Gặp Anh Vào Mùa Hoa Đẹp Nhất
-
Chương 3: Vòng đã đứt, duyên đã tận
Lúc ấy, chẳng một ai biết hai ta yêu nhau, cô ấy và anh truyền nhau một
tờ giấy nhỏ, em chỉ lẳng lặng quan sát. Rồi hai người bị cô bắt được, em không hiểu sao khoảng khắc ấy tâm trí đã nói ngừng quan tâm nhưng em
vẫn lo lắng thay anh.
Em vĩnh viễn cũng không quên ngày chia tay ấy, anh cho em xem mảnh giấy cô ấy gửi anh hỏi quan hệ giữa em và anh là gì. Anh trả lời, là bạn. Từ đó đến cuối tiết Văn, em nhẫn nhịn không bùng nổ, nói với anh chúng ta chia tay đi. Anh im lặng không nói. Sau này, lại chỉ vì một lần giao hảo mà em lại lựa chọn tin tưởng anh.
Ngày đó, em đã khóc, nằm gục xuống bàn mà khóc, thật may bàn giáo viên chắn đúng tầm nhìn của cô, các bạn trong lớp cũng không chú ý đến em. Giờ ra chơi, em chạy ra khỏi lớp, ngồi dưới sân trường chờ nước mắt khô, đến khi chuông reo em trở về ngồi bên cạnh anh. Em mượn bạn xung quanh kéo, định rạch tay nhưng không làm được, nên vẽ một dấu đỏ.
Hôm sau, lên lớp được một tiết em không chịu nổi, phải về nhà. Bởi em không muốn nhìn mặt anh, nhìn mặt cô ấy. Khi đó em mới biết, hóa ra thanh xuân có thể đau thương đến vậy.
Nhưng em không hận anh, thực sự không hận nổi, chỉ có giận. Em từng dùng compa khắc lên tay, nhìn vết đỏ dưới da xuất hiện rồi lại biến mất, trong lòng em ngoài đau đớn có cả khó chịu. Nhiều lần còn bị anh bắt gặp. Cuối cùng vào một buổi trưa hè, mặt trời lên cao, bạn học đều đã nghỉ trưa, em nằm trên bàn bật khóc. Đến chiều, có một cô bạn nói với em hình như trưa nay cô ấy nghe thấy tiếng khóc trong lớp, hỏi em có nghe thấy không. Em đáp, là em đã khóc. Cô ấy lắc đầu, “Sao cậu phải như thế.”. Đúng, sao em lại phải thế.
Một tháng trôi qua, chúng ta lại trở về chỗ ngồi ban đầu, chỉ là cảnh còn người mất. Em đem những bức thư của chúng ta, toàn bộ, xé trước mặt anh, rồi quét sạch tất cả.
Chính vào lúc ấy em bắt đầu bị bệnh, thỉnh thoảng lại thở dốc, thỉnh thoảng tim lại đau. Em biết đây là tâm bệnh, cho nên nhiều năm về sau, em đã đi khám vô số lần, kết quả đều bình thường.
Anh nói, anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em. Anh bảo em quên anh đi. Anh đã từng xin lỗi, cũng đã từng xát muối vào vết thương của em.
Khi đó, tinh thần em sa sút một khoảng thời gian rất lâu. Thi cuối kỳ, thành tích kém nhất lớp. Nhưng em vẫn tự nói với mình, em không hối hận vì đã gặp anh, không hối hận vì đã từng tổn thương, càng không hối hận vì đã yêu anh.
Vòng đã đứt, duyên đã tận, mộng đã tỉnh. Chúng ta chỉ là người thường giữa biển người mênh mông, may mắn gặp được nhau, thân thiết rồi yêu nhau. Chúng ta không phải hoàng tử và công chúa, mãi mãi không phải.
Hoa đào tươi đẹp cuối cùng rồi cũng tàn phai, sao băng vụt qua rồi lại biến mất vào trời đêm.
Sau đó chúng ta hứa hẹn, lại một lần nữa trở về làm bạn bè.
Em vĩnh viễn cũng không quên ngày chia tay ấy, anh cho em xem mảnh giấy cô ấy gửi anh hỏi quan hệ giữa em và anh là gì. Anh trả lời, là bạn. Từ đó đến cuối tiết Văn, em nhẫn nhịn không bùng nổ, nói với anh chúng ta chia tay đi. Anh im lặng không nói. Sau này, lại chỉ vì một lần giao hảo mà em lại lựa chọn tin tưởng anh.
Ngày đó, em đã khóc, nằm gục xuống bàn mà khóc, thật may bàn giáo viên chắn đúng tầm nhìn của cô, các bạn trong lớp cũng không chú ý đến em. Giờ ra chơi, em chạy ra khỏi lớp, ngồi dưới sân trường chờ nước mắt khô, đến khi chuông reo em trở về ngồi bên cạnh anh. Em mượn bạn xung quanh kéo, định rạch tay nhưng không làm được, nên vẽ một dấu đỏ.
Hôm sau, lên lớp được một tiết em không chịu nổi, phải về nhà. Bởi em không muốn nhìn mặt anh, nhìn mặt cô ấy. Khi đó em mới biết, hóa ra thanh xuân có thể đau thương đến vậy.
Nhưng em không hận anh, thực sự không hận nổi, chỉ có giận. Em từng dùng compa khắc lên tay, nhìn vết đỏ dưới da xuất hiện rồi lại biến mất, trong lòng em ngoài đau đớn có cả khó chịu. Nhiều lần còn bị anh bắt gặp. Cuối cùng vào một buổi trưa hè, mặt trời lên cao, bạn học đều đã nghỉ trưa, em nằm trên bàn bật khóc. Đến chiều, có một cô bạn nói với em hình như trưa nay cô ấy nghe thấy tiếng khóc trong lớp, hỏi em có nghe thấy không. Em đáp, là em đã khóc. Cô ấy lắc đầu, “Sao cậu phải như thế.”. Đúng, sao em lại phải thế.
Một tháng trôi qua, chúng ta lại trở về chỗ ngồi ban đầu, chỉ là cảnh còn người mất. Em đem những bức thư của chúng ta, toàn bộ, xé trước mặt anh, rồi quét sạch tất cả.
Chính vào lúc ấy em bắt đầu bị bệnh, thỉnh thoảng lại thở dốc, thỉnh thoảng tim lại đau. Em biết đây là tâm bệnh, cho nên nhiều năm về sau, em đã đi khám vô số lần, kết quả đều bình thường.
Anh nói, anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em. Anh bảo em quên anh đi. Anh đã từng xin lỗi, cũng đã từng xát muối vào vết thương của em.
Khi đó, tinh thần em sa sút một khoảng thời gian rất lâu. Thi cuối kỳ, thành tích kém nhất lớp. Nhưng em vẫn tự nói với mình, em không hối hận vì đã gặp anh, không hối hận vì đã từng tổn thương, càng không hối hận vì đã yêu anh.
Vòng đã đứt, duyên đã tận, mộng đã tỉnh. Chúng ta chỉ là người thường giữa biển người mênh mông, may mắn gặp được nhau, thân thiết rồi yêu nhau. Chúng ta không phải hoàng tử và công chúa, mãi mãi không phải.
Hoa đào tươi đẹp cuối cùng rồi cũng tàn phai, sao băng vụt qua rồi lại biến mất vào trời đêm.
Sau đó chúng ta hứa hẹn, lại một lần nữa trở về làm bạn bè.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook