Gần Lắm Nhưng Được Không
Chương 91: Hôn lễ (1)

Một tháng sau, cuối cùng hôn lễ của Tử Đằng và Lãnh Hàn đã được diễn ra ở trang nguyên ngoài thành phố. Vì có lẽ là do Tử Đằng thích cảnh vật tự nhiên nên Lãnh Hàn đã đặt biệt cho người lựa chọn ở đây. Khách mời hôm nay chủ yếu là các nhân vật lớn trong giới kinh doanh và lẫn cả hắc bạch đạo. Và đơn nhiên là không thể thiếu những người bạn của hai người. Vì chính sự kiện này mà lực lượng an ninh luôn được phòng bị rất nghiêm ngặt.

Trong phòng cô dâu, một vài người hầu đang tấp nập chuẩn bị cho cô dâu. Vĩ Tường cũng đã có mặt để mặc bộ váy cưới do chính tay cô thiết lễ cho chị họ. Phải nói trong hơn một tháng nay, Vĩ Tường đã phải huy động cả lực lượng cao nhất trong công ty của cô để làm ra bộ lễ phục này. Không uổng công mà cô bỏ ra, đây có lẽ là chiếc váy cưới mà cô đầu tư nhiều và kĩ lưỡng nhất. Bộ váy cưới trải dài gần ba mét, vải voan được chọn lọc kỹ lượng toàn hình hoa Tử Đằng trắng nên chiếc váy có phần hơi nặng. Vì Tử Đằng mang trong mình cái tên của loài hoa nên Vĩ Tường lấy nó làm chủ để cho lễ cưới ngày hôm nay. Bộ váy được may kín đáo nhưng vẫn lộ ra xương quai hàm của Tử Đằng. Chiếc vải voan trắng được gia công tỉ mỉ, còn có một chiếc vương miện nhỏ được lấy từ Giang thị. Trên cổ của Tử Đằng chính là chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cô.

Tử Đằng đang ngồi trên ghế, được các nhà tạo mẫu của Gwatan trang điểm và làm tóc, nhóm người Lam Bạch, Nhất Lan, Ninh Nhiên, Nguyệt Nhi, Diệp Tuyệt và mẹ Lam đã bước vào trong thăm cô dâu. Lúc này mọi khâu chuẩn bị cũng đã xong gần hết.

"Tử Đằng, chúng mình tới rồi." - Lam Bạch nhanh nhảu bước vào lên tiếng.

Khi họ bước vào, gần như ai cũng phải chết lặng. Mọi khi cô đã đẹp lắm rồi, mà bây giờ còn khoác trên mình bộ váy cưới độc nhất được Vỹ Tường thiết kế, phải gọi là sự tạo hóa chết người có một không hai mà.

"Trời ơi, con gái, hôm nay con đẹp thật đấy." - Diệp Tuyết cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp này của cô mà.

"Cảm ơn mẹ."

Mẹ Lam bước lên phía trước, tay cầm lấy tay của Tử Đằng.

"Tử Đằng, con sắp lấy chồng rồi. Dù ta không sinh ra con, nhưng ta vẫn luôn xem con là con gái ruột, xem con lớn lên từng ngày. Con hãy sống thật hạnh phúc với Lãnh Hàn nha."

Nói đến đây, mẹ Lam có chút không nỡ. Tử Đằng ôm lấy mẹ Lam, dù gì cũng là người nuôi dưỡng cô lớn lên nhưng cô không bao giờ quên công ơn của bà đâu.

"Mẹ Lam, con cảm ơn mẹ trong những năm vừa qua. Con vẫn luôn xem Lam gia là nhà của con, khi nào con rảnh con sẽ về thăm mọi người."

Mẹ Lam gật đầu, bà chỉ cần cô sống hạnh phúc là được. Sau khi trò chuyện một lát, hai bà mẹ đã đi ra ngoài, để các cô gái ở lại nói chuyện.

"Chị hai, hôm nay trông chị tuyệt lắm đấy." - Nguyệt Nhi liền thốt lên

"Công nhận hôm nay trông cậu đẹp thật đấy." - Nhất Lan vừa nhìn cô bạn vừa khen ngợi. "Sao rồi, sáng giờ vẫn không có vấn đề gì chứ."

"Cảm ơn cậu, Nhất Lan. Mình vẫn ổn, chỉ là hai đứa có phần hơi quậy thôi."

Trong một tháng này, bụng của Tử Đằng ít nhiều cũng có sự thay đổi. Cô bị mẹ Phong cho ăn nhiều đồ bổ quá mà, có lẽ bà rất mong chờ hai đứa cháu này. Cô vuốt ve nhẹ chiếc bụng đang dần nhô lên kia. Phải gọi hạnh phúc thế nào mà hai người lại có thể có một cặp cơ chứ.

"Tử Đằng, cậu kết hôn rồi đừng quên công ơn của tụi mình đó nha." - Lam Bạch lại quay ra trêu chọc cô.

"Mình biết rồi. Không cần cậu nhắc. Mà nói mới nhớ, hai người kia tới chưa."

Nói chuyện một hồi, Tử Đằng mới để ý là thiếu hai anh chàng.

"Nếu cậu muốn hỏi Thượng Thành và Giang Nguyên thì hai người họ đang trên đường tới."

Đột nhiên, có người gõ cửa phòng của cô dâu. Hiếu Sâm bước vào. Cậu tới đây là để tham dự hôn lễ của chị họ, dạo này vì bận cho luận văn và phải gần như tiếp quản Chu thị mà cậu hiếm khi gặp được Tử Đằng. Hôm nay cậu mặc cho mình bộ vest đen đúng kiểu thiếu gia điển trai.

"Chị hai, chị Tử Đằng, em tới rồi."

Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, vừa thấy Hiếu Sâm bước vào, không hiểu sao trong lòng con bé lại cảm thấy tim đập nhanh đến lạ thường.

"Hiếu Sâm, em đến rồi. Bận rộn vẫn có thể đến được."

Hiếu Sâm nở một nụ cười trên môi, rất hiếm khi cậu lại có thể cười tươi đến vậy, nhưng khi bên ngoài thì cậu rất trầm tính, khá ít nói và lạnh lùng. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi lại quay sang nói chuyện với Vĩ Tường

"Hiếu Sâm, cha mẹ đến chưa."

Vĩ Tường đang ngồi bên cạnh dọn dẹp lại đồ đạc cùng trợ lí của mình. Cô nghe nói Hiếu Sâm và cha mẹ cô sẽ tới sau.

Ninh Nhiên đứng bên cạnh đã thấy hết được biểu hiện của Nguyệt Nhi nãy giờ, đoán chừng tám chín phần là cô bé thích người ta mất rồi. Cô quay ra hỏi nhỏ Nguyệt Nhi.

"Nguyệt Nhi, em sao vậy."

Nguyệt Nhi bị câu hỏi của Ninh Nhiên làm cho chột dạ. Cô bé không biết nên lí giả chuyện này ra sao. Đột nhiên Ninh Nhiên không hỏi gì nữa, liền tới chỗ của Tử Đằng để nói chuyện.

"Chị Tử Đằng, em nói cho chị chuyện này, hình như Nguyệt Nhi, cô bé..."

Ninh Nhiên nói nhỏ đủ để Tử Đằng nghe thấy, cô cũng không có phản ứng gì, liền nhìn sang Nguyệt Nhi. Cô bé biết là Ninh Nhiên cố tình nói cho Tử Đằng đây mà. Tử Đằng thật ra cũng đã biết rồi, chỉ là không muốn nói ra thôi. Nếu như Nguyệt Nhi thích thì cô sẽ là người mai mối cho con bé.

Một lát sau, Thạch Khâm và Anna cũng đã tới. Lần này nhận được thiệp mời của cô, họ đã cố gắng sắp xếp công việc để có thể về Hải Thành sớm nhất có thể.

"Anna, anh Thạch Khâm, hai người tới rồi." - Tử Đằng đột nhiên lên tiếng

Lam Bạch, Nhất Lan, Nguyệt Nhi và Vĩ Tường ai cũng phải dán mắt tới cặp đôi này. Bốn người bạn cũng đã biết chuyện của Thạch Khâm và Anna rồi, nhưng riêng Giang Nguyên thì vẫn còn giận anh từ hôm đó đến giờ. Tự tiện hành động một mình, dù gì cũng phải nể mặt người em trai này đi chứ. Phải nói một tháng trời không gặp mà giờ thì tay trong tay, mỗi lúc càng thân thiết hơn. Anna nhìn thấy Tử Đằng mặc váy cưới mà không hết lời khen ngợi.

"Tử Đằng, hôm nay cô đẹp lắm."

"Cảm ơn cô, Anna." - Tử Đằng tao nhã đáp lại.

Một tháng mà hai người này có thể bồi dưỡng tình cảm tốt đến vậy thì phải nói hai người không còn ai hợp hơn.

"Lam Bạch, Nhất Lan, lâu rồi không gặp hai đứa, dạo này vẫn khỏe chứ."

"Tụi em đơn nhiên vẫn khỏe...nhưng mà anh Thạch Khâm định khi nào cho tụi em ăn kẹo hỉ đây. Tụi em sốt ruột lắm rồi đấy." - Lam Bạch lại quay ra trêu Thạch Khâm.

Mọi người trong phòng đều tủm tỉm cười. Nhìn họ tình cảm thế này chắc cũng đã nghĩ tới việc kết hôn rồi. Thạch Khâm cũng phải bó tay vì tài tọc mạch này của Lam Bạch.

"Không lâu đâu, lần này anh về để ra mắt Anna với mẹ anh, còn hôn lễ thì chưa biết..."

Nói đến đây, mọi người trong phòng đều ồ lên. Không ngờ Thạch Khâm cũng đánh nhanh gọn lẹ ghê ha, chưa gì đã ra mắt rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương