Gặp Anh Vào Ngày Tươi Đẹp Nhất
-
13: Giữa Đám Đông Chỉ Có Mình Cậu 2
Giang Tử Phong nghe cô dùng giọng điệu tự nhiên như vậy để nói chuyện thì cười khẽ, sau đó cậu đạp xe đi.
Đến trường thi của Lâm Nhiên, Giang Tử Phong dừng xe lại rồi dặn dò cô: “Chậm rãi làm câu dễ, cẩn thận giải câu trung bình, đừng để lãng phí điểm, tránh bỏ sót câu nào, hiểu không? Chờ sau khi cậu thi xong, tôi vẫn còn đợi cậu mời cơm đấy.”
Lâm Nhiên biết cậu đang nhắc lại câu mà cô từng hứa, thi được 500 điểm sẽ mời cậu ăn cơm.
Nhưng mà Lâm Nhiên vừa nghe giọng điệu của cậu đã cảm thấy buồn cười, dáng vẻ như thể đang nói chuyện gì trịnh trọng lắm vậy.
Lâm Nhiên trêu đùa cậu, nói: “Biết rồi, vì bữa cơm này mà cậu cũng chẳng dễ dàng gì, còn cố ý soạn hẳn cả bài vè cơ mà.”
Giang Tử Phong nở nụ cười, thật ra thì đó cũng không phải là bài vè cậu thuận miệng nói ra đâu.
Nhưng mà cậu chẳng nói thêm gì nữa, chỉ xoay người lại, nhanh chóng lái xe rời đi.
“Này, cậu cũng phải cố gắng lên nhé...”
Lâm Nhiên nói với theo bóng lưng của cậu, cũng không biết người nọ có nghe hay không.
Cho đến khi bóng dáng của Giang Tử Phong hoàn toàn mất hút, lúc này Lâm Nhiên mới quay đầu lại, bắt đầu đi về phía trường thi.
Trong suốt cuộc thi, Lâm Nhiên biến bài vè của Giang Tử Phong thành tôn chỉ làm bài, bình tĩnh bắt đầu giải quyết bài thi.
Sau khi giải xong toàn bộ câu hỏi, cô lại tập trung kiểm tra bài thi thật tỉ mỉ.
Mãi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng của cuộc thi vang lên vào chiều ngày hôm sau, tâm trạng căng thẳng của cô mới xem như hoàn toàn thả lỏng.
Cho dù kết quả có ra sao thì kì thi đại học này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng thi cô đã thấy khắp nơi đều là tiếng reo hò ầm ĩ, tất cả học sinh lớp 12 đã thoát khỏi gánh nặng học tập, rốt cuộc cũng xem như được thoải mái rồi.
Lâm Nhiên chậm rãi mang cặp sách rồi đi theo đám học sinh đông nghịt ra khỏi cổng trường.
Nhìn người đến người đi trước mặt, đột nhiên trong lòng cô sinh ra cảm giác chẳng chân thật chút nào, thời cấp 3 của cô đã tuyên bố chấm dứt kèm theo sự kết thúc của kì thi đại học, vui thật đấy, nhưng cũng buồn làm sao.
Tới cổng trường, cô vô thức nhìn trái nhìn phải trong biển người mênh mông, trong tiềm thức, cô vẫn hi vọng mình có thể nhìn thấy bóng dáng của Giang Tử Phong.
Dù trong lòng cô hiểu rõ người ta cũng vừa mới thi xong, hơn nữa khoảng cách giữa hai trường khá xa, cho dù Giang Tử Phong muốn tới chở cô thì cũng không thể nhanh như vậy được.
Song Lâm Nhiên vẫn không nhịn được mà nhón chân tìm kiếm trong đám người đông đúc, cô muốn giây phút Giang Tử Phong vừa xuất hiện thì cô có thể trông thấy cậu ngay.
Tuy hai người không hẹn về nhà cùng nhau, nhưng Lâm Nhiên tin Giang Tử Phong nhất định sẽ đến tìm mình.
Sau mười mấy phút chờ đợi, chân của Lâm Nhiên cũng đã tê rần rồi, nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người đông đúc kia.
Lâm Nhiên nhún vai, trong lòng có chút thất vọng, cô không cam lòng xoay người đi về phía trạm xe buýt gần đó.
Vậy mà cô chỉ vừa đi được mấy bước thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng.
Lâm Nhiên mừng rỡ quay đầu lại, đúng lúc tháy Giang Tử Phong mang balo màu đen đứng cách mình không xa.
Giờ phút này Giang Tử Phong đút một tay vào túi, mái tóc dài lộn xộn che kín vầng trán, ánh mắt nhìn Lâm Nhiên ngập tràn ý cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook