Gả Thế Thành Sủng Phi
-
Chương 61: Quận Vương gia
Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử
Bế khí một hồi, lại trồi lên mặt nước.
Từ Oản ngẩng đầu, đưa tay lau mặt, ngồi trong thùng gỗ, nước ấm tản khắp người nàng, muốn ở trong thùng bế khí nhiều lần, nhưng suy cho cùng nơi này lại rất nhỏ, bản thân không thể thi triển được.
Có một khoảng thời gian rất dài, lúc tắm nàng đều cố ý luyện tập bế khí, nhưng khi vào nước thì cảm giác nghẹt thở đó vẫn còn rất mãnh liệt, căn bản không kiên trì được lâu.
Bởi vậy, nàng lại nhớ đến ám trì dưới lòng đất của phủ Quận vương, đó là bể tắm mà nàng thích nhất, nơi đó dẫn nước Ôn Tuyền vào, đặc biệt là khi trời lạnh, vào trong ngâm một lúc thì cả người đều dễ chịu hẳn lên.
Đáng tiếc phủ Tướng quân lại không có.
Trên cổ tay vẫn còn mảnh vải đỏ chưa tháo ra, Hoắc Chinh đáng chết vậy mà lại buộc chặt cứng không thể tháo ra được.
Từ Oản chỉ cần nâng tay lên đã có thể nhìn thấy, Hồng Châu đi vào thêm nước cho nàng, nhìn thấy, vội vàng lấy kéo đến: "Tiểu thư không cần để ý đến hắn ta, ta thấy hắn ta không giống người tốt lành gì."
Quay đầu nhìn thùng nước tắm trước mặt, Từ Oản vươn tay ra, phối hợp cắt mảnh vải ra: "Hắn thật sự không nói được một câu nào nghiêm túc cả,d-đ+l%q^đ nhưng ta lại rất ngạc nhiên, hắn có thể nói thật như nói dối, nói dối lại như nói thật, cũng rất hiếm thấy."
Hồng Châu đổ nước lên lưng nàng, hừ một tiếng: "Ta chưa từng gặp người nào như hắn vậy, không nghiêm túc chút nào."
Từ Oản nằm sấp lên thùng tắm, một tay vẩy nước: "Ta đã gặp."
Hồng Châu đang chà lưng cho nàng thì ngừng lại, mỉm cười: "Đừng nói vậy, người nói như vậy, ta dường như nhớ đến..."
Nói đến phần sau đã không nhịn được cười, Từ Oản biết nàng ấy đã đoán được, cũng không nhịn nổi, mấy ngày nay phụ thân nàng mỗi ngày đều lắc lư trước mặt mẫu thân, đã nhiều năm như vậy, bản tính lại không một chút thay đổi.
Nhưng mà, nàng đưa tay gõ thùng tắm, khẽ lắc đầu: "So với phụ thân ta hắn lại càng quá hơn, tâm tư phụ thân ta đều đặt trên người mẫu thân ta, hắn thì ngay cả tiền nhan đèn cũng đánh chủ ý lên được, có thể thấy được người này không tin ngưu quỷ xà thần*, tâm thuật bất chính, không thể tin."
*ngưu quỷ xà thần: bọn đầu trâu mặt ngựa; yêu ma quỷ quái
Hồng Phúc nghe thấy được, bước đến: "Ai không tin được?"
Từ Oản cười, khoát tay.
Lấy ngọc bội của nàng, nàng thật sự rất tức giận, nhưng cũng chỉ nghĩ là do thói quen thích đùa cợt của hắn, không ngờ hắn lại tự ý sờ soạng ngọc bội của nàng, nàng giận đến mức trở mặt.
Vùi đầu vào trong nước, ở trong nước còn có thể nghe thấy Hồng Châu và Hồng Phúc nói chuyện với nhau, lúc nàng bế khí chưa bao giờ dám ở một mình, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Rửa mặt xong, bên kia Hồng Phúc cũng đã trải xong chăn nệm, Từ Oản đổi sang trung y, lau khô mái tóc dài, lúc này mới đến giường, một cục bông trắng nhỏ đã nằm trên gối từ trước.
Nàng ngồi ở mép giường, nhìn mèo con, nó cũng nhận ra có người đang nhìn nó, ngẩng đầu nhìn nàng.
Đã không còn sớm, Hồng Phúc vẫy huân hương, đến trước giường nói: "Tiểu thư nhìn xem mèo con thật sự rất đáng yêu, người đặt tên cho nó đi~ "
Một cục bông nhỏ, trên người là bộ lông mềm mại, đầu nhỏ như quả dưa cọ cọ vào đầu gối, bất luận là từ màu sắc hay bộ dạng đều giống như đúc Tiểu Bạch khi còn nhỏ.
Từ Oản lên giường, hai mắt nhìn nó, thuận miệng ừ một tiếng: "Vậy thì gọi Tiểu Hắc đi."
Toàn thân đều là màu trắng, sao lại gọi là Tiểu Hắc, Hồng Phúc nhìn nàng, thấy nàng đã đắp chăn, ngáp dài.d.+l!q^đ Mèo con ở bên cạnh meo meo một tiếng, muốn đi lên, nhưng lại có chút do dự.
Từ Oản đã nhắm hai mắt lại: "Ôm mèo con đi đi, ta muốn đi ngủ."
Trước kia lúc nào cũng muốn ôm Tiểu Bạch, bây giờ đối với mèo con này có thể nói là rất lạnh nhạt, Hồng Phúc cũng không cách nào, trực tiếp bế mèo con lên.
Ra khỏi phòng, Hồng Châu đã dọn dẹp xong, thấy nàng ôm mèo con ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Thế nào, tiểu thư vẫn không thích à?"
Hồng Phúc gật đầu, bỏ mèo con vào trong lồng tre.
Hai tỷ muội cùng nhau lui ra ngoài, bên ngoài bầu trời đầy sao, Hồng Phúc thở dài: "Nhìn tiểu thư cũng không giống như đau lòng, tại sao vẫn không vui vẻ nhỉ?"
Hồng Châu vỗ vai nàng, hai người đi xuống bậc thềm: "Muội còn chưa biết, từ trước đến nay tiểu thư là người luôn nhớ tình cũ, e rằng trong một khoảng thời gian cũng không thể quên Tiểu Bạch, chớ miễn cưỡng, mèo con này sợ là không tạo được niềm vui cho nàng."
Hồng Phúc gật đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, ban đêm yên tĩnh, thật ra Từ Oản không ngủ được, trong phòng mờ tối, dường như ngoài tiếng hô hấp nhè nhẹ của bản thân, cũng chỉ còn nghe nhịp tim của mình.
Không biết tại sao, đối với Hoắc Chinh, nàng không thể ghét nổi.
Suy nghĩ chuyện đến Đông cung, cũng không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.
Sáng sớm thức dậy, Hoa Quế miệng rộng đến, vốn là đến lấy vật dụng thường ngày, kết quả đến hậu viện lại lảm nhảm không yên, bên này Từ Oản đang rửa mặt, nàng ấy liền đi tới đi lui ở phía sau.
"Tiểu thư, người mau đến xem một chút, chủ tử sợ là điên rồi, điên rồi, không biết lấy được hôn thư ở đâu, chuyện này thật sự không có khả năng... Nhất định là bị phụ thân người thuyết phục... Bây giờ nàng ấy một lòng theo phụ thân người, như đã quên hết mọi chuyện, tại sao lại có thể... Bây giờ bộ dạng đã thế này, lại làm hôn sự sẽ khiến bao nhiêu người chê cười... Tiểu thư..."
Từ Oản rửa mặt xong, cũng mặc y phục mới: "Mẫu thân ta tự có tính toán riêng, chuyện của bà ấy là do bà ấy quyết định."
Đương nhiên Hoa Quế không yên lòng: "Nhưng bây giờ nàng đang mang thai, ta thấy chi bằng chúng ta lại rời đi, ở bên ngoài chúng ta không phải cũng sống rất khá ư, Lão Thái gia cũng đã mất, tại sao vẫn còn ở kinh thành làm gì?"
Từ Oản bảo Hồng Châu cầm hương phẩm, đi ra ngoài: "Thiên hạ to lớn, trốn tránh chỉ là nhất thời, không tránh được một đời, khó có khi được sống thoải mái, tùy bọn họ đi!"
Hoa Quế thấy nàng nói thế, cúi đầu không nói gì nữa.
Hồng Châu tới kéo ống tay áo Hoa Quế, hai người cùng ra ngoài nói chuyện.
Hồng Châu thấy được sự ưu tư của Từ Oản mấy ngày qua, thấp giọng thỉnh cầu Hoa Quế: "Mấy ngày nay tiểu thư cũng có tâm sự, chỉ là không nói ra mà thôi, nếu là chuyện có thể không cần nói với nàng, thì đừng nói."
Hoa Quế thở dài: "Ừ, ta chỉ cảm thấy tiểu tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng lại như người từng trải, chuyện gì nàng dường như cũng hiểu được, vốn là muốn nhờ nàng khuyên nhủ chủ tử..."
Lời còn chưa nói hết, Từ Oản đã đi tới.
Hương phẩm đều đặt cùng một chỗ, Hồng Phúc đang cầm trên tay, theo sát phía sau nàng.
Đến Tiền viện, quả nhiên Triệu Lan Chi đang ở đây, tân trạch đã chuẩn bị ổn thỏa, vài hôm nữa sẽ dọn sang, ông và Từ Hồi đang bàn bạc hôn sự, thời điểm Từ Oản ra đời là vì không có cách nào nên mới phải giấu diếm, đến lần mang thai này, phụ mẫu nàng đều có suy nghĩ giống nhau, phải để hài tử quang minh chánh đại ra đời, e rằng đến lúc đó nàng phải đổi sang họ Triệu.
Hôn thư đã lấy được, phụ thân nàng tạm thời bỏ xuống mọi chuyện, chuyên tâm chiếu cố mẫu thân, đi xuống dưới bậc thềm, nghe ông đang dong dài ở trong phòng, cũng không đi vào.
Tâm trí Từ Oản dù sao đã trưởng thành, nàng biết phải trân trọng những thứ không dễ có được này.
Đi ra cửa lớn Từ gia, không đợi Hồng Vận đánh xe ra, xe ngựa Cố gia đã tới trước, xe ngựa dừng trước mặt nàng, rèm cửa sổ đã được treo lên, Cố Thanh Thành đang ngồi ngay ngắn trên xe, nghiêng mặt nhìn nàng.
Rõ ràng là đến đón nàng, đội thị vệ theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động đến gần, nàng do dự một chút, vẫn lên xe.
Xe ngựa đi không nhanh, Từ Oản ngồi bên cạnh Cố Thanh Thành.
Hắn quay đầu lại, nhìn nàng: "Khá hơn chút nào chưa?"
Từ Oản gật đầu, cúi đầu: "Đã tốt hơn nhiều, cám ơn huynh, cũng cám ơn huynh đã tặng mèo con."
Trên mặt nàng cũng không chút vui mừng nào, hắn đều thấy ở trong mắt: "Không thích?"
Từ Oản khẽ lắc đầu: "Không phải, chẳng qua là thích Tiểu Bạch hơn, nhìn thấy mèo con lại càng đau lòng, dù có giống hơn nữa, cũng không phải là Tiểu Bạch, ta đã nuôi nhiều năm như vậy, bình thường đều đi theo ta, cùng ta chơi đùa, mỗi ngày đều ở cùng với ta, sao có thể quên được?"
Hắn nghe vậy thì nghiêng người tới: "Ngươi lại là người nhớ tình cũ."
Lại gật đầu, nàng vô thức sụt sịt: "Người cũng không phải cỏ cây, sao có thể vô tình được, ngày đêm bên nhau, có làm gì cũng không thể thay thế."
Nàng chỉ đang nói đến mèo con mà thôi, nhưng Cố Thanh Thành lại rũ mắt xuống.
Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, người trên đường dần dần nhiều hơn, hắn trầm ngâm một hồi, mới ngẩng đầu lên: "Ta và ngươi nghiệt duyên quá sâu, không phải chỉ vài ba câu là có thể giải thích, nhưng mà những lời này của ngươi lại khắc sâu vào suy nghĩ của ta."
Hắn nói cái gì, Từ Oản nhìn hắn, không khỏi nổi lên cảnh giác.
Nàng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Nhưng dù là vậy, nàng cũng không có ý nói thẳng thắn mọi chuyện, có thể đời này đã hạ quyết tâm phủi sạch quan hệ với hắn, Cố Thanh Thành nhướng mày, khẽ cười ra tiếng.
Hiếm khi thấy hắn cười, kỳ thực khi hắn cười lại càng tuấn tú.
Nàng ngơ ngác: "Huynh đang cười cái gì?"
Hắn quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Khi còn bé, ta đã từng có một giấc mơ, Bản vương chinh chiến sa trường, trên mặt còn có một vết sẹo, khi hồi kinh thì được Phong vương rồi thú thê gọi Từ thị."
Trái tim trong lồng ngực Từ Oản đập thật nhanh: "..."
Cố Thanh Thành quay đầu lại nhìn nàng: "Cảnh trong mơ rất hư ảo, ta lại cảm thấy tân nương của ta có chút giống ngươi, ngươi có từng nằm mơ giấc mơ như vậy không, nến đỏ treo cao, khấu đầu với Bản vương."
Tâm nàng rối loạn, nhưng lại miễn cưỡng giả bộ trấn định: "Không có, không có."
Không được tự nhiên dời mắt đi, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện xe ngựa đã đi quá, cũng không phải đến Đông cung, nàng nhô đầu ra cẩn thận nhìn xung quanh, quay lại lập tức nóng nảy: "Ta muốn đến Đông cung, huynh là muốn đưa ta đi đâu?"
Gương mặt nam nhân ẩn ẩn sự tức giận, thản nhiên nói: "Trước khi đến Đông cung, phải xác nhận một chuyện."
Từ Oản thấy sắc mặt hắn, tròng lòng có chút hoảng sợ.
Không biết tại sao, dù tính thời gian, bây giờ là trước ba năm, nhưng hắn và bộ dạng sau khi thành thân quá mức giống nhau, nhìn hắn lúc này trong lòng nàng có chút bất an: "Chuyện gì, ta phải đến Đông cung, ta và tiểu Điện hạ đã giao hẹn từ trước."
Nói xong thì lập tức đứng dậy muốn xông ra ngoài, thì đã bị người kéo xuống.
Cố Thanh Thành nắm cổ tay nàng, kéo nàng xoay người lại: "Đừng nóng vội, ta dẫn ngươi đi gặp một vị bạn cũ."
"Bạn cũ nào?"
"Đến nơi thì ngươi sẽ biết."
Cũng thật sự không xa lắm, đến trước cửa, Cố Thanh Thành mới buông ra để nàng xuống xe.
Từ Oản nhìn xung quanh, Hồng Phúc vẫn đi theo nàng không biết đã đi đâu, chỉ còn thấy đội thị vệ đang đứng hai bên, trên cửa chính phủ viện treo tấm biển phủ Tướng quân, đúng là trạch viện mới của Cố Thanh Thành.
Hắn cũng xuống xe, mấy bước đã đến trước mặt nàng.
Vốn để tránh hiềm nghi, muốn cách xa hai bước, nhưng hắn lại kéo tay nàng, nắm lấy đi vào trong.
Bước chân rất nhanh, hắn gần như kéo nàng đi.
Từ Oản giãy dụa: "Huynh muốn dẫn ta đi đâu?"
Hắn không cho ai đi theo, khí lực lại lớn, nhất thời nàng không thoát ra được, đến trước mặt hắn, hoảng đến mức nàng hoàn toàn quên mất bản thân có thể phản khàng, lảo đảo đi theo đến Thiên viện, lại đi xuống ám thất dưới lòng đất.
Đi xuống bậc thềm, ám đạo lờ mờ được thắp sáng.
Đèn được treo hai bên dường như nàng đã từng thấy qua, xuống sâu thêm chút nữa còn có thể nghe tiếng nươc chảy róc rách, Từ Oản lại càng kinh hãi, đi hết bậc thềm, bên trong ám thất đã nhìn được không sót thứ gì.
Ám trì, còn đang bốc hơi nóng.
Ánh mắt nàng nhìn quanh phòng, ngay cả bài trí cũng y hệt lúc trước.
Đi đến bên cạnh ao, nàng không khỏi nhìn Cố Thanh Thành, nhấp môi.
Hắn từng bước tiến lên, nàng từng bước lùi về sau.
"Huynh cũng..."
Hắn không mở miệng, lại càng bước tới gần.
Từ Oản càng thêm hốt hoảng: "Ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây!"
Đáng tiếc, Cố Thanh Thành làm sao có thể dừng lại, hắn lại bước đến, nàng vội vàng lùi về phía sau, bất ngờ bị hụt chân,di%[email protected]+l<quy^d0n rơi thẳng vào trong ám trì, âm thanh rơi xuống nước bị chính trống ngực hoảng loạn của bản thân che khuất, gần như là vùng vẫy theo bản năng, ngay cả bế khí cũng quên mất, lập tức bị sặc nước.
Cũng may chỉ bị sặc một ngụm nước, tức khắc được người vớt lên.
Cố Thanh Thành cao hơn nàng rất nhiều, ôm nàng nâng lên, hai người gần như ngang bằng nhau.
Cả hai đều ướt đẫm, hai cánh tay Từ Oản bám vào vai hắn, bị dọa đến mức hai chân cũng quấn chặt hông hắn, bởi vì sợ nước, nàng thậm chí quên kêu cứu thế nào.
Hắn ôm nàng đến cạnh ao, đặt nàng ngồi lên bục cao, giẫm lên thềm đá trong nước, lúc này lấn người đến. Từ Oản phun nước trong miệng, cũng không để ý nước ấm trên người, ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất tức giận.
Cố Thanh Thành cúi đầu, chỉ nhìn nàng, mặc dù đường cong đều lộ ra, nhưng mà rốt cuộc vẫn là thiếu nữ, ngực cũng còn nhỏ, chỉ có eo nhỏ là không khác nhiều với ba năm sau.
Cả người đều ướt, Từ Oản đưa tay lau mặt: "Ta còn đang nghĩ là vị bạn cũ nào, hóa ra là Quận Vương gia."
Tiếng nói mới phát ra, hai cánh tay nam nhân đã đặt lên bục, ôm lấy nàng: "Ừ, chính là Bản vương."
Nói xong lập tức sát lại gần, mỏng môi rơi lên chóp mũi nàng.
Bế khí một hồi, lại trồi lên mặt nước.
Từ Oản ngẩng đầu, đưa tay lau mặt, ngồi trong thùng gỗ, nước ấm tản khắp người nàng, muốn ở trong thùng bế khí nhiều lần, nhưng suy cho cùng nơi này lại rất nhỏ, bản thân không thể thi triển được.
Có một khoảng thời gian rất dài, lúc tắm nàng đều cố ý luyện tập bế khí, nhưng khi vào nước thì cảm giác nghẹt thở đó vẫn còn rất mãnh liệt, căn bản không kiên trì được lâu.
Bởi vậy, nàng lại nhớ đến ám trì dưới lòng đất của phủ Quận vương, đó là bể tắm mà nàng thích nhất, nơi đó dẫn nước Ôn Tuyền vào, đặc biệt là khi trời lạnh, vào trong ngâm một lúc thì cả người đều dễ chịu hẳn lên.
Đáng tiếc phủ Tướng quân lại không có.
Trên cổ tay vẫn còn mảnh vải đỏ chưa tháo ra, Hoắc Chinh đáng chết vậy mà lại buộc chặt cứng không thể tháo ra được.
Từ Oản chỉ cần nâng tay lên đã có thể nhìn thấy, Hồng Châu đi vào thêm nước cho nàng, nhìn thấy, vội vàng lấy kéo đến: "Tiểu thư không cần để ý đến hắn ta, ta thấy hắn ta không giống người tốt lành gì."
Quay đầu nhìn thùng nước tắm trước mặt, Từ Oản vươn tay ra, phối hợp cắt mảnh vải ra: "Hắn thật sự không nói được một câu nào nghiêm túc cả,d-đ+l%q^đ nhưng ta lại rất ngạc nhiên, hắn có thể nói thật như nói dối, nói dối lại như nói thật, cũng rất hiếm thấy."
Hồng Châu đổ nước lên lưng nàng, hừ một tiếng: "Ta chưa từng gặp người nào như hắn vậy, không nghiêm túc chút nào."
Từ Oản nằm sấp lên thùng tắm, một tay vẩy nước: "Ta đã gặp."
Hồng Châu đang chà lưng cho nàng thì ngừng lại, mỉm cười: "Đừng nói vậy, người nói như vậy, ta dường như nhớ đến..."
Nói đến phần sau đã không nhịn được cười, Từ Oản biết nàng ấy đã đoán được, cũng không nhịn nổi, mấy ngày nay phụ thân nàng mỗi ngày đều lắc lư trước mặt mẫu thân, đã nhiều năm như vậy, bản tính lại không một chút thay đổi.
Nhưng mà, nàng đưa tay gõ thùng tắm, khẽ lắc đầu: "So với phụ thân ta hắn lại càng quá hơn, tâm tư phụ thân ta đều đặt trên người mẫu thân ta, hắn thì ngay cả tiền nhan đèn cũng đánh chủ ý lên được, có thể thấy được người này không tin ngưu quỷ xà thần*, tâm thuật bất chính, không thể tin."
*ngưu quỷ xà thần: bọn đầu trâu mặt ngựa; yêu ma quỷ quái
Hồng Phúc nghe thấy được, bước đến: "Ai không tin được?"
Từ Oản cười, khoát tay.
Lấy ngọc bội của nàng, nàng thật sự rất tức giận, nhưng cũng chỉ nghĩ là do thói quen thích đùa cợt của hắn, không ngờ hắn lại tự ý sờ soạng ngọc bội của nàng, nàng giận đến mức trở mặt.
Vùi đầu vào trong nước, ở trong nước còn có thể nghe thấy Hồng Châu và Hồng Phúc nói chuyện với nhau, lúc nàng bế khí chưa bao giờ dám ở một mình, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Rửa mặt xong, bên kia Hồng Phúc cũng đã trải xong chăn nệm, Từ Oản đổi sang trung y, lau khô mái tóc dài, lúc này mới đến giường, một cục bông trắng nhỏ đã nằm trên gối từ trước.
Nàng ngồi ở mép giường, nhìn mèo con, nó cũng nhận ra có người đang nhìn nó, ngẩng đầu nhìn nàng.
Đã không còn sớm, Hồng Phúc vẫy huân hương, đến trước giường nói: "Tiểu thư nhìn xem mèo con thật sự rất đáng yêu, người đặt tên cho nó đi~ "
Một cục bông nhỏ, trên người là bộ lông mềm mại, đầu nhỏ như quả dưa cọ cọ vào đầu gối, bất luận là từ màu sắc hay bộ dạng đều giống như đúc Tiểu Bạch khi còn nhỏ.
Từ Oản lên giường, hai mắt nhìn nó, thuận miệng ừ một tiếng: "Vậy thì gọi Tiểu Hắc đi."
Toàn thân đều là màu trắng, sao lại gọi là Tiểu Hắc, Hồng Phúc nhìn nàng, thấy nàng đã đắp chăn, ngáp dài.d.+l!q^đ Mèo con ở bên cạnh meo meo một tiếng, muốn đi lên, nhưng lại có chút do dự.
Từ Oản đã nhắm hai mắt lại: "Ôm mèo con đi đi, ta muốn đi ngủ."
Trước kia lúc nào cũng muốn ôm Tiểu Bạch, bây giờ đối với mèo con này có thể nói là rất lạnh nhạt, Hồng Phúc cũng không cách nào, trực tiếp bế mèo con lên.
Ra khỏi phòng, Hồng Châu đã dọn dẹp xong, thấy nàng ôm mèo con ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Thế nào, tiểu thư vẫn không thích à?"
Hồng Phúc gật đầu, bỏ mèo con vào trong lồng tre.
Hai tỷ muội cùng nhau lui ra ngoài, bên ngoài bầu trời đầy sao, Hồng Phúc thở dài: "Nhìn tiểu thư cũng không giống như đau lòng, tại sao vẫn không vui vẻ nhỉ?"
Hồng Châu vỗ vai nàng, hai người đi xuống bậc thềm: "Muội còn chưa biết, từ trước đến nay tiểu thư là người luôn nhớ tình cũ, e rằng trong một khoảng thời gian cũng không thể quên Tiểu Bạch, chớ miễn cưỡng, mèo con này sợ là không tạo được niềm vui cho nàng."
Hồng Phúc gật đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, ban đêm yên tĩnh, thật ra Từ Oản không ngủ được, trong phòng mờ tối, dường như ngoài tiếng hô hấp nhè nhẹ của bản thân, cũng chỉ còn nghe nhịp tim của mình.
Không biết tại sao, đối với Hoắc Chinh, nàng không thể ghét nổi.
Suy nghĩ chuyện đến Đông cung, cũng không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.
Sáng sớm thức dậy, Hoa Quế miệng rộng đến, vốn là đến lấy vật dụng thường ngày, kết quả đến hậu viện lại lảm nhảm không yên, bên này Từ Oản đang rửa mặt, nàng ấy liền đi tới đi lui ở phía sau.
"Tiểu thư, người mau đến xem một chút, chủ tử sợ là điên rồi, điên rồi, không biết lấy được hôn thư ở đâu, chuyện này thật sự không có khả năng... Nhất định là bị phụ thân người thuyết phục... Bây giờ nàng ấy một lòng theo phụ thân người, như đã quên hết mọi chuyện, tại sao lại có thể... Bây giờ bộ dạng đã thế này, lại làm hôn sự sẽ khiến bao nhiêu người chê cười... Tiểu thư..."
Từ Oản rửa mặt xong, cũng mặc y phục mới: "Mẫu thân ta tự có tính toán riêng, chuyện của bà ấy là do bà ấy quyết định."
Đương nhiên Hoa Quế không yên lòng: "Nhưng bây giờ nàng đang mang thai, ta thấy chi bằng chúng ta lại rời đi, ở bên ngoài chúng ta không phải cũng sống rất khá ư, Lão Thái gia cũng đã mất, tại sao vẫn còn ở kinh thành làm gì?"
Từ Oản bảo Hồng Châu cầm hương phẩm, đi ra ngoài: "Thiên hạ to lớn, trốn tránh chỉ là nhất thời, không tránh được một đời, khó có khi được sống thoải mái, tùy bọn họ đi!"
Hoa Quế thấy nàng nói thế, cúi đầu không nói gì nữa.
Hồng Châu tới kéo ống tay áo Hoa Quế, hai người cùng ra ngoài nói chuyện.
Hồng Châu thấy được sự ưu tư của Từ Oản mấy ngày qua, thấp giọng thỉnh cầu Hoa Quế: "Mấy ngày nay tiểu thư cũng có tâm sự, chỉ là không nói ra mà thôi, nếu là chuyện có thể không cần nói với nàng, thì đừng nói."
Hoa Quế thở dài: "Ừ, ta chỉ cảm thấy tiểu tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng lại như người từng trải, chuyện gì nàng dường như cũng hiểu được, vốn là muốn nhờ nàng khuyên nhủ chủ tử..."
Lời còn chưa nói hết, Từ Oản đã đi tới.
Hương phẩm đều đặt cùng một chỗ, Hồng Phúc đang cầm trên tay, theo sát phía sau nàng.
Đến Tiền viện, quả nhiên Triệu Lan Chi đang ở đây, tân trạch đã chuẩn bị ổn thỏa, vài hôm nữa sẽ dọn sang, ông và Từ Hồi đang bàn bạc hôn sự, thời điểm Từ Oản ra đời là vì không có cách nào nên mới phải giấu diếm, đến lần mang thai này, phụ mẫu nàng đều có suy nghĩ giống nhau, phải để hài tử quang minh chánh đại ra đời, e rằng đến lúc đó nàng phải đổi sang họ Triệu.
Hôn thư đã lấy được, phụ thân nàng tạm thời bỏ xuống mọi chuyện, chuyên tâm chiếu cố mẫu thân, đi xuống dưới bậc thềm, nghe ông đang dong dài ở trong phòng, cũng không đi vào.
Tâm trí Từ Oản dù sao đã trưởng thành, nàng biết phải trân trọng những thứ không dễ có được này.
Đi ra cửa lớn Từ gia, không đợi Hồng Vận đánh xe ra, xe ngựa Cố gia đã tới trước, xe ngựa dừng trước mặt nàng, rèm cửa sổ đã được treo lên, Cố Thanh Thành đang ngồi ngay ngắn trên xe, nghiêng mặt nhìn nàng.
Rõ ràng là đến đón nàng, đội thị vệ theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động đến gần, nàng do dự một chút, vẫn lên xe.
Xe ngựa đi không nhanh, Từ Oản ngồi bên cạnh Cố Thanh Thành.
Hắn quay đầu lại, nhìn nàng: "Khá hơn chút nào chưa?"
Từ Oản gật đầu, cúi đầu: "Đã tốt hơn nhiều, cám ơn huynh, cũng cám ơn huynh đã tặng mèo con."
Trên mặt nàng cũng không chút vui mừng nào, hắn đều thấy ở trong mắt: "Không thích?"
Từ Oản khẽ lắc đầu: "Không phải, chẳng qua là thích Tiểu Bạch hơn, nhìn thấy mèo con lại càng đau lòng, dù có giống hơn nữa, cũng không phải là Tiểu Bạch, ta đã nuôi nhiều năm như vậy, bình thường đều đi theo ta, cùng ta chơi đùa, mỗi ngày đều ở cùng với ta, sao có thể quên được?"
Hắn nghe vậy thì nghiêng người tới: "Ngươi lại là người nhớ tình cũ."
Lại gật đầu, nàng vô thức sụt sịt: "Người cũng không phải cỏ cây, sao có thể vô tình được, ngày đêm bên nhau, có làm gì cũng không thể thay thế."
Nàng chỉ đang nói đến mèo con mà thôi, nhưng Cố Thanh Thành lại rũ mắt xuống.
Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, người trên đường dần dần nhiều hơn, hắn trầm ngâm một hồi, mới ngẩng đầu lên: "Ta và ngươi nghiệt duyên quá sâu, không phải chỉ vài ba câu là có thể giải thích, nhưng mà những lời này của ngươi lại khắc sâu vào suy nghĩ của ta."
Hắn nói cái gì, Từ Oản nhìn hắn, không khỏi nổi lên cảnh giác.
Nàng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Nhưng dù là vậy, nàng cũng không có ý nói thẳng thắn mọi chuyện, có thể đời này đã hạ quyết tâm phủi sạch quan hệ với hắn, Cố Thanh Thành nhướng mày, khẽ cười ra tiếng.
Hiếm khi thấy hắn cười, kỳ thực khi hắn cười lại càng tuấn tú.
Nàng ngơ ngác: "Huynh đang cười cái gì?"
Hắn quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Khi còn bé, ta đã từng có một giấc mơ, Bản vương chinh chiến sa trường, trên mặt còn có một vết sẹo, khi hồi kinh thì được Phong vương rồi thú thê gọi Từ thị."
Trái tim trong lồng ngực Từ Oản đập thật nhanh: "..."
Cố Thanh Thành quay đầu lại nhìn nàng: "Cảnh trong mơ rất hư ảo, ta lại cảm thấy tân nương của ta có chút giống ngươi, ngươi có từng nằm mơ giấc mơ như vậy không, nến đỏ treo cao, khấu đầu với Bản vương."
Tâm nàng rối loạn, nhưng lại miễn cưỡng giả bộ trấn định: "Không có, không có."
Không được tự nhiên dời mắt đi, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện xe ngựa đã đi quá, cũng không phải đến Đông cung, nàng nhô đầu ra cẩn thận nhìn xung quanh, quay lại lập tức nóng nảy: "Ta muốn đến Đông cung, huynh là muốn đưa ta đi đâu?"
Gương mặt nam nhân ẩn ẩn sự tức giận, thản nhiên nói: "Trước khi đến Đông cung, phải xác nhận một chuyện."
Từ Oản thấy sắc mặt hắn, tròng lòng có chút hoảng sợ.
Không biết tại sao, dù tính thời gian, bây giờ là trước ba năm, nhưng hắn và bộ dạng sau khi thành thân quá mức giống nhau, nhìn hắn lúc này trong lòng nàng có chút bất an: "Chuyện gì, ta phải đến Đông cung, ta và tiểu Điện hạ đã giao hẹn từ trước."
Nói xong thì lập tức đứng dậy muốn xông ra ngoài, thì đã bị người kéo xuống.
Cố Thanh Thành nắm cổ tay nàng, kéo nàng xoay người lại: "Đừng nóng vội, ta dẫn ngươi đi gặp một vị bạn cũ."
"Bạn cũ nào?"
"Đến nơi thì ngươi sẽ biết."
Cũng thật sự không xa lắm, đến trước cửa, Cố Thanh Thành mới buông ra để nàng xuống xe.
Từ Oản nhìn xung quanh, Hồng Phúc vẫn đi theo nàng không biết đã đi đâu, chỉ còn thấy đội thị vệ đang đứng hai bên, trên cửa chính phủ viện treo tấm biển phủ Tướng quân, đúng là trạch viện mới của Cố Thanh Thành.
Hắn cũng xuống xe, mấy bước đã đến trước mặt nàng.
Vốn để tránh hiềm nghi, muốn cách xa hai bước, nhưng hắn lại kéo tay nàng, nắm lấy đi vào trong.
Bước chân rất nhanh, hắn gần như kéo nàng đi.
Từ Oản giãy dụa: "Huynh muốn dẫn ta đi đâu?"
Hắn không cho ai đi theo, khí lực lại lớn, nhất thời nàng không thoát ra được, đến trước mặt hắn, hoảng đến mức nàng hoàn toàn quên mất bản thân có thể phản khàng, lảo đảo đi theo đến Thiên viện, lại đi xuống ám thất dưới lòng đất.
Đi xuống bậc thềm, ám đạo lờ mờ được thắp sáng.
Đèn được treo hai bên dường như nàng đã từng thấy qua, xuống sâu thêm chút nữa còn có thể nghe tiếng nươc chảy róc rách, Từ Oản lại càng kinh hãi, đi hết bậc thềm, bên trong ám thất đã nhìn được không sót thứ gì.
Ám trì, còn đang bốc hơi nóng.
Ánh mắt nàng nhìn quanh phòng, ngay cả bài trí cũng y hệt lúc trước.
Đi đến bên cạnh ao, nàng không khỏi nhìn Cố Thanh Thành, nhấp môi.
Hắn từng bước tiến lên, nàng từng bước lùi về sau.
"Huynh cũng..."
Hắn không mở miệng, lại càng bước tới gần.
Từ Oản càng thêm hốt hoảng: "Ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây!"
Đáng tiếc, Cố Thanh Thành làm sao có thể dừng lại, hắn lại bước đến, nàng vội vàng lùi về phía sau, bất ngờ bị hụt chân,di%[email protected]+l<quy^d0n rơi thẳng vào trong ám trì, âm thanh rơi xuống nước bị chính trống ngực hoảng loạn của bản thân che khuất, gần như là vùng vẫy theo bản năng, ngay cả bế khí cũng quên mất, lập tức bị sặc nước.
Cũng may chỉ bị sặc một ngụm nước, tức khắc được người vớt lên.
Cố Thanh Thành cao hơn nàng rất nhiều, ôm nàng nâng lên, hai người gần như ngang bằng nhau.
Cả hai đều ướt đẫm, hai cánh tay Từ Oản bám vào vai hắn, bị dọa đến mức hai chân cũng quấn chặt hông hắn, bởi vì sợ nước, nàng thậm chí quên kêu cứu thế nào.
Hắn ôm nàng đến cạnh ao, đặt nàng ngồi lên bục cao, giẫm lên thềm đá trong nước, lúc này lấn người đến. Từ Oản phun nước trong miệng, cũng không để ý nước ấm trên người, ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất tức giận.
Cố Thanh Thành cúi đầu, chỉ nhìn nàng, mặc dù đường cong đều lộ ra, nhưng mà rốt cuộc vẫn là thiếu nữ, ngực cũng còn nhỏ, chỉ có eo nhỏ là không khác nhiều với ba năm sau.
Cả người đều ướt, Từ Oản đưa tay lau mặt: "Ta còn đang nghĩ là vị bạn cũ nào, hóa ra là Quận Vương gia."
Tiếng nói mới phát ra, hai cánh tay nam nhân đã đặt lên bục, ôm lấy nàng: "Ừ, chính là Bản vương."
Nói xong lập tức sát lại gần, mỏng môi rơi lên chóp mũi nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook