Gả Thay Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia
17: Tại Sao Anh Lại Giúp Tôi


Lâm Sơ Nguyệt cẩn thận đắp chăn cho ông ta, lau nước mắt, cất giọng nghèn nghẹn:
“Ông ngoại của tôi trong một lần ngã cầu thang liền trở thành như vậy, nhưng thời gian trước ông vẫn còn nhận ra
tôi, còn bây giờ thì…”
“Ý của cô là ông ấy bị điên?” Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu:
“Không, lúc trước ông của tôi hoàn toàn bình thường.”
Tiêu Thế Tu đưa mắt liếc nhìn căn phòng một lần nữa, lông mày khẽ cau nhẹ, người bình thường mà sống như vậy không bị điên thì cũng sớm phát bệnh mà thôi.

“Tôi sẽ chuyển ông ấy sang phòng bệnh khác.” Anh lạnh nhạt nói.

Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên: “Đi đâu cơ?”
Tiêu Thế Tu đưa mắt liếc nhìn thư ký Kim một cái, anh ta lãnh hội được ngay, vài phút sau Lâm Sơ Nguyệt đã đứng
giữa một căn phòng bệnh giống như phòng trong khách sạn vậy, có tủ lạnh, ti vi, máy lạnh, nhà tắm đủ cả, ông ngoại cô cũng được y tá vệ sinh chăm sóc cẩn thận, thay bộ đồ trên người bằng một bộ quần áo mới, tất cả những thứ này là thứ mà cô không thể đem đến cho ông được.


“Nếu cảm động quá thì nghĩ cách báo đáp tôi đi.” Tiêu Thế Tu lên tiếng, Lâm Sơ Nguyệt gạt nước mắt đi, khịt mũi
một cái rồi đáp:
“Cảm ơn anh.”
“Tôi không nghe rõ.”
Lâm Sơ Nguyệt không muốn ông ngoại bị đánh thức, bèn ghé vào tai anh định nói cảm ơn nhưng chưa kịp thì anh đã quay đầu lại, đặt lên môi cô một nụ hôn trộm.

“Anh…” Cô bịt miệng mình rồi lùi lại, còn vẻ mặt của ai đó lại đắc ý như là được ăn cá.

Tiêu Thế Tu cong môi cười:
“Được rồi, ông ngoại của cô tôi đã sắp xếp người chăm sóc rồi, cô không cần phải lo đâu.”
“Tại sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều như thế?” Lâm Sơ Nguyệt không hiểu, chuyện vừa rồi ở Lâm gia, còn cả chuyện
của ông ngoại nữa, tại sao anh phải làm như thế?
“Tôi giúp đỡ vợ của tôi thì có gì là sai?” Tiêu Thế Tu hỏi ngược lại cô.

“Chuyện lúc nãy ở Lâm gia, có mặt nhiều người ở đó, anh không muốn để Tiêu gia mất mặt nên mới làm như vậy có đúng không? Nhưng còn ông ngoại của tôi, tại sao?”
Chính vì một tiếng vợ của anh lúc nãy mà suýt chút nữa Lâm Sơ Nguyệt quên mất cô và người đàn ông này chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa.

Những hành động trái ngược của người đàn ông này khiến cô chẳng thể nào lý giải nổi nữa, cũng không thể hiểu nổi con người của anh.

“Cô không muốn à?” Tiêu Thế Tu không trả lời mà lại hỏi cô.

“Chỉ là tôi không muốn mắc nợ anh mà thôi.”

Anh nghe xong, không hiểu sao trong lòng có chút tức giận, mắc nợ sao? Cô đang nghĩ hành động của anh là để ép buộc cô à? Tiêu Thế Tu thấy cô bị người khác bắt nạt, thấy cô bị người khác đối xử không tốt, trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu, vì thế mà anh ra mặt giúp cô nhưng cô gái này ngược lại nghĩ anh là con người như vậy hay sao?
“Trong mắt cô, tôi là người như vậy?”
Ánh mắt anh lạnh đi, Lâm Sơ Nguyệt không quên cái bóp cổ và những lời nói anh nói tối hôm qua, nhưng nhìn vẻ
mặt anh dường như đang tức giận, vậy nên cô chẳng nói gì nữa.

Thấy cô không trả lời, anh mặc nhiên là cô đang thừa nhận, đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cô bỗng
chốc vang lên, Lâm Sơ Nguyệt nhìn người gọi đến, chỉ bỏ lại một câu “tôi ra ngoài nghe điện thoại” rồi đi ra ngoài, hành động đó càng khiến anh hậm hực khó chịu hơn.

“Chuyện gì?”
“Lâm Sơ Nguyệt! Tôi không ngờ chị lại tâm cơ đến thế đấy! Làm con dâu của Tiêu gia, làm thiếu phu nhân chưa đủ
hay sao mà còn muốn quyến rũ Mạc Bắc?!”
“Nếu cô gọi điện tới chỉ để nói chuyện này thì tôi cúp máy đây.” Lâm Sơ Nguyệt lạnh nhạt đáp trả.

Ở đầu dây bên kia, Lâm Phỉ Thúy tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, viền mắt đỏ au, cô ta cong môi cười khẩy một
tiếng:
“Lâm Sơ Nguyệt hay cho khẩu khí của chị lắm! Chị vẫn còn nhớ chuyện lần trước chứ? Nếu không muốn chồng của chị biết và chị bị đuổi khỏi Tiêu gia vì chuyện đó thì mau tới đây gặp tôi đi!”

Lâm Sơ Nguyệt biến sắc mặt, nói:
“Cô đang ở đâu?”
Lâm Phỉ Thúy nói ra địa chỉ, sau đó ngắt máy.

Tiêu Thế Tu chờ khoảng mười phút mới thấy cô quay trở lại, Lâm Sơ Nguyệt đã khôi phục dáng vẻ bình thường, cô nói với anh:
“Nếu anh có việc bận thì cứ về trước đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc ông ngoại.”
Anh đang giận cô chuyện lúc trước nên không nói năng gì mà đi thẳng, Lâm Sơ Nguyệt nghe tiếng đóng cửa cái rầm, cũng chẳng rõ mình chọc giận anh chuyện gì, cô chẳng bận tâm nữa, bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông ngoại, khóe mắt liền rưng rưng.

Thư ký Kim thấy anh khó chịu nên cũng thức thời không lên tiếng, Tiêu Thế Tu chửi thầm trong lòng, tại sao anh ngày càng để tâm tới Lâm Sơ Nguyệt đến vậy?
“Chết tiệt thật!” Tiêu Thế Tu không kìm được mà buột miệng chửi một tiếng, thư ký Kim giật mình, tưởng là anh chửi mình, sống lưng lập tức đổ mồ hôi hột lạnh toát.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương