********

Một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra.

Mộ Tâm Nghiên nổi giận đùng đùng tự mở cửa, hung hăng đóng sầm cửa lại, phát tiết lửa giận, không đợi Simon xuống xe cô ta đã xông thẳng vào biệt thự, hai người Simon và quản gia Phó đuổi sát theo sau lưng.

Trong phòng xa hoa tráng lệ, đèn chùm pha lê khổng lồ rực rỡ, trên thảm cao cấp rắc đầy mảnh vỡ của bình hoa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng loảng xoảng.

Con ngươi ẩn chứa lửa giận trừng mắt nhìn chằm chằm Simon, “Đều do ông, nếu như hôm nay không phải do ông thì tôi đã dạy dỗ Nhan Mộng Lam vì dám đánh tôi, hiện giờ thì hay rồi, tiểu thư của ông bị người ta khi dễ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi tôi để đâu hả!”

Thái độ của Simon cung kính, hơi khom lưng.

Quản gia Phó lẳng lặng đứng bên cạnh.

“Còn ông nữa.” Ánh mắt Một Tâm Nghiên vừa lúc quét lên người ông ta, “Không phải tôi bảo ông kéo Simon ra khỏi người tôi sao? Vì sao ông lại không làm theo lời tôi? Hả? Ông nói đi!” Câu cuối cùng cô ta hét toáng lên, thiếu điều kéo sập trần nhà xuống.

“Hay là nói trong lòng ông muốn giúp người phụ nữ Cố Tuyết Y kia? Quản gia Phó, ông chớ quên, phu nhân phái ông tới bên tôi là muốn ông phải nghe tôi phân phó.”

“Tiểu thư Mộ! Không phải tôi muốn giúp tiểu thư Cố, mà ngay lúc đó tình cảnh rất bất lợi cho tiểu thư Mộ, nếu báo cảnh sát kêu luật sự tham gia vào thì chỉ sợ làm phu nhân thấy phản cảm với chuyện này, nói thế nào đi nữa thì thân phận của tiểu thư Cố cũng là vợ của thiếu chủ, chuyện này sẽ liên quan tới danh dự và lợi ích của gia tộc Bách Lý, tiểu thư Mộ, cô làm như vậy chẳng khác nào dồn phu nhân về phía tiểu thư Cố.”

Ngực Mộ Tâm Nghiên phập phồng lên xuống, sau đó dần ổn định lại, trong lòng hiểu quản gia Phó nói rất đúng, bây giờ cô ta còn chỗ dựa cuối cùng là phu nhân, ngàn vạn lần không thể mất phu nhân, nếu không sao cô ta đấu với Cố Tuyết Y, cô ta tuyệt đối không để Cố Tuyết Y gả cho anh Bách Lý.

Người có thể gả cho anh Bách Lý chỉ có một mình cô ta mà thôi.

Simon liếc thấy cô ta dần bình tĩnh, nhân cơ hội nói, “Tiểu thư, lúc ấy tôi vì tốt cho cô, nếu như tôi thả tay ra chỉ sợ chuyện càng ầm ĩ hơn, không có lợi cho tiểu thư.”

Mộ Tâm Nghiên trừng mắt liếc ông ta, xoay người giậm chân bình bịch đi về phía sofa.

Simon nhìn quản gia Phó, “Ông xuống dưới trước đi, ở đây tiểu thư có tôi là được rồi.”

Quản gia Phó nhìn qua Mộ Tâm Nghiên, cô ta không kiên nhẫn phất tay, ông ta khom lưng hành lễ đi xuống.

Sofa cổ xưa, đặt trong phòng khách rộng rãi nên có cảm giác thần bí mà lại hoa lệ.

Simon chậm rãi đi về phía Mộ Tâm Nghiên, cô ta không thèm nhìn Simon, “Ông ta đi rồi, ông có gì thì cứ nói đi!” Trên mặt hiện vẻ không kiên nhẫn và chán ghét.

“Tiểu thư, hôm nay cô thật sự quá kích động rồi, cô bộc lộ hết tất cả trước mặt Cố Tuyết Y, theo tình cảnh như bây giờ mà nói, đối với cô vô cùng bất lợi, cô phải chú ý nhiều hơn.” Simon nhỏ giọng nói bên tai cô ta, “Đến lúc gặp phu nhân phải cẩn thận mọi hành động của cô.”

“Khi nào phu nhân mới tới thành phố D?” Cô ta một khắc cũng không thể dễ dàng khoan nhượng người phụ nữ tên Cố Tuyết Y kia đứng bên cạnh anh Bách Lý, chỉ cần cô ta nghĩ tới hình ảnh như vậy thì không khống chế được nổi giận.

“Vừa nhận được tin, có thể hôm nay sẽ tới.”

“Vậy thì tốt, tôi nhất định phải gặp phu nhân trước Cố Tuyết Y.” Cô ta phải thay đổi cục diện bất lợi thành có lợi cho cô ta.

“Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho cô.”

Ánh mắt Mộ Tâm Nghiên ngạo mạn nhìn xéo Simon, sau đó hất cằm, bộ dạng như không ai bì được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương