Gã Độc Thân Vàng Mười
-
Chương 12
Nó đi tới đó, gọi Trịnh Dung, Trịnh Dung đáp với lại: “Tự đi về đi.”
“Dạ.” Ngải Đông Đông đáp rồi tự quay về xưởng, gần về đến nơi nó chợt nghĩ đã bị thương thì thôi lười một tí, về đánh một giấc cũng được.
Thế là nó quay lại buồng giam, trong buồng không có ai, nó trèo lên giường thản nhiên trùm chăn ngủ, lúc mở mắt ra đã đến trưa. Phạm nhân khác ăn xong lục tục về phòng, tiếng ồn ào làm nó tỉnh giấc, nó ngồi dậy dụi mắt thấy Hầu Tử mới vào, gã bảo nó: “Thằng này đúng là số hưởng.”
Ngải Đông Đông cười khan, nó xuống giường xỏ chân vào dép, Khải Tử bảo: “Đi nhà ăn ăn đi không là hết cơm đấy.”
Ngải Đông Đông vội vàng cầm khay cơm đi, đến nhà ăn đã không còn mấy người. Cơm hôm nay không ngon lắm nên còn dư nhiều, không có đồ ăn mặn chỉ có bắp cải với đậu phụ, nấu như luộc, không có tí dầu mỡ nào. Bới mấy miếng cơm vào miệng đã nuốt không vô nữa nên nó đưa mắt ngó quanh, lại phát hiện ra Chu Cương ngồi ở cái bàn trong góc, bên kia cửa sổ.
Cơm của Chu Cương đương nhiên là được nhà bếp nấu riêng, có rượu có đồ ăn đàng hoàng, trông không khác gì cơm tiệm. Ngải Đông Đông chùi miệng đứng dậy, định thử mặt dày lần nữa.
Nó bưng khay cơm của mình đến cạnh cửa sổ, cười hì hì gọi: “Chào ba nuôi, ba đang ăn ạ.”
Chu Cương ngẩng lên, Ngải Đông Đông thì nhoài người ôm bậu cửa sổ, bấy giờ nó mới sợ xanh mặt.
Thì ra ngồi ở đó không chỉ có mình Chu Cương mà còn cả lão Triệu Đắc Ý trời đánh thánh đâm nữa.
Nó trợn mắt nhìn Triệu Đắc Ý không biết phải nói gì, đến khi Triệu Đắc Ý định lên tiếng thì Ngải Đông Đông vội vàng co cẳng bỏ chạy, Triệu Đắc Ý chồm đến bên cửa sổ, chỉ tay quát gọi nó: “Mày quay lại đây.”
Giọng không to lắm nhưng nghe đầy uy hiếp, đúng là miệng nhà quan có gang có thép. Ngải Đông Đông đành ngoan ngoãn quay lại, cúi gằm mặt đứng cạnh cửa sổ.
Triệu Đắc Ý quay sang hỏi Chu Cương: “Con nuôi anh à?”
Chu Cương cười khẩy, đưa mắt nhìn qua cửa, hỏi: “Mày tên là gì?”
“Ngải Đông Đông, con là Ngải Đông Đông ạ.” Ngải Đông Đông đỏ mặt đáp.
“Anh em tao không biết cả tên mày mà mày dám gọi ba nuôi à?” Triệu Đắc Ý chế giễu, có tí hơi men nên mặt gã đỏ bừng, gã lè nhè ngoắc tay: “Mày đưa đầu ra đây.”
Không biết gã định làm gì nhưng Ngải Đông Đông vẫn phải cắn răng bước lại gần, kết quả là vừa duỗi cổ ra đã bị Triệu Đắc Ý nện cho một cú, đầu nó bật ngửa ra đập vào song sắt, nó đau đớn hét lên. Chu Cương lên tiếng: “Lão Triệu, anh làm gì vậy?”
“Anh không biết thằng nhãi này đâu, trông nó con nít thế thôi nhưng xảo trá lắm, nó nghe tiếng anh nên định bấu víu làm thân đấy.” nói rồi gã quay sang Ngải Đông Đông: “Mày muốn dựa dẫm cũng phải chọn người nghe chưa, dám xớ rớ vào anh em tao à, đ.m mày thích chết không?”
Triệu Đắc Ý rút di động ra gọi một cuộc, chỉ một chốc sau Trịnh Dung đã xuất hiện, gã thở hồng hộc dừng bước bên cạnh cửa sổ. Triệu Đắc Ý chỉ Ngải Đông Đông, bảo: “Tiểu Trịnh lại đây, tống thằng này vào phòng tối cho nó một bài học.”
Tuy Ngải Đông Đông không biết phòng tối mà Triệu Đắc Ý nói là chỗ nào nhưng bản năng cũng mách bảo nó đó là nơi không hay ho gì. Vì thế nó đưa mắt nhìn Chu Cương mong Chu Cương nói đỡ nó mấy câu, nhưng Chu Cương vẫn lẳng lặng hút thuốc, thái độ như là đang xem trò hay, không hề tỏ ý định giúp nó.
Trịnh Dung lừ mắt nhìn nó, có vẻ rất tức tối. Vành tai Ngải Đông Đông đã xước chảy máu, Triệu Đắc Ý đấm nó một cú không nương tay chút nào, vành tai nó bị cà rách lúc va đầu vào song sắt. Nó bưng tai đi theo Trịnh Dung ra ngoài, được mấy bước nó ngoái đầu lại vừa hay thấy Chu Cương đang nhìn theo nó, nó lập tức quay ngoắt đi, đầy bụng uất ức.
Đến nơi, nó mới biết phòng tối hóa ra là phòng biệt giam. Ngải Đông Đông cũng từng nghe nói về phòng biệt giam, hình như phạm nhân trong trại nếu phạm lỗi sẽ bị nhốt vào một phòng tối như thế này, không cho ăn uống một thời gian.
“Không hiểu mày là cái kiểu gì, mày ít tuổi ai cũng muốn che chở mày nhưng mày cứ phải gây sự mới được, mày định ở rục trong tù hay sao?”
Ngải Đông Đông còn mải chìm đắm trong câu chuyện biệt giam, nó chỉ cúi đầu không đáp lại.
“Sau này thấy sếp thì biết điều mà tránh đi, không dây được thì đừng có dây vào, nghe chưa? Cả anh Chu nữa, như mày mà dám nịnh bợ anh Chu à? Tao nói thật chứ mày đái một bãi rồi tự soi mặt mày đi xem có ra cái giống gì không. Vào đây, ở trong này đến lúc sếp Triệu nguôi giận rồi tính, bớt chơi ngu đi thì mới lớn được.” gã nói rồi mở cửa phòng biệt giam, “Vào đi.”
Ngải Đông Đông duỗi cổ nhìn bên trong, thì ra phòng biệt giam cũng không chật như nó tưởng, không đến mức không ngồi không đứng được, như thế này có khi còn là rộng, có cả WC. Với khổ người nó thì đây coi là một gian phòng cỡ nhỏ. Nó vào phòng, vừa định ngồi xuống thì Trịnh Dung quát: “Đứng dậy.”
Ngải Đông Đông bực bội đứng dậy nhìn Trịnh Dung, không hiểu gã bắt nó dậy làm gì. Đến khi thấy Trịnh Dung cúi xuống nhặt cái cùm chân dưới sàn nó mới hiểu thế nào là “ngồi chuồng cọp”.
Thì ra người ta nói vào phòng biệt giam không đứng không ngồi được không phải vì phòng giam chật mà là vì bị còng cả tay cả chân. Thật ra bị còng cả tay chân cũng không thành vấn đề, vấn đề là còng như thế nào? Ở đây còng kiểu khóa hai tay hai chân vào nhau, thành ra đúng là chỉ được đứng khom lưng và nằm co chân.
Bị nhốt như thế này cả ngày không được thấy mặt ai thì quả là kinh khủng, vì thế biệt giam mới bị cho là hình phạt đau khổ nhất trong tù, nói cách khác biệt giam không chỉ là hành hạ thể xác mà còn là hình thức dằn vặt tinh thần rất dã man.
Xiềng chân nó xong Trịnh Dung đứng dậy. Tư thế này thực sự khó chịu, Ngải Đông Đông ủ rũ hỏi: “Em bị nhốt bao lâu ạ?”
“Tao phải hỏi sếp Triệu mới biết được, dù sao một hai tiếng mày chưa ra được đâu, biết điều thì ở yên trong này đi.”
Hỏi Triệu Đắc Ý á? Thế thì tàn đời nó chứ gì, chắc chắn lão Triệu Đắc Ý sẽ bảo nhốt nó càng lâu càng tốt. Ngải Đông Đông vội vàng năn nỉ: “Sếp ơi, sếp xin giúp em mấy câu đi, em biết tội rồi ạ, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sếp, sếp xin hộ em với.”
Trịnh Dung dửng dưng đáp: “Tao sẽ cố, mày chịu khó nằm đây đi, bao giờ được ra khắc biết.”
Nói xong Trịnh Dung đi ra khóa cửa lại, tiếng cửa sắt đập rầm rầm, cả thế giới thình lình tối đen như mực. Ngải Đông Đông trợn mắt nhìn quanh, nó tựa lưng vào tường, tinh thần phấp phỏng.
Vì chân tay bị khóa vào một chỗ nên nó ngồi trong tư thế còng queo rất khổ sở, chỉ một chốc nó đã muốn đổi tư thế, nó co ro nằm xuống nhưng sàn lạnh dán vào lưng nó thật khó chịu, nó cảm thấy hơi lạnh ngấm vào toàn thân nó, nó bứt rứt mà không biết cụ thể bứt rứt ở đâu, nó vật mình vật mẩy, được một lúc thì nó nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phòng bên cạnh, nó lập tức nằm im thin thít. Thế rồi có tiếng người loáng thoáng vọng sang: “Mới vào à?”
Nó áp tai vào tường, biết chắc mình không nghe lầm nó mới đáp lại, trao đổi mấy câu nó biết được bên cạnh cũng có phạm bị biệt giam.
“Anh vào từ bao giờ đấy?”
“Hơn nửa ngày.”
“Thế anh ơi bình thường họ nhốt mình bao lâu ạ?”
Câu trả lời của đối phương làm nó héo cả ruột: “Thường là bảy đến mười lăm ngày, nhưng mà cái này không cố định, như tao là bị nhốt năm ngày.”
Nói chuyện kiểu này rất mệt vì phải gào thật to bên kia mới nghe được, đối phương lại hỏi: “Chú em tên gì hả?”
“Em là Ngải Đông Đông.” Ngải Đông Đông hỏi: “Thế anh tên gì ạ?”
“Trần Hổ.”
Ngải Đông Đông loay hoay xoay xở với cái xiềng chân, tiện miệng gọi một tiếng “Trần đại ca”. Nó chợt nghe thấy tiếng chân bên ngoài đi đến sát cửa, nó thử thăm dò hỏi, “Cán bộ ạ?”
Người tới là Trịnh Dung, gã nói vọng vào: “Mày bị nhốt ba ngày.”
Nghe thấy thế Ngải Đông Đông như chết nửa con người, nó nín lặng không đáp, đầu nó trống rỗng, cũng chẳng để ý Trịnh Dung lải nhải cái gì ngoài đó, như là đã xin cho nó này nọ nếu không thì nó còn bị nhốt lâu nữa. Cuối cùng nó nghe Trịnh Dung bảo: “Vài hôm cũng nhanh thôi, coi như cho mày một bài học.”
Nói xong Trịnh Dung bỏ đi, Ngải Đông Đông ngồi tựa vách tường thẫn thờ hồi lâu, đột nhiên cảm thấy thành trì tâm lý sụp đổ, nó bật khóc, nhà tù đúng là không phải chỗ cho con người.
Ngải Đông Đông và Chu Cương cùng ở tù nhưng đãi ngộ thì một trời một vực, Chu Cương là anh em kết nghĩa với Triệu Đắc Ý, vào tù gã được ăn sung mặc sướng; Ngải Đông Đông thì là cái gai trong mắt Triệu Đắc Ý, mỗi chút mỗi bị ăn hành.
“Dạ.” Ngải Đông Đông đáp rồi tự quay về xưởng, gần về đến nơi nó chợt nghĩ đã bị thương thì thôi lười một tí, về đánh một giấc cũng được.
Thế là nó quay lại buồng giam, trong buồng không có ai, nó trèo lên giường thản nhiên trùm chăn ngủ, lúc mở mắt ra đã đến trưa. Phạm nhân khác ăn xong lục tục về phòng, tiếng ồn ào làm nó tỉnh giấc, nó ngồi dậy dụi mắt thấy Hầu Tử mới vào, gã bảo nó: “Thằng này đúng là số hưởng.”
Ngải Đông Đông cười khan, nó xuống giường xỏ chân vào dép, Khải Tử bảo: “Đi nhà ăn ăn đi không là hết cơm đấy.”
Ngải Đông Đông vội vàng cầm khay cơm đi, đến nhà ăn đã không còn mấy người. Cơm hôm nay không ngon lắm nên còn dư nhiều, không có đồ ăn mặn chỉ có bắp cải với đậu phụ, nấu như luộc, không có tí dầu mỡ nào. Bới mấy miếng cơm vào miệng đã nuốt không vô nữa nên nó đưa mắt ngó quanh, lại phát hiện ra Chu Cương ngồi ở cái bàn trong góc, bên kia cửa sổ.
Cơm của Chu Cương đương nhiên là được nhà bếp nấu riêng, có rượu có đồ ăn đàng hoàng, trông không khác gì cơm tiệm. Ngải Đông Đông chùi miệng đứng dậy, định thử mặt dày lần nữa.
Nó bưng khay cơm của mình đến cạnh cửa sổ, cười hì hì gọi: “Chào ba nuôi, ba đang ăn ạ.”
Chu Cương ngẩng lên, Ngải Đông Đông thì nhoài người ôm bậu cửa sổ, bấy giờ nó mới sợ xanh mặt.
Thì ra ngồi ở đó không chỉ có mình Chu Cương mà còn cả lão Triệu Đắc Ý trời đánh thánh đâm nữa.
Nó trợn mắt nhìn Triệu Đắc Ý không biết phải nói gì, đến khi Triệu Đắc Ý định lên tiếng thì Ngải Đông Đông vội vàng co cẳng bỏ chạy, Triệu Đắc Ý chồm đến bên cửa sổ, chỉ tay quát gọi nó: “Mày quay lại đây.”
Giọng không to lắm nhưng nghe đầy uy hiếp, đúng là miệng nhà quan có gang có thép. Ngải Đông Đông đành ngoan ngoãn quay lại, cúi gằm mặt đứng cạnh cửa sổ.
Triệu Đắc Ý quay sang hỏi Chu Cương: “Con nuôi anh à?”
Chu Cương cười khẩy, đưa mắt nhìn qua cửa, hỏi: “Mày tên là gì?”
“Ngải Đông Đông, con là Ngải Đông Đông ạ.” Ngải Đông Đông đỏ mặt đáp.
“Anh em tao không biết cả tên mày mà mày dám gọi ba nuôi à?” Triệu Đắc Ý chế giễu, có tí hơi men nên mặt gã đỏ bừng, gã lè nhè ngoắc tay: “Mày đưa đầu ra đây.”
Không biết gã định làm gì nhưng Ngải Đông Đông vẫn phải cắn răng bước lại gần, kết quả là vừa duỗi cổ ra đã bị Triệu Đắc Ý nện cho một cú, đầu nó bật ngửa ra đập vào song sắt, nó đau đớn hét lên. Chu Cương lên tiếng: “Lão Triệu, anh làm gì vậy?”
“Anh không biết thằng nhãi này đâu, trông nó con nít thế thôi nhưng xảo trá lắm, nó nghe tiếng anh nên định bấu víu làm thân đấy.” nói rồi gã quay sang Ngải Đông Đông: “Mày muốn dựa dẫm cũng phải chọn người nghe chưa, dám xớ rớ vào anh em tao à, đ.m mày thích chết không?”
Triệu Đắc Ý rút di động ra gọi một cuộc, chỉ một chốc sau Trịnh Dung đã xuất hiện, gã thở hồng hộc dừng bước bên cạnh cửa sổ. Triệu Đắc Ý chỉ Ngải Đông Đông, bảo: “Tiểu Trịnh lại đây, tống thằng này vào phòng tối cho nó một bài học.”
Tuy Ngải Đông Đông không biết phòng tối mà Triệu Đắc Ý nói là chỗ nào nhưng bản năng cũng mách bảo nó đó là nơi không hay ho gì. Vì thế nó đưa mắt nhìn Chu Cương mong Chu Cương nói đỡ nó mấy câu, nhưng Chu Cương vẫn lẳng lặng hút thuốc, thái độ như là đang xem trò hay, không hề tỏ ý định giúp nó.
Trịnh Dung lừ mắt nhìn nó, có vẻ rất tức tối. Vành tai Ngải Đông Đông đã xước chảy máu, Triệu Đắc Ý đấm nó một cú không nương tay chút nào, vành tai nó bị cà rách lúc va đầu vào song sắt. Nó bưng tai đi theo Trịnh Dung ra ngoài, được mấy bước nó ngoái đầu lại vừa hay thấy Chu Cương đang nhìn theo nó, nó lập tức quay ngoắt đi, đầy bụng uất ức.
Đến nơi, nó mới biết phòng tối hóa ra là phòng biệt giam. Ngải Đông Đông cũng từng nghe nói về phòng biệt giam, hình như phạm nhân trong trại nếu phạm lỗi sẽ bị nhốt vào một phòng tối như thế này, không cho ăn uống một thời gian.
“Không hiểu mày là cái kiểu gì, mày ít tuổi ai cũng muốn che chở mày nhưng mày cứ phải gây sự mới được, mày định ở rục trong tù hay sao?”
Ngải Đông Đông còn mải chìm đắm trong câu chuyện biệt giam, nó chỉ cúi đầu không đáp lại.
“Sau này thấy sếp thì biết điều mà tránh đi, không dây được thì đừng có dây vào, nghe chưa? Cả anh Chu nữa, như mày mà dám nịnh bợ anh Chu à? Tao nói thật chứ mày đái một bãi rồi tự soi mặt mày đi xem có ra cái giống gì không. Vào đây, ở trong này đến lúc sếp Triệu nguôi giận rồi tính, bớt chơi ngu đi thì mới lớn được.” gã nói rồi mở cửa phòng biệt giam, “Vào đi.”
Ngải Đông Đông duỗi cổ nhìn bên trong, thì ra phòng biệt giam cũng không chật như nó tưởng, không đến mức không ngồi không đứng được, như thế này có khi còn là rộng, có cả WC. Với khổ người nó thì đây coi là một gian phòng cỡ nhỏ. Nó vào phòng, vừa định ngồi xuống thì Trịnh Dung quát: “Đứng dậy.”
Ngải Đông Đông bực bội đứng dậy nhìn Trịnh Dung, không hiểu gã bắt nó dậy làm gì. Đến khi thấy Trịnh Dung cúi xuống nhặt cái cùm chân dưới sàn nó mới hiểu thế nào là “ngồi chuồng cọp”.
Thì ra người ta nói vào phòng biệt giam không đứng không ngồi được không phải vì phòng giam chật mà là vì bị còng cả tay cả chân. Thật ra bị còng cả tay chân cũng không thành vấn đề, vấn đề là còng như thế nào? Ở đây còng kiểu khóa hai tay hai chân vào nhau, thành ra đúng là chỉ được đứng khom lưng và nằm co chân.
Bị nhốt như thế này cả ngày không được thấy mặt ai thì quả là kinh khủng, vì thế biệt giam mới bị cho là hình phạt đau khổ nhất trong tù, nói cách khác biệt giam không chỉ là hành hạ thể xác mà còn là hình thức dằn vặt tinh thần rất dã man.
Xiềng chân nó xong Trịnh Dung đứng dậy. Tư thế này thực sự khó chịu, Ngải Đông Đông ủ rũ hỏi: “Em bị nhốt bao lâu ạ?”
“Tao phải hỏi sếp Triệu mới biết được, dù sao một hai tiếng mày chưa ra được đâu, biết điều thì ở yên trong này đi.”
Hỏi Triệu Đắc Ý á? Thế thì tàn đời nó chứ gì, chắc chắn lão Triệu Đắc Ý sẽ bảo nhốt nó càng lâu càng tốt. Ngải Đông Đông vội vàng năn nỉ: “Sếp ơi, sếp xin giúp em mấy câu đi, em biết tội rồi ạ, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sếp, sếp xin hộ em với.”
Trịnh Dung dửng dưng đáp: “Tao sẽ cố, mày chịu khó nằm đây đi, bao giờ được ra khắc biết.”
Nói xong Trịnh Dung đi ra khóa cửa lại, tiếng cửa sắt đập rầm rầm, cả thế giới thình lình tối đen như mực. Ngải Đông Đông trợn mắt nhìn quanh, nó tựa lưng vào tường, tinh thần phấp phỏng.
Vì chân tay bị khóa vào một chỗ nên nó ngồi trong tư thế còng queo rất khổ sở, chỉ một chốc nó đã muốn đổi tư thế, nó co ro nằm xuống nhưng sàn lạnh dán vào lưng nó thật khó chịu, nó cảm thấy hơi lạnh ngấm vào toàn thân nó, nó bứt rứt mà không biết cụ thể bứt rứt ở đâu, nó vật mình vật mẩy, được một lúc thì nó nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phòng bên cạnh, nó lập tức nằm im thin thít. Thế rồi có tiếng người loáng thoáng vọng sang: “Mới vào à?”
Nó áp tai vào tường, biết chắc mình không nghe lầm nó mới đáp lại, trao đổi mấy câu nó biết được bên cạnh cũng có phạm bị biệt giam.
“Anh vào từ bao giờ đấy?”
“Hơn nửa ngày.”
“Thế anh ơi bình thường họ nhốt mình bao lâu ạ?”
Câu trả lời của đối phương làm nó héo cả ruột: “Thường là bảy đến mười lăm ngày, nhưng mà cái này không cố định, như tao là bị nhốt năm ngày.”
Nói chuyện kiểu này rất mệt vì phải gào thật to bên kia mới nghe được, đối phương lại hỏi: “Chú em tên gì hả?”
“Em là Ngải Đông Đông.” Ngải Đông Đông hỏi: “Thế anh tên gì ạ?”
“Trần Hổ.”
Ngải Đông Đông loay hoay xoay xở với cái xiềng chân, tiện miệng gọi một tiếng “Trần đại ca”. Nó chợt nghe thấy tiếng chân bên ngoài đi đến sát cửa, nó thử thăm dò hỏi, “Cán bộ ạ?”
Người tới là Trịnh Dung, gã nói vọng vào: “Mày bị nhốt ba ngày.”
Nghe thấy thế Ngải Đông Đông như chết nửa con người, nó nín lặng không đáp, đầu nó trống rỗng, cũng chẳng để ý Trịnh Dung lải nhải cái gì ngoài đó, như là đã xin cho nó này nọ nếu không thì nó còn bị nhốt lâu nữa. Cuối cùng nó nghe Trịnh Dung bảo: “Vài hôm cũng nhanh thôi, coi như cho mày một bài học.”
Nói xong Trịnh Dung bỏ đi, Ngải Đông Đông ngồi tựa vách tường thẫn thờ hồi lâu, đột nhiên cảm thấy thành trì tâm lý sụp đổ, nó bật khóc, nhà tù đúng là không phải chỗ cho con người.
Ngải Đông Đông và Chu Cương cùng ở tù nhưng đãi ngộ thì một trời một vực, Chu Cương là anh em kết nghĩa với Triệu Đắc Ý, vào tù gã được ăn sung mặc sướng; Ngải Đông Đông thì là cái gai trong mắt Triệu Đắc Ý, mỗi chút mỗi bị ăn hành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook