Gai Hồng Mềm [ Tây Phương Kinh Tế Học ]
-
C13: Tôi Chỉ Mời Anh
Art: Weibo @EPcat
Chương 12: Tôi chỉ mời anh
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tuy là Lâm Tố đang nhảy nhưng thật ra lực chú ý đặt trên người Đào Mục Chi chưa từng rời đi. Hắn ngồi đó, cả người toát ra hơi thở người ngoài chớ đến gần, thế mà cô mới nhảy mấy phút thôi đã có người phụ nữ không tự biết điều nào mon men đến gần. Lâm Tố dừng lại, xông thẳng qua.
"Làm gì đấy?" Lâm Tố đứng trước mặt Đào Mục Chi.
Cô vừa nhảy hết một bài, mái tóc để xõa có mấy sợi hơi rối, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dưới mái tóc dài, đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm người phụ nữ kia hơi híp lại toát ra nguy hiểm.
Người phụ nữ kia vốn là thấy sắc nổi lòng tham, thế nhưng Đào Mục Chi không có hứng thú với cô ta, lại thêm Lâm Tố xông đến đây. Cô ta khẽ nhún vai, nói: "Không làm gì cả, muốn mời ly rượu thôi, nhưng mà anh ta sợ cô giận nên từ chối rồi."
Dáng vẻ xù lông của Lâm Tố thoáng cái xìu xuống.
Hai mắt cô mở lớn, như không tin lại như kinh ngạc vui mừng, hỏi: "Thật hả?"
Người phụ nữ đó cười: "Tất nhiên."
Thế nhưng địch ý của Lâm Tố đối với cô ta vẫn không hoàn toàn biến mất, chỉ đến khi quay lại nhìn Đào Mục Chi mới thoắt cái biến thành tươi cười tít mắt.
Người phụ nữ kia nhìn thấy ánh mắt và bầu không khí giữa hai người, cảm giác như xa lạ, lại như có gì đó mập mờ. Cô ta không có hứng thú tìm hiểu tiếp, xoay người rời khỏi.
Đúng lúc tiếng nhạc đã thay đổi, cũng là một bài tiếng Quảng Đông cũ, <Tự mình đa tình> của Chu Tuệ Mẫn. Bởi vì là giọng nữ nên rất ngọt ngào, âm sắc khá thích hợp với phong cách hát kiểu cổ này.
"Không đi nữa?" Đào Mục Chi hỏi.
"Không đi, tôi chỉ thích bài vừa nãy." Lâm Tố nhấp một ngụm rượu, hơi nóng trên người còn chưa tỏa đi hết, Lâm Tố hất tóc ra sau vai, sợi tóc bay lên, tỏa ra mùi dâu tây thơm mát.
Bài hát kia là <Mối tình đầu>, trong lời bài hát đều là những mông lung của lần đầu tiên rơi vào lưới tình. Phong cách của Lâm Tố thế nào cũng không thể khiến người ta liên tưởng được đến bài hát này.
"Vì sao lại thích bài hát kia?" Đào Mục Chi hỏi.
Đào Mục Chi hỏi xong, cầm ly đồ uống nhìn sang Lâm Tố, dưới ánh đèn mập mờ không rõ, ánh mắt hắn dường như cũng có thêm mấy phần biểu tình rất khó nhìn ra, giống như là một tia sáng rất mỏng dưới ánh nắng mặt trời, khẽ lóe lên, sau đó biến mất. Lâm Tố quay đầu, nhìn sang Đào Mục Chi, nhún vai một cái rồi nói.
"Không vì sao cả, nghe hay thì thích thôi."
Lâm Tố nói xong, cầm ly nước lạnh lên uống cạn, đồ uống không thêm cồn, bỏ vài miếng chanh, rơi xuống đến dạ dày không khỏi hơi chua xót.
Cảm xúc của Lâm Tố đến nhanh, đi cũng nhanh, không biết là vì người phụ nữ vừa rồi tiếp cận Đào Mục Chi, hay là vì bài hát kia, dù sao thì cô cứ thế không còn hứng thú gì nữa rồi.
Thanh toán tiền xong, Lâm Tố từ chiếc ghế cao nhảy xuống rồi nói: "Chúng ta đi thôi."
-
Quán bar là cô nói muốn đến, cuối cùng cũng là cô muốn đi. Lúc rời đi thậm chí cô đã quên mất mình từng hùng hổ nói sẽ khiến Đào Mục Chi cảm nhận được vui vẻ của nơi này. Cô không biết Đào Mục Chi ngồi ngây tại chỗ có cảm nhận được vui vẻ hay không, dù sao thì cô cũng đã cảm nhận được rồi.
Hai người rời khỏi quán bar, quay về đại học X.
Đào Mục Chi đến đại học X chơi bóng rổ, xe cũng để ở đây. Hắn bấm mở cửa xe, đèn xe sáng lên, hắn đứng trước chiếc xe của mình, phát hiện ra Lâm Tố đứng im không nhúc nhích ở đằng sau.
Đào Mục Chi nhàn nhạt quét mắt qua, Lâm Tố cười nói: "Tôi không lái xe."
"Tôi không biết quanh đây có chỗ nào để đậu xe không nên trực tiếp bắt xe tới." Lâm Tố bâng quơ nói, ánh mắt lướt qua cánh cổng tấp nập người đi lại của trường đại học X, bầu không khí náo nhiệt, trước cổng còn đứng đầy những xe bán hàng rong, ngoài ra còn có một hàng taxi xếp ngoài cổng đợi khách.
"May là ở đây cũng nhiều taxi, tôi gọi xe về là được." Lâm Tố nói.
Nói xong, Lâm Tố chống một tay ở eo, một tay còn lại vẫy chào tạm biệt Đào Mục Chi: "Tạm biệt bác sĩ Đào nhé."
Cô đứng dưới một cột đèn đường của trường đại học X, ánh đèn xuyên qua tán lá thành những đốm sáng nhỏ đậu trên người cô. Lâm Tố mặc một chiếc váy ngắn dài qua bắp đùi, dưới mép váy là một đôi chân trắng dài thẳng tắp. Gió đêm chốc chốc thổi qua, cuốn theo mép váy của cô, khiến mảng da thịt trắng nõn càng trở nên bắt mắt.
Ánh mắt của Đào Mục Chi rơi trên đôi chân của cô, sau đó bình tĩnh thu về. Hắn mở cửa xe, nói với Lâm Tố đang đợi hắn đi trước.
"Lên xe. Tôi đưa cô về nhà."
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của Lâm Tố lập tức sáng rực.
-
Lâm Tố mở cửa ngồi vào xe.
Đào Mục Chi lái một chiếc SUV rất phổ thông, bài trí trong xe cũng vô cùng đơn giản gọn gàng, mùi thơm sạch sẽ khoan khoái, rất giống với hắn. Giá thị trường của chiếc xe này tầm hơn mười vạn, đặc biệt giản dị. Nhưng bởi vì là xe của Đào Mục Chi nên dù có giản dị hơn bao nhiêu thì vẫn thật đặc biệt.
"Đây là lần đầu tiên tôi được đàn ông đưa về nhà đó." Lâm Tố vừa cài dây an toàn vừa nói với Đào Mục Chi. Nói xong, cô hỏi Đào Mục Chi: "Anh thì sao? Trước đó từng đưa người về nhà chưa?"
Đào Mục Chi khởi động, vừa cho xe chạy khỏi bãi đậu vừa đáp: "Rồi."
Hắn nói xong, người ngồi bên cạnh thoáng im lặng, mãi lâu sau mới lại hỏi: "Nam hay nữ?"
"Đều có." Đào Mục Chi đáp.
Lâm Tố: "..."
Đào Mục Chi đáp xong, Lâm Tố lại càng trầm mặc hơn. Hắn lái xe ra khỏi cổng, giống như đang giải thích: "Thi thoảng đồng nghiệp không lái xe, thuận đường sẽ đưa."
Nhưng câu giải thích này không có ý nghĩa gì cả, cô nghe Đào Mục Chi nói xong, nhỏ giọng nói.
"Tôi không bao giờ đưa."
Lâm Tố ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe. Đèn đường chiếu vào một lớp ánh sáng vàng cam, dừng trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Lâm Tố bỗng nhiên trầm mặc, trong xe cũng trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng động cơ dường như chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của hai người.
Đèn xanh sáng lên, Đào Mục Chi quay đầu sang, nói: "Tôi cũng không mấy khi đưa người bệnh về nhà."
Hắn nói xong, ánh mắt của Lâm Tố từ ngoài cửa sổ xe dừng trên người hắn.
Lời này của Đào Mục Chi giống như chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng cũng giống như nhẹ nhàng đã có thể tháo gỡ một đống nút thắt trong lòng cô. Lâm Tố nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt có ý cười.
"Không mấy khi là mấy khi rồi?"
Lâm Tố đã chịu hỏi, thì Đào Mục Chi cũng không ngại trả lời.
"Chỉ có mình cô."
"Hmm~" Lâm Tố đáp lại một tiếng rất nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, giống như hồ ly nhỏ vui vẻ vẫy cái đuôi.
-
Nhà của Lâm Tố nằm trong một tiểu khu cao cấp ở thành Tây, 40 phút sau, xe của Đào Mục Chi vững vàng dừng trước cổng tiểu khu, hắn quay sang nói với Lâm Tố.
"Đến rồi."
Lâm Tố đưa mắt nhìn ra ngoài. Chỉ cần là tiểu khu cho người giàu thì không gian xung quanh luôn rất được chú trọng. Tiểu khu này của Lâm Tố từ khi bắt đầu mở bán đã lấy xanh hóa làm chủ. Đủ loại thực vật, muôn màu muôn vẻ, xen kẽ giữa các tòa nhà cao tầng, giống như một hoa viên giữa thiên nhiên.
Cũng bởi vì cây cối quá tươi tốt nên càng khiến bầu không khí trở nên thiếu vắng hơi người, thậm chí trên con đường nhỏ dẫn vào tiểu khu còn không có lấy một bóng người đi lại. Rõ ràng có bật đèn đường, rõ ràng trên mỗi tầng đều có ánh đèn của gia đình nào đó, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một bầu không khí vắng vẻ lạnh lẽo.
Lâm Tố vừa từ trong náo nhiệt bước ra, cô không muốn lại phải quay về nơi cô quạnh này nữa.
Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố không xuống xe mà nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?"
Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi đang chờ cô xuống xe quay đầu nhìn sang.
Đào Mục Chi rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế sắc sảo, đường quai hàm rõ ràng góc cạnh. Hắn cứ thế quay sang nhìn cô, ánh sáng chỉ chiếu nửa khuôn mặt lại càng khiến hắn có một loại đẹp đẽ đầy tính nghệ thuật. Chiếc xe đậu ở bên đường, tán lá um tùm phản chiếu trong đôi mắt hắn, mang theo mấy phần thâm trầm, lại như đã bị tán cây che mất ánh trăng thanh lãnh trong mắt hắn.
Đối với lời mời của Lâm Tố, Đào Mục Chi không trả lời. Sau một hồi, hắn nhìn Lâm Tố nói: "Con gái bình thường sẽ không mời đàn ông đến nhà mình vào giờ này."
Lâm Tố hơi sững ra, sau đó mới bâng quơ đáp: "Nếu tôi bình thường thì đã không cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi."
Đào Mục Chi hơi mím môi.
Lâm Tố nói xong thì lại tiếp tục nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Đào Mục Chi đối diện với cô, hỏi: "Cô thường mời người khác về nhà mình vào giờ này?"
Trong mắt Lâm Tố giống như có hơi nóng làm tan lớp băng luôn che kín, cô nhìn thẳng Đào Mục Chi, hỏi lại.
"Anh ăn giấm chua hả?"
Đào Mục Chi nâng mắt.
Bầu không khí giữa hai người họ hôm nay thật sự không giống bình thường, từ khi cô giận dỗi vì chuyện hắn uống nước của cô gái khác, để hắn đuổi theo dỗ dành cô, giống như quan hệ của hai người theo một chiều hướng rất hợp tình hợp lý nào đó mà chậm rãi phát triển.
Bầu không khí nồng đậm trong xe khuếch trương đến cực đại, Lâm Tố không đợi Đào Mục Chi trả lời, nói với hắn.
"Không có. Tôi chỉ mời anh thôi."
Nói xong, Lâm Tố nhìn hắn, nơi đuôi mắt phảng phất có ý cười, hỏi.
"Nên anh sẽ nhận lời chứ?"
Trong xe rơi vào mấy giây yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó "cạch" một tiếng, Đào Mục Chi cởi đai an toàn của mình.
"Vậy thì làm phiền rồi." Đào Mục Chi nói.
--- Lời tác giả ---
Lâm Tố: Thiên tài logic!
***
88: Hơi buồn xíu vì không đủ lượt thích nên không thể tăng lịch đăng chương vào năm mới, hai chương này thay lời cám ơn đến những độc giả luôn ủng hộ truyện của Bát, mỗi chương đều tương tác để Bát có động lực tiếp tục dịch truyện. Yêu thương rất nhiều :* :* :*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook