“Tên khốn này, cậu mau nói gì đi chứ?”
Âm thanh ù ù bên tai, Thẩm Hạo Khanh không còn nghe rõ lời của Sở Trạch nói nữa.
Tâm trí hắn chỉ còn lại hai từ “mang thai” kia.
Hắn… thật sự không thể tin được!
Cô đang mang thai con của hắn sao?
“Sở Trạch, tôi… tôi thật sự không biết.”
Thẩm Hạo Khanh quỳ gục xuống sàn, ôm đầu đầy đau khổ.
Lần này hắn sai thật rồi, đáng lẽ hắn không nên khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy.
Để rồi đến cuối cùng phải trả một cái giá quá đắt…
“Tôi đến căn phòng Khiết Băng từng ở thì phát hiện kết quả siêu âm của bệnh viện.
Thẩm Hạo Khanh à, hôm đó con bé chạy đến hôn lễ, có lẽ là để nói cho cậu biết về đứa trẻ trong bụng đấy.” Sở Trạch thở dài một cách bất lực.
Bản thân anh cũng đau lòng thay Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh.
Một người yếu đuối luôn sợ làm tổn thương người khác, một kẻ ngạo mạn luôn muốn người khác quy phục mình, chính sự bất đồng này đã khiến họ đi đến bước đường đau thương này.
Bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn, Sở Trạch có oán trách Thẩm Hạo Khanh cũng không khiến mọi thứ tốt đẹp hơn được.
Ngay lúc này anh nên để hắn một mình, tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.
Sở Trạch đặt quyển nhật ký của Khiết Băng ở trên bàn, rồi rời đi.
Thẩm Hạo Khanh từng thấy qua quyển sổ này, lần nào hắn bắt gặp cô cũng tìm cách giấu nó đi.
Người đàn ông này cũng rất tò mò, muốn xem thử bên trong rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì.
Trang đầu tiên là bức vẽ một chú gấu màu nâu đặt dưới gốc cây hoa tử đằng.
Trái tim Thẩm Hạo Khanh bỗng chốc nhói lên từng nhịp, khuôn mặt nóng bừng không sao thở nổi nữa.
Hắn run run lật từng trang sau đó, từng nét chữ gọn gàng bắt đầu hiện ra trước mắt.
Trong này toàn là lời tâm sự mà Khiết Băng cất giấu tận sâu trong lòng, những uất ức cô đã phải chịu trong ngần ấy năm không biết tâm sự cùng ai.
Rõ ràng Khiết Băng đã nhận ra Thẩm Hạo Khanh từ trước, nhưng tại sao cô không nói cho hắn biết?
“Khiết Băng, tại sao em lại ngốc như vậy…”
Hắn nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt, càng đọc mới thấy cô gái kia đã phải chịu nhiều tổn thương đến mức nào.
Hắn từng là niềm hi vọng trong cuộc đời Khiết Băng, nhưng đến cuối cùng cũng chính là hắn đẩy cô xuống vực thẳm.
“Xin lỗi em.
Anh thật sự không biết…”
Nước mắt cứ thế trào ra, nhỏ giọt xuống từng trang giấy cũ.
Thẩm Hạo Khanh từ từ lật đến những trang giấy mới nhất, phía trên ghi chép những thói quen, sở thích thường ngày của hắn.
Toàn bộ những chi tiết vụn vặt nhất về Thẩm Hạo Khanh đều được Khiết Băng ghi lại, thế mới biết cô yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm Hạo Khanh thề phải khiến những kẻ đã hãm hại cô phải sống không bằng chết.
Hắn gấp quyển nhật ký lại, nhắm mắt an tĩnh một lúc.
“Khiết Băng, anh sẽ giúp em báo thù.”
Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Thẩm Hạo Khanh đã sai người truy tìm tung tích của người đàn ông mặt sẹo kia.
Chỉ cần bắt được ông ta, chân tướng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Thuộc hạ của hắn nhận được lệnh liền ráo riết truy tìm khắp thành phố, cuối cùng phát hiện lão Bách đang lẩn trốn gần khu vực tàu chở hàng, chắc chắn ông ta đợi đến đêm nay để trốn sang vùng khác.
Sau một hồi vật lộn với người của Thẩm Hạo Khanh, người đàn ông mặt sẹo kia đã bị bắt lại.
Bọn họ đưa lão Bách về căn nhà kho bỏ hoang, chỉ chờ Thẩm Hạo Khanh đến tra hỏi.
Một bên khác đang tìm cách liên lạc với vợ con ông ta, đúng như những gì hắn căn dặn.
Thẩm Hạo Khanh mặc trên người bộ đồ màu đen đơn giản, sắc mặt u ám khiến người ta phải khiếp sợ.
Hắn nện mạnh đế giày xuống nền xi măng cũ, từng bước tiến lại gần lão Bách.
“Nói, Khiết Băng có phải do ông hãm hại không?”
Người đàn ông kia cười lên khinh miệt, miệng nhổ nước bọt lên phía trước hòng thách thức Thẩm Hạo Khanh.
Hôm qua Ninh Khiết Quỳnh vừa chuyển đến một khoản tiền lớn, ông ta không dại gì mà khai ra cô ta cả.
“Còn không nói sao? Người đâu, treo ngược ông ta lên, đánh cho tôi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook