh...." cô cười, cười chế giễu, cười chính bản thân mình ngu ngốc. Không phải cô được sống lại sao? còn được ngủ trên chiếc giường to lớn này, sẽ không bị gì dượng đánh đập, không bị người người chửi mắng nữa, lẽ ta cô phải vui phải cười mới đúng chứ? à... cô có cười mà nhưng tại sao nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xin đẹp này đây? cô ngồi thẫn thơ nhớ về mình bị gì đánh đập, bị ngươi khác cho là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, bị người qua đường đánh đập tất cả tất cả từ nhỏ tới lớn, hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim vậy. cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát. tất cả những gì mà cô phải chịu chỉ vì người đàn ông đó.... cô hít một hơi thật sâu lau đi những giọt nước mắt kia và tự nói với lòng mình rằng "Hạ Mẫn mày được giải thoát rồi không còn sống trong gia đình đó nữa đâu, không bị người khác đánh đập, chửi mắng, không bị tổn thương nữa. Từ giờ mày phải mạnh mẽ, vui vẽ vì mày có cuộc sống mới không phải sao? cố lên, mày làm được mà, đúng không" tự cỗ vũ mình nhưng cô lại khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. cô lau lau nước mắt đến khi mặt đỏ bừng cô mới bước vào nhà vệ sinh không ngừng hắt nước lên mặt đễ mình tỉnh táo hơn. cô ngước lên nhìn vào gương, nhìn vào đó cô biết là mình thật sự xuyên không rồi vì người côn gái trong gương không còn là cô nữa và cô... cũng không phải là Hạ Mẫn của ngày nào nữa rồi.
Cô bước ra với nhưng bước chân chậm chạp, ngồi trên chiếc giường lớn và tự hỏi, bây giờ cô nên làm gì đây? cô không biết người cô nhập vào là ai? càng không biết đây là đâu và cô gái này có thân phận gì? cô nên làm sao đây? hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cô.... nhật ký! đúng, là nhật ký lúc còn là Hạ Mẫn cô rất hay viết nhật ký có lẽ cô gái này cũng vậy đi. Cô đứng bật dậy và bắt đầu tìm kiếm, cô nhìn thấy chiếc tủ nhỏ ở kế bên chiếc giường, màu trắng. Lập tức cô cúi xuống mở từng học tủ để tìm kiếm, cô thấy một chiếc túi sách màu đỏ cùng những đồ linh tinh như hộp nhỏ, những đồ thủ công... và cuốn sổ màu hồng, cô cầm lên, ngoài bìa là những dòng chữ nghiên nghiên mềm mại và xin đẹp. " Nhật ký Tô Tử Tình"... thì ra cô gái xin đẹp này tên tô tử tình sao? cô nhìn cuốn nhật ký và tự hỏi chính mình, cô bắt đầu lật từng trang của cuốn sổ ra đóc và từ đây cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào đây? con đường cô đi rồi sẽ ra sao? từ khi cô cầm cuốn sổ này trên tay thì hai chữ "định mệnh" đã gắn chặt với cô rồi, từ bây giờ trở đi cô phải sống dưới cái tên... "Tô Tử Tình"... sống thay cho cô ây và cũng là sống cho chính mình....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook