Chương 122: Đêm Nay Có Nhiều Kẻ Mất Ngủ
"Hóa ra là vậy..."
Vô Nhất nghe câu chuyện Hồ Tuyết kể, cũng có chút u buồn.
Nhưng thật không ngờ, Nhất Thế có thể làm đến vậy.
Kể lại một câu chuyện tuyệt mỹ tới mức khiến một phụ nữ trưởng thành bật khóc.
Đầu Hồ Tuyết đã vùi vào đầu gối.
"Một phần, chắc là vì tôi đồng cảm."
Vô Nhất nhìn sang.
Đồng cảm...
"Mẹ tôi mất sớm... Tai nạn."
"Ba tôi một mình nuôi tôi lớn lên."
"Năm bảy tuổi, ông ấy mặc váy hồng, cùng tôi tập nhảy."
"Năm tôi tốt nghiệp, đậu đại học, ông ấy mừng rỡ vừa khóc vừa bế tôi lên, la làng con gái tôi đó, con gái tôi đó, khiến tôi ngượng chín mặt."
"Dù đến giờ tôi vẫn nhớ mẹ lắm, nhưng tôi không nói ra, không muốn ông phải đau buồn thêm nữa."
"Thiên Vỹ Yêu Vương thì cha mẹ đều mất."
"Lớn lên mà không còn ai quan tâm mình."
"Tôi không tưởng tượng nổi là đau khổ bậc nào."
"Nhìn Thiên Vỹ Yêu Vương một mình chạy xuyên làng kia trong sợ hãi, tìm ba mẹ."
"Không phải cảnh tượng dễ dàng gì cho một đứa trẻ."
Vô Nhất im lặng, uống một ngụm cà phê, rồi cũng cất lời.
"Tôi còn mẹ."
"Ba bị nhồi máu cơ tim, mất khi tôi chưa đầy 1 tháng tuổi."
"Lớn lên ngây ngô hỏi mẹ, tại sao con không có ba."
"Ngây ngô mà nhìn đám bạn lớn lên mà thốt lên một câu, có ba tốt qua ha."
"Trong lòng có chút ghen tị."
"Nhưng lớn lên rồi thì cảm xúc ấy cũng vơi đi."
"Dù nhiều chuyện xảy ra, có những lúc nghĩ quẩn muốn tự tử."
"Tôi vẫn không buông bỏ được."
"Vì tôi còn một người phải báo hiếu."
"Tôi chuyển sang thành phố này sinh sống cũng là để kiếm tiền."
"Trước nhà có chuyện, phải bán đi căn nhà, giờ mẹ và tôi đều phải ở thuê."
"Chỉ mong trước khi chết kiếm đủ tiền, mua cho bà một căn nhà."
"Đến lúc ấy xuôi tay cũng được."
Hồ Tuyết đánh vai Vô Nhất.
"Nói năng bậy bạ."
"Anh xuôi tay mẹ anh sẽ vui sao?"
Cậu bật cười.
"Tôi sai rồi."
Vô Nhất lấy tay xoa xoa đầu Hồ Tuyết.
"Ai có ba mẹ nuôi nấng, trong thâm tâm lại chẳng thương họ ?"
"Lúc bé ghét họ vì chửi mắng, lúc lớn chỉ mong thời gian trôi qua chậm lại, được thêm 1 ngày thôi cũng là đánh đổi tất cả."
"Mẹ tôi cũng từng nói."
"Tao còn sống thì cho tao ăn, đừng chờ khi tao chết mới cúng, tao không thèm."
Hồ Tuyết bật cười.
"Mẹ anh thẳng thắn thật đấy."
Vô Nhất cười theo.
"Một tay nuôi nấng con cái, không dễ dàng gì."
"Mẹ tôi thích ăn bún ốc, có tiền là tôi lại mua cho mẹ ở chỗ mẹ thích."
Hồ Tuyết gật đầu.
"Cha tôi cũng thích ăn bún ốc, chỗ anh mua có ngon không, cho cha tôi thử một phần"
"Được ! Kết bạn đi, tôi cho cô địa chỉ.."
"Được !"
Hai người lấy điện thoại ra mà kết bạn.
Vô Nhất bất chợt nhìn đồng hồ.
"Trễ quá rồi, nhà cô gần đây không?"
Hồ Tuyết nhìn thời gian, gần nửa đêm, trễ thật.
"Cũng gần, tôi đi bộ là đến."
"Được, tôi dẫn cô về."
"A.. Không cần đâu, cũng gần mà."
"Không nhưng nhị gì hết, nửa đêm con gái đi về một mình, tôi mà bỏ đi về nhà mẹ tôi sẽ mắng tôi !"
"Vậy được." Hồ Tuyết bật cười.
Vô Nhất nhìn áo của Hồ Tuyết.
Áo sơ mi, còn không có áo khoác.
Hôm nay rất lạnh.
Hắn cứ vậy cởi áo khoác ra, trùm cho cô.
Mặt Hồ Tuyết cứ vậy ửng đỏ.
"Anh..."
"Thấy con gái người ta lạnh mà không biết nhường áo, mẹ tôi sẽ đánh tôi."
"Miệng lưỡi anh quá đáng sợ rồi." Hồ Tuyết quay mặt đi.
"Quá khen." Vô Nhất bật cười.
Hồ Tuyết thẹn thùng mà chấp nhận chiếc áo kia.
.
.
.
Về đến nhà.
Vô Nhất tạm biệt rồi rời đi.
Để lại Hồ Tuyết ngã gục lên giường.
Mặt đỏ lắm rồi.
Nhớ lại lời Thiên Vỹ Yêu Vương nói.
"Thích Vô Nhất."
Giãy giụa mà đánh đánh tay lên giường.
A A A A !!!
Trước thì hoàn toàn chưa.
Giờ thì tôi không biết !!!
Cái gì vậy !? Cô bói được cả tương lai ngoài đời thực sao ?
Xin bói tiền bạc cho tôi ! Sư phụ !!!
Hồ Tuyết đỏ mặt mở điện thoại, tính lướt một tí.
Lại hiện ra giao diện vừa kết bạn với Vô Nhất.
Số điện thoại cũng cho rồi ?
Còn bị hắn xoa đầu ?
A a a .... !
Không ngủ được !
Ngươi còn bắt ta uống cà phê !
Người con gái chưa có một mảnh tình vắt vai, đêm nay mất ngủ.
.
.
.
Tối đó, Thiên Vỹ Yêu Vương hắt xì liên tục.
Chết thật, hôm nay làm việc quá độ, đổ bệnh rồi sao?
.
.
.
Vô Nhất dạo bước về nhà.
Chắc là tối nay sẽ cày thâu đêm Nhất Thế.
Ủa khoan.
Mình có quên gì không ?
.
.
.
"Cậu ta đâu rồi nhỉ?"
Giám đốc Minh nhìn đồng hồ, trong khi Đậu Hủ đang phải viết đơn trình bày sự việc.
Đêm đó, tại tòa nhà DMG, có giám đốc Minh bị leo cây và Đậu Hủ ngồi viết tường trình.
.
.
.
Lâm Nương tối đó cũng không ngủ được.
Về nhà, tắm rửa, nằm lên giường.
Nhớ lại Tình Kiếm ở bữa tiệc.
Mặt đỏ như gấc.
Tên khốn.
Đầu óc ong ong lời nói, cử chỉ của Tình Kiếm.
"Tôi cứ lừa người tôi thích phải yêu lấy tôi trước là được."
Nhất định phải đem ngươi đi khâu miệng.
.
.
.
Tình Kiếm vừa đi về, đã mở buồng máy phi thẳng vào.
Hắn còn muốn làm quá nhiều thứ trong game.
"Kha kha kha, đêm nay không thèm ngủ ! "
"Hoa Nhi ! Mau vào với anh !"
Hoa Nhi dụi dụi mắt.
"Anh hai, nửa đêm rồi ,mai cũng được mà..."
"Mai phải đi đánh phó bản, em cũng phải vào cày cấp đó !!!"
"A a không muốn đâu ! Em muốn ngủ !"
Tối đó, Tình Kiếm và Hoa Nhi cũng không ngủ.
.
.
.
Các thế lực của Nhất Thế, lúc này đây đều đang hành động.
Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc.
Yêu Tộc đang chiêu mộ lực lượng.
Ma tộc trông qua rất im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không rõ chúng định làm gì.
Tất cả đều đang chuẩn bị cho tham vọng của mình.
Nhân tộc thì loạn cả rồi.
Mỗi thế lực đều đang chuẩn bị một cách ứng phó.
Có nhiều thế lực đang đứng ra lập một buổi họp mắt nhân tộc để chuẩn bị cho chiến tranh không thể tránh khỏi sắp tới.
Giấc ngủ vào thời điểm này là xa xỉ.
Nhất Thế, lại sắp bước trang trang mới.
.
.
.
"Thiên Vỹ Yêu Vương... Tôi sẽ mạnh lên mà... Đừng theo hắn... đừng theo hắn...!"
Giật mình.
Hoàng Hầu tỉnh dậy giữa đêm.
Mồ hôi đầy người.
Hoàng Cẩu cầm gậy đập đầu hắn.
"Bà mẹ mày ngủ không được thì cút ra ngoài ! Để ta còn ngủ !!!"
.
.
.
"Thiên Vỹ Yêu Vương... Nàng đẹp quá...kha kha kha...!"
Ngạo Thiên cởi trần nằm trên giường của mình, cười khà khà trong cơn mộng đẹp.
Cơ bắp hắn ngoài đời cũng vạm vỡ, đầy múi.
Hai bắp tay to lớn chắc nịch.
Mặc một cái quần đùi hồng.
Riêng người này, đêm nay ngủ rất ngon.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook