Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma
-
Chương 61: Lấy cái chết ép buộc
Quá nhiều vấn đề chưa giải quyết —— nghe câu này, Dư Tử Cường tức giận nhìn Chung Mẫn Liên, bất đắc dĩ nghiêm túc cầu xin nói: "Mẹ, xem như con van mẹ, đừng xen vào chuyện riêng của con có được không?"
Chung Mẫn Liên không chút do dự, như đinh chém sắt cự tuyệt anh, "Không được, mẹ không để cô gái này hủy hoại cả đời con, cho dù con có hận mẹ thì mẹ cũng phải xía vào chuyện này cho bằng được."
"Mẹ ——"
"Đừng nói gì nữa, lúc trước mẹ không kiên quyết phản đối, nhưng lần này mẹ tuyệt đối không để con tiếp tục phạm lỗi bất luận thế nào cũng phải ngăn cản con. Tử Cường, nếu hôm nay con không chia tay cô gái này thì ngày mai chuẩn bị tang lễ cho mẹ."
"Mẹ, giờ là thời đại nào, sao mẹ vẫn cứ dùng cách cổ hủ vậy chứ."
"Mặc kệ là thời đại nào, chỉ cần hữu dụng mẹ sẽ dùng, vả lại mẹ nói được là làm được." Chung Mẫn Liên vẫn nhất quyết đòi chia cắt không thể không 'ép' Dư Tử Cường chia tay Đinh Tiểu Nhiên, vì vậy cầm lấy cây kéo trên bàn làm việc, dùng sức rạch xuống cổ tay mình, nhưng trong lúc đó bà lại chẳng quan tâm máu tươi chảy giàn giụa trên cổ tay, mà uy hiếp nói: "Nếu con không chia tay cô ta, vậy chờ khi nào máu mẹ chảy cạn thì nhặt xác mẹ."
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Dư Tử Cường luống cuống, xông lên muốn ngăn Chung Mẫn Liên.
Chung Mẫn Liên liền lui về sau, không cho anh đến gần, tiếp tục uy hiếp nói: "Không được bước tới, thừa dịp máu mẹ còn chưa cạn, con phải lập tức chia tay cô ta hơn nữa thề từ nay không được lui tới với cô ta, bằng không mẹ sẽ chết ở trước mặt con."
"Mẹ ——"
"Chẳng lẽ vì cô gái này, con thật nhẫn tâm nhìn mẹ chảy cạn máu sao?"
"Con ——" Dư Tử Cường rơi vào tình thế cực kỳ khó xử, quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Nhiên.
Đinh Tiểu Nhiên biết anh khó xử, rơi nước mắt cười khổ, thật sự không muốn nhìn anh đau khổ, vì vậy lấy tay lau nước mắt trên mặt, cố nén nổi đau trong lòng, hít thật sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tử Cường, chúng ta chia tay."
"Tiểu Nhiên ——" Dư Tử Cường thật sự không muốn chia tay, nhưng hiện tại anh đã hết cách lựa chọn.
Cô không giận khi anh không còn sự lựa chọn, lấy tay lau đi nước mắt ngoảnh mặt đi, vừa bước đi vừa vui vẻ nói: "Thật ra chia tay cũng không chẳng sao, người xưa không phải đã nói một câu như thế này sao: *Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ, nếu hai mối tình đã thật sự khắc sâu, đâu cần sớm chiều bên nhau(*), chỉ cần em hiểu lòng anh là tốt rồi. Mau dẫn mẹ anh đi bệnh viện đi, nếu cứ để máu chảy như vậy thật sự sẽ chết người đó."
"Tiểu Nhiên ——"
"Được rồi, em đi đây, anh cố giữ gìn sức khỏe." Đinh Tiểu Nhiên cầm túi xách của mình lên, hốc mắt ngầm ngập nước mắt, cô không quay đầu lại mà cứ đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. lúc này lòng đau như cắt, nước mắt như thác nước liên tục chảy xuống, căn bản không thể khống chế được.
Thì ra cảm giác đau lòng là như thế, thật sự rất đau, giống như bị ngàn dao đâm vào trong tim.
"Tiểu Nhiên ——" Dư Tử Cường không muốn Đinh Tiểu Nhiên đi, định đuổi theo kéo cô lại, nhưng mới đi được một bước liền bị gọi lại.
"Tử Cường, con quay lại cho mẹ." Chung Mẫn Liên tiếp tục giơ ra cổ tay chảy máu, dùng cái này uy hiếp Dư Tử Cường không cho anh đi.
Dư Tử Cường không thể làm gì khác hơn liền dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt buồn bả bất đắc dĩ, dù không tình nguyện cũng ép chính mình làm theo tình thế cấp bách hiện giờ, "Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện."
"Tử Cường, con đừng trách mẹ, mẹ đây cũng chỉ vì muốn tốt cho con, cô gái này lòng dạ không tốt, mặc dù bây giờ con chưa nhận ra con người thật của cô ta, nhưng sau này con nhất định sẽ biết, vậy nên nếu chờ đến lúc đó sợ rằng nó đã làm cho con thân bại danh liệt, mẹ không thể không đề phồng."
"Được rồi, đừng nói nữa, đi bệnh viện trước đi."
"Tử Cường ——"
Chung Mẫn Liên còn muốn khuyên Dư Tử Cường vài câu, nhưng anh không chịu nghe đi lên đở lấy tay bà, một tay khoác chỗ vết thương cổ tay, dìu bà đi, "Đi, tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã."
"Được." Chung Mẫn Liên mỉm cười, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Hà Tuyết Phi, nở nụ cười chiến thắng với cô.
Hà Tuyết Phi nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Chung Mẫn Liên, biết bà đã thành công, không, chính xác mà nói là bọn họ đã thành công, mặc dù làm tổn thương Đinh Tiểu Nhiên, nhưng có thể thành công ở cạnh Tử Cường, kết quả này khiến cô rất vui.
Hạnh phúc nhất định phải nỗ lực giành lấy, không phải mình dẫm đạp người khác thì chính là người khác dẫm đạp lên mình để đoạt lấy.
Sau khi Đinh Tiểu Nhiên rời khỏi công ty cũng không đi đâu xa, mà đến một tiệm trà gần đó ngồi ngây ngốc, hai mắt nhìn chằm chằm cửa lớn ngân hàng Thiên Tường, chỉ vì muốn được nhìn Dư Tử Cường lần cuối, để cho mình không cần hy vọng thêm nữa. Không bao lâu sau cô liền thấy Dư Tử Cường dìu Chung Mẫn Liên từ bên trong đi ra ngoài, Hà Tuyết Phi chân cao chân thấp đi theo sau, ba người cùng ngồi lên xe rời đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Có lẽ bọn họ đã kết thúc rồi, đoạn tình cảm này quả thật đến quá đột ngột mà đi cũng rất đột ngột.
Sau khi không còn nhìn thấy xe Dư Tử Cường, Đinh Tiểu Nhiên đau lòng rơi nước mắt.
Lúc này, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cô, khiến cô rất kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người đưa khăn tay cho mình, ra là Điền vĩ, vốn tâm trạng đang không vui chân mày càng nhíu chặt, nước mắt trong nháy mắt không còn rơi nữa, đang lúc tâm trạng không tốt liền tức giận nói: "Anh tới làm gì, đến để chế giễu tôi sao?"
Điền Vĩ đưa khăn tay lại gần hơn, giọng điệu rất hòa nhã nói: "Em lấy lau nước mắt đi."
"Không cần anh thương hại." Đinh Tiểu Nhiên không nhận lấy khăn tay, hiện giờ trong ánh mắt cô đã không còn nước mắt, điều này chứng tỏ cô không phải loại người nhu nhược.
"Anh không có thương hại em, chỉ tới để nói cho em biết một đạo lý."
"Hừm, người như anh có thể nói ra được đạo lý gì chứ? Tôi thấy chúng chỉ toàn là ngụy biện."
"Tiểu Nhiên, anh biết em có thành kiến với anh, cho nên bất kể em nói gì anh cũng không giận. Anh muốn nói cho em biết một đạo lý rất đơn giản, người ở hai thế giới khác nhau vĩnh viễn không thể bên nhau, người có vận mệnh tốt như Tạ Thiên Ngưng ở trên đời này cơ hồ không hề tồn tại, em nên chấp nhận sự thật đi."
"Tôi chấp nhận hay không đó là chuyện của tôi, quan hệ gì tới anh? Cho dù tôi và Tử Cường chia tay, thì tôi cũng sẽ không quay về với anh đâu, hừm." Đinh Tiểu Nhiên hừ lạnh, sãi bước đi về phía cửa, không muốn tốn thêm nước miếng với Điền Vĩ
Điền Vĩ lại bám theo cô không buông, vừa đi vừa nói: "Tiểu Nhiên à, chúng ta là con người chứ không phải thánh nhân, ai mà không có lỗi lầm chứ, anh đã biết sai rồi chẳng lẽ em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?"
"Nếu lời xin lỗi này của anh là lần đầu, có lẽ tôi sẽ cho anh thêm cơ hội, chỉ tiếc không phải. Điền Vĩ, anh đừng bám theo tôi nữa chúng ta không thể nào đâu, tôi đã chấp nhận hiện thực mình không thể ở cạnh Tử Cường, vì vậy cũng xin anh hãy chấp nhận hiện thực tôi và anh là không thể nào."
"Không, chỉ cần em chịu mở lòng mình ra, tiếp nhận anh thêm lần nữa, chúng ta sẽ lại có thể ở bên nhau. Tiểu Nhiên, anh thật sự không thể không có em, em cho anh thêm một cơ hội được không?" Điền Vĩ vô cùng kích động, kéo tay Đinh Tiểu Nhiên lại, ra sức cầu xin cô.
Đinh Tiểu Nhiên dùng sức rút tay mình về, cảnh cáo hắn, "Không được động tay động chân với tôi, bằng không tôi thưa anh tội quấy nhiễu."
"Tiểu Nhiên ——"
"Đừng nói nữa, anh thật sự rất đáng ghét, anh càng bám theo tôi tôi lại càng ghét anh hơn."
Lời này khiến Điền Vĩ có chút tức giận, nghiêm túc nói: "Nói đi nói lại, em chê anh không có gia thế địa vị có đúng không? Nếu anh có gia thế và địa vị như Phong Khải Trạch và Dư Tử Cường có lẽ thái độ bây giờ của em đã không giống vậy rồi?"
Đinh Tiểu Nhiên cười lạnh, giễu cợt trả lời hắn, "Nếu anh có gia cảnh như Phong Khải Trạch cà Dư Tử Cường, sợ rằng cả liếc mắt cũng không thèm liếc lấy tôi một cái."
"Rõ ràng em có thành kiến với anh."
"Miệng ở trên mặt anh, anh thích nói sao thì nói tôi không quan tâm, cũng không thích so đo."
"Anh không so đo chuyện em ở cùng Dư Tử Cường, sao em cứ so đo chuyện anh ở cùng Tiêu Vũ Huyên chứ?"
"Tùy anh muốn nói sao thì nói, anh đừng bám theo tôi nữa, cách không xa chính là đồn cảnh sát, nếu anh còn theo tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đó, đến lúc đó anh đừng trách có tôi." Đinh Tiểu Nhiên dùng tay chỉ Điền vĩ, cảnh cáo hắn lần nữa, sau đó tiếp tục đi về phía trước, bởi vì không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lúc này đã xác định hắn không đi theo nữa mới an tâm.
Điền Vĩ lo ngại 'đồn cảnh sát’ nên thật sự không dám theo sau, chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Nhiên rời đi, hắn thật sự không cam lòng.
Hắn không tin không thể chinh phục được cô gái này lại.
"Đinh Tiểu Nhiên, em hãy chờ xem, sẽ có một ngày nào anh sẽ khiến em phải cam tâm tình nguyện trở về bên anh, ngoan ngoãn nghe lời của anh."
Vào lúc này có hai tên lưu manh đi tới, chặn đường Điền Vĩ lại, miệng ngậm điếu thuốc, cười xấu xa nói: "Điền Vĩ, mấy ngày nay anh chạy đi đâu, sao lâu rồi không thấy anh đến, gần đây có hàng mới anh không muốn nếm thử một chút sao?"
"Đúng vậy, lâu lắm rồi không có thấy anh đến chẳng lẽ anh muốn làm bé ngoan sao? Hay anh đã cưa được cô nào tốt hơn, giới thiệu cho chúng tôi làm quen đi, tốt nhất là người nào có nhiều tiền đó nha."
"Mấy ngày nay tôi có việc bận, chờ xong chuyện rồi mới đi." Điền Vĩ không quan tâm nhiều đến hai tên lưu manh này, nói một câu xong liền đi.
Tên lưu manh chặn đường Điền Vĩ lại không để hắn đi, "Này, vội gì chứ, đã lâu không gặp, mời chúng em làm vài ly đi có được không?"
"Đúng đó, bạn gái của anh có tiền có thế, trên người chắc cũng được khấm khá, mời chúng em uống vài ly chắc không vấn đề chứ?"
"Chờ sau này ông đây phát tài sẽ mời hai người, hai người muốn uống bao nhiêu cũng có." Điền Vĩ chết vẫn sĩ diện, không chịu thừa nhận mình giờ không có tiền.
"Đừng có mà khoác lác, con nhỏ bạn gái Tiêu Vũ Huyên của mày đã đính hôn với người khác, mày còn bản lãnh gì để mà phát tài nữa chứ?" vinhanh-lequydon.
"Không chỉ có Tiêu Vũ Huyên, ngay cả Đinh Tiểu Nhiên cũng đã có tình cảm với chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, giờ chỉ còn sót lại có mình hắn, cho nên hắn muốn dựa vào phụ nữ để phát tài là đều không thể nào."
"Có lý."
Điền Vĩ bị lời hai tên lưu manh chọc giận, nhưng không biết cãi lại họ như thế nào, đành đè nén lửa giận trong lòng xuống, vừa đi vừa phải tiếp tục nghe những lời châm chọc làm người tức giận.
Hắn sẽ không nhận thua như vậy đâu, chuyện đã đến nước này, nếu đã không còn cách nào thì chỉ có thể lợi dụng chuyện của Đinh Tiểu Nhiên để kiếm chút tiền, cho dù phải dùng thủ đoạn hèn hạ.
p.s: câu nói mà Đinh Tiểu Nhiên nhắc đến để an ủi khi chia tay cùng Dư Tử Cường.
(*) Đây là bài Thước Kiều Tiên, nguyên văn là :
Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Dịch nghĩa:
Từng đám mây nhỏ khoe sắc
Sao bay gửi cho nhau nỗi hận
Sông Ngân vời vợi thầm muốn vượt qua
Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau
Hơn hẳn bao lần sống ở cõi đời
Tình êm đềm tự nước
Ước hẹn đẹp như mơ
Không nỡ nhìn lối về nơi cầu Ô Thước
Hai mối tình đã thật sự khắc sâu
Đâu cần chi gặp nhau chiều chiều sớm sớm ]
Chung Mẫn Liên không chút do dự, như đinh chém sắt cự tuyệt anh, "Không được, mẹ không để cô gái này hủy hoại cả đời con, cho dù con có hận mẹ thì mẹ cũng phải xía vào chuyện này cho bằng được."
"Mẹ ——"
"Đừng nói gì nữa, lúc trước mẹ không kiên quyết phản đối, nhưng lần này mẹ tuyệt đối không để con tiếp tục phạm lỗi bất luận thế nào cũng phải ngăn cản con. Tử Cường, nếu hôm nay con không chia tay cô gái này thì ngày mai chuẩn bị tang lễ cho mẹ."
"Mẹ, giờ là thời đại nào, sao mẹ vẫn cứ dùng cách cổ hủ vậy chứ."
"Mặc kệ là thời đại nào, chỉ cần hữu dụng mẹ sẽ dùng, vả lại mẹ nói được là làm được." Chung Mẫn Liên vẫn nhất quyết đòi chia cắt không thể không 'ép' Dư Tử Cường chia tay Đinh Tiểu Nhiên, vì vậy cầm lấy cây kéo trên bàn làm việc, dùng sức rạch xuống cổ tay mình, nhưng trong lúc đó bà lại chẳng quan tâm máu tươi chảy giàn giụa trên cổ tay, mà uy hiếp nói: "Nếu con không chia tay cô ta, vậy chờ khi nào máu mẹ chảy cạn thì nhặt xác mẹ."
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Dư Tử Cường luống cuống, xông lên muốn ngăn Chung Mẫn Liên.
Chung Mẫn Liên liền lui về sau, không cho anh đến gần, tiếp tục uy hiếp nói: "Không được bước tới, thừa dịp máu mẹ còn chưa cạn, con phải lập tức chia tay cô ta hơn nữa thề từ nay không được lui tới với cô ta, bằng không mẹ sẽ chết ở trước mặt con."
"Mẹ ——"
"Chẳng lẽ vì cô gái này, con thật nhẫn tâm nhìn mẹ chảy cạn máu sao?"
"Con ——" Dư Tử Cường rơi vào tình thế cực kỳ khó xử, quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Nhiên.
Đinh Tiểu Nhiên biết anh khó xử, rơi nước mắt cười khổ, thật sự không muốn nhìn anh đau khổ, vì vậy lấy tay lau nước mắt trên mặt, cố nén nổi đau trong lòng, hít thật sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tử Cường, chúng ta chia tay."
"Tiểu Nhiên ——" Dư Tử Cường thật sự không muốn chia tay, nhưng hiện tại anh đã hết cách lựa chọn.
Cô không giận khi anh không còn sự lựa chọn, lấy tay lau đi nước mắt ngoảnh mặt đi, vừa bước đi vừa vui vẻ nói: "Thật ra chia tay cũng không chẳng sao, người xưa không phải đã nói một câu như thế này sao: *Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ, nếu hai mối tình đã thật sự khắc sâu, đâu cần sớm chiều bên nhau(*), chỉ cần em hiểu lòng anh là tốt rồi. Mau dẫn mẹ anh đi bệnh viện đi, nếu cứ để máu chảy như vậy thật sự sẽ chết người đó."
"Tiểu Nhiên ——"
"Được rồi, em đi đây, anh cố giữ gìn sức khỏe." Đinh Tiểu Nhiên cầm túi xách của mình lên, hốc mắt ngầm ngập nước mắt, cô không quay đầu lại mà cứ đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. lúc này lòng đau như cắt, nước mắt như thác nước liên tục chảy xuống, căn bản không thể khống chế được.
Thì ra cảm giác đau lòng là như thế, thật sự rất đau, giống như bị ngàn dao đâm vào trong tim.
"Tiểu Nhiên ——" Dư Tử Cường không muốn Đinh Tiểu Nhiên đi, định đuổi theo kéo cô lại, nhưng mới đi được một bước liền bị gọi lại.
"Tử Cường, con quay lại cho mẹ." Chung Mẫn Liên tiếp tục giơ ra cổ tay chảy máu, dùng cái này uy hiếp Dư Tử Cường không cho anh đi.
Dư Tử Cường không thể làm gì khác hơn liền dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt buồn bả bất đắc dĩ, dù không tình nguyện cũng ép chính mình làm theo tình thế cấp bách hiện giờ, "Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện."
"Tử Cường, con đừng trách mẹ, mẹ đây cũng chỉ vì muốn tốt cho con, cô gái này lòng dạ không tốt, mặc dù bây giờ con chưa nhận ra con người thật của cô ta, nhưng sau này con nhất định sẽ biết, vậy nên nếu chờ đến lúc đó sợ rằng nó đã làm cho con thân bại danh liệt, mẹ không thể không đề phồng."
"Được rồi, đừng nói nữa, đi bệnh viện trước đi."
"Tử Cường ——"
Chung Mẫn Liên còn muốn khuyên Dư Tử Cường vài câu, nhưng anh không chịu nghe đi lên đở lấy tay bà, một tay khoác chỗ vết thương cổ tay, dìu bà đi, "Đi, tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã."
"Được." Chung Mẫn Liên mỉm cười, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Hà Tuyết Phi, nở nụ cười chiến thắng với cô.
Hà Tuyết Phi nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Chung Mẫn Liên, biết bà đã thành công, không, chính xác mà nói là bọn họ đã thành công, mặc dù làm tổn thương Đinh Tiểu Nhiên, nhưng có thể thành công ở cạnh Tử Cường, kết quả này khiến cô rất vui.
Hạnh phúc nhất định phải nỗ lực giành lấy, không phải mình dẫm đạp người khác thì chính là người khác dẫm đạp lên mình để đoạt lấy.
Sau khi Đinh Tiểu Nhiên rời khỏi công ty cũng không đi đâu xa, mà đến một tiệm trà gần đó ngồi ngây ngốc, hai mắt nhìn chằm chằm cửa lớn ngân hàng Thiên Tường, chỉ vì muốn được nhìn Dư Tử Cường lần cuối, để cho mình không cần hy vọng thêm nữa. Không bao lâu sau cô liền thấy Dư Tử Cường dìu Chung Mẫn Liên từ bên trong đi ra ngoài, Hà Tuyết Phi chân cao chân thấp đi theo sau, ba người cùng ngồi lên xe rời đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Có lẽ bọn họ đã kết thúc rồi, đoạn tình cảm này quả thật đến quá đột ngột mà đi cũng rất đột ngột.
Sau khi không còn nhìn thấy xe Dư Tử Cường, Đinh Tiểu Nhiên đau lòng rơi nước mắt.
Lúc này, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cô, khiến cô rất kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người đưa khăn tay cho mình, ra là Điền vĩ, vốn tâm trạng đang không vui chân mày càng nhíu chặt, nước mắt trong nháy mắt không còn rơi nữa, đang lúc tâm trạng không tốt liền tức giận nói: "Anh tới làm gì, đến để chế giễu tôi sao?"
Điền Vĩ đưa khăn tay lại gần hơn, giọng điệu rất hòa nhã nói: "Em lấy lau nước mắt đi."
"Không cần anh thương hại." Đinh Tiểu Nhiên không nhận lấy khăn tay, hiện giờ trong ánh mắt cô đã không còn nước mắt, điều này chứng tỏ cô không phải loại người nhu nhược.
"Anh không có thương hại em, chỉ tới để nói cho em biết một đạo lý."
"Hừm, người như anh có thể nói ra được đạo lý gì chứ? Tôi thấy chúng chỉ toàn là ngụy biện."
"Tiểu Nhiên, anh biết em có thành kiến với anh, cho nên bất kể em nói gì anh cũng không giận. Anh muốn nói cho em biết một đạo lý rất đơn giản, người ở hai thế giới khác nhau vĩnh viễn không thể bên nhau, người có vận mệnh tốt như Tạ Thiên Ngưng ở trên đời này cơ hồ không hề tồn tại, em nên chấp nhận sự thật đi."
"Tôi chấp nhận hay không đó là chuyện của tôi, quan hệ gì tới anh? Cho dù tôi và Tử Cường chia tay, thì tôi cũng sẽ không quay về với anh đâu, hừm." Đinh Tiểu Nhiên hừ lạnh, sãi bước đi về phía cửa, không muốn tốn thêm nước miếng với Điền Vĩ
Điền Vĩ lại bám theo cô không buông, vừa đi vừa nói: "Tiểu Nhiên à, chúng ta là con người chứ không phải thánh nhân, ai mà không có lỗi lầm chứ, anh đã biết sai rồi chẳng lẽ em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?"
"Nếu lời xin lỗi này của anh là lần đầu, có lẽ tôi sẽ cho anh thêm cơ hội, chỉ tiếc không phải. Điền Vĩ, anh đừng bám theo tôi nữa chúng ta không thể nào đâu, tôi đã chấp nhận hiện thực mình không thể ở cạnh Tử Cường, vì vậy cũng xin anh hãy chấp nhận hiện thực tôi và anh là không thể nào."
"Không, chỉ cần em chịu mở lòng mình ra, tiếp nhận anh thêm lần nữa, chúng ta sẽ lại có thể ở bên nhau. Tiểu Nhiên, anh thật sự không thể không có em, em cho anh thêm một cơ hội được không?" Điền Vĩ vô cùng kích động, kéo tay Đinh Tiểu Nhiên lại, ra sức cầu xin cô.
Đinh Tiểu Nhiên dùng sức rút tay mình về, cảnh cáo hắn, "Không được động tay động chân với tôi, bằng không tôi thưa anh tội quấy nhiễu."
"Tiểu Nhiên ——"
"Đừng nói nữa, anh thật sự rất đáng ghét, anh càng bám theo tôi tôi lại càng ghét anh hơn."
Lời này khiến Điền Vĩ có chút tức giận, nghiêm túc nói: "Nói đi nói lại, em chê anh không có gia thế địa vị có đúng không? Nếu anh có gia thế và địa vị như Phong Khải Trạch và Dư Tử Cường có lẽ thái độ bây giờ của em đã không giống vậy rồi?"
Đinh Tiểu Nhiên cười lạnh, giễu cợt trả lời hắn, "Nếu anh có gia cảnh như Phong Khải Trạch cà Dư Tử Cường, sợ rằng cả liếc mắt cũng không thèm liếc lấy tôi một cái."
"Rõ ràng em có thành kiến với anh."
"Miệng ở trên mặt anh, anh thích nói sao thì nói tôi không quan tâm, cũng không thích so đo."
"Anh không so đo chuyện em ở cùng Dư Tử Cường, sao em cứ so đo chuyện anh ở cùng Tiêu Vũ Huyên chứ?"
"Tùy anh muốn nói sao thì nói, anh đừng bám theo tôi nữa, cách không xa chính là đồn cảnh sát, nếu anh còn theo tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đó, đến lúc đó anh đừng trách có tôi." Đinh Tiểu Nhiên dùng tay chỉ Điền vĩ, cảnh cáo hắn lần nữa, sau đó tiếp tục đi về phía trước, bởi vì không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lúc này đã xác định hắn không đi theo nữa mới an tâm.
Điền Vĩ lo ngại 'đồn cảnh sát’ nên thật sự không dám theo sau, chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Nhiên rời đi, hắn thật sự không cam lòng.
Hắn không tin không thể chinh phục được cô gái này lại.
"Đinh Tiểu Nhiên, em hãy chờ xem, sẽ có một ngày nào anh sẽ khiến em phải cam tâm tình nguyện trở về bên anh, ngoan ngoãn nghe lời của anh."
Vào lúc này có hai tên lưu manh đi tới, chặn đường Điền Vĩ lại, miệng ngậm điếu thuốc, cười xấu xa nói: "Điền Vĩ, mấy ngày nay anh chạy đi đâu, sao lâu rồi không thấy anh đến, gần đây có hàng mới anh không muốn nếm thử một chút sao?"
"Đúng vậy, lâu lắm rồi không có thấy anh đến chẳng lẽ anh muốn làm bé ngoan sao? Hay anh đã cưa được cô nào tốt hơn, giới thiệu cho chúng tôi làm quen đi, tốt nhất là người nào có nhiều tiền đó nha."
"Mấy ngày nay tôi có việc bận, chờ xong chuyện rồi mới đi." Điền Vĩ không quan tâm nhiều đến hai tên lưu manh này, nói một câu xong liền đi.
Tên lưu manh chặn đường Điền Vĩ lại không để hắn đi, "Này, vội gì chứ, đã lâu không gặp, mời chúng em làm vài ly đi có được không?"
"Đúng đó, bạn gái của anh có tiền có thế, trên người chắc cũng được khấm khá, mời chúng em uống vài ly chắc không vấn đề chứ?"
"Chờ sau này ông đây phát tài sẽ mời hai người, hai người muốn uống bao nhiêu cũng có." Điền Vĩ chết vẫn sĩ diện, không chịu thừa nhận mình giờ không có tiền.
"Đừng có mà khoác lác, con nhỏ bạn gái Tiêu Vũ Huyên của mày đã đính hôn với người khác, mày còn bản lãnh gì để mà phát tài nữa chứ?" vinhanh-lequydon.
"Không chỉ có Tiêu Vũ Huyên, ngay cả Đinh Tiểu Nhiên cũng đã có tình cảm với chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, giờ chỉ còn sót lại có mình hắn, cho nên hắn muốn dựa vào phụ nữ để phát tài là đều không thể nào."
"Có lý."
Điền Vĩ bị lời hai tên lưu manh chọc giận, nhưng không biết cãi lại họ như thế nào, đành đè nén lửa giận trong lòng xuống, vừa đi vừa phải tiếp tục nghe những lời châm chọc làm người tức giận.
Hắn sẽ không nhận thua như vậy đâu, chuyện đã đến nước này, nếu đã không còn cách nào thì chỉ có thể lợi dụng chuyện của Đinh Tiểu Nhiên để kiếm chút tiền, cho dù phải dùng thủ đoạn hèn hạ.
p.s: câu nói mà Đinh Tiểu Nhiên nhắc đến để an ủi khi chia tay cùng Dư Tử Cường.
(*) Đây là bài Thước Kiều Tiên, nguyên văn là :
Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Dịch nghĩa:
Từng đám mây nhỏ khoe sắc
Sao bay gửi cho nhau nỗi hận
Sông Ngân vời vợi thầm muốn vượt qua
Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau
Hơn hẳn bao lần sống ở cõi đời
Tình êm đềm tự nước
Ước hẹn đẹp như mơ
Không nỡ nhìn lối về nơi cầu Ô Thước
Hai mối tình đã thật sự khắc sâu
Đâu cần chi gặp nhau chiều chiều sớm sớm ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook