Game Thủ Ẩn Danh
-
Chương 88: Không biết thì hỏi
Uyên Bích lộ vẻ mặt ngờ nghệch nhìn Thần Kiếm.Chứng kiến bài kiếm pháp đã làm cô loạn cả mắt giờ bắt làm theo cô đành bó tay nhưng phải cố gắng nếu không sẽ lại trở thành vô dụng như lúc xưa.Bởi thế Uyên Bích nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói:
-Để con tìm một cây gậy cái.
-Không cần!Cứ giả vờ cầm kiếm và tập theo ta.
Thần Kiếm từ tốn nói.
Uyên Bích nghe thế cũng khập khiển làm theo.
Một tay trụ người một tay giả vờ cầm kiếm cố gắng tập làm theo.
Mắt cô đảo liên tục.Dù không tập đúng nhưng cô lại bù việc quan sát từng động tác của Thần Kiếm.Xong bài kiếm pháp trong đầu cô đã mài mại hình dung ra được một thứ gì đó nhưng lại không đủ dữ liệu phần tích.
Thần Kiếm nhìn thấy vẻ mặt đó có chút thở dài thất vọng.Bà cứ nghĩ thiên phú của Uyên Bích cao lắm mới lọi vào mắt của Đại Thần nhưng sự thật là Uyên Bích chỉ được cái tốt của có nguồn nguyên lực thanh khiết còn lại thì chỉ bằng người bình thường.Tuy vậy bà đã lỡ giao kèo nên phải toàn tâm thực hiện thế nên bà nhanh chóng kêu Uyên Bích cùng bà luyện tập.
3 tiếng sau mặt trời đã đứng bóng.Kết thúc ca tập dư 30 phút cho Uyên Bích nghỉ ngơi.Nhưng cô lại dùng thời gian đó để hái trái cây và đi tìm giun để làm mồi bắt cá.
Hết 30 phút cô đã chuẩn bị xong thứ xong xuôi cho buổi chiều.Trưa cô chỉ ăn một chùm nho dại sau vườn.Dù chỉ là một chùm nho nhưng độ to hay chất dinh dưỡng đều tốt hơn việc ăn cháo.Tuy cây đó chỉ ra quả hai tuần một lần nên việc này cô chỉ dám ăn vào buổi trưa.Còn riêng Long thì hắn cự tuyệt ăn trưa vì hắn cứ luôn miệng bảo “Ta đang ngủ trưa ăn uống nổi gì”.
Dù vậy nhưng cô cũng biết là hắn đang cố nhịn đói để cho cô phần nhiều.Nhờ vậy mà cô lại càng phải phấn đấu để trở nên mạnh mẽ.
Đến giờ tập thể lực với Thần Khí.Uyên Bích đã sẵng sàng tinh thần để làm những điều cực nhọc nhất.Vì việc gia tăng thể lực không có cách nào nhanh hơn là làm việc cực nhọc đưa thể lực đến mức cực hạn mới có thể gia tăng thêm thể lực.
Việc này đối với Uyên Bích đã không có gì quá khó khăn lúc còn làm nô lệ.Nhưng đây là Thần Tiên họ có những cách làm biến thái hơn nên cô ta phải lấy tinh thần để bớt choáng.
Lúc này Thần Khí đứng dậy nhìn Uyên Bích ôn tồn nói:
-Ta sẽ không nói dài dòng mà bắt đầu luyện tập.Hãy ngồi xuống đưa người vào thế thiền nhưng không thiền.Tinh tâm mà hít thở đều.
Uyên Bích nghe thế liền có thắc mắc nhưng chỉ dám làm theo không dám hỏi một phần vì cô nghĩ mình phải tự nhận ra được ẩn ý như lúc tập kiếm,hai là Thần Khí lúc này cũng đã vào thế thiền nên cô lại có chút gì đó sợ làm phiền.Đến mãi ba tiếng sau vì quá chán nên cô mới ấp úng hỏi:
-À...Thưa sư phụ ta làm việc này với mục đích gì.
Thần Khí bộ dạng trang nghiêm từ thế thiền mở mắt một ánh kim quang nhẹ thoáng chốc thoáng ra rồi mất đi.Ông ta ánh mắt nhìn chằm chằm vào Uyên Bích.Tim cô ta thót lên vì nghĩ mình đã làm gì sai.
Sỳ-----Tiếng thả hơi từ Thần Khí.
-Sao mãi mới hỏi vậy làm ta trang nghiêm nãy giờ mỏi hết cả người.
Uyên Bích nghe thế liền thả lỏng người.Cô lúc đầu cứ nghĩ rằng Thần Khí Tiên Đế chỉ đùa giỡn lúc có Thần Kiếm Tiên Đế vì hai người họ đã thân với nhau từ trước nhưng cô lúc này mới hiểu rằng cái trò đùa nhây này là bản chất của ông ấy.
Thần Khí lúc này lấy lại phong thái vắt tay sau lưng nói:
-Đáng lẽ ngươi nên hỏi ta từ trước thì ngươi lúc này có lẽ sẽ đã có chút thành tựu.Nhưng vì ngươi không dám hỏi nên cái thành tựu này phải lùi về sau.
Uyên Bích nghe thấy bỗng có chút buồn.Thời gian của cô ta đã không có nhiều vậy mà giờ lại bị lãng phí bởi sự nhút nhát của cô mà làm trì trệ thành tựu của mình.
Thần Khí nhìn vẻ mặt buồn của cô liền nói:
-Ngươi cũng đừng quá buồn dù ngươi trễ mất tí thành tựu nhưng ngươi lại học được bài học sáng giá giúp ngươi cam đảm hơn khi nói lên ý kiến của mình.
Uyên Bích nghe thế liền mất đi sự buồn bã thay vào đó là sự hưng phấn.Lại một lần nữa sự quyết tâm của cô lại bùng cháy.Cô lúc này lại hưng phấn muốn điên cuồng luyện tập.
Thần Khí nhìn vẻ mặt hưng phấn đó ông ta hiểu ý nói:
-Thứ ta bắt ngươi làm suốt ba tiếng qua chỉ có thở.Ngươi có biết tại sao không?
Uyên Bích ngờ nghệch lắc đầu.
-Trong lúc ngươi dùng sức thể lực ngươi sẽ tiêu hao tim ngươi sẽ nhanh chóng đập mạnh tiếp ứng máu truyền đi cho các mạnh máu trong cơ thể.Bởi thế cơ thể ngươi cần một lượng không khí cực kỳ lớn để tiếp ứng.Nhưng trong lúc đó cơ thể lại bị tình trạng hô hấp không đồng đều khiến thể lực ngươi không đủ cho công việc.
Nhờ vào đó ta muốn ngươi phải tập luyện hít thở để khi ngươi mất đi thể lực lập tức sẽ có thêm một trào thể lực mới tiếp ứng.Còn việc gia tăng thể lực chuyện đó buổi sáng tập kiếm đã có sẵn.
Hự----Tiếng phun hơi do một lực đấm vào lồng ngực của Thần Khí bởi Thần Kiếm.
Lại như cảnh tượng cũ một kẻ nằm kẻ kia đỡ kẻ nằm.Uyên Bích chứng kiến lại một lần đen mặt.
Thần Kiếm đỡ Thần Khí bộn bề mà nói:
-Ngươi đừng quá chú trọng vào lời hắn nói ngươi cứ cố gắng luyện tập thể lực cho tốt đi.Ta đưa tên này ra chỗ kia cho thoáng.
Uyên Bích từ từ quay đầu nhìn Thần Kiếm xách Thần Khí ra ngoài gốc cây.Một cái thở dài phát ra với ý nghĩ trong đầu rằng “Hai người bọn họ lúc trước là gì của nhau mà lúc này đối xử với nhau dã man quá”.
-Để con tìm một cây gậy cái.
-Không cần!Cứ giả vờ cầm kiếm và tập theo ta.
Thần Kiếm từ tốn nói.
Uyên Bích nghe thế cũng khập khiển làm theo.
Một tay trụ người một tay giả vờ cầm kiếm cố gắng tập làm theo.
Mắt cô đảo liên tục.Dù không tập đúng nhưng cô lại bù việc quan sát từng động tác của Thần Kiếm.Xong bài kiếm pháp trong đầu cô đã mài mại hình dung ra được một thứ gì đó nhưng lại không đủ dữ liệu phần tích.
Thần Kiếm nhìn thấy vẻ mặt đó có chút thở dài thất vọng.Bà cứ nghĩ thiên phú của Uyên Bích cao lắm mới lọi vào mắt của Đại Thần nhưng sự thật là Uyên Bích chỉ được cái tốt của có nguồn nguyên lực thanh khiết còn lại thì chỉ bằng người bình thường.Tuy vậy bà đã lỡ giao kèo nên phải toàn tâm thực hiện thế nên bà nhanh chóng kêu Uyên Bích cùng bà luyện tập.
3 tiếng sau mặt trời đã đứng bóng.Kết thúc ca tập dư 30 phút cho Uyên Bích nghỉ ngơi.Nhưng cô lại dùng thời gian đó để hái trái cây và đi tìm giun để làm mồi bắt cá.
Hết 30 phút cô đã chuẩn bị xong thứ xong xuôi cho buổi chiều.Trưa cô chỉ ăn một chùm nho dại sau vườn.Dù chỉ là một chùm nho nhưng độ to hay chất dinh dưỡng đều tốt hơn việc ăn cháo.Tuy cây đó chỉ ra quả hai tuần một lần nên việc này cô chỉ dám ăn vào buổi trưa.Còn riêng Long thì hắn cự tuyệt ăn trưa vì hắn cứ luôn miệng bảo “Ta đang ngủ trưa ăn uống nổi gì”.
Dù vậy nhưng cô cũng biết là hắn đang cố nhịn đói để cho cô phần nhiều.Nhờ vậy mà cô lại càng phải phấn đấu để trở nên mạnh mẽ.
Đến giờ tập thể lực với Thần Khí.Uyên Bích đã sẵng sàng tinh thần để làm những điều cực nhọc nhất.Vì việc gia tăng thể lực không có cách nào nhanh hơn là làm việc cực nhọc đưa thể lực đến mức cực hạn mới có thể gia tăng thêm thể lực.
Việc này đối với Uyên Bích đã không có gì quá khó khăn lúc còn làm nô lệ.Nhưng đây là Thần Tiên họ có những cách làm biến thái hơn nên cô ta phải lấy tinh thần để bớt choáng.
Lúc này Thần Khí đứng dậy nhìn Uyên Bích ôn tồn nói:
-Ta sẽ không nói dài dòng mà bắt đầu luyện tập.Hãy ngồi xuống đưa người vào thế thiền nhưng không thiền.Tinh tâm mà hít thở đều.
Uyên Bích nghe thế liền có thắc mắc nhưng chỉ dám làm theo không dám hỏi một phần vì cô nghĩ mình phải tự nhận ra được ẩn ý như lúc tập kiếm,hai là Thần Khí lúc này cũng đã vào thế thiền nên cô lại có chút gì đó sợ làm phiền.Đến mãi ba tiếng sau vì quá chán nên cô mới ấp úng hỏi:
-À...Thưa sư phụ ta làm việc này với mục đích gì.
Thần Khí bộ dạng trang nghiêm từ thế thiền mở mắt một ánh kim quang nhẹ thoáng chốc thoáng ra rồi mất đi.Ông ta ánh mắt nhìn chằm chằm vào Uyên Bích.Tim cô ta thót lên vì nghĩ mình đã làm gì sai.
Sỳ-----Tiếng thả hơi từ Thần Khí.
-Sao mãi mới hỏi vậy làm ta trang nghiêm nãy giờ mỏi hết cả người.
Uyên Bích nghe thế liền thả lỏng người.Cô lúc đầu cứ nghĩ rằng Thần Khí Tiên Đế chỉ đùa giỡn lúc có Thần Kiếm Tiên Đế vì hai người họ đã thân với nhau từ trước nhưng cô lúc này mới hiểu rằng cái trò đùa nhây này là bản chất của ông ấy.
Thần Khí lúc này lấy lại phong thái vắt tay sau lưng nói:
-Đáng lẽ ngươi nên hỏi ta từ trước thì ngươi lúc này có lẽ sẽ đã có chút thành tựu.Nhưng vì ngươi không dám hỏi nên cái thành tựu này phải lùi về sau.
Uyên Bích nghe thấy bỗng có chút buồn.Thời gian của cô ta đã không có nhiều vậy mà giờ lại bị lãng phí bởi sự nhút nhát của cô mà làm trì trệ thành tựu của mình.
Thần Khí nhìn vẻ mặt buồn của cô liền nói:
-Ngươi cũng đừng quá buồn dù ngươi trễ mất tí thành tựu nhưng ngươi lại học được bài học sáng giá giúp ngươi cam đảm hơn khi nói lên ý kiến của mình.
Uyên Bích nghe thế liền mất đi sự buồn bã thay vào đó là sự hưng phấn.Lại một lần nữa sự quyết tâm của cô lại bùng cháy.Cô lúc này lại hưng phấn muốn điên cuồng luyện tập.
Thần Khí nhìn vẻ mặt hưng phấn đó ông ta hiểu ý nói:
-Thứ ta bắt ngươi làm suốt ba tiếng qua chỉ có thở.Ngươi có biết tại sao không?
Uyên Bích ngờ nghệch lắc đầu.
-Trong lúc ngươi dùng sức thể lực ngươi sẽ tiêu hao tim ngươi sẽ nhanh chóng đập mạnh tiếp ứng máu truyền đi cho các mạnh máu trong cơ thể.Bởi thế cơ thể ngươi cần một lượng không khí cực kỳ lớn để tiếp ứng.Nhưng trong lúc đó cơ thể lại bị tình trạng hô hấp không đồng đều khiến thể lực ngươi không đủ cho công việc.
Nhờ vào đó ta muốn ngươi phải tập luyện hít thở để khi ngươi mất đi thể lực lập tức sẽ có thêm một trào thể lực mới tiếp ứng.Còn việc gia tăng thể lực chuyện đó buổi sáng tập kiếm đã có sẵn.
Hự----Tiếng phun hơi do một lực đấm vào lồng ngực của Thần Khí bởi Thần Kiếm.
Lại như cảnh tượng cũ một kẻ nằm kẻ kia đỡ kẻ nằm.Uyên Bích chứng kiến lại một lần đen mặt.
Thần Kiếm đỡ Thần Khí bộn bề mà nói:
-Ngươi đừng quá chú trọng vào lời hắn nói ngươi cứ cố gắng luyện tập thể lực cho tốt đi.Ta đưa tên này ra chỗ kia cho thoáng.
Uyên Bích từ từ quay đầu nhìn Thần Kiếm xách Thần Khí ra ngoài gốc cây.Một cái thở dài phát ra với ý nghĩ trong đầu rằng “Hai người bọn họ lúc trước là gì của nhau mà lúc này đối xử với nhau dã man quá”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook