Anh Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút cạn lời.
Bảo...bối ?
Hắn gọi Lâm Nương là B Ả O B Ố I ?
Mắt hắn trợn lên.
Tim có chút đau.
Không như những cuốn sảng văn làm quá hình ảnh một người ghen tức khi thấy người mình ưa thích bên người khác.
Hắn không làm quá.
Hắn đơn giản là đau lòng.
Im lặng một chút mà nhìn hai người họ.
Anh Tuấn lúc này có vẻ như tự hắn không biết mình nên làm gì.
Trong khi đó, Tình Kiếm lấy chút đồ ăn, nhẹ nhàng đưa đến miệng Lâm Nương.
Đồng thời hắn nói rất nhỏ, thầm thì với nàng ta.
"Lâm tổng, diễn đạt chưa?"
Lâm Nương phì cười, Lâm tổng cơ đấy ?
"Tạm được." Nàng nhận miếng thịt Tình Kiếm vừa đưa mà nhai.
"Thế người kia, cô chưa từ chối anh ta sao?"
Tình Kiếm lấy một miếng thịt tự mình bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi.
"Nói rõ từ lâu rồi, anh ta vẫn theo đuổi."
Lâm Nương chỉ lắc đầu mà thở dài.
Tuấn Anh không làm gì sai, cũng không tệ gì, đơn giản là Lâm Nương không thích.
Mấy thứ tình cảm, không phải cứ ép buộc là được.
"Vậy thì tốt, tôi còn nghĩ cô tra nữ mập mờ với anh ta, lạt mềm buộc chặt cơ." Tình Kiếm gật đầu.
"Ui da !"
"Cậu nghĩ tôi là loại con gái vậy sao?" Lâm Nương ngay lập tức đạp chân hắn.
Tình Kiếm nén cơn đau, giờ mà ôm chân thì quá lộ bài.
"Cậu kia trông cũng không tệ, có vẻ cũng giàu, không cho một cơ hội thật sao?"
Lâm Nương nhìn có chút đăm chiêu, rồi mở lời với hắn.
"Trước đây từng có vài mối tình rồi, nhưng khi đó, thật sự tôi nghĩ đơn giản là họ tỏ tình, mình thấy cũng không ghét, nên chấp nhận."
"Cũng có mối tình tôi thích người ta, nhưng người ta lần này đóng vai kẻ chỉ cảm thấy hững hờ mà chấp nhận."
"Về lâu về dài, những mối quan hệ như thế càng dễ có xung đột, cãi vã. Vì bắt đầu của nó không phải là cả hai cùng yêu thích."
"Nói là lâu ngày nảy sinh tình cảm, tất nhiên là có. Nhưng chưa nảy sinh tình cảm đã bắt đầu, thì khác gì hoa mùa xuân nở vội vào đông."
"Dù nó có nở, nó cũng không nở đẹp nhất có thể."
"Từ đấy trừ khi tôi tìm được người thích tôi, tôi cũng thích họ, thì tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương."
Tình Kiếm có chút ngây người suy ngẫm.
"Chà."
"Lâm Nương mà cũng deep vậy sao? Tôi tưởng cô là kiểu nhất định sẽ ra bar cưa trai chư- Ái !"
Tiếng gót giày của Lâm Nương lần này kêu rất rõ.
"Bỏ đi, nói với cậu phí lời."
Bộp.
"Thôi. Bảo bối ngoan nào."
Tay Tình Kiếm đã đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Đùa quá lố, xin lỗi nhé."
Lâm Nương mặt tuy có chút đỏ, nhưng lại quay đi làm như giận dữ với hắn, cũng để hắn không thấy gương mặt mình lúc này.
"Yêu đương với tôi ấy, có lẽ là có chút nhẹ nhàng hơn so với cô."
"Nhẹ nhàng thế nào?" Lâm Nương liếc nhẹ mắt qua, vẫn không quay hết gương mặt ửng đỏ của mình.
Tên khốn này, còn dám xoa đầu mình.
May cho ngươi là đang diễn.
Tình Kiếm phì cười.
Hắn nhẹ đưa tay vòng qua xoay đầu cô lại
Đưa mặt áp sát Lâm Nương.
Như thể chỉ nhích thêm một ly, hai gương mặt sẽ chạm nhau.
Tay còn lại đã vòng qua eo nàng mà kéo nhẹ lại gần.
"Tôi cứ lừa người tôi thích phải yêu lấy tôi trước là được."
Hắn nhe răng cười, chiếc răng nanh lộ ra vô tình khiến tên Tình Kiếm này bộc lộ lại vẻ hoang dã thường thấy trên chiến trường Nhất Thế của hắn.
Lâm Nương lúc này mặt đã đỏ hết cỡ rồi.
"N-Ngươi...!"
Cộc cộc.
Hả ?
Lâm Nương quay đầu lại.
Anh Tuấn đang bỏ đi rất vội vã.
Bước chân có phần có sức nặng.
"Cậu ta chịu không nổi đả kích rồi."
Tình Kiếm phì cười.
"Sao? Diễn đạt không ?"
"Tôi sẽ đặt tên cho tuyệt kỹ này là Lừa Tình Kiếm, hehe."
...
.....
Lâm Nương lúc này mặt đỏ như gấc.
Nhưng vài giây trước là vì ngượng.
Thì lúc này là màu đỏ của phẫn nộ.
Túi xách bị nàng giật khỏi cánh tay đang treo nó của Tình Kiếm.
Xoay túi xách khiến sợi dây kim loại của chiếc túi quấn quanh tay.
Phần đáy túi bằng kim loại lúc này sáng bóng trên tay nàng.
Như thể là một chiếc găng tay sắt.
"Ngươi chết cho ta !!!"
"Ê Ê GÌ VẬY !?"
"E hèm... Xin hai vị dưới đó hãy giữ im lặng..."
"Cứu mạng ! ! ! Hành hung con heo ! Đẩy bà già xuống biển !!!"
"Đúng rồi ! Ngươi là con heo !!!! "
Âm thanh ồn ào vang lên trong bữa tiệc.
"Ôi, người trẻ yêu nhau."
Nhiều người có tuổi một chút ở cổ đông nhìn hai người mà buồn cười.
.
.
.
【Tuyết Nguyệt: Mọi người ơi,, cứu mình với T ^ T】
Nàng đã bắt đầu chat lên kênh bang hội cầu cứu.
Kể sự tình cho bang hội nghe, tất nhiên là đã lượt bớt đoạn "gián điệp không không có đường ra khỏi mật thất này."
Phản ứng của đa số thành viên trong bang chính là "Ảo vl."
【Mì Hảu Hảu: Cầm tù play... Thì ra Thiên Vỹ Yêu Vương có sở thích như vậy.】
【Vương Tư Giữa: O - O ! Hảu Hảu ! Cậu không đủ tuổi ! Làm sao lại biết mấy cái này !】
【Nguyệt Hạ Quan Kỳ: Hảu Hảu đã mất chinh!】
【Mì Hảu Hảu: Cái gì vậy tôi đi làm rồi mà !!!】
【Hoa Nhi: Hảu Hảu đã mất chinh!】
【Quý Mộng: Hảu Hảu đã mất chinh!】
【...: Hảu Hảu đã mất chinh!】
【...: Hảu Hảu đã mất chinh!】
【...: Hảu Hảu đã mất chinh!】
【Mì Hảu Hảu: Mấy người...】
【Mì Hảu Hảu: Có bệnh à?】
Chúa ơi.
Mấy người lạc đề rồi !!!
【Tuyết Nguyệt: Tôi thật sự bị bắt cóc rồi ! Mọi người cứu tôi đi !!! TT - TT】
【Vô Nhất: Ok.】
Hả ?
Ủa?
Vô Nhất !?
Không hiểu sao theo bản năng, mặt nàng đỏ một chút.
Nhớ lại điều khi nãy Thiên Vỹ Yêu Vương nói.
【Tuyết Nguyệt: Vậy... Cậu tính cứu tôi bằng cách nào vậy?】
【Vô Nhất: Con ông cháu cha.】
Ờ ha.
Sư phụ của Vô Nhất là Hắc Y Thiên Ma mà.
Được !
Nhất định sẽ xin được Ân Xá Lệnh !
【Tuyết Nguyệt: Đa tạ đại hiệp !】
【Quý Mộng: Đoạn này là tiểu nữ không có gì, đành phải lấy thân báo đáp phải hơm?】
【Mì Hảu Hảu: Chậc, anh vừa hưởng vinh hoa phú quý từ phú bà, lại dám mở miệng bảo phú bà không có gì phải trao thân ? Đáng tội chết.】
【Nguyệt Hạ Quan Kỳ: Giao dịch trong bang hội, phải đóng thuế cho tôi 10%】
【Quý Mộng: Tôi sai rồi, 10% thì đúng, nhưng tôi là phó bang, phải đóng cho tôi !】
【Tuyết Nguyệt: O . O ...】
【Vô Nhất: Không cần đâu.】
Tuyết Nguyệt đọc tin nhắn của Vô Nhất, thở phào.
Nếu phải trả tiền vì chơi ngu cho Vô Nhất, sếp sẽ giết mình mất.
【Tuyết Nguyệt: Thấy chưa ! Mọi người đừng dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử !】
【Tuyết Nguyệt: Vô Nhất, Tôi ở...chờ tí để kiểm tra.】
【Vô Nhất: Tôi bảo không cần đâu, vì sư phụ từ chối giúp rồi.】
【Vô Nhất: Người chỉ để lại một câu, lười đi lắm.】
Hể ?
Hể hể ?
Diễn biến này ? Không đúng.
【Tuyết Nguyệt: ...Còn ai giúp tui được hong T ^ T】
【Quý Mộng: Tiểu nhân không dám.】
【Mì Hảu Hảu: Tiểu nhân không dám.】
【Nguyệt Hạ Quan Kỳ: Tiểu nhân không dám.】
【Vương Tư Giữa: Tiểu nhân không dám.】
Má nó chứ.
Tuyết Nguyệt đau khổ mà hét lớn giữa Mật Thất.
Có ai cứu tôi khônggggg !
Mật thất to lớn, vang vọng âm thanh dội ngược về.
Không...
Không...
Không...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook