Gần Lắm Nhưng Được Không
-
Chương 97: Ngoại truyện: Hiếu Sâm - Nguyệt Nhi (4)
Sau khi đi mua sắm xong, vì có chuyện riêng nên Vĩ Tường đã nhờ Hiếu Sâm đưa Nguyệt Nhi về nhà. Không xong cách nào khác, cậu đành bất đắc dĩ đưa Nguyệt Nhi về. Dù sao người ta cũng là con gái, ở ngoài đường buổi tối cũng khá là nguy hiểm. Nhưng thật ra là do Vĩ Tường cố tình để cậu em trai của mình đưa Nguyệt Nhi về.
Hiếu Sâm để đồ của Nguyệt Nhi ra ghế sau, còn cô bé được ngồi ngay ghế phụ.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ lướt trên con đường sầm uất của Hải Thành, hai người ngồi trên xe không nói một câu nào. Tuy bình thường Nguyệt Nhi vẫn hoạt bát, nhưng một khi ở với Hiếu Sâm thì cô bé rất im lặng.
‘Ọc....ọc’
Đột nhiên chiếc bụng đói của Nguyệt Nhi liền réo lên. Lúc đầu hai người tưởng có việc gì, nghe thêm một lần nữa thì đúng là Nguyệt Nhi đang đói bụng. Nguyệt Nhi cảm thấy xấu hổ đó chết đi được. Ngại quá đi, có bé muốn đào cái hố để chui xuống mà. Hiếu Sâm nhìn qua Nguyệt Nhi, cậu đoán chiều nay cô bé vẫn chưa ăn gì, cậu liền lên tiếng.
“Phong tiểu thư, em muốn ăn gì không, anh mời.”
Nghe thấy đồ ăn, Nguyệt Như liền ngước lên nhìn Hiếu Sâm rồi gật đầu lia lịa. Gì chứ, chỉ cần mua sắm và ăn đồ ăn ngon thì cô bé đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhìn biểu cảm đáng yêu thế này, Hiếu Sâm chớp mắt một hồi rồi phì cười, không ngờ Nguyệt Nhi lại thành thật đến như vậy.
"Vậy em muốn ăn cái gì."
Nguyệt Nhi suy nghĩ một hồi rồi liền nói.
"Em muốn ăn lẩu."
Hiếu Sầm nghe xong cũng không hỏi gì thêm, lái xe theo lời chỉ dẫn của Nguyệt Nhi. Cậu vừa lái xe, vừa nói với cô bé.
"Hiếu Sâm...Em có thể gọi anh như vậy."
Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn cậu, vậy mà Hiếu Sâm để người khác gọi thẳng tên mình. Rất ít người có thể gọi cậu như vậy.
"Vậy anh Hiếu Sâm gọi em là Nguyệt Nhi là được."
Nguyệt Nhi vừa cười tươi như hoa vừa nói. Lần đầu tiên Hiếu Sâm gặp phải cô bé ngây thơ đến vậy nên có chút hơi bất ngờ.
Ngồi trong quán ăn, mọi người trong quán đều cảm thấy rất ngưỡng mộ cho hai người. Một đôi trai tài gái sắc đúng câu mà người ta hay nói, làm bao con dân phải ghen tị.. Nguyệt Nhi cho dù ăn bao nhiêu, Hiếu Sâm cũng không để ý, mà còn gọi thêm đồ ăn cho cô bé. Cậu biết con gái bình thường rất thích ăn uống và mua sắm. Ai biểu chị gái của cậu là một người như vậy. Nhìn thấy Nguyệt Nhi vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vẻ hẳn.
Sau khi ăn xong, Nguyệt Nhi và Hiếu Sâm cùng ra về. Ăn một bữa no nê mà còn được người khác mời thì vui gì bằng. Hiếu Sâm lái xe đưa Nguyệt Nhi về nhà chính của Phong gia. Dù gì trời cũng đã tối, về đến đó cũng mất một khoảng thời gian nên hai anh em đã cùng trò chuyện công việc hiện tại.
Qua cuộc nói chuyện trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Nguyệt Nhi đã càng hiểu rõ Hiếu Sâm hơn. Cậu ra nước ngoài học với Vĩ Tường khi vừa mới học xong cấp một. Với thành tích xuất sắc nên cậu đã học xong đại học và đã tốt nghiệp vào năm nay. Nguyệt Nhi thật ngưỡng mộ Hiếu Sâm, anh có vẻ cũng gần giống với Lãnh Hàn nhưng trông anh ấm áp hơn anh hai của cô bé.
Hiếu Sâm thì cũng không có ngạc nhiên gì, vì trông hai người gần bằng tuổi nhau, nhưng Nguyệt Nhi vẫn còn đang học đại học, còn cậu thì cũng mới tốt nghiệp và tiếp quản Chu thị sớm. Đáng lẽ hai năm nữa cậu mới tiếp nhận nhưng vì sự ra đi đột ngột của cha Tử Đằng cùng với lời đề nghị của chị họ thì cậu không thể từ chối. Cha cậu giờ cũng đã bắt đầu nghỉ hưu, tuy là một người đã có kinh nghiệm dày dặn nhưng ông không đủ cứng rắn cho lắm. Hiếu Sâm bất đắc dĩ phải lên chiếc ghế chủ tịch sớm dù tuổi vẫn còn rất trẻ và trông rất non.
Về đến biệt thự chính của Phong gia, Nguyệt Nhi ngồi trên xe đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không nỡ để gọi cô bé dậy, Hiều Sấm đành phải bước xuống xe, mở cửa nhẹ nhàng bế Nguyệt Nhi lên tay rồi đưa cô bé vào. Diệp Tuyệt đang ngồi trong nhà xem tivi thì nghe người hầu nói Nguyệt Nhi đã về. Bà liền nhanh chóng ra xem tình hình thì thấy Hiếu Sâm đang bế con gái của bà trên tay mà ngủ thiếp đi, đầu cô bé đang dựa vào lồng ngực của cậu.
Diệp Tuyết nhanh chóng bước tới chỗ Hiếu Sâm, cậu liền lễ phép chào hỏi bà.
"Con chào bác gái, cháu là Chu Hiếu Sâm, em trai của Vĩ Tường. Chiều nay Nguyệt Nhi có hẹn với chị cháu đi mua sắm, vì có việc riêng nên chị cháu đã nhờ cháu đưa cô bé về."
Diệp Tuyết nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mắt. Trước đây tham gia hôn lễ của Tử Đằng bà cũng có thấy cậu, nghe nói là chủ tịch mới nhậm chức của Chu thị, tuổi còn trẻ mà đã gánh vác cả một công ty. Không ngờ vừa thấy cậu, bà chuẩn bị xác định cậu chính là con rể của bà. Diệp Tuyết vừa nhìn cậu, vừa cười vui tít hết cả mắt, bà xua xua tay mà nói với cậu.
"Hiếu Sâm phải không. Bác biết con mà, phiền con đưa Nguyệt Nhi về rồi, phòng con bé ở trên, con giúp ta đưa con bé lên đó đi."
Lúc đầu, Hiếu Sâm cũng hơi băng khoăng, vì lần đầu đến nhà của Nguyệt Nhi mà mẹ của cô bé lại hào phóng đến vậy. Để một cậu con trai như Hiếu Sâm thì cũng hơi kì. Nhưng không còn cách nào khác, cậu cũng đâu muốn đánh thức Nguyệt Nhi dậy. Cậu đành bất đắc dĩ đưa cô bé lên phòng theo lời của Diệp Tuyết.
Bước lên lầu hai, Diệp Tuyết mở cửa phòng của Nguyệt Nhi. Hiếu Sâm bước từng bước tới chiếc giường lớn của Nguyệt Nhi. Xong việc, cậu liền xin phép ra về. Diệp Tuyết nhìn cậu cười xuề xoài rồi tiễn cậu về. Không ngờ con gái cưng của bà cũng biết chọn người ghê. Chu đáo chăm sóc, còn đưa cô bé về tận nhà, còn rất giỏi trong công việc gần giống anh hai của cô bé, nhưng trông cậu có vẻ ấm áp hơn cậu con trai lạnh băng của bà. Thật là, sao bà lại có hai đứa con tính cách trái ngược nhau vậy.
Hiếu Sâm để đồ của Nguyệt Nhi ra ghế sau, còn cô bé được ngồi ngay ghế phụ.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ lướt trên con đường sầm uất của Hải Thành, hai người ngồi trên xe không nói một câu nào. Tuy bình thường Nguyệt Nhi vẫn hoạt bát, nhưng một khi ở với Hiếu Sâm thì cô bé rất im lặng.
‘Ọc....ọc’
Đột nhiên chiếc bụng đói của Nguyệt Nhi liền réo lên. Lúc đầu hai người tưởng có việc gì, nghe thêm một lần nữa thì đúng là Nguyệt Nhi đang đói bụng. Nguyệt Nhi cảm thấy xấu hổ đó chết đi được. Ngại quá đi, có bé muốn đào cái hố để chui xuống mà. Hiếu Sâm nhìn qua Nguyệt Nhi, cậu đoán chiều nay cô bé vẫn chưa ăn gì, cậu liền lên tiếng.
“Phong tiểu thư, em muốn ăn gì không, anh mời.”
Nghe thấy đồ ăn, Nguyệt Như liền ngước lên nhìn Hiếu Sâm rồi gật đầu lia lịa. Gì chứ, chỉ cần mua sắm và ăn đồ ăn ngon thì cô bé đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhìn biểu cảm đáng yêu thế này, Hiếu Sâm chớp mắt một hồi rồi phì cười, không ngờ Nguyệt Nhi lại thành thật đến như vậy.
"Vậy em muốn ăn cái gì."
Nguyệt Nhi suy nghĩ một hồi rồi liền nói.
"Em muốn ăn lẩu."
Hiếu Sầm nghe xong cũng không hỏi gì thêm, lái xe theo lời chỉ dẫn của Nguyệt Nhi. Cậu vừa lái xe, vừa nói với cô bé.
"Hiếu Sâm...Em có thể gọi anh như vậy."
Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn cậu, vậy mà Hiếu Sâm để người khác gọi thẳng tên mình. Rất ít người có thể gọi cậu như vậy.
"Vậy anh Hiếu Sâm gọi em là Nguyệt Nhi là được."
Nguyệt Nhi vừa cười tươi như hoa vừa nói. Lần đầu tiên Hiếu Sâm gặp phải cô bé ngây thơ đến vậy nên có chút hơi bất ngờ.
Ngồi trong quán ăn, mọi người trong quán đều cảm thấy rất ngưỡng mộ cho hai người. Một đôi trai tài gái sắc đúng câu mà người ta hay nói, làm bao con dân phải ghen tị.. Nguyệt Nhi cho dù ăn bao nhiêu, Hiếu Sâm cũng không để ý, mà còn gọi thêm đồ ăn cho cô bé. Cậu biết con gái bình thường rất thích ăn uống và mua sắm. Ai biểu chị gái của cậu là một người như vậy. Nhìn thấy Nguyệt Nhi vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vẻ hẳn.
Sau khi ăn xong, Nguyệt Nhi và Hiếu Sâm cùng ra về. Ăn một bữa no nê mà còn được người khác mời thì vui gì bằng. Hiếu Sâm lái xe đưa Nguyệt Nhi về nhà chính của Phong gia. Dù gì trời cũng đã tối, về đến đó cũng mất một khoảng thời gian nên hai anh em đã cùng trò chuyện công việc hiện tại.
Qua cuộc nói chuyện trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Nguyệt Nhi đã càng hiểu rõ Hiếu Sâm hơn. Cậu ra nước ngoài học với Vĩ Tường khi vừa mới học xong cấp một. Với thành tích xuất sắc nên cậu đã học xong đại học và đã tốt nghiệp vào năm nay. Nguyệt Nhi thật ngưỡng mộ Hiếu Sâm, anh có vẻ cũng gần giống với Lãnh Hàn nhưng trông anh ấm áp hơn anh hai của cô bé.
Hiếu Sâm thì cũng không có ngạc nhiên gì, vì trông hai người gần bằng tuổi nhau, nhưng Nguyệt Nhi vẫn còn đang học đại học, còn cậu thì cũng mới tốt nghiệp và tiếp quản Chu thị sớm. Đáng lẽ hai năm nữa cậu mới tiếp nhận nhưng vì sự ra đi đột ngột của cha Tử Đằng cùng với lời đề nghị của chị họ thì cậu không thể từ chối. Cha cậu giờ cũng đã bắt đầu nghỉ hưu, tuy là một người đã có kinh nghiệm dày dặn nhưng ông không đủ cứng rắn cho lắm. Hiếu Sâm bất đắc dĩ phải lên chiếc ghế chủ tịch sớm dù tuổi vẫn còn rất trẻ và trông rất non.
Về đến biệt thự chính của Phong gia, Nguyệt Nhi ngồi trên xe đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không nỡ để gọi cô bé dậy, Hiều Sấm đành phải bước xuống xe, mở cửa nhẹ nhàng bế Nguyệt Nhi lên tay rồi đưa cô bé vào. Diệp Tuyệt đang ngồi trong nhà xem tivi thì nghe người hầu nói Nguyệt Nhi đã về. Bà liền nhanh chóng ra xem tình hình thì thấy Hiếu Sâm đang bế con gái của bà trên tay mà ngủ thiếp đi, đầu cô bé đang dựa vào lồng ngực của cậu.
Diệp Tuyết nhanh chóng bước tới chỗ Hiếu Sâm, cậu liền lễ phép chào hỏi bà.
"Con chào bác gái, cháu là Chu Hiếu Sâm, em trai của Vĩ Tường. Chiều nay Nguyệt Nhi có hẹn với chị cháu đi mua sắm, vì có việc riêng nên chị cháu đã nhờ cháu đưa cô bé về."
Diệp Tuyết nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mắt. Trước đây tham gia hôn lễ của Tử Đằng bà cũng có thấy cậu, nghe nói là chủ tịch mới nhậm chức của Chu thị, tuổi còn trẻ mà đã gánh vác cả một công ty. Không ngờ vừa thấy cậu, bà chuẩn bị xác định cậu chính là con rể của bà. Diệp Tuyết vừa nhìn cậu, vừa cười vui tít hết cả mắt, bà xua xua tay mà nói với cậu.
"Hiếu Sâm phải không. Bác biết con mà, phiền con đưa Nguyệt Nhi về rồi, phòng con bé ở trên, con giúp ta đưa con bé lên đó đi."
Lúc đầu, Hiếu Sâm cũng hơi băng khoăng, vì lần đầu đến nhà của Nguyệt Nhi mà mẹ của cô bé lại hào phóng đến vậy. Để một cậu con trai như Hiếu Sâm thì cũng hơi kì. Nhưng không còn cách nào khác, cậu cũng đâu muốn đánh thức Nguyệt Nhi dậy. Cậu đành bất đắc dĩ đưa cô bé lên phòng theo lời của Diệp Tuyết.
Bước lên lầu hai, Diệp Tuyết mở cửa phòng của Nguyệt Nhi. Hiếu Sâm bước từng bước tới chiếc giường lớn của Nguyệt Nhi. Xong việc, cậu liền xin phép ra về. Diệp Tuyết nhìn cậu cười xuề xoài rồi tiễn cậu về. Không ngờ con gái cưng của bà cũng biết chọn người ghê. Chu đáo chăm sóc, còn đưa cô bé về tận nhà, còn rất giỏi trong công việc gần giống anh hai của cô bé, nhưng trông cậu có vẻ ấm áp hơn cậu con trai lạnh băng của bà. Thật là, sao bà lại có hai đứa con tính cách trái ngược nhau vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook