Gặp Anh Là Ác Mộng
-
170: Nổ Súng Đi
Vừa rồi mới chỉ là suy đoán dựa theo cảm tính và những lời Ân Viêm nói, Lý Huệ Tử vừa lên tiếng như đang định xác nhận lại suy đoán của mình thôi mà Úc Hinh đã tự bộc lộ rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến rất nhiều người đều lần lượt nhìn bà ta với ánh mắt vô cùng ngờ vực.
Nhất là Ân Viêm, biểu cảm của hắn khi thấy Úc Hinh phản ứng như vậy dường như đang khá hài lòng, vì tất cả đều đang diễn biến theo đúng kế hoạch của hắn.
Hắn nở một nụ cười trào phúng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, dường như có thể dồn ép đối phương vào thế không thể nào phản bác lại được.
- Thím ba, nếu thím đã quên rồi thì hôm nay tôi sẽ nhắc lại cho thím nhớ.
Hắn nói đoạn lại dừng lại rồi mới tiếp tục, từng vấn đề đang nhắc đến với một thái độ vô cùng chắc chắn, nhưng không phải chỉ là dồn về phía Úc Hinh nữa mà hắn đang nói cho tất cả những người ở đây nghe.
- Chắc mọi người cũng đã biết chuyện hôm nay tôi dẫn theo Sở Nghinh đến công ty rồi.
Đó không phải chỉ là việc ngẫu hứng mà là vì tôi không yên tâm để cô ấy ở trong nhà này một mình.
Người có thể đe dọa đến an toàn của Sở Nghinh cũng chính là thím ba.
Lí do chính là Sở Nghinh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình mà thím cùng nhân tình của mình giết chết A Tiêu.
Vốn dĩ Úc Hinh chưa hề biết Sở Nghinh đã có mặt ở đó ba năm trước, bà ta cũng chỉ thấy nghi ngờ nên mới điều tra lại, còn chưa điều tra ra được thì Ân Viêm đã công khai thừa nhận rồi.
Toàn bộ kế hoạch của bà ta dường như đã bị Ân Viêm đảo lộn lên hết cả.
Nhưng khi nào còn chưa hoàn toàn bị lộ thì khi đó bà ta vẫn sẽ không tự mình thừa nhận.
- Đại thiếu gia, cậu đang nói gì vậy? Tôi thực sự không hiểu gì cả.
Gì chứ? Giết người? Xin lỗi, tội này tôi không dám nhận đâu.
Biết trước bà ta nhất định sẽ không dễ dàng thừa nhận nên Ân Viêm đương nhiên là không hoàn toàn trông đợi vào thái độ của bà ta, mà hắn đã có sự chuẩn bị hết từ trước.
Hắn nhếch môi cười nhạt một cái, sau đó lấy điện thoại ra thao tác vài cái, đồng thời cũng yêu cầu quản gia hỗ trợ vấn đề thiết bị.
Chỉ một lát sau thì trên màn hình đã bắt đầu phát video.
Nội dung video trên màn hình lớn giữa phòng khách chính là hình ảnh một người đàn ông đang kể lại một câu chuyện đã xảy ra cách đây ba năm.
“Úc Hinh tiếp cận tôi cũng bởi vì thấy tôi có khả năng bắt chước giọng của người khác.
Ba năm trước, bà ta đến gặp tôi, ra giá 100 vạn để tôi giúp bà ta giả giọng một cô gái, nói theo tất cả những lời bà ta chỉ dẫn.
Sau khi tất cả đều suôn sẻ, bà ta đã dùng một số tiền lớn gấp mấy lần để mua tôi làm việc cho bà ta”
Video đang phát thực ra là hình ảnh phát trực tiếp từ trợ lý Châu Vũ của Ân Viêm.
Người đàn ông tước màn hình đã bị trói trên ghế, không thể cử động cũng không thể chạy trốn được, tất cả đều phải nghe theo lệnh của Châu Vũ
“Nói tiếp đi.
Bà ta đã ra lệnh cho ông làm gì nữa?”
Nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát hình ảnh quay trực tiếp, gương mặt Úc Hinh đã trắng bệch không còn giọt máu.
Bà ta liên tục lắc đầu phủ nhận, nhất quyết không chịu thừa nhận.
- Bịa đặt! Đại thiếu gia, tôi biết cậu không vừa mắt đối với tôi rồi, nhưng cậu cũng không thể dựng chuyện như vậy chứ.
Ân Viêm đã đoán trước hết tất cả những phản ứng sau đó của bà ta rồi.
Trong khi tất cả những người đang ngồi đây đều lần lượt có biểu cảm kinh ngạc khác nhau, đặc biệt là Lý Huệ Tử chưa cần Úc Hinh chính thức thừa nhận thì bà đã phẫn nộ mà mắng ngay rồi.
- Cô đã làm gì hả? Cái chết của A Tiêu có phải do cô gây ra không hả?
Ân Viêm ra hiệu cho Châu Vũ tạm dừng tay một chút, hắn cần làm rõ tình hình với Úc Hinh trước đã.
- Thím ba, trí nhớ của thím kém đến vậy sao? Thím có thể không nhớ những chuyện mà thím đã xúi giục ông ta làm, nhưng chắc thím phải nhớ những hình ảnh đặc biệt của hai người chứ.
Hắn vừa nói xong thì đã lấy ra một sấp ảnh chụp đưa ngay trước mặt của Úc Hinh.
Úc Hinh vừa nhìn thấy những tấm hình đang trong tay của Ân Viêm thì một lần nữa phát hoảng đến sắp ngất đi, càng sợ hãi thì bà ta càng điên cuồng phủ nhận tất cả.
- Đại thiếu gia.
Cậu có ghét tôi đến mức nào thì tôi cũng là trưởng bối của cậu, sao cậu dám dùng những bức ảnh chỉnh ghép như vậy để sỉ nhục tôi hả?
Sự xuất hiện của những bức ảnh mà Ân Viêm đang cầm không chỉ dọa cho Úc Hinh hồn phách bay loạn mà còn cả Ân Kiến Sâm nữa.
Có người đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh vợ mình đang lăn giường với một gã đàn ông khác mà không tức giận hay đau lòng chứ? Ông chậm rãi đứng lên, bước từng bước đi tới gần Ân Viêm để lấy những bức ảnh đó, tận mắt nhìn thật kỹ, hai tay đang cầm ảnh của ông cũng đã run rẩy, tức đến toàn thân cứng đờ, cuối cùng sự phẫn nộ đó đã đạt đến cực hạn, ném thẳng đống ảnh vào mặt của Úc Hinh rồi chất vấn.
- Bà giải thích đi! Chuyện gì thế này hả?
Ông chỉ vừa mới hỏi được một câu thì đã tức đến không thể nói thêm được câu nào nữa, hét lên một tiếng oán giận cùng cực.
Ông biết Úc Hinh trước giờ vẫn luôn nuôi tham vọng giúp con trai của hai người giành quyền lực ở Ân gia, ông cũng biết bản thân mình luôn khiến vợ thấy chán ghét vì bản thân ông không thể chung ý chí với bà, nên ông chưa từng dám làm phật lòng bà, bà muốn ông làm gì thì ông đều im lặng mà chấp nhận.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hai người cũng là vợ chồng chung chăn gối mấy chụ năm, vậy mà đến cả chuyện ngoại tình bà cũng làm ra được, chẳng lẽ chỉ vì quyền lực của con trai mà bà có thể mất trí đến mức đó sao?
Không cần phải nói thì chắc chắn Ân lão thái phu nhân đã bị từng này chuyện làm cho ngất lên ngất xuống rồi.
- Hoang đường! Đúng là hoang đường! Úc Hinh, cô xem chuyện tốt cô làm đi.
Mặt mũi của Ân gia đều bị cô làm mất hết rồi.
Úc Hinh nhìn xuống những bức ảnh nằm rải rác dưới chân mình, bất chợt bật cười thật lớn, sau đó lại ngước nhìn lên người chồng đang tức giận nắm chặt hai tay.
Bà ta bật cười, không còn phủ nhận chuyện mình ngoại tình nữa, ngược lại còn dùng thái độ thách thức đối với Ân Kiến Sâm và những người khác.
- Phải đấy, tôi ngoại tình đấy thì sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi, từ ngày tôi gả cho ông, ông đã làm được gì cho tôi chưa hả? Hèn nhát, vô dụng, cả ngày ngoại trừ ăn bám cha mẹ ra thì chẳng làm được tích sự gì cả.
Tôi sớm đã chán ngấy ông rồi, một kẻ không có chút tiền đồ, ông muốn tôi cả đời phải cúi đầu mà sống như ông hay sao?
Chát!
Từng câu hỏi dồn sau cùng của Úc Hinh đều dùng hết sức mà gào thét hết tất cả mọi thống hận trong lòng, cũng ngay lúc bà ta dứt câu thì đã nhận ngay một bạt tai của Ân Kiến Sâm.
Sau một cái tát đó, không chỉ có Úc Hinh đang ôm mặt căm phẫn trừng mắt nhìn ông, tất cả những người ngồi đây kinh ngạc nhìn nhau mà chính bản thân ông cũng hoảng hốt đến mức chưa thể tin được vừa rồi mình đã xuống tay đánh vợ, nhìn vào bàn tay cũng đỏ lên của mình mà ông không biết nên phản ứng tiếp như thế nào, chung sống hơn hai mươi năm, ông chưa từng đụng tay đụng chân với bà lần nào.
Nhưng nghĩ lại những việc mà bà đã làm, những lời bà vừa nói thì đúng là ông không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
- Bà còn muốn như thế nào nữa? Tôi nhẫn nhịn không phải vì bà, vì A Pháp sao? Cứ sống yên yên ổn ổn không tốt à?
Úc Hinh vẫn ôm bên mặt vừa bị đánh, đôi mắt ngập nước phẫn uất trừng lên nhìn chồng của mình, nghiến răng nhả ra từng câu chữ.
- Yên yên ổn ổn? Chỉ có một kẻ hèn nhát như ông mới nghĩ như vậy thôi! Ông không có chút tiền đồ nhưng con trai của tôi không thể sống cuộc đời hèn nhát như ông được.
Đợi ba giây mà chưa thấy Ân Kiến Sâm muốn nói gì, Ân Viêm mới lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của vợ chồng họ.
- Cho nên đó là lí do bà giết A Tiêu? Nếu bà làm tất cả những điều này đều vì muốn giành lấy quyền lực cho A Pháp thì bà cứ trực tiếp giết tôi đi, như vậy không phải nhanh hơn sao? Bà giết nó thì có ích gì? Tôi mới là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch của bà chứ.
Đối diện với sự chất vấn vô cùng dễ hiểu của Ân Viêm, Úc Hinh không thể không bật cười, từ từ bỏ tay xuống rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của hắn.
- Đúng vậy, người phải chết ba năm trước lẽ ra là cậu mà.
Chắc cậu vẫn chưa quên đấy chứ? Ba năm trước, trước khi cậu ra nước ngoài, lẽ ra phải dùng chuyên cơ riêng nhưng đứa thiểu năng đó đã nằng nặc đòi cậu phải nhường lại chuyên cơ cho nó.
Cậu chưa từng nghi ngờ tại sao lúc đó nó lại làm vậy à?
Nghe Úc Hinh hỏi như vậy, Ân Viêm hình như đã nhớ lại chi tiết chuyện ba năm trước.
Ba năm trước đúng là vốn dĩ hắn sẽ dùng chuyện cơ cho chuyến công tác đến Pháp, nhưng trước một ngày thì Ân Tiêu đã nằng nặc đòi đi chuyên cơ đến Vân Nam chơi, thường ngày hắn đã luôn rất chiều ý của Ân Tiêu nên cũng không nghĩ ngợi gì đã đồng ý.
Cho nên hắn đã thay đổi kế hoạch và đi máy bay dân dụng.
Nếu Úc Hinh nói vậy, chẳng lẽ vì năm đó Ân Tiêu đã biết được gì nên mới cố gắng cứu hắn, cuối cùng mới bị Úc Hinh ra tay giết chết?
Lúc hắn mới vừa ngộ ra được tất cả, Úc Hinh vẫn tiếp tục thách thức, giọng điệu còn vô cùng tức giận, bất mãn.
- Tôi đã để sẵn quan tài trên chuyên cơ đó cho cậu rồi.
Ngày hôm đó chắc chắn cậu sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.
Nếu không phải đứa thiểu năng đó nghe hết kế hoạch của tôi và cố tình để cậu thay đổi kế hoạch thì tôi sớm đã giết được cậu rồi.
Bởi vì nó đã biết hết bí mật của tôi nên tôi đương nhiên không thể để nó sống được.
- Tiên nhân! Cô trả lại con trai cho tôi!
Sau khi nghe Úc Hinh thừa nhận tất cả, Lý Huệ Tử đã không thể nào bình tĩnh nữa mà muốn lao đến đánh bà ta.
Nhưng Ân Kiến Minh đã ra lệnh cho người hầu kéo bà lại mới tạm thời ổn định được cục diện.
Lý Huệ Tử bị giữ chặt ở ghế nên chỉ có thể hét chửi trong sự tuyệt vọng.
Ân Viêm đứng đờ ra mất mấy giây, cặp mắt dần biến thành đỏ ngầu đầy tơ máu, tràn ngập sát khí.
Hắn hành động rất nhanh, trong lúc chưa ai kịp phản ứng thì hắn đã rút ra một khẩu súng và chỉ thẳng vào mặt của Úc Hinh trước sự bàng hoàng của rất nhiều người.
- Vậy thì hôm nay tôi tiễn bà đi gặp A Tiêu luôn.
Nhìn khẩu súng trong tay của Ân Viêm đang nhắm vào mình, Úc Hinh nhất định không thể nào mà không sợ, nhưng so với chút nỗi sợ đó thì bà ta vẫn vẫn tức giận như trước, bật cười thật lớn và gào lên trong sự phẫn uất tột cùng.
- Haha! Cậu có giỏi thì nổ súng đi! Nổ súng bắn chết tôi tại đây đi! Cho dù cậu có bắn chết tôi thì đứa em trai thiểu năng của cậu cũng đã chết rồi.
Nó chết thay cậu đấy, người chết lẽ ra là cậu, cho nên cậu phải tự đền mạng cho nó chứ?
- A Viêm, không được!
Mặc dù tất những việc mà vợ mình rất đáng giận, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là vợ mình nên Ân Kiến Sâm đã không một chút do dự mà đứng chắn trước mặt của Úc Hinh, thay vợ mình xin lỗi Ân Viêm.
- A Viêm, bà ấy cũng chỉ vì qua thương A Pháp thôi.
Cháu đừng làm hại đến tính mạng của bà ấy.
Từ Ân Kiến Minh, Ân lão thái phu nhân đến Lý Huệ Tử, sắc mặt đều lộ ra vẻ căng thẳng, sốt ruột và lo lắng, lần lượt lên tiếng khuyên ngăn Ân Viêm.
- A Viêm, cháu đừng làm bậy, bình tĩnh lại đã.
- A Viêm, mau thu súng của con lại ngay!
- A Viêm, con mà nổ súng thì đúng mục đích của cô ta ngay.
Đừng để bị mắc lừa!
Mặc kệ xung quanh có lấy lí lẽ gì ra thì Ân Viêm vẫn giữ yên hướng súng, tay hắn siết chặt nổi lên từng gân xanh, đó chính là biểu hiện khi cố gắng kìm nén sự phẫn nộ.
Thấy hắn vẫn chưa bắn nên Úc Hinh lại tiếp tục thách thức.
- Sao nào? Nổ súng đi chứ? Không phải cậu đang rất tức giận sao? Vậy cậu thử nổ súng đi! Chắc chắn cậu không dám nổ súng.
Mẹ cậu nói đúng, nếu hôm nay cậu nổ súng, cậu chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách chờ thừa kế ngay.
Cậu dám cược không?
Một tay Ân Viêm đẩy ngay Ân Kiến Sâm sang một bên, tay cầm súng lập tức bóp cò.
Pằng!
Một tiếng nổ vang giống như một khoảnh khắc cảnh báo tình thế bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook