Gã Độc Thân Vàng Mười
-
Chương 70
Chào tạm biệt Khải Tử, trên đường ra về Ngải Đông Đông lại gặp Trần Hổ.
Nửa tháng không gặp Trần Hổ có vẻ gầy đi nhiều, gã mò đến cũng thật tình cờ, không biết có phải Trịnh Dung vừa đi hớt lẻo không. Ngải Đông Đông dừng lại chào, Trần Hổ ngậm điếu thuốc bảo: “Vẫn nhớ anh cơ à, anh tưởng mày chỉ biết có ba nuôi mày thôi chứ.”
Nói xong gã cứ nhìn Ngải Đông Đông lom lom, ngọn lửa tình trong mắt lồ lộ không hề che giấu. Ngải Đông Đông bị gã nhìn mà rợn cả người, nó cười ngượng ngùng, bảo: “Sao anh vẫn cứ nhìn người ta như muốn ăn thịt thế hả?”
“Anh nhìn mà mày cũng ngượng cơ à?”
“Vớ vẩn, anh nhìn thế thì ai chẳng ngượng.”
“Thế tức là mày cũng để ý đến anh đấy, chứ không thì anh nhìn lòi mắt cũng vậy thôi.”
Ngải Đông Đông bĩu môi bảo: “Thế mới bảo anh với em mỗi đứa một phách, thôi em đi đây.”
“Từ từ.” Trần Hổ nắm tay nó lôi lại, gã lôi mạnh quá làm nó suýt ngã. Nó kéo lại áo xống rồi nạt: “Này ba nuôi em đang ở đây nhé, anh đừng có táy máy.”
“Mày đứng yên nghe anh nói chuyện đã, anh đảm bảo anh không động vào mày.”
Ngải Đông Đông lùi lại hai bước, mặt nó tỏ rõ sự sốt ruột, Trần Hổ cũng sầm mặt, gã bảo: “Mày giờ thì sướng quá rồi, nhưng mà anh thì khó ở lắm.”
“Thì làm sao?”
Trần Hổ giật giật môi: “Đúng là tuổi trẻ bạc bẽo, người ta nói cấm có sai.”
“Còn tùy với ai, em không bạc bẽo với ba nuôi em đâu.”
“Mày…” Trần Hổ cười khan, “Mày định theo Chu Cương thật đấy à?” không đợi Ngải Đông Đông đáp gã đã lại cười trào phúng: “Sao mày không nghĩ lại xem Chu Cương là ai, mày theo ổng có được cái gì đâu.”
“Ai bảo anh là em muốn được gì, mưa đến đâu mát mặt đến đấy, em chẳng cần ăn đời ở kiếp với ai hết, em thế đấy.”
Trần Hổ nhìn nó chằm chằm, cuối cùng gã buột miệng: “Đ.m thế thì mày đúng là đồ giẻ rách.”
Ngải Đông Đông lạnh lùng đáp: “Giẻ rách hay không thì liên quan gì đến anh.”
“Mày không cần ăn đời ở kiếp nhưng cẩn thận sướng mấy hôm rồi khổ cả đời em ạ. Đời người bảo ngắn thì ngắn mà bảo dài cũng dài lắm, sống xổi quá coi chừng ăn quả đắng đấy.”
“Nếu anh giữ em lại để dạy đời thì anh nhầm đối tượng rồi ạ. Em trẻ con chẳng hiểu đạo lý thâm sâu của anh đâu, anh có thấy mình nói thừa không?” nói xong Ngải Đông Đông bỏ đi thẳng, đột nhiên Trần Hổ gào lên: “Đ.m đã thế anh cũng giẻ rách theo mày, được chưa! Ra tù anh sẽ đến tận nhà họ Chu tìm mày!”
Ngải Đông Đông ngoái lại nhìn thật nhanh, nó thấy Trần Hổ cũng quay đít đi thẳng, bấy giờ nó mới dừng lại đứng nhìn theo gã.
Như bình thường chắc chắn là nó đi rồi nhưng hôm nay thì hơi khác, nó vừa bị Chu Cương từ chối phũ phàng, lòng nó đang buồn thương ủ rũ nên sự xuất hiện của Trần Hổ bỗng dưng làm nó xúc động.
Nó không động lòng nhưng nó có cảm xúc với gã, nghĩ mà xem Trần Hổ có khác gì nó đâu, cứ thế tự nhiên nó lại thấy gần gũi với Trần Hổ hơn một chút.
Nửa tháng không gặp Trần Hổ có vẻ gầy đi nhiều, gã mò đến cũng thật tình cờ, không biết có phải Trịnh Dung vừa đi hớt lẻo không. Ngải Đông Đông dừng lại chào, Trần Hổ ngậm điếu thuốc bảo: “Vẫn nhớ anh cơ à, anh tưởng mày chỉ biết có ba nuôi mày thôi chứ.”
Nói xong gã cứ nhìn Ngải Đông Đông lom lom, ngọn lửa tình trong mắt lồ lộ không hề che giấu. Ngải Đông Đông bị gã nhìn mà rợn cả người, nó cười ngượng ngùng, bảo: “Sao anh vẫn cứ nhìn người ta như muốn ăn thịt thế hả?”
“Anh nhìn mà mày cũng ngượng cơ à?”
“Vớ vẩn, anh nhìn thế thì ai chẳng ngượng.”
“Thế tức là mày cũng để ý đến anh đấy, chứ không thì anh nhìn lòi mắt cũng vậy thôi.”
Ngải Đông Đông bĩu môi bảo: “Thế mới bảo anh với em mỗi đứa một phách, thôi em đi đây.”
“Từ từ.” Trần Hổ nắm tay nó lôi lại, gã lôi mạnh quá làm nó suýt ngã. Nó kéo lại áo xống rồi nạt: “Này ba nuôi em đang ở đây nhé, anh đừng có táy máy.”
“Mày đứng yên nghe anh nói chuyện đã, anh đảm bảo anh không động vào mày.”
Ngải Đông Đông lùi lại hai bước, mặt nó tỏ rõ sự sốt ruột, Trần Hổ cũng sầm mặt, gã bảo: “Mày giờ thì sướng quá rồi, nhưng mà anh thì khó ở lắm.”
“Thì làm sao?”
Trần Hổ giật giật môi: “Đúng là tuổi trẻ bạc bẽo, người ta nói cấm có sai.”
“Còn tùy với ai, em không bạc bẽo với ba nuôi em đâu.”
“Mày…” Trần Hổ cười khan, “Mày định theo Chu Cương thật đấy à?” không đợi Ngải Đông Đông đáp gã đã lại cười trào phúng: “Sao mày không nghĩ lại xem Chu Cương là ai, mày theo ổng có được cái gì đâu.”
“Ai bảo anh là em muốn được gì, mưa đến đâu mát mặt đến đấy, em chẳng cần ăn đời ở kiếp với ai hết, em thế đấy.”
Trần Hổ nhìn nó chằm chằm, cuối cùng gã buột miệng: “Đ.m thế thì mày đúng là đồ giẻ rách.”
Ngải Đông Đông lạnh lùng đáp: “Giẻ rách hay không thì liên quan gì đến anh.”
“Mày không cần ăn đời ở kiếp nhưng cẩn thận sướng mấy hôm rồi khổ cả đời em ạ. Đời người bảo ngắn thì ngắn mà bảo dài cũng dài lắm, sống xổi quá coi chừng ăn quả đắng đấy.”
“Nếu anh giữ em lại để dạy đời thì anh nhầm đối tượng rồi ạ. Em trẻ con chẳng hiểu đạo lý thâm sâu của anh đâu, anh có thấy mình nói thừa không?” nói xong Ngải Đông Đông bỏ đi thẳng, đột nhiên Trần Hổ gào lên: “Đ.m đã thế anh cũng giẻ rách theo mày, được chưa! Ra tù anh sẽ đến tận nhà họ Chu tìm mày!”
Ngải Đông Đông ngoái lại nhìn thật nhanh, nó thấy Trần Hổ cũng quay đít đi thẳng, bấy giờ nó mới dừng lại đứng nhìn theo gã.
Như bình thường chắc chắn là nó đi rồi nhưng hôm nay thì hơi khác, nó vừa bị Chu Cương từ chối phũ phàng, lòng nó đang buồn thương ủ rũ nên sự xuất hiện của Trần Hổ bỗng dưng làm nó xúc động.
Nó không động lòng nhưng nó có cảm xúc với gã, nghĩ mà xem Trần Hổ có khác gì nó đâu, cứ thế tự nhiên nó lại thấy gần gũi với Trần Hổ hơn một chút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook