Gần Lắm Nhưng Được Không
Chương 79: Ông ngoại

Sau khi ăn sáng xong, hai người lại bắt đầu công việc. Tử Đằng không cho phép anh làm, nhưng mà với tính cách của anh thì cản cũng khó. Cả Lãnh Hàn cũng vậy, cản cô có khi còn toi hơn nên hai người phải hợp lực lại giải quyết mớ hỗn độn ngày hôm qua.

Đột nhiên, Beatrix từ bên ngoài gõ cửa một hồi rồi sau đó bước vào, anh nghiêm túc nói với cô.

"Tiểu thư, Kim thiếu và Chu tiểu thư tới thăm."

Dứt lời, Chấn Nghiêm và Vĩ Tường đi theo sau bước lên. Trên tay củ Vĩ Tường còn có một giỏ trái cây.

"Chị hai, em tới thăm chị." - Vĩ Tường nhanh nhảu nói.

Hôm qua Vĩ Tường nghe tin chị họ và anh rể xảy ra chuyện, cô đã rất sốt ruột mà muốn tới thăm hai người. Nhưng do tình hình đặc biệt nên tới sáng nay hai người mới tới được.

"Chị hai, có một người cần gặp."

Nói rồi, Chấn Nghiêm và Vĩ Tường đứng sang một bên. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ấy mặc một bộ vest đen, còn khoác một chiếc áo lông cừu dày. Ông chống bằng chiếc gậy gỗ, ở trên có khắc hình con rồng. Mà con rồng này lại giống với con rồng được khắc trên chiếc nhẫn của cô. Nhìn ông rất uy nghiêm, khác với hình ảnh của một người lớn tuổi, và có vài nét giống với Chấn Nghiêm.

Lãnh Hàn và Tử Đằng đứng lên ngơ ngác một hồi, Hai người nheo mắt quan sát một hồi. Lãnh Hàn cũng đã đoán ra được một phần ông là ai. Chưa để Tử Đằng hết ngỡ ngàng, Chấn Nghiêm liền nói tiếp.

"Chị hai, có lẽ đây là lần đầu chị gặp ông ấy. Ông ấy là ông nội của em, cũng là ông ngoại của chị."

Tử đằng vẫn im lặng không nói gì, đơn nhiên cô có thể nhìn ra người này chính là ông ngoại của cô nhưng mà không thể nào tin được. Cô lại được gặp người nhà của mình sau gần 25 năm trời, sự hiện diện của ông như là không báo trước vậy, Tử Đằng có chút bối rối.

Đúng như những gì Chấn Nghiêm nói, người đứng trước mặt cô đây chính là ông ngoại của cô cũng là ông nội của anh, Kim Quân, người từng thống nhất cả một Mạc Lăng hỗn loạn thành một nơi yên lặng, chỉ có Kim gia đứng đầu. Giờ ông rất ít khi xuất hiện và giao lại Kim gia cho cháu trai, nhưng khí chất của một người thủ lĩnh vẫn như xưa.

"Cháu là Kim Tử Đằng, con gái của Kim Lệ Vy và Chu Cảnh Lâm."

Bỗng Kim Quân lên tiếng. Ông nghe tin đã tìm được cô liền tức tốc muốn đến đây ngay, nhưng vì tình hình nên không cho phép, mãi một thời gian dài thì ông mới đến tìm được cô. Tử Đằng lễ phép đáp lại ông.

"Dạ vâng, là cháu."

Kim Quân từ khi bước vào đây, vẫn luôn quan sát lấy cô. Giống, rất giống, quả nhiên là con gái của Lệ Vy, đều xinh đẹp như tiên tử giáng trần vậy, như một bản sao. Con gái ông tuy đã không còn nhưng cô chính là món quà mà mẹ cô đã để lại.

"Chào con, lần đầu gặp, ta là ông ngoại của con, Kim Quân."

Một dòng cảm xúc dạt qua, trong phòng trở nên yên lặng một cách bất thường. Tử Đằng thật không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, cô chỉ có thể đứng lặng người một chỗ. Lãnh Hàn biết cô khó có thể đáp lại tình huống này như thế nào, anh liền lên tiếng chào hỏi.

"Chào ông, có lẽ là lần đầu gặp nên Tử Đằng có phần hơi bất ngờ. Mọi người cùng ngồi xuống trước đi."

"Cậu là..."

Kim Quân đã để ý đến anh từ trước, nhưng cho đến lúc anh lên tiếng, ông mới quan sát tỉ mỉ anh. Ông nhìn ra là biết đây chính là bạn trai hiện tại của cô, cũng chính là chồng sắp cưới của cháu gái. Với khí chất trên người của Lãnh Hàn, nó gần giống với của cháu trai anh, quả không hổ là cháu rể của ông. Lãnh Hàn giờ mới chính thức giới thiệu bản thân.

"Thưa ông, cháu là Phong Lãnh Hàn, vị hôn phu hiện tại của Tử Đằng."

Anh như vậy mà cũng mạnh miệng dữ. Tử Đằng nghe xong liền quay ra nhìn anh, anh đã bước tới ôm lấy vòng eo của cô kéo sát vào lòng mà mỉm cười. Lần đầu gặp người thân của cô mà đã tự xưng như vậy, Kim Quân càng thích thú với tính cách bá đạo này của anh. Nhờ câu nói này của anh mà Tử Đằng có thể lấy lại bình tĩnh, cô liền nói.

"Ông ngoại, Vĩ Tường, Chấn Nghiêm, mọi người ngồi xuống trước đi."

Nghe cô gọi ông là ông ngoại, Kim Quân liền khẽ cười. Ông chỉ sợ cô lại không chấp nhận từ đâu ra lại xuất hiện một người ông. Nhưng thật may mắn, cô không chỉ bỏ qua mà còn gọi ông là ông ngoại, như vậy là đủ rồi.

Mọi người đều ngồi xuống ghế để nói chuyện.

"Thưa ông, không biết có chuyện gì mà hôm nay ông đích thân đến đây vậy." - Lãnh Hàn liền lên tiếng.

Không thể nào một người như Kim Quân lại từ Mạc Lăng xa xôi đến Hải Thành chỉ vì gặp mặt cháu gái, mà còn đến tận bệnh viện nữa chứ. Kim Quân nghe anh hỏi vậy liền biết được ý đồ mà ông đến tận đây, không có gì phải giấu, ông tự mình nói ra.

"Ta nghe nói Hà Lương đang nhắm vào cháu, nên đến đây là có vài điều muốn nhắc nhở."

"Vâng, ông cứ nói." - Lãnh Hàn liền đáp lại.

"Hà Lương, ông ta rất hiếu thắng nên sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt được Tử Đằng. Ta muốn đưa con bé trở về Kim gia để đảm bảo an toàn."

Lãnh Hàn và Tử Đằng nghe nói xong cũng hơi ngạc nhiên, ông lại đến đây để đón cháu gái của mình trở về. Nhưng đó còn phải dựa vào ý kiến của cô.

"Ông ngoại, cháu biết ông vì muốn sự an toàn của cháu. Chuyện của cháu, cháu sẽ tự giải quyết. Nếu ông ta muốn đánh, cháu sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm."

Nghe ngữ khí của cô, ai cũng đều phải ngạc nhiên. Một con người chu toàn trong công việc, giờ đây lại là đệ nhất thiên kim của gia tộc hắc đạo Kim gia, không chút lưu tình, rất cứng rắn. Chính chuyện quá khứ đã tôi luyện lên một cô gái kiên cường, hàng vạn phải cúi đầu, đây mới chính là phong cách làm việc của Kim gia. Kim Quân hài lòng với ý kiến của cô, nếu cô muốn vậy thì hãy để cô làm.

"Được, quả không hổ danh là cháu gái của ta. Từ giờ, cháu hãy làm những điều mà cháu muốn, nếu cần cháu có thể huy động người của Kim gia. Beatrix sẽ là thuộc hạ thân cận của cháu từ bây giờ."

Giọng điệu của ông đã thay đổi hoàn toàn, khi nãy còn rất nhẹ nhàng, sao giờ lại vui vẻ một cách lạ thường đến vậy. Chấn Nghiêm ngồi một bên cũng không nói gì, anh cũng đã quá quen với tính cách thất thường của ông rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương