Game Thủ Ẩn Danh
-
Chương 72: Ta đã bị lừa?
Ầm…Tiếng thân thể của Bất Nhân bị đánh vụt bay đi xuyên qua năm sáu thân cây.
-Tuyệt quá thành công rồi sư huynh
Từ sau một gốc cây Uyên Bích vui mừng bước ra cỗ vũ cho Long.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ hết nhưng không.
‘Chạy đi Uyên Bích!Chạy đi’
Tiếng tâm trí từ Long điên cuồng phát ra.
-Huynh nói gì vậy?Chúng ta thắng rồi mà!
Vẫn một bộ mặt ngây thơ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì.Thế là mọi chuyện đã muộn.
Rất nhanh thân ảnh của Bất Nhân chạy như xuyên qua năm sáu thân cây đi tới bịp miệng Uyên Bích.
Nhìn thấy sư muội mình bị nguy hiểm Long như điên cuồng muốn phóng tới cứu nguy.Nhưng nhọ sau mà những vết thương lúc này đã phát tán.Cơn đau tận cùng địa ngục đã đến.Hắn dù có cố nhưng cũng không thể nào bước thêm một chân.
-Thằng chó!Có giỏi thì chơi tay đôi với tao!Đừng ở đó mà giở thối bỉ ổi.
Bất Nhân nghe lời sỉ nhục nhưng vẻ mặt lại phấn khích nói:
-Ai bỉ ổi?Ta sao?Khúc…Khúc…Chính các ngươi mới bỉ ổi.Chơi trò ỷ đông hiếp yếu còn có cái trò nói bằng ý nghĩ.Bởi thế nên ta làm như vầy thì có sao.
Cái lý lẽ ngang ngược của Bất Nhân làm Long khó chịu:
-Đừng có ngang ngược!Rõ ràng là ngươi gây hấn trước,ngươi còn mạnh hơn chúng ta.Chúng ta làm như thế thì có gì là bỉ ổi.
-Haiz…Ngu vẫn là ngu.Ngươi nên nhớ mạng sống của sư muội ngươi đang ở trong tay ta.Đừng có ở đó mà cải lý nếu không…Sẹt…Sư muội ngươi sẽ chết.
Ahhhhh…Tiếng hét đau đớn của Uyên Bích phát ra.
Cô vừa bị Bất Nhân lời nói của hắn bằn một quả đâm dao vào đùi.
Nhìn thấy cảnh này mà đan điền của Long không kìm lòng được mà kích hoạt cuồng loạn.Ngay chốc lát Long đã mạnh hơn trước gấp trăm lần.
Tưởng đâu là điềm lành ai ngờ Bất Nhân lại tiếp một đâm dao vào đùi còn lại của Uyên Bích.
Không còn tiếng hết nữa vì cô đã sớm ngất đi trong hoảng sợ.
-Hả…Ngất đi rồi.Không vui gì hết…Tỉnh dậy cho ta.
Ngoa…Tiếng phép xuất ra từ lòng bàn tay của Bất Nhân.
Một luồn khí lực từ lòng bàn tay của Bất Nhân rồi chui thẳng vào Thái Dương của Uyên Bích.Khiến cô từ ngất thành tỉnh để trải nghiệm nỗi đau thấu xương.
-Ahhh…Đau quá….Sư huynh... sư phụ…Ahhh.Cứu con….
Bất Nhân lúc này nhìn thẳng vào Long đang ở trạng thái điên cuồng mà nói:
-Tốt nhất ngươi nên loại bỏ suy nghĩ rằng ngươi có thể giết ta.Như ngươi đã thấy rồi đó.Ta không chút nhún nhường đâu.
Như con chó cụp đuôi Long nhanh chóng hạ mình tắt bỏ điên cuồng trạng thái rồi quỳ xuống vang xin:
-Ta xin ngươi hãy thả Uyên Bích.Ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.
Nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng đầy phấn khích Bất Nhân vui vẻ nói:
-Phải vậy mới ngoan không.Để coi….Ta sẽ thả sư muội ngươi nếu….(Hắn đang nhìn xung quanh mọi thứ để xem có thứ gì có thể ép Long làm không)…À đúng rồi.
Tự cắt bỏ hai chi của ngươi đi.Dao nè…Keng…Keng…tiếng dao rơi xuống đất.
Nghe thấy chuyện điên rồi mà Uyên Bích dù có rất đau đớn cũng cố nói:
-Ngươi không đùa đó chứ?
-Tất nhiên là không rồi cô bé.Nè thằng kia nếu ngươi chần chừ thì ta sẽ giết nhỏ này trước đó.
Long lúc này chẳng khác gì nghìn cân treo sợi tóc.
Hắn bò tới chỗ con dao.Cầm trên tay con dao.Mắt nhìn Uyên Bích đang ứa nước mắt lắc đầu.Rồi nhìn thẳng vào chiếc nhẫn
Hình bóng sư phụ hắn từ chiếc nhẫn có chăng là do tưởng tượng hay là sự thật.Mà tại sao ông lại không nói một câu gì.
Rồi Long lại đưa mắt nhìn Bất Nhân.Trong phút chốc hắn còn nhìn thấy Bất Nhân nghiên nghiên đầu bảo hắn làm nhanh chóng.
Thời gian lúc này như ngừng lại.Xung môi trường như một màu đen xám xịt,chỉ còn sáng lên thân hình hắn với con dao còn đang rướm máu của Uyên Bích.
‘Sư phụ con không sợ đau,con không sợ gì hết,nhưng tại sao tim con lại đập thình thịch là như thế nào’
Tiếng tâm trí vẫn còn nhưng chỉ mình Long phát ra mà không người đáp lại.Đúng là khi có chuyện thì chỉ mình ta mới quyết định được.
Không dài dòng nữa.Long nhanh chóng lấy một hơi đâm thẳng vào vai đang bị thương.
-KHÔNG!!!!!!!!!!!
Tiếng Uyên Bích phát lên điên cuồng.
Thứ hỗn tạp âm thanh kinh dị đối với mọi người nhưng lại là niềm thích thú cho Bất Nhân.Nhìn kìa vẻ mặt hắn đang rất vui vẻ với nụ cười trên môi.
Tiềng xẻ thịt vẫn còn chưa ngừng lại.Long đang cố gắng nghiến răng chịu đựng thứ tra tấn địa ngục này.
Uyên Bích thì không kìm lòng được mà ướt đẫm mi mắt dù đã cố nhắm tịt mắt lại nhưng thứ tiếng động đó đã làm cho cô ám ảnh.
Bất Nhân thấy thế mà lại tàn nhẫn
-Này đâu có được chơi nhắm mắt lại.Mở to mắt ra nà.(Hắn lấy tay banh mí mắt của Uyên Bích lên).
Sau 30 phút đồng hồ vật vã địa ngục.Cuối cùng Long đã kết thúc.Vết thương ở một chân và một tay dù đã nhanh chóng khép lại nhưng máu vẫn chảy ra gần nửa lít.
Hắn cố không ngất xỉu mà lim dim mắt nói:
-Ta xong rồi đó.Thả Uyên Bích ra.
Bất Nhân khuôn mặt hiện tại lại nhướm càm chau mày mắt thì nhìn lên trời suy nghĩ sau một lúc hắn liền nói:
-Nói thật thì ta lại không thấy thoả mãn lắm cảm thấy nó còn thiết thiết gì đó.
Bỗng nhiên cái cục thịt dưới của hắn lại nhớ tổ quốc khiến cho hắn nảy lên ý tưởng khốn kiếp mới:
-Ta vừa nảy ra ý mới.Rằng ta sẽ hãm con nhỏ này sau đó thả nó.
Ánh mắt Uyên Bích đang còn lờ đờ về vụ của Long chưa xong thì lại như nổ tung khi nghe thấy tin này.
Hơn ai hết Long như điên cuồng hét lên:
-KHÔNG!!!!!Mày dám lừa tao.
Tiếng cười khi dễ từ Bất Nhân phát ra:
-Tứz…Thằng tàn phế như mày thì không được quyền ý kiến.
Nào hai ta cùng chơi vui cả đêm
-Không!Ngươi dừng lại đi.
-Cô bé bình tĩnh nào!Chưa vào màn chính mà đã la đến như vậy rồi.Muôn thú nghe thấy đến xem cùng thì ngại lắm đó.
-Thằng chó mày dám lừa tao.Ta đã cố gắng bảo vệ Uyên Bích nhưng mày lại không có chút gì gọi là hợp tác.Vậy thì tại sao tao lại phải cố nghe theo lời mày chứ.(Trong lúc Long đang nói thì bên trong đan điền lại một lần nữa Cuồng Loạn Huyết kích hoạt).
Một dòng năng lượng màu đỏ đang dần phát ra toàn cơ thể bao quanh cả những bộ phận trên cơ thể càng đặc biệt hơn là ở hai chi bị cắt phát ra một thứ chi mới.Nó lung linh như những ngọn lửa nhưng lại rất mạnh mẽ.
Thứ năng lượng của Long phát ra khiến cho cây cối xung quanh dạt ra xa vài mét.Đại thần Pháp từ trong chiếc nhẫn nhìn thấy càng thêm bất ngờ.
Khi mà sức mạnh của Long lúc này đang ngang ngửa Luyện Khí tầng 1 viên mãn.Một vả xé núi.
Nhưng mọi thứ lại một lần nữa hụt hẫn.Chưa bao lâu sao thân thể Bất Nhân chạy tới Long rất nhanh một chém đứt hẳn hai chi còn lại của Long.
Cơn đau lúc này không thể sánh bằng khiến cho dạng cuồng loạn bị cưỡng chế dập tắt.
Ý thức Long lúc này chỉ còn lại một chút để nghe được những thứ như sau:
-Haiz…Không ngờ tên này lại thức tỉnh cuồng loạn giáp.Tốt thôi ta tha cho hắn một mạng sống.
Vậy giờ ta hết nhiệm vụ rồi.Bảo trọng nhé em gái………………………………………….
‘Khốn kiếp ta lại bị lừa’
-Tuyệt quá thành công rồi sư huynh
Từ sau một gốc cây Uyên Bích vui mừng bước ra cỗ vũ cho Long.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ hết nhưng không.
‘Chạy đi Uyên Bích!Chạy đi’
Tiếng tâm trí từ Long điên cuồng phát ra.
-Huynh nói gì vậy?Chúng ta thắng rồi mà!
Vẫn một bộ mặt ngây thơ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì.Thế là mọi chuyện đã muộn.
Rất nhanh thân ảnh của Bất Nhân chạy như xuyên qua năm sáu thân cây đi tới bịp miệng Uyên Bích.
Nhìn thấy sư muội mình bị nguy hiểm Long như điên cuồng muốn phóng tới cứu nguy.Nhưng nhọ sau mà những vết thương lúc này đã phát tán.Cơn đau tận cùng địa ngục đã đến.Hắn dù có cố nhưng cũng không thể nào bước thêm một chân.
-Thằng chó!Có giỏi thì chơi tay đôi với tao!Đừng ở đó mà giở thối bỉ ổi.
Bất Nhân nghe lời sỉ nhục nhưng vẻ mặt lại phấn khích nói:
-Ai bỉ ổi?Ta sao?Khúc…Khúc…Chính các ngươi mới bỉ ổi.Chơi trò ỷ đông hiếp yếu còn có cái trò nói bằng ý nghĩ.Bởi thế nên ta làm như vầy thì có sao.
Cái lý lẽ ngang ngược của Bất Nhân làm Long khó chịu:
-Đừng có ngang ngược!Rõ ràng là ngươi gây hấn trước,ngươi còn mạnh hơn chúng ta.Chúng ta làm như thế thì có gì là bỉ ổi.
-Haiz…Ngu vẫn là ngu.Ngươi nên nhớ mạng sống của sư muội ngươi đang ở trong tay ta.Đừng có ở đó mà cải lý nếu không…Sẹt…Sư muội ngươi sẽ chết.
Ahhhhh…Tiếng hét đau đớn của Uyên Bích phát ra.
Cô vừa bị Bất Nhân lời nói của hắn bằn một quả đâm dao vào đùi.
Nhìn thấy cảnh này mà đan điền của Long không kìm lòng được mà kích hoạt cuồng loạn.Ngay chốc lát Long đã mạnh hơn trước gấp trăm lần.
Tưởng đâu là điềm lành ai ngờ Bất Nhân lại tiếp một đâm dao vào đùi còn lại của Uyên Bích.
Không còn tiếng hết nữa vì cô đã sớm ngất đi trong hoảng sợ.
-Hả…Ngất đi rồi.Không vui gì hết…Tỉnh dậy cho ta.
Ngoa…Tiếng phép xuất ra từ lòng bàn tay của Bất Nhân.
Một luồn khí lực từ lòng bàn tay của Bất Nhân rồi chui thẳng vào Thái Dương của Uyên Bích.Khiến cô từ ngất thành tỉnh để trải nghiệm nỗi đau thấu xương.
-Ahhh…Đau quá….Sư huynh... sư phụ…Ahhh.Cứu con….
Bất Nhân lúc này nhìn thẳng vào Long đang ở trạng thái điên cuồng mà nói:
-Tốt nhất ngươi nên loại bỏ suy nghĩ rằng ngươi có thể giết ta.Như ngươi đã thấy rồi đó.Ta không chút nhún nhường đâu.
Như con chó cụp đuôi Long nhanh chóng hạ mình tắt bỏ điên cuồng trạng thái rồi quỳ xuống vang xin:
-Ta xin ngươi hãy thả Uyên Bích.Ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.
Nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng đầy phấn khích Bất Nhân vui vẻ nói:
-Phải vậy mới ngoan không.Để coi….Ta sẽ thả sư muội ngươi nếu….(Hắn đang nhìn xung quanh mọi thứ để xem có thứ gì có thể ép Long làm không)…À đúng rồi.
Tự cắt bỏ hai chi của ngươi đi.Dao nè…Keng…Keng…tiếng dao rơi xuống đất.
Nghe thấy chuyện điên rồi mà Uyên Bích dù có rất đau đớn cũng cố nói:
-Ngươi không đùa đó chứ?
-Tất nhiên là không rồi cô bé.Nè thằng kia nếu ngươi chần chừ thì ta sẽ giết nhỏ này trước đó.
Long lúc này chẳng khác gì nghìn cân treo sợi tóc.
Hắn bò tới chỗ con dao.Cầm trên tay con dao.Mắt nhìn Uyên Bích đang ứa nước mắt lắc đầu.Rồi nhìn thẳng vào chiếc nhẫn
Hình bóng sư phụ hắn từ chiếc nhẫn có chăng là do tưởng tượng hay là sự thật.Mà tại sao ông lại không nói một câu gì.
Rồi Long lại đưa mắt nhìn Bất Nhân.Trong phút chốc hắn còn nhìn thấy Bất Nhân nghiên nghiên đầu bảo hắn làm nhanh chóng.
Thời gian lúc này như ngừng lại.Xung môi trường như một màu đen xám xịt,chỉ còn sáng lên thân hình hắn với con dao còn đang rướm máu của Uyên Bích.
‘Sư phụ con không sợ đau,con không sợ gì hết,nhưng tại sao tim con lại đập thình thịch là như thế nào’
Tiếng tâm trí vẫn còn nhưng chỉ mình Long phát ra mà không người đáp lại.Đúng là khi có chuyện thì chỉ mình ta mới quyết định được.
Không dài dòng nữa.Long nhanh chóng lấy một hơi đâm thẳng vào vai đang bị thương.
-KHÔNG!!!!!!!!!!!
Tiếng Uyên Bích phát lên điên cuồng.
Thứ hỗn tạp âm thanh kinh dị đối với mọi người nhưng lại là niềm thích thú cho Bất Nhân.Nhìn kìa vẻ mặt hắn đang rất vui vẻ với nụ cười trên môi.
Tiềng xẻ thịt vẫn còn chưa ngừng lại.Long đang cố gắng nghiến răng chịu đựng thứ tra tấn địa ngục này.
Uyên Bích thì không kìm lòng được mà ướt đẫm mi mắt dù đã cố nhắm tịt mắt lại nhưng thứ tiếng động đó đã làm cho cô ám ảnh.
Bất Nhân thấy thế mà lại tàn nhẫn
-Này đâu có được chơi nhắm mắt lại.Mở to mắt ra nà.(Hắn lấy tay banh mí mắt của Uyên Bích lên).
Sau 30 phút đồng hồ vật vã địa ngục.Cuối cùng Long đã kết thúc.Vết thương ở một chân và một tay dù đã nhanh chóng khép lại nhưng máu vẫn chảy ra gần nửa lít.
Hắn cố không ngất xỉu mà lim dim mắt nói:
-Ta xong rồi đó.Thả Uyên Bích ra.
Bất Nhân khuôn mặt hiện tại lại nhướm càm chau mày mắt thì nhìn lên trời suy nghĩ sau một lúc hắn liền nói:
-Nói thật thì ta lại không thấy thoả mãn lắm cảm thấy nó còn thiết thiết gì đó.
Bỗng nhiên cái cục thịt dưới của hắn lại nhớ tổ quốc khiến cho hắn nảy lên ý tưởng khốn kiếp mới:
-Ta vừa nảy ra ý mới.Rằng ta sẽ hãm con nhỏ này sau đó thả nó.
Ánh mắt Uyên Bích đang còn lờ đờ về vụ của Long chưa xong thì lại như nổ tung khi nghe thấy tin này.
Hơn ai hết Long như điên cuồng hét lên:
-KHÔNG!!!!!Mày dám lừa tao.
Tiếng cười khi dễ từ Bất Nhân phát ra:
-Tứz…Thằng tàn phế như mày thì không được quyền ý kiến.
Nào hai ta cùng chơi vui cả đêm
-Không!Ngươi dừng lại đi.
-Cô bé bình tĩnh nào!Chưa vào màn chính mà đã la đến như vậy rồi.Muôn thú nghe thấy đến xem cùng thì ngại lắm đó.
-Thằng chó mày dám lừa tao.Ta đã cố gắng bảo vệ Uyên Bích nhưng mày lại không có chút gì gọi là hợp tác.Vậy thì tại sao tao lại phải cố nghe theo lời mày chứ.(Trong lúc Long đang nói thì bên trong đan điền lại một lần nữa Cuồng Loạn Huyết kích hoạt).
Một dòng năng lượng màu đỏ đang dần phát ra toàn cơ thể bao quanh cả những bộ phận trên cơ thể càng đặc biệt hơn là ở hai chi bị cắt phát ra một thứ chi mới.Nó lung linh như những ngọn lửa nhưng lại rất mạnh mẽ.
Thứ năng lượng của Long phát ra khiến cho cây cối xung quanh dạt ra xa vài mét.Đại thần Pháp từ trong chiếc nhẫn nhìn thấy càng thêm bất ngờ.
Khi mà sức mạnh của Long lúc này đang ngang ngửa Luyện Khí tầng 1 viên mãn.Một vả xé núi.
Nhưng mọi thứ lại một lần nữa hụt hẫn.Chưa bao lâu sao thân thể Bất Nhân chạy tới Long rất nhanh một chém đứt hẳn hai chi còn lại của Long.
Cơn đau lúc này không thể sánh bằng khiến cho dạng cuồng loạn bị cưỡng chế dập tắt.
Ý thức Long lúc này chỉ còn lại một chút để nghe được những thứ như sau:
-Haiz…Không ngờ tên này lại thức tỉnh cuồng loạn giáp.Tốt thôi ta tha cho hắn một mạng sống.
Vậy giờ ta hết nhiệm vụ rồi.Bảo trọng nhé em gái………………………………………….
‘Khốn kiếp ta lại bị lừa’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook