Gã Độc Thân Vàng Mười
-
Chương 21
Chu Cương thấy Ngải Đông Đông xuất hiện trong dáng vẻ thê thảm như vậy thì hết sức kinh hãi: “Mày làm sao thế, có chuyện gì vậy?”
“Cán bộ Trịnh… nó… nó định hiếp con, bị con đá phải hạ bộ đang nằm… nằm ở đấy…” Ngải Đông Đông vừa nói vừa khóc, nó càng nghĩ càng hoảng sợ: “Ba nuôi ơi con làm thế nào bây giờ?”
Chu Cương lập tức khoác áo vào, chực đi ra ngoài: “Nó đang ở đâu rồi?”
“Ở…” Ngải Đông Đông ngơ ngác nhìn hành lang, nó chạy vội quá có nhớ đường đâu, nó quýnh chân đi ra nhìn quanh rồi chỉ vào một dãy nhà: “Ở đằng đấy!”
Nó dẫn Chu Cương đến gian phòng Trịnh Dung bắt nó vào, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Trịnh Dung vọng ra. Ngải Đông Đông khựng lại không dám đi tới nữa, đợi Chu Cương đi trước nó mới lết theo sau.
Trịnh Dung vẫn đang cuộn mình dưới sàn, trán vã mồ hôi hột, tay gã bưng dưới háng như là rất đau đớn, thấy Chu Cương vào gã thở hổn hển nói: “Anh… anh Chu…”
Chu Cương đưa mắt nhìn Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông nấp ngoài cửa không dám vào, chỉ ló đầu nhìn trong phòng. Gã ngồi xuống, hỏi: “Chú bỏ tay ra anh xem nào.”
Trịnh Dung có vẻ xấu hổ nhưng vẫn buông tay ra, Ngải Đông Đông không trông thấy gì, nó chỉ thấy Chu Cương nhíu mày, tim nó lại đập thình thịch, nó nghĩ thầm nếu Trịnh Dung có mệnh hệ nào chắc nó cũng đi đời theo.
“Đi bệnh viện đi.” Chu Cương nói, “Có đứng lên được không?”
Trịnh Dung cố nén đau bò dậy, Chu Cương một tay đỡ gã một tay lần tìm móc điện thoại di động trong túi Trịnh Dung ra, bấm số 120.
Không ngờ Trịnh Dung vội vàng níu gã lại: “Không được, đừng gọi anh ơi.” nói rồi mặt gã nhăn nhúm, “Để em tự đi.”
Việc này xét đến cùng không phải là lỗi của Ngải Đông Đông nên đương nhiên Trịnh Dung không muốn làm to chuyện. Một khi xe cứu thương đến cả trại giam sẽ biết hết, gã đã phạm lỗi một lần, không thể phạm lần nữa.
Có điều gã bị thương không nhẹ, lúc đứng dậy hai đùi còn run bần bật, Chu Cương đành ngồi xổm xuống, bảo: “Lên đây, anh cõng chú ra.”
Trịnh Dung sửng sốt, hai mắt gã thoáng cái đỏ hoe, gã bò lên lưng Chu Cương. Chu Cương cõng gã ra ngoài, lúc họ đi qua cửa Ngải Đông Đông vội vàng dán sát vào tường, nhìn theo Chu Cương cõng Trịnh Dung. Thấy nó, Trịnh Dung trợn trừng hai mắt như muốn ăn sống nuốt tươi Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông nghĩ giờ này Trịnh Dung chắc phải hận nó lắm, nó vội cúi gằm mặt xuống. Đến lúc nó ngẩng lên Chu Cương đã đi khuất vào khúc quanh trên hành lang.
Ngải Đông Đông ngơ ngác đứng dựa vào tường, không biết nó đứng đó bao lâu mà bên ngoài trời đã dần sáng tỏ, xa xa có tiếng bước chân vọng đến. Nó ngẩng lên thấy Chu Cương trở lại, nó vội chùi mắt, giấu hai tay sau lưng, gượng đứng thẳng lên.
Chu Cương tới trước mặt nó: “Sao không mặc quần vào đi?”
Bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra mình vẫn đang mặc mỗi quần lót, nó vội trở vào phòng nhặt quần dài lên mặc rồi quay sang hỏi Chu Cương: “Nó thế nào rồi?”
“Đưa đi viện rồi, tình hình cụ thể thế nào chưa biết được.”
Ngải Đông Đông cúi đầu, đưa tay quệt miệng rồi tự nhiên nó nói đầy ai oán: “Tại nó ra tay trước chứ, nó mà không định hiếp con con đã chẳng làm thế…”, nó ngẩng lên nhìn thẳng vào Chu Cương: “Con chỉ tự vệ thôi! Con…”
Khóe môi Ngải Đông Đông giật giật, thoáng cái nó thấy chán nản vô cùng, nó gục đầu xuống, không nói nữa.
Một bàn tay đặt lên vai nó, vỗ vỗ, rồi nó nghe tiếng Chu Cương nói: “Thôi mày về buồng đi, có gì đợi Tiểu Trịnh ra viện rồi tính.”
Thế là Ngải Đông Đông bật khóc: “Lần này con chết chắc rồi.”
Chu Cương bật ra một tiếng cười khó nén, gã hỏi: “Sao mà phải chết?”
“Nó mà về là nó giết con chứ sao, con biết thừa đi.” nói xong nó ngước lên nhìn Chu Cương, như là chờ đợi Chu Cương sẽ cứu vớt nó.
Nhưng Chu Cương chỉ nói: “Nó về có làm gì mày không thì chú không biết, nhưng chú biết mày không chết được đâu. Sống ở đời ngoài sinh tử ra thì tất cả chỉ là chuyện vặt thôi. Mày đừng nghĩ nhiều, có nghĩ cũng vậy thôi à, cái gì phải đến khắc sẽ đến.” nói rồi gã sờ sờ lưng nó: “Có bị thương không?”
Ngải Đông Đông đưa mắt nhìn cái thắt lưng nằm dưới đất: “Nó lấy thắt lưng vụt con.”
“Ừ.” Chu Cương đá đá cái thắt lưng, bảo: “Đi lên trạm xá xem nào.”
Ngải Đông Đông đi theo Chu Cương lên trạm xá, bác sĩ bảo nó: “Cởi áo ra.”
Ngải Đông Đông làm theo, nó vừa vén áo lên đã lộ ra thấp thoáng những vệt máu, đến khi cái áo bị lột hẳn ra thì ôi thôi, Chu Cương cũng phải nhíu mày.
Trên lưng Ngải Đông Đông chi chít vết bầm và vệt roi, nhiều vết dù không chảy máu nhưng đã tím xanh hoặc sưng vù lên.
Ngải Đông Đông ngồi yên trên giường bệnh nhưng hai chân buông thõng vẫn vung vẩy, đến khi bác sĩ bôi cồn i-ốt sát trùng cho nó nó mới rên rỉ vì đau, nó cảm thấy lưng cứ nhói lên từng chặp, cả người nó vặn vẹo mất kiểm soát.
Đột nhiên Chu Cương ngồi xuống bên cạnh nó, không đợi gã nói gì Ngải Đông Đông lập tức sán lại vùi mặt vào lòng gã, vóc người nó nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Chu Cương như đứa con trai bé bỏng.
Chu Cương nhẹ nhàng ấn đầu nó lại, mắt vẫn quan sát bác sĩ bôi thuốc cho Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông bặm môi không kêu nữa nhưng người nó vẫn run run, nó cố ý muốn thể hiện mình thật là yếu ớt để tranh thủ lòng thương hại của Chu Cương.
Nó tin là nó thành công rồi vì bàn tay Chu Cương bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve ót nó, động tác dịu dàng hết xiết.
Trong khoảnh khắc như có dòng suối ấm từ đâu len lỏi tràn vào lồng ngực Ngải Đông Đông làm nó chợt thấy ngọt ngào như nếm mật rồi lại hơi hơi xúc động, cảm giác an tâm sâu sắc này như vô thực với nó, hình như rất nhiều năm rồi nó chưa được trải lại. Nó vùi mặt vào ngực Chu Cương, hít hít mùi hương thoang thoảng quện với mùi mồ hôi trên người gã, nó mở mắt nhìn chăm chăm vào hàng cúc trên áo Chu Cương, phút chốc đầu nó trống rỗng.
Nó chỉ biết Chu Cương là cọng rơm cứu mạng nó, là ánh sáng chói lòa nơi cuối đường hầm mà nó khát khao. Rất lâu rất lâu sắp tới có lẽ nó chỉ có thể bấu víu vào sự bảo vệ của gã đàn ông chẳng mấy thân quen này để sống qua kiếp ngục tù.
Thế nên nó tự nhủ mình phải khéo làm nũng với Chu Cương để kích thích Chu Cương nổi tình phụ tử với nó.
Bôi thuốc xong, bác sĩ bảo: “Được rồi, còn mặt con thế nào rồi, dị ứng đỡ hơn chưa?”
Ngải Đông Đông lắc đầu: “Chắc sắp khỏi rồi ạ, trong buồng không có gương nên con cũng chẳng để ý.”
Bác sĩ vén tóc nó lên để quan sát rồi bảo: “Vẫn chưa khỏi hẳn đâu, mấy hôm nay con không chú ý vệ sinh à?”
“Con mới bị biệt giam hai bữa nay, có nặng không hả bác?”
“Tương đối đấy, bác bôi thuốc cho, về con cắt tóc đi nhé. Tóc mái dài thế này để bẩn dính vào là nhiễm trùng lâu khỏi lắm.”
Lần này Ngải Đông Đông không phản đối nữa, nó để bác sĩ lấy kéo y tế cắt tóc cho nó.
Ngải Đông Đông ngắm mình trong gương thấy thật xa lạ, mặt nó bôi thuốc mỡ loang lổ như thằng hề, cả cái mặt chỉ có con mắt và hàng mi là coi được, mi nó dày mà dài cong cong rất đẹp còn con mắt sáng lấp lánh, tròng đen lúng liếng phản chiếu hình bóng trong gương.
Bác sĩ mỉm cười bảo: “Nhỏ này cắt tóc gọn gàng trông cũng xinh trai gớm.”
Ngải Đông Đông cười, nó ngẩng lên đối diện với cặp mắt Chu Cương trong gương, lại thấy mắc cỡ.
Không còn mớ tóc xanh đỏ lòa xòa che chắn nên nhan sắc Ngải Đông Đông phải gọi là long lanh thêm vài chân kính, thuốc mỡ bôi trên mặt chỉ làm nó trông càng đáng yêu hơn, giống như một đứa trẻ dễ thương lấm lem bùn vì nghịch ngợm.
“Cán bộ Trịnh… nó… nó định hiếp con, bị con đá phải hạ bộ đang nằm… nằm ở đấy…” Ngải Đông Đông vừa nói vừa khóc, nó càng nghĩ càng hoảng sợ: “Ba nuôi ơi con làm thế nào bây giờ?”
Chu Cương lập tức khoác áo vào, chực đi ra ngoài: “Nó đang ở đâu rồi?”
“Ở…” Ngải Đông Đông ngơ ngác nhìn hành lang, nó chạy vội quá có nhớ đường đâu, nó quýnh chân đi ra nhìn quanh rồi chỉ vào một dãy nhà: “Ở đằng đấy!”
Nó dẫn Chu Cương đến gian phòng Trịnh Dung bắt nó vào, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Trịnh Dung vọng ra. Ngải Đông Đông khựng lại không dám đi tới nữa, đợi Chu Cương đi trước nó mới lết theo sau.
Trịnh Dung vẫn đang cuộn mình dưới sàn, trán vã mồ hôi hột, tay gã bưng dưới háng như là rất đau đớn, thấy Chu Cương vào gã thở hổn hển nói: “Anh… anh Chu…”
Chu Cương đưa mắt nhìn Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông nấp ngoài cửa không dám vào, chỉ ló đầu nhìn trong phòng. Gã ngồi xuống, hỏi: “Chú bỏ tay ra anh xem nào.”
Trịnh Dung có vẻ xấu hổ nhưng vẫn buông tay ra, Ngải Đông Đông không trông thấy gì, nó chỉ thấy Chu Cương nhíu mày, tim nó lại đập thình thịch, nó nghĩ thầm nếu Trịnh Dung có mệnh hệ nào chắc nó cũng đi đời theo.
“Đi bệnh viện đi.” Chu Cương nói, “Có đứng lên được không?”
Trịnh Dung cố nén đau bò dậy, Chu Cương một tay đỡ gã một tay lần tìm móc điện thoại di động trong túi Trịnh Dung ra, bấm số 120.
Không ngờ Trịnh Dung vội vàng níu gã lại: “Không được, đừng gọi anh ơi.” nói rồi mặt gã nhăn nhúm, “Để em tự đi.”
Việc này xét đến cùng không phải là lỗi của Ngải Đông Đông nên đương nhiên Trịnh Dung không muốn làm to chuyện. Một khi xe cứu thương đến cả trại giam sẽ biết hết, gã đã phạm lỗi một lần, không thể phạm lần nữa.
Có điều gã bị thương không nhẹ, lúc đứng dậy hai đùi còn run bần bật, Chu Cương đành ngồi xổm xuống, bảo: “Lên đây, anh cõng chú ra.”
Trịnh Dung sửng sốt, hai mắt gã thoáng cái đỏ hoe, gã bò lên lưng Chu Cương. Chu Cương cõng gã ra ngoài, lúc họ đi qua cửa Ngải Đông Đông vội vàng dán sát vào tường, nhìn theo Chu Cương cõng Trịnh Dung. Thấy nó, Trịnh Dung trợn trừng hai mắt như muốn ăn sống nuốt tươi Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông nghĩ giờ này Trịnh Dung chắc phải hận nó lắm, nó vội cúi gằm mặt xuống. Đến lúc nó ngẩng lên Chu Cương đã đi khuất vào khúc quanh trên hành lang.
Ngải Đông Đông ngơ ngác đứng dựa vào tường, không biết nó đứng đó bao lâu mà bên ngoài trời đã dần sáng tỏ, xa xa có tiếng bước chân vọng đến. Nó ngẩng lên thấy Chu Cương trở lại, nó vội chùi mắt, giấu hai tay sau lưng, gượng đứng thẳng lên.
Chu Cương tới trước mặt nó: “Sao không mặc quần vào đi?”
Bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra mình vẫn đang mặc mỗi quần lót, nó vội trở vào phòng nhặt quần dài lên mặc rồi quay sang hỏi Chu Cương: “Nó thế nào rồi?”
“Đưa đi viện rồi, tình hình cụ thể thế nào chưa biết được.”
Ngải Đông Đông cúi đầu, đưa tay quệt miệng rồi tự nhiên nó nói đầy ai oán: “Tại nó ra tay trước chứ, nó mà không định hiếp con con đã chẳng làm thế…”, nó ngẩng lên nhìn thẳng vào Chu Cương: “Con chỉ tự vệ thôi! Con…”
Khóe môi Ngải Đông Đông giật giật, thoáng cái nó thấy chán nản vô cùng, nó gục đầu xuống, không nói nữa.
Một bàn tay đặt lên vai nó, vỗ vỗ, rồi nó nghe tiếng Chu Cương nói: “Thôi mày về buồng đi, có gì đợi Tiểu Trịnh ra viện rồi tính.”
Thế là Ngải Đông Đông bật khóc: “Lần này con chết chắc rồi.”
Chu Cương bật ra một tiếng cười khó nén, gã hỏi: “Sao mà phải chết?”
“Nó mà về là nó giết con chứ sao, con biết thừa đi.” nói xong nó ngước lên nhìn Chu Cương, như là chờ đợi Chu Cương sẽ cứu vớt nó.
Nhưng Chu Cương chỉ nói: “Nó về có làm gì mày không thì chú không biết, nhưng chú biết mày không chết được đâu. Sống ở đời ngoài sinh tử ra thì tất cả chỉ là chuyện vặt thôi. Mày đừng nghĩ nhiều, có nghĩ cũng vậy thôi à, cái gì phải đến khắc sẽ đến.” nói rồi gã sờ sờ lưng nó: “Có bị thương không?”
Ngải Đông Đông đưa mắt nhìn cái thắt lưng nằm dưới đất: “Nó lấy thắt lưng vụt con.”
“Ừ.” Chu Cương đá đá cái thắt lưng, bảo: “Đi lên trạm xá xem nào.”
Ngải Đông Đông đi theo Chu Cương lên trạm xá, bác sĩ bảo nó: “Cởi áo ra.”
Ngải Đông Đông làm theo, nó vừa vén áo lên đã lộ ra thấp thoáng những vệt máu, đến khi cái áo bị lột hẳn ra thì ôi thôi, Chu Cương cũng phải nhíu mày.
Trên lưng Ngải Đông Đông chi chít vết bầm và vệt roi, nhiều vết dù không chảy máu nhưng đã tím xanh hoặc sưng vù lên.
Ngải Đông Đông ngồi yên trên giường bệnh nhưng hai chân buông thõng vẫn vung vẩy, đến khi bác sĩ bôi cồn i-ốt sát trùng cho nó nó mới rên rỉ vì đau, nó cảm thấy lưng cứ nhói lên từng chặp, cả người nó vặn vẹo mất kiểm soát.
Đột nhiên Chu Cương ngồi xuống bên cạnh nó, không đợi gã nói gì Ngải Đông Đông lập tức sán lại vùi mặt vào lòng gã, vóc người nó nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Chu Cương như đứa con trai bé bỏng.
Chu Cương nhẹ nhàng ấn đầu nó lại, mắt vẫn quan sát bác sĩ bôi thuốc cho Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông bặm môi không kêu nữa nhưng người nó vẫn run run, nó cố ý muốn thể hiện mình thật là yếu ớt để tranh thủ lòng thương hại của Chu Cương.
Nó tin là nó thành công rồi vì bàn tay Chu Cương bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve ót nó, động tác dịu dàng hết xiết.
Trong khoảnh khắc như có dòng suối ấm từ đâu len lỏi tràn vào lồng ngực Ngải Đông Đông làm nó chợt thấy ngọt ngào như nếm mật rồi lại hơi hơi xúc động, cảm giác an tâm sâu sắc này như vô thực với nó, hình như rất nhiều năm rồi nó chưa được trải lại. Nó vùi mặt vào ngực Chu Cương, hít hít mùi hương thoang thoảng quện với mùi mồ hôi trên người gã, nó mở mắt nhìn chăm chăm vào hàng cúc trên áo Chu Cương, phút chốc đầu nó trống rỗng.
Nó chỉ biết Chu Cương là cọng rơm cứu mạng nó, là ánh sáng chói lòa nơi cuối đường hầm mà nó khát khao. Rất lâu rất lâu sắp tới có lẽ nó chỉ có thể bấu víu vào sự bảo vệ của gã đàn ông chẳng mấy thân quen này để sống qua kiếp ngục tù.
Thế nên nó tự nhủ mình phải khéo làm nũng với Chu Cương để kích thích Chu Cương nổi tình phụ tử với nó.
Bôi thuốc xong, bác sĩ bảo: “Được rồi, còn mặt con thế nào rồi, dị ứng đỡ hơn chưa?”
Ngải Đông Đông lắc đầu: “Chắc sắp khỏi rồi ạ, trong buồng không có gương nên con cũng chẳng để ý.”
Bác sĩ vén tóc nó lên để quan sát rồi bảo: “Vẫn chưa khỏi hẳn đâu, mấy hôm nay con không chú ý vệ sinh à?”
“Con mới bị biệt giam hai bữa nay, có nặng không hả bác?”
“Tương đối đấy, bác bôi thuốc cho, về con cắt tóc đi nhé. Tóc mái dài thế này để bẩn dính vào là nhiễm trùng lâu khỏi lắm.”
Lần này Ngải Đông Đông không phản đối nữa, nó để bác sĩ lấy kéo y tế cắt tóc cho nó.
Ngải Đông Đông ngắm mình trong gương thấy thật xa lạ, mặt nó bôi thuốc mỡ loang lổ như thằng hề, cả cái mặt chỉ có con mắt và hàng mi là coi được, mi nó dày mà dài cong cong rất đẹp còn con mắt sáng lấp lánh, tròng đen lúng liếng phản chiếu hình bóng trong gương.
Bác sĩ mỉm cười bảo: “Nhỏ này cắt tóc gọn gàng trông cũng xinh trai gớm.”
Ngải Đông Đông cười, nó ngẩng lên đối diện với cặp mắt Chu Cương trong gương, lại thấy mắc cỡ.
Không còn mớ tóc xanh đỏ lòa xòa che chắn nên nhan sắc Ngải Đông Đông phải gọi là long lanh thêm vài chân kính, thuốc mỡ bôi trên mặt chỉ làm nó trông càng đáng yêu hơn, giống như một đứa trẻ dễ thương lấm lem bùn vì nghịch ngợm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook