Tiêu Bảo Bảo lại rưng rưng, tức thì bị Lâm Sơ Nguyệt chấn chỉnh:
“Là một người con trai, động một chút là con lại khóc như vậy hay sao?”
“Không…” Tiêu Bảo Bảo đã được ba ba dạy là không được khóc, nhưng khi nhìn thấy Lâm Sơ Nguyệt cậu lại rất nhớ đến nỗi cứ thế bật khóc lúc nào không hay.

“Vậy thì con hãy mau nín đi, con đi như vậy ba ba của con sẽ rất lo lắng cho con đấy, con không thấy thương ba ba hay sao?” Lâm Sơ Nguyệt nói tiếp.

Thực ra trong lòng cậu cũng đang rất nhớ ba ba, nhưng Tiêu Bảo Bảo sợ mình trở về sẽ bị Tiêu Nhất Minh nổi giận rồi đánh đòn mất, vậy nên cậu không dám trở về nhà…
Lâm Sơ Nguyệt dường như nhìn ra được, cô hỏi:
“Có phải là con sợ ba ba sẽ mắng con hay không?”
Tiêu Bảo Bảo một lúc sau mới e dè gật đầu.

“Con đừng lo, ba ba nhất định không giận con đâu.”
Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu cậu bé, an ủi, Tiêu Bảo Bảo dụi đầu vào ngực cô, thỏ thẻ:
“Mẹ có thể về cùng với con có được không?”
Về cùng?

Nghĩ đến thái độ của Tiêu Nhất Minh, cô sợ rằng Tiêu Thế Tu sẽ hiểu lầm mất, nhưng đối mặt với vẻ mặt làm nũng của Tiêu Bảo Bảo, Lâm Sơ Nguyệt lại không nỡ từ chối, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói:
“Được rồi.”
“Thật ạ?!” Tiêu Bảo Bảo vui sướng ôm chầm lấy cổ cô, ăn xong một lúc cộng thêm cả buổi sáng cậu trốn ra khỏi nhà chạy đi tìm mẹ, hiện tại Tiêu Bảo Bảo rất buồn ngủ.

Một lúc sau cậu đã nằm trong lòng cô ngủ say, Lâm Sơ Nguyệt khẽ nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của cậu, lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi theo số điện thoại ở trên danh thiếp.

“Alo?” Tiêu Nhất Minh thấy số lạ gọi đến, bình thường anh ta sẽ chẳng bao giờ nghe nhưng lần này ma xui quỷ khiến anh ta lại nghe điện thoại.

“Xin hỏi có phải là anh Tiêu Nhất Minh không?”
“Đúng là tôi đây, có chuyện gì vậy?”
“Con trai của anh, Tiêu Bảo Bảo đang ở chỗ của tôi, nơi này là bệnh viện Tiêu gia, anh có thể đến đây được chứ?”
“Bệnh viện sao?! Con trai của tôi bị làm sao vậy?!”
Tiêu Nhất Minh hoảng hốt, trái tim trong lồng ngực như rơi xuống vực thẳm.

“Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo, chỉ là cậu bé đi lạc tới đây thôi.” Lâm Sơ Nguyệt nhẹ giọng an ủi.

Lúc này tảng đá trong lòng anh ta mới được trút xuống, Tiêu Thế Tu không suy nghĩ được gì thêm nữa, anh ta nhanh chóng tới bệnh viện, còn Lâm Sơ Nguyệt lúc này lại nhờ một cô y tá bế Tiêu Bảo Bảo trao trả lại cho Tiêu Nhất Minh, vậy nên khi anh ta đến Tiêu Bảo Bảo đang ngủ say, anh ta giận lắm nhưng may mà thấy cậu bé không sao.

“Cảm ơn cô.”
Tiêu Nhất Minh nhỏ giọng cảm ơn cô ta, cô gái y tá đó ngượng ngùng khi thấy anh ta quá đẹp trai, anh ta bỗng nhiên đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi:
“Vừa nãy cô là người đã gọi cho tôi sao?”
“À…Vâng…” Cô ta gật đầu, Tiêu Nhất Minh lại hỏi:
“Hình như giọng nói của cô có chút khác.”
“Giọng nói qua điện thoại bao giờ cũng khác một chút mà.”
Cô ta cười trừ, may mà ban nãy Lâm Sơ Nguyệt đã chuẩn bị trước, dặn dò cô ta, cô đứng nép trong một góc nhìn ra thấy Tiêu Nhất Minh ôm Tiêu Bảo Bảo rời khỏi bệnh viện rồi, bấy giờ mới từ phía sau bức tường bước ra.

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Cô y tá đó định hỏi tại sao lại phải giấu chuyện Lâm Sơ Nguyệt mới chính là người cứ cậu bé kia, nhưng ánh mắt của cô lại khiến cho cô ta không dám hỏi.

Việc trì hoãn không cho Tiêu Nhất Minh chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, khi Tiêu Bảo Bảo tỉnh dậy nhất định sẽ đem chuyện gặp được cô kể cho anh ta nghe, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra khi đó cô là vợ của Tiêu Thế Tu…
….

Chuyện đêm hôm trước xảy ra ở quán bar, Khổng Tề Văn đã phải vào bệnh viện cấp cứu, nếu như không kịp thời có lẽ anh ta đi đời nhà ma luôn rồi.

Nằm liệt trên giường bệnh mấy hôm liền, anh ta giận dữ ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất vỡ tan.

“Choang!”
“Khốn kiếp thật!”
Người quản gia già đứng bên cạnh thấy anh ta nổi giận thì sợ đến nỗi run cầm cập, không dám lên tiếng.

“Chỉ là một con đàn bà mà dám khiến tao bị thành như vậy!”
Cứ mỗi khi nhớ đến chuyện bị Lâm Sơ Nguyệt chơi xấu là máu nóng trong người Khổng Tề Văn dâng trào, sống tới bây giờ chưa có ai dám chơi xỏ anh ta như vậy.

Nhưng càng bực bội hơn là Lâm Sơ Nguyệt lại là thiếu phu nhân của Tiêu gia, mà Khổng Tề Văn lại không thể động tay tới Tiêu gia được.

Anh ta lấy điện thoại, gọi cho Lâm Phỉ Thúy.


“Khổng thiếu gia, đêm hôm đó của anh thế nào? Có phải là sung sướng lắm không?”
“Sung sướng cái đầu cô ấy!”
Khổng Tề Văn chửi một tiếng.

Lâm Phỉ Thúy giật mình:
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô còn hỏi nữa hay sao?! Con đàn bà đó hại tôi nhập viện rồi đây!”
Nhập viện sao?
Lâm Phỉ Thúy cười nhẹ đáp:
“Khổng thiếu gia, anh cứ bình tĩnh lại đã, cô ta làm gì anh vậy?”
“Cô ta thả chó ra cắn tôi!”
Chó?
Ở quán bar làm gì có chó?
“Khổng thiếu gia, anh có nhầm không? Ở quán bar làm gì có chó chứ?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương