Gái Hư Hoàn Mỹ
-
Chương 27: Biển
Đôi mi khẽ động đậy, Dy hé mắt, chớp chớp vài cái rồi tỉnh hẳn. Trên mặt cô đang có một tia kì lạ chiếu lên, quay sang thì thấy đó là anh.
***
Vơ tay dụi vào gương mặt đang nhìn chăm chăm vào tôi kia, tôi phì cười, người này lúc nào cũng biết tranh thủ.
-Em ngủ bao lâu rồi ?
-Không lâu, đủ để anh xử lý hết hồ sơ công ty – Anh chỉ vào chồng hồ sơ, như dẫn chứng.
Có khoảng 10 bìa hồ sơ, theo tốc độ của tôi thì mất khoảng hai tiếng rưỡi. Tổng giám đốc như anh chắc chắn sẽ nhanh hơn.
-Em ngủ hai tiếng rồi hả ?
Anh giơ tay xem đồng hồ, rồi đáp.
-Không, khoảng hơn 30 phút.
-30 phút ? Chồng kia ? – Tôi mở to mắt, người này nói chuyện thật khó tin.
-Ừ, sao ? – Anh còn mang vẻ ngây thơ không hiểu chuyện.
-Không đọc kỹ à ?
-Cần gì ..
....
Cảm nhận một lúc, tôi ngửi được mùi biển, hơn nữa còn có gió, gió lùa tóc. Hóa ra đã tới biển rồi. Tôi lấy áo ngoài mặc vào, vì tôi chỉ mặc tank top cách điệu nách áo với bra bên trong thôi. Cứ thế này lê ra ngoài thể nào cũng bị người kia mắng cho. Lúc khởi hành đã bị người đó cằn nhằn một lúc về phần áo rồi. Lấy thêm nón và kính râm, tôi cùng anh bước ra ngoài.
Biển tương đối vắng, cát trắng biển xanh thật biết lay động lòng người. Phía không xa cách đó, Ngọc và Viễn đã ngồi sẵn, trước mặt còn bày nhiều thứ thức ăn. Ngọc đang nói chuyện với Viễn, thấy chúng tôi đến, liền trưng ngay cặp mắt lườm lườm, giọng điệu vờ trách móc.
-Hai người làm gì lâu vậy ? – Giọng điệu rõ ràng mang ý mờ ám.
Tôi không nói, liếc cô nàng một cái thật bén. Nàng tất nhiên biết thân biết phận mà giữ trật tự.
Tôi tự nhiên lấy lát cam cắt sẵn mà ăn, ngồi phịch xuống cát, cạnh anh. Thực ra tôi chỉ muốn lao xuống biển ngay thôi, nhưng lần này chúng tôi đi tới ba ngày, còn ối thời gian, mặc sức mà vùng vẫy. Cứ ngồi ăn mãi, ăn đến lúc hết cam rồi mới cảm thấy ở đây thật là chán, chỉ muốn về khách sạn mà ngủ cho đến khi không thể ngủ nữa mà thôi.
-Thôi về khách sạn trước đi . – Tôi lên tiếng đề nghị, ai nấy đều đồng ý.
Khách sạn chúng tôi ở nằm khoảng 1 cây số từ biển, tên gọi khách sạn Sunshine, là một trong chuỗi khách sạn gia đình Phong. Vừa bước vào sảnh, tiếp tân đã chu đáo đến đón tiếp.
-Chào cậu chủ. Cậu chủ cần bao nhiêu phòng ?
Vì đã trao đổi trước, tôi và Ngọc ở cùng nhau, còn hai người còn lại tự quyết định, nên anh đáp.
-Chuẩn bị cho tôi ba phòng, hai phòng đơn một phòng đôi gần nhau. Cứ chọn phòng nào tốt nhất.
Điều này không cần nói khắc nhân viên cũng biết, đối với cậu chủ trẻ tài hoa, trong tay năm ngàn người này, không chu đáo thì khác nào tự đá mình khỏi cần câu cơm. Nhân viên hoạt động cấp tốc, sau đó còn dẫn lên tận phòng. Phòng chúng tôi ở tầng 5, ba phòng san sát nhau, và hành lang còn nối với ban công hướng biển nhận gió. Chúng tôi chào hai người, sau đó kéo va ly vào phòng. Phòng ốc trang trí đơn giản, màu chủ đạo là trắng, còn có một ban công nhỏ nhìn ra biển. Phòng khoảng gần 40 mét vuông, gồm hai giường cỡ Queen, tủ đầu giường, tivi, điều hòa, tủ quần áo, tủ lạnh, một bộ ghế đẩu cách điêu đặt cạnh tường, nhà vệ sinh lớn có bồn tắm đầy đủ.
Công ty anh thật chịu chi, đến sống ở đâu chắc cũng chỉ người có tiền có quyền. Chúng tôi tháo giày sắp gọn vào cạnh cửa, chân xỏ đôi dép bông đi trong nhà được chuẩn bị sẵn, thả va ly ra giữa nhà rồi nằm ườn ra giường.
Sunshine đang chứa chấp hai cá thể mệt mỏi. Tôi mệt tới nỗi chẳng buồn cất đồ mà ngủ ngay. Giường bên kia Ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn.
Trời lưng chừng trưa, ngoài biển kia sóng vẫn vỗ, vẫn liếm lấy bờ cát nóng bỏng nhuyễn nhừ, khách đến chơi đã rút vào hết, phần trú nắng dưới bóng dù lớn, phần thì giống chúng tôi, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Qủa tròn tỏa nắng trên kia vẫn liên tục hất những tia nóng xuống đây, nóng đến mức chim muốn ngừng bay, đường nhựa muốn chảy ra, con người muốn khô héo.
***
Trung tâm thành phố, trụ sở khách sạn Trường Kỳ, nhân viên chóng vánh bắt được tin tổng giám đốc trẻ tuổi khiến chị em mất hồn nay bỏ việc biến mất, nguồn tin mật báo là đi du lịch với cô nhân viên tên Phương Dy phòng kinh doanh công ty xuyên lục địa Golden Star, hai người đi với nhau tới tận ba ngày.
Chẳng biết thế nào, tin từ Trường Kỳ lan sang Golden Star, từ một người đến cả công ty đều biết, cô nhân viên Bảo Ngân nghe được, sắc mặt ghen tị thấy rõ.
Tin tức tất nhiên tới tai tổng giám đốc, bà nhìn người thư ký, thư ký lập tức hiểu chuyện, yêu cầu người theo dõi chụp hình.
***
Vơ tay dụi vào gương mặt đang nhìn chăm chăm vào tôi kia, tôi phì cười, người này lúc nào cũng biết tranh thủ.
-Em ngủ bao lâu rồi ?
-Không lâu, đủ để anh xử lý hết hồ sơ công ty – Anh chỉ vào chồng hồ sơ, như dẫn chứng.
Có khoảng 10 bìa hồ sơ, theo tốc độ của tôi thì mất khoảng hai tiếng rưỡi. Tổng giám đốc như anh chắc chắn sẽ nhanh hơn.
-Em ngủ hai tiếng rồi hả ?
Anh giơ tay xem đồng hồ, rồi đáp.
-Không, khoảng hơn 30 phút.
-30 phút ? Chồng kia ? – Tôi mở to mắt, người này nói chuyện thật khó tin.
-Ừ, sao ? – Anh còn mang vẻ ngây thơ không hiểu chuyện.
-Không đọc kỹ à ?
-Cần gì ..
....
Cảm nhận một lúc, tôi ngửi được mùi biển, hơn nữa còn có gió, gió lùa tóc. Hóa ra đã tới biển rồi. Tôi lấy áo ngoài mặc vào, vì tôi chỉ mặc tank top cách điệu nách áo với bra bên trong thôi. Cứ thế này lê ra ngoài thể nào cũng bị người kia mắng cho. Lúc khởi hành đã bị người đó cằn nhằn một lúc về phần áo rồi. Lấy thêm nón và kính râm, tôi cùng anh bước ra ngoài.
Biển tương đối vắng, cát trắng biển xanh thật biết lay động lòng người. Phía không xa cách đó, Ngọc và Viễn đã ngồi sẵn, trước mặt còn bày nhiều thứ thức ăn. Ngọc đang nói chuyện với Viễn, thấy chúng tôi đến, liền trưng ngay cặp mắt lườm lườm, giọng điệu vờ trách móc.
-Hai người làm gì lâu vậy ? – Giọng điệu rõ ràng mang ý mờ ám.
Tôi không nói, liếc cô nàng một cái thật bén. Nàng tất nhiên biết thân biết phận mà giữ trật tự.
Tôi tự nhiên lấy lát cam cắt sẵn mà ăn, ngồi phịch xuống cát, cạnh anh. Thực ra tôi chỉ muốn lao xuống biển ngay thôi, nhưng lần này chúng tôi đi tới ba ngày, còn ối thời gian, mặc sức mà vùng vẫy. Cứ ngồi ăn mãi, ăn đến lúc hết cam rồi mới cảm thấy ở đây thật là chán, chỉ muốn về khách sạn mà ngủ cho đến khi không thể ngủ nữa mà thôi.
-Thôi về khách sạn trước đi . – Tôi lên tiếng đề nghị, ai nấy đều đồng ý.
Khách sạn chúng tôi ở nằm khoảng 1 cây số từ biển, tên gọi khách sạn Sunshine, là một trong chuỗi khách sạn gia đình Phong. Vừa bước vào sảnh, tiếp tân đã chu đáo đến đón tiếp.
-Chào cậu chủ. Cậu chủ cần bao nhiêu phòng ?
Vì đã trao đổi trước, tôi và Ngọc ở cùng nhau, còn hai người còn lại tự quyết định, nên anh đáp.
-Chuẩn bị cho tôi ba phòng, hai phòng đơn một phòng đôi gần nhau. Cứ chọn phòng nào tốt nhất.
Điều này không cần nói khắc nhân viên cũng biết, đối với cậu chủ trẻ tài hoa, trong tay năm ngàn người này, không chu đáo thì khác nào tự đá mình khỏi cần câu cơm. Nhân viên hoạt động cấp tốc, sau đó còn dẫn lên tận phòng. Phòng chúng tôi ở tầng 5, ba phòng san sát nhau, và hành lang còn nối với ban công hướng biển nhận gió. Chúng tôi chào hai người, sau đó kéo va ly vào phòng. Phòng ốc trang trí đơn giản, màu chủ đạo là trắng, còn có một ban công nhỏ nhìn ra biển. Phòng khoảng gần 40 mét vuông, gồm hai giường cỡ Queen, tủ đầu giường, tivi, điều hòa, tủ quần áo, tủ lạnh, một bộ ghế đẩu cách điêu đặt cạnh tường, nhà vệ sinh lớn có bồn tắm đầy đủ.
Công ty anh thật chịu chi, đến sống ở đâu chắc cũng chỉ người có tiền có quyền. Chúng tôi tháo giày sắp gọn vào cạnh cửa, chân xỏ đôi dép bông đi trong nhà được chuẩn bị sẵn, thả va ly ra giữa nhà rồi nằm ườn ra giường.
Sunshine đang chứa chấp hai cá thể mệt mỏi. Tôi mệt tới nỗi chẳng buồn cất đồ mà ngủ ngay. Giường bên kia Ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn.
Trời lưng chừng trưa, ngoài biển kia sóng vẫn vỗ, vẫn liếm lấy bờ cát nóng bỏng nhuyễn nhừ, khách đến chơi đã rút vào hết, phần trú nắng dưới bóng dù lớn, phần thì giống chúng tôi, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Qủa tròn tỏa nắng trên kia vẫn liên tục hất những tia nóng xuống đây, nóng đến mức chim muốn ngừng bay, đường nhựa muốn chảy ra, con người muốn khô héo.
***
Trung tâm thành phố, trụ sở khách sạn Trường Kỳ, nhân viên chóng vánh bắt được tin tổng giám đốc trẻ tuổi khiến chị em mất hồn nay bỏ việc biến mất, nguồn tin mật báo là đi du lịch với cô nhân viên tên Phương Dy phòng kinh doanh công ty xuyên lục địa Golden Star, hai người đi với nhau tới tận ba ngày.
Chẳng biết thế nào, tin từ Trường Kỳ lan sang Golden Star, từ một người đến cả công ty đều biết, cô nhân viên Bảo Ngân nghe được, sắc mặt ghen tị thấy rõ.
Tin tức tất nhiên tới tai tổng giám đốc, bà nhìn người thư ký, thư ký lập tức hiểu chuyện, yêu cầu người theo dõi chụp hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook