Game Show Chết Chóc Tên Điên Xinh Đẹp
-
1: Trò Chơi Bắt Đầu
Chương 01.
Trò chơi bắt đầu
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
-
Đêm tối sâu thẳm.
Thành phố này vẫn chưa ngủ.
Ở trung tâm thương mại, ánh đèn neon nhiễm thấu một nửa màn đêm.
Những ánh sáng uể oải hắt ra từ cao ốc, ô tô dưới gầm cầu, rải rác theo những ngọn đèn đường chậm rãi lan tỏa, mang theo trong đó mùi tanh nồng và sự phồn hoa hư ảo.
Theo ánh sáng lan đến tận ngoại ô, ở khu dân cư lân cận, trường học đã tắt đèn.
Một vài học sinh đeo túi sách, cúi đầu nhìn đường, vội vã băng qua đường lớn.
Làn đường cho xe đạp dựng sát một bức tường đá rất cao, bên trong là khu dân cư bị ngăn cách, từng nhà đều đã kéo rèm cửa sổ.
Một gã đàn ông chầm chậm theo đuôi cô học sinh, hai bóng người yên tĩnh kéo dài.
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, bóng đen kia cũng đi vào theo.
Đi sâu vào trong khu dân cư mấy trăm mét, tiếng người dần dần tràn đầy, doanh nhân mặc Âu phục đi giày da đang nói chuyện điện thoại với vợ, dịu dàng chúc ngủ ngon, tay lại ôm chầm lấy eo một cô ả trẻ tuổi cùng tiến vào khách sạn.
Các hộp đêm đều làm ăn thịnh vượng, những thanh niên trẻ trung dựa sát vào nhau nhảy nhót, tiêu xài vô độ.
Ngoài cửa, gã lang thang chen chúc cùng con chó trong một ổ chăn, bệnh nấm da cứ thế lan truyền.
Mọi gia đình trong mắt người khác đều vô cùng hòa thuận, giàu có về vật chất hơn là tinh thần, sự đồi bại và giả tạo tràn lan.
Khi đã quen dần với những điều đó, niên đại này cùng có thể được coi là hòa bình.
Khách sạn cao cấp tọa lạc tại trung tâm được thiết kế vô cùng hiện đại, đầy tính thực dụng.
Nhìn từ bên ngoài, mỗi tầng trông như một hộp diêm, đèn đuốc sáng trưng, trong những chiếc hộp đó sự nhiệt tình hèn hạ tăng vọt.
Có người nâng ly cạn chén, nói cười vui vẻ.
Có kẻ ong bướm vờn quanh, ý xuân dạt dào.
Chỉ có tầng hai mươi chín là đen kịt một màu.
Nhưng cũng không phải không có bóng người.
Trong căn phòng rộng lớn, ngoài tiếng đồng hồ quả lắc, còn có tiếng gõ "Cộc cộc" đều đều theo nhịp.
Một người đàn ông co rúc trên ghế sô pha bằng da thật, ngón trỏ tay phải vô thức gõ xuống bàn trà.
"Lại sắp bắt đầu..."
Thanh âm của hắn rất thấp, tan biến giữa không gian đen kịt.
Nghe không ra là mong đợi hay sợ hãi, ngữ điệu bình tĩnh mà cố chấp.
Bỗng nhiên, tiễng gõ im bặt.
Im lặng vài giây, hô hấp của hắn dần trở nên gấp gáp.
Hắn bật dậy từ chiếc ghế sô pha, lao như tên bắn vào buồng tắm.
Đóng sầm cửa lại, thuần thục khóa trái, lướt qua từng nhãn dán trên những chiếc lọ nơi bồn rửa mặt.
Nhưng hắn rất nhanh đã mất kiên nhẫn, vung tay gạt phăng hết thảy xuống đất, ly súc miệng bàn chải đánh răng dao cạo râu đều không may mắn thoát khỏi.
"Thuốc, thuốc đâu...!Rõ ràng là để chỗ này..."
Trong gương phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đến khi trên bồn rửa mặt không còn bất cứ thứ gì, hắn cũng đã trở nên cực kỳ khẩn trương, chật vật thở hổn hển.
Rốt cục, trong đầu hắn chợt lóe, lục lọi túi áo tắm lấy ra mấy viên thuốc con nhộng màu xanh lục.
Vội vàng nuốt vào cả một vốc, không cần uống nước, hầu kết trượt xuống rất nhanh đã đưa thuốc vào dạ dày.
Xong xuôi, hắn thở phào nhẹ nhõm, lưng dán lên bức tường bằng sứ trắng như tuyết, chậm rãi trượt xuống.
Ngoài buồng tắm, trên bệ cửa sổ rộng lớn, sau tấm rèm đặt một chiếc hộp rộng khoảng 30 centimet.
Một con nhện lông tím xanh đang ngủ.
Con nhện cảm nhận được chấn động, chậm rãi động đậy.
Nó bò qua chỗ thực vật giả xanh mướt, một cái hố bằng đá hoa cương, qua xương sọ một con thằn lằn, tràn đầy suy nghĩ, sầu lo muộn phiền, chầm chậm bò từng bước từng bước.
Tựa như đang bò qua một con tàu rỉ sét.
–
Lúc Ngụy Tử Hư ra khỏi cửa là 6:30, bầu trời hãy còn quang đãng.
Thành phố cấp quận này có dân số không lớn, nền kinh tế phát triển ở mức trung bình, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, phố xá còn đang buồn ngủ, an lành yên tĩnh.
Cổng xếp ra vào tiểu khu vẫn còn đóng.
Ngụy Tử Hư qua bên cạnh, chú chó nằm cạnh phòng bảo vệ lập tức phát giác, đứng lên rồi lại ngồi xuống, vui vẻ vẫy đuôi.
Ngụy Tử Hư cười cười mò tay vào túi.
Chiếc vòng cổ nối với dây xích lắc lắc, va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch.
Bác bảo vệ nghe thấy tiếng động, thả chiếc Iphone6 second-hand xuống, mở cửa sổ, nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo thể thao đang cầm bánh quy hình cục xương.
"Tiểu Nhạc, dậy sớm vậy?" Bác chào hắn.
Ngụy Tử Hư cho chó ăn xong, vuốt lông khen nó ngoan, ngẩng đầu nhìn bác bảo vệ mỉm cười: "Dạ, trước giờ làm cháu chạy bộ một chút.
Bác Trương à bác mới là dậy sớm đó.
Giờ này cũng chẳng có ai ra ngoài, bác vẫn nên khóa cửa ngủ thêm một chút nữa đi.
Dù sao cái cổng này cháu trèo qua ngon ơ."
Bác Trương rất thích tán gẫu cùng người trẻ tuổi, còn hơn là về nhà dán mắt vào máy tính với điện thoại.
"Ầy, già rồi, dậy sớm một chút, cũng kiếm được thêm hai giờ tiền công." Bác nhìn thanh niên và chú chó chơi đùa vui vẻ, nó còn chảy nước miếng muốn liếm lên gương mặt trắng nõn kia.
"Đại Hoàng nhớ cháu lắm, vừa sáng sớm đã cào cửa, bác cũng không ngủ nổi."
"Ha ha." Ngụy Tử Hư không nhịn được cười ra tiếng, túm lấy cổ nó.
"Nhớ tao hay là nhớ đồ ăn của tao? Hử, đồ vô lương tâm?" Ngoài miệng thì nói "vô lương tâm", nhưng tay vẫn gãi nhẹ dưới cổ nó, làm Đại Hoàng sung sướng đến híp cả mắt.
Bác Trương cũng cười.
"Rõ ràng, chẳng biết có còn nhớ bác đây mới là chủ của nó không.
Cháu cứ cho nó ăn vài bữa, có khi thật sự không phân biệt được ai là chủ nữa."
Ngụy Tử Hư vội tiếp lời: "Bác cứ nói quá.
Chó nhận biết được thân sơ gần xa, đến lúc cần thiết có khi còn tình nghĩa hơn cả con cái.
Bánh quy Đại Hoàng thích nhà cháu vẫn còn ba túi, để lúc về cháu biếu bác.
Cháu đi trước đây ạ."
Bác Trương vốn chỉ muốn tán gẫu vài câu, không hiểu sao lại rẽ sang chủ đề thức ăn cho chó.
Chỉ đành quy kết điều này cho "Khoảng cách thế hệ".
Nhìn theo bóng thanh niên ra khỏi tiểu khu, chầm chậm chạy xa, bác Trương chống tay trên bệ cửa sổ, nghĩ linh tinh nói: "Thanh niên nên năng ra ngoài hoạt động hơn, tốt hơn nhiều so với trước đây cứ ru rú ở nhà."
Iphone6 rung lên, ông cúi đầu nhìn, thấy lượng pin đã hiện ra vạch đỏ.
Khẽ cau may, mở ngăn kéo tìm sạc điện thoại, thầm nghĩ đồ vật thời nay thật vô dụng, chiếc máy khâu của vợ ông cả đời cũng chưa từng phải nạp điện.
Vừa tìm sạc, vừa lo lắng cho đứa cháu gái làm bác sĩ mới tốt nghiệp mãi chưa tìm thấy đối tượng.
Ngụy Tử Hư chạy chậm dọc theo bờ sông.
Có những học sinh cấp ba dậy sớm đạp xe như bay trên đường cái, các quán nhỏ đẩy xe ba bánh, cũng hướng về phía trường học.
Trước kia bờ sông là nơi rất tốt để tụ tập ăn đồ nướng uống bia, gần đây vì vấn đề ô nhiễm nguồn nước, quản lý đô thị cho dựng biển "cấm bày sạp quán".
Vì vậy Ngụy Tử Hư tìm thấy một nơi thanh tĩnh để chạy bộ.
Trên đoạn đường này, hắn gặp được nhiều nhất là các cụ ông cụ bà, túm năm tụm ba, đánh Thái Cực quyền, múa kiếm, tập thể dục.
So ra thì bác Trương tuy cùng lứa tuổi nhưng lại đam mê ngủ nướng hơn.
Chạy được nửa tiếng, Ngụy Tử Hư đưa tay lau mồ hôi, đang định vòng về đường cũ, bỗng một cái bóng mạnh mẽ vụt qua trước mặt.
Ngụy Tử Hư nhanh tay lẹ mắt đuổi theo.
Đuổi qua gần nửa con phố, cái bóng kia chui vào một ngõ hẻm vô cùng hẻo lánh, mãi đến tận khi tìm được cái thùng rác to nhất khu, nó mới chậm rãi dừng lại.
Ngụy Tử Hư thở hồng hộc.
"Mày mới đến à? Chắc chắn rồi, làm gì có con mèo hoang nào thấy tao mà còn ngó lơ."
"Con mèo mới đến" hơi động đậy tai, nhảy lên thùng rác, thân trước hạ thấp, cảnh giác nhìn Ngụy Tử Hư.
Hai con mắt của nó sáng rõ, bụng trắng lưng đen, dân gian thường gọi là "Mây đen nắp tuyết".
Mà Ngụy Tử Hư đã ngồi xổm xuống, trên tay cầm một cái ví da màu đen.
Hắn lật ra từng ngăn một, bên trong không phải tiền mặt hay thẻ tín dụng.
Thức ăn cho chó, thức ăn cho cá, bánh mì, ngũ cốc, viên thuốc con nhộng...
"A, tìm thấy rồi, đây chính là thức ăn cho mèo nhập khẩu từ Mỹ, thôi thì làm quà ra mắt với mày vậy."
Ngụy Tử Hư thả thức ăn cho mèo xuống đất, "Mây đen nắp tuyết" thế nhưng cũng không cảm kích, hai mắt sáng như đuốc, ý bảo hắn mau cút.
Hắn cứ thế chịu đựng ánh mắt uy hiếp này suốt năm phút.
"Mây đen nắp tuyết" tôn giả không thèm nhúc nhích, dù mùi thơm từ chỗ thức ăn đã xông thẳng vào mũi.
Từ nhỏ đến lớn Ngụy Tử Hư chưa bao giờ phải nhận sự ghẻ lạnh từ động vật đến vậy.
Thật ra cũng dễ giải thích.
Đồ ăn của Mỹ này, tuy giá cả đắt đỏ, lượng dinh dưỡng phong phú, nhưng lại nhiều calo ít chất xơ, không tốt cho hệ tiêu hóa, ảnh hướng xấu đến chức năng gan, mèo bản địa khinh thường không thèm ăn.
Ngụy Tử Hư tự an ủi mình, ở cái thành thị cấp ba này, không chỉ các ông lão bà lão, đến cả mèo hoang cũng thật cmn hiểu biết về dưỡng sinh.
"Để lại nhé, nếu ngài rảnh rỗi thì nếm thử đi, dù sao cũng ngon hơn rác."
Quá căng thẳng, đến cả "ngài" cũng gọi ra miệng.
"Mây đen nắp tuyết" chui tọt vào thùng rác.
Xe rác còn chưa đi qua chỗ này, mùi đồ ăn thừa hôi thối phả vào mặt, làm nó càng thêm đói.
So ra thì, thức ăn cho mèo mùi hương thoang thoảng kia thật quá tầm thường.
Thân làm mèo, quan trọng nhất là tự do.
Đi ăn xin đồ của con người thì còn ra thể thống gì nữa.
Nghe tiếng bước chân người thanh niên rời đi, nó ở bên trong ăn như gió cuốn.
Đột nhiên, tiếng bước chân bỗng trở nên hỗn loạn.
"Ai—a..."
"Mây đen nắp tuyết" nuốt một cái đuôi cá, chui ra khỏi thùng rác, nhìn thấy thanh niên vừa nãy nằm ngửa trên mặt đất không nhúc nhích.
Con người này rốt cuộc có chịu đi hay không?
"Mây đen nắp tuyết" cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, đi lục thùng rác thôi mà còn gặp chuyện bất ngờ.
Ăn qua loa xong bữa điểm tâm, nó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, vòng qua người thanh niên kia, không quay đầu lại chạy thật xa.
Con hẻm nhỏ hẻo lánh, không có ai quản lý, ngoài nó ra, cũng không ai biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
–
"Đệt! Chuyện gì thế này?"
Mí mắt giật giật, Ngụy Tử Hư mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ông rống giận.
Hắn xốc lại tinh thần, muốn đưa tay dụi mắt.
Nhưng tay phải làm cách nào cũng không rút ra được.
Ánh mắt dần dần tập trung, hắn cúi đầu, thấy hai cổ tay đã bị trói cố định trên tay vịn ghế tựa.
Chân cũng bị khóa lại trên ghế.
Hắn giãy giụa, dây trói dán vào da dẻ, theo động tác của hắn mà biến đổi, vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không thể tránh thoát.
Ngụy Tử Hư hít sâu, thử hoạt động cơ thể, ngoài tứ chi bị trói, không còn gì khác thường.
Bên cạnh có tiếng động nhẹ truyền tới, Ngụy Tử Hư ngẩng đầu quan sát, phát hiện hắn đang ở trong một căn phòng khép kín, trước mặt là một chiếc bàn gỗ tròn, ngồi quanh chu vi bàn là mười hai người có tình cảnh giống hệt hắn.
Tiếng động kia phát ra từ chỗ một số người đang cật lực tìm cách trốn thoát.
Dưới chân là thảm trải sàn đỏ sẫm, mà ghế tựa giống như bị hàn dính vào mặt đất thành một thể cố định, có dùng sức đến đâu cũng không thể lay động nổi.
Tứ chi lại bị trói buộc, nên những người kia mặc dù giãy dụa đến đỏ cả mặt, cũng chỉ có thể phát ra động tĩnh rất khẽ.
Những người còn lại, không biết là đã thử giãy dụa từ trước, hay nhìn thấy tình cảnh của những người bên cạnh nên từ bỏ, lúc này chỉ ngồi im trên ghế tựa, cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Ánh mắt đó khiến Ngụy Tử Hư nhớ lại "Mây đen nắp tuyết" trên thùng rác khi đó.
Không biết cuối cùng nó có ăn thức ăn cho mèo mà hắn để lại không.
"Các người có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi còn phải lên chuyến tàu lúc 8 giờ 40, không lẽ phòng chờ tàu bây giờ đều được nâng cấp thành gian thượng hạng thế này à?" Thanh âm này giống hệt thanh âm đã đánh thức Ngụy Tử Hư, hắn nhìn sang, người đang nói là một người đàn ông cách hắn hai ghế.
Người đàn ông đó thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, mặc một chiếc áo jacket cũ, tóc nhuộm vàng, sắc mặt khó coi.
Ngụy Tử Hư đồ rằng không có phòng chờ tàu nào sẽ trói hành khách trên ghế để chờ xe hết.
Câu hỏi của người đàn ông rơi vào khoảng không, chẳng có ai để ý tới hắn, tất cả đều hoảng loạn, tránh chạm mắt với kẻ khác.
Người đàn tóc vàng bị ngó lơ, tâm tình khó chịu, hung dữ giẫm xuống thảm trải sàn.
Nhưng không khí ngột ngạt trầm mặc này cũng không duy trì được lâu.
【 Thử mic —— thử mic —— 】
【 Khụ khụ.
Chào buổi sáng mọi người, hình như tôi nghe thấy có người muốn được giải thích về tình hình hiện tại.
】
Một âm thanh máy móc rõ ràng vang lên.
Mười ba người đều sững sờ, nhìn quanh bốn phía, thì ra bốn góc trần nhà đều có loa khuếch đại âm thanh.
Giọng nói này rõ ràng đã qua xử lý, khàn đục sắc bén, ác độc mà sung sướng, tạo cảm giác quỷ dị ngây thơ.
Thế nhưng ngữ điệu khi trò chuyện lại rất thân thiết.
【 Đây là Chương trình truyền hình thực tế về kẻ sát nhân – DEATH SHOW được truyền hình trực tiếp.
Tôi là đạo diễn và biên kịch, các bạn có thể gọi tôi là Director.
Trước tiên xin được dành lời đến tất cả những người chơi: các bạn đã vất vả rồi! Tôi sẽ nói chậm một chút đề phòng có người nghe không kịp.
】
"Mi muốn gì?" Người hỏi lúc này là người đàn ông ngồi ngay bên cạnh Ngụy Tử Hư.
Y đeo một cặp kính không gọng, tóc tai chải vuốt chỉnh tề, râu ria cũng cạo sạch sẽ.
【 Bây giờ còn chưa đến phần đặt câu hỏi đâu á.
Phiền các bạn kiên nhẫn một chút, trước hết để tôi giới thiệu với khán giả một số quy tắc đã.
】
【 Chủ đề kỳ này của chương trình là trò chơi Ma Sói.
Người chơi chia thành hai phe, phe Thiện và phe Sói.
Sói mỗi đêm giết một người, phe Thiện ban ngày có thể bỏ phiếu để hành quyết một người.
Kết thúc trò chơi, nếu những người sống sót cuối cùng thuộc cùng một phe thì phe đó chiến thắng.
Để tránh cho người mới còn chưa quen với luật chơi, các quy tắc sẽ được viết trên thẻ bài.
Trong quá trình chơi, những chi tiết nhỏ sẽ được tôi giải thích kỹ lưỡng.
】
【Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hấp dẫn, mọi người phải cố gắng lên nha! Sau khi đã phân vai xong, sẽ có một cuộc thi dự đoán và bình chọn nhỏ, mau bình chọn cho cá nhân và phe yêu thích của bạn nhé.
】
【Vậy, mọi người còn chờ gì nữa – GAME START! 】
===================
Quy tắc trò chơi:
1.
Người chơi chia thành 2 phe: Thiện và Sói
2.
Khi trò chơi kết thúc, nếu những người sống sót thuộc cùng một phe thì phe đó thắng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook