Gã Đàn Ông Xấu Xa
-
Chương 169: Yêu khi vầng dương ló dạng
"Lâm Lâm, em biết tại sao chuyện Lệ Đô khiến tôi tức giận như vậy, nhưng sau này lại bỏ qua hết, đến Tết còn đến nhà tìm em không?"
Chuyện dường như đã qua lâu lắm rồi, xa xăm tới mức Lâm Lang cơ hồ đã quên. Trận cãi vã kịch liệt phảng phất đã bị tình cảm ngọt ngào hồi Tết vùi lấp triệt để, cậu ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Vì sao?"
"Vì Cao Chí Kiệt gọi điện cho tôi, muốn gặp tôi một lần."
Lâm Lang quả nhiên xoay người lại, hắn tiện đà ôm eo cậu: "Cậu ta kể mới đầu cậu ta cũng không hiểu nổi em, cảm thấy em quá vô tình với cậu ta, nhưng có một ngày, quản lý Trần nói với cậu ta rằng em kiên cường hơn cậu ta nghĩ nhiều, không cần ai bảo vệ cả. Hóa ra lần nào trước khi đi tiếp chuyện đám phụ nữ kia, em cũng trốn trong toilet khóc một hồi để vượt qua cảm giác nhục nhã và cái tính hướng nội của mình. Cao Chí Kiệt bảo tôi như vầy, Hàn Tuấn, sau khi biết những chuyện này anh hãy quay đầu nhìn lại lần nữa xem, hồi tưởng quãng thời gian Lâm Lang ở Lệ Đô, biết đâu anh sẽ nhìn thấy một Lâm Lang hoàn toàn khác."
Lâm Lang hơi ngượng, cười khẽ thành tiếng: "Em còn tưởng không ai biết chứ. Mất mặt quá đi."
"Em từ chối tôi, tôi có thể hiểu được. Tôi chưa từng thực sự oán hận em, đi theo em đến hôm nay, chung quy cũng là tôi chen chân vào cuộc đời em. Nhưng nghe Cao Chí Kiệt nói xong, tôi lại càng thấy áy náy và bất an. Nhớ hôm tuyết rơi em tới tìm tôi, tôi nghĩ, có thể trở thành người đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi sợ hãi hoặc mờ mịt, đối với hạng người như tôi đã là một loại ban ơn rồi. Tình cảm của em kín đáo lại nhạy cảm, làm việc luôn đặt người khác lên trên hết, tôi biết em không hề ích kỷ, dù em khiến tôi đau lòng cũng không phải vì bản thân em.
Lâm Lâm, em còn quá trẻ, kinh nghiệm sống ít ỏi, bị tôi cưỡng chế kéo lên con đường đầy chông gai này, lại chẳng có ai đứng ra chỉ dẫn em. Em sẽ lén khóc một mình, sẽ thao thức cả đêm không ngủ, sự đeo bám của tôi mang đến cho em tổn thương lớn hơn bất kỳ ai. Không phải tôi không biết em đau khổ, nhưng tôi chẳng cách nào buông tay em, cái gì cũng được, duy cái này là không được. Tôi tình nguyện ôm lòng áy náy cả đời để bồi thường cho em. Tôi không mong em lập tức mở rộng lòng mình tiếp nhận tôi, chỉ xin em cho tôi ít cơ hội."
Lâm Lang vốn là người mềm lòng, nghe những lời ấy đương nhiên sẽ không thờ ơ. Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói nhiều như vậy, lại tự dưng nhắc tới chuyện Lệ Độ, muốn làm em xúc động chứ gì, sao thế, anh tự tin lắm mà?"
"Trước kia thì tự tin, giờ biết sợ rồi. Năng lực tôi có lớn đến mấy, nhưng ở trước mặt em, ngoại trừ hành động ngốc nghếch như bao tên đàn ông đang yêu khác thì chẳng còn biết gì nữa."
"Tôi nói nãy giờ là muốn em biết rằng, tôi không phải chỉ chăm chăm chú ý đến em mà không hay biết gì về tình cảnh của em, ngược lại, tôi hiểu rõ hết, cũng rất áy náy trước nỗi khổ của em. Biết em khó xử mà vẫn khư khư cố chấp, dẫu tôi như thế chỉ càng thêm đáng giận và ích kỷ, song cũng thật lòng hy vọng em có thể bao dung, chấp nhận tôi."
Lâm Lang mở to mắt trong bóng tối, lặng thinh không đáp. Cậu bao mình quá chặt, bị hắn ôm liền nóng lên. Cậu muốn cởi áo lông lần nữa, đành lầu bầu ngồi dậy, vừa cởi vừa nói: "Mới nãy còn giở trò lưu manh, chớp mắt đã ra vẻ thâm sâu, đúng là chỉ có anh mới thay đổi chóng mặt như vậy thôi."
Hàn Tuấn xấu hổ, kỳ thực hắn muốn nói mấy lời này từ sau khi Lâm Lang lên đỉnh kìa, nhất thời không nhịn được mới nấn ná đến giờ mới nói. Nghe nói người cao trào xong, phòng tuyến tâm lý rất yếu ớt, đoạn lời ấy hắn đã chép nháp vài lần trong lòng rồi, muốn thu về hiệu quả nhanh chóng, nhưng có vẻ nói hơi muộn, cao trào của Lâm Lang đã qua, chẳng thấy cậu xúc động gì nữa.
Mới đầu bên ngoài có tiếng trò chuyện loáng thoáng, giờ đây thì hoàn toàn im lặng. Lâm Lang rúc trong lòng Hàn Tuấn, nắm tay trái hắn đưa lên trước mắt, hỏi nhỏ: "Nhẫn này anh đeo lên ngón áp út cho em mà, sao anh lại đeo trên ngón giữa?"
Lâm Lang chú ý vấn đề này lâu rồi, vậy nên cậu còn cố ý lên mạng tra cứu, như trên mạng nói thì ngón áp út là khi kết hôn, ngón giữa là đeo trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, cậu cảm giác mình hơi bị thiệt.
"Vốn định đeo trên ngón giữa mà, nhưng hồi ấy lén em đi đặt làm, kích thước là tôi đoán, làm xong mới thấy hơi nhỏ, ngón giữa chắc không vừa, thành ra mới đeo lên ngón áp út cho em." Nói rồi, hắn thò tay vào cổ cậu, lôi chiếc nhẫn ra, sau đó nắm tay cậu đeo lên ngón giữa, tốn sức một phen mới xem như mang vào: "Em coi đấy, lúc ấy tôi dùng miệng đeo giúp em, chật thế này thì tròng cách nào?"
"Mà vậy cũng tốt." Hắn nắm tay cậu, thấp giọng nỉ non: "Chờ tôi theo đuổi được em rồi, tôi lập tức đem nhẫn đi sửa, cũng đeo trên ngón áp út."
Cõi lòng Lâm Lang đã mềm mại không sao tả xiết, cậu trở tay nắm lấy ngón tay hắn, đoạn áp lên má mình. Ngón tay hắn thô ráp, nhẹ nhàng ve vuốt làn da cậu.
"Ngủ đi, nửa đêm phải dậy rồi."
"Hàn Tuấn..."
Lâm Lang nắm cổ tay hắn, nói thầm: "Mặc kệ kết quả thế nào, em vẫn yêu anh, anh biết mà đúng không?"
Hàn Tuấn khẽ cử động tay, hơi thở dài thượt phả lên vành tai cậu, tựa hồ đượm chút sầu não triền miên: "Ngủ đi."
Đã chín giờ rồi, Lâm Lang rốt cuộc thiếp đi trong mỏi mệt và phiền muộn. Họ đều là người bình thường, không có bản lĩnh đảo lộn đất trời, đối mặt với thế giới hiện thực hùng mạnh, gai góc như Hàn Tuấn cũng chỉ có thể bó tay chịu thua, buộc phải giao phó tình yêu của mình cho số phận định đoạt.
Lâm Lang xưa nay hay nằm mơ, đêm nay lại yên giấc không mộng mị, đương mơ mơ màng màng thì cảm giác Hàn Tuấn đang lay mình, cậu giật mình ngồi dậy, dọa hắn sợ hết hồn, cười xoa đầu cậu: "Đứng dậy nhanh lên, sắp xuất phát rồi."
Lượng người lên núi ngắm mặt trời mọc không ít, Lâm Lang muốn chiếm vị trí đẹp, toàn thân cũng tràn trề sức lực, ngặt nỗi Hàn Tuấn ngại mặt mũi, không chịu chạy chung với cậu, bảo là mất mặt lắm. Lâm Lang đội nón áo lông lên, dáng điệu chưa thoát nét trẻ con, vừa nghe thế liền chạy lên vài bước, vẫy tay hô to: "Chú ơi chú à, chú nhanh lên đi chứ, có cần con kéo chú không?"
Hắn loạng choạng một cái, tức tốc đuổi theo cậu. Lâm Lang cười ha ha, quay đầu tháo chạy, hai người rượt đuổi nhau, chưa tới lưng chừng núi đã mệt thở hồng hộc. Thể lực Lâm Lang rốt cuộc vẫn kém Hàn Tuấn, vừa lau mồ hồ vừa xua tay bảo: "Đừng đuổi nữa... Đừng đuổi nữa, em chạy hết nổi rồi."
Gần đấy có một tốp người nhỏ, phỏng chừng là đại gia đình, cả nhà xuất phát tương đối sớm, già trẻ lớn bé dắt tay nhau lên đỉnh núi. Hàn Tuấn rượt theo, cười hỏi: "Đã bảo em đừng chạy nhanh quá mà, đưa tay cho tôi."
Nói đoạn, hắn liền kéo tay cậu, tim Lâm Lang nóng lên, thẹn thùng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện căn bản không ai để ý họ, bấy giờ mới yên lòng. Trời vẫn tối mịt, Lâm Lang hơi lo lắng, thở hổn hển hỏi: "Có khi nào hôm nay trời nhiều mây không?"
Lâm Lang vừa dứt lời, hắn đã bóp nhẹ đầu ngón tay cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, Hàn Tuấn cười kéo cậu sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Mọi người leo đến sườn núi cả rồi, em đừng có miệng quạ đen."
Nghe vậy, Lâm Lang thức thời ngậm miệng lại, nghĩ cũng đúng, giả như cậu đã cả đống tuổi, leo đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt thấy sắp lên đỉnh núi thì có người nói gì mà "có khi nào trời nhiều mây, có khi nào đổ mưa, có khi nào đi vô ích", cậu cũng chẳng thích nghe đâu.
Nửa đoạn đường sau đi chậm hơn rất nhiều, không khí trên núi trong lành và rét lạnh, xa thật xa mới có một ngọn đèn trắng soi đường, lên được tới đỉnh núi thực sự rất vất vả. Khi sắp đến địa điểm ngắm mặt trời tốt nhất, hắn bỗng dưng kéo cậu lại, khẽ gọi: "Lâm Lâm."
Lâm Lang hơi sốt ruột: "Anh kéo em làm gì, mau qua chiếm chỗ tốt thôi."
"Mình đừng qua đó, qua bên kia đi." Hàn Tuấn chỉ con đường nhỏ phía đông nam: "Tôi thấy bên kia cũng ngắm được."
Lâm Lang nhìn về phía ấy, chỉ thấy cây cối rậm rạp, "Bên kia lệch hướng thấy mồ, anh coi có ai qua đó đâu. Bên này cũng đâu nhiều người lắm, cần gì phải sang bên kia?"
Hắn không nghe cậu phân trần đã lôi tuột cậu sang con đường nhỏ bên kia. Bốn phía vẫn tối mờ mờ, hai người đi qua một tảng đá lớn, quả thật có một khe đá chật hẹp, băng qua khe đá lại là một mảnh đất trống có thể chứa năm sáu người, nhưng kề sát vách núi, không có hàng rào bảo hộ nên trông khá nguy hiểm. Hàn Tuấn móc điện thoại ra soi, dẫn cậu vượt qua khe đá, Lâm Lang thoáng kinh ngạc, tựa sát vào vách núi, hỏi: "Sao anh phát hiện được chỗ này?"
"Có người bạn từng tới đây nói với tôi, chẳng mấy ai biết chỗ này đâu."
"Không phải không ai biết, mà là người ta thấy nguy hiểm quá không dám lại gần chứ gì?" Lâm Lang khẽ bước lên trước hai bước, túm tay hắn thật chặt, thoáng nhìn xuống vách núi, mơ hồ thấy được sóng triều bàng bạc đập lên đá, trông có chút chóng mặt. Hắn cười kéo cậu lại: "Như vầy tốt biết bao nhiêu, chỉ có hai ta thôi."
Lâm Lang mím môi, muốn cười mà cố nhịn. Thái dương sắp ló dạng, cậu nhìn mặt biển chằm chằm mà chẳng buồn nhúc nhích, hắn đứng bên cạnh hỏi: "Em lạnh không, nếu lạnh thì nói, tôi ôm em."
Lâm Lang ngượng ngập một hồi, nhìn mặt biển đáp: "Lạnh."
Hàn Tuấn có vẻ không chờ nổi nữa, vừa nghe liền sáp qua ôm cậu, Lâm Lang hơi sợ, ngoảnh đầu liếc ra đằng sau: "Không ai đến đây đúng không?"
"Cách nhiều bụi cây thế mà, lại chếch về hướng nam nữa, người bình thường chẳng ai đến đâu, có đến cũng gây tiếng động, em đừng sợ."
Hai người cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy, trên mặt Lâm Lang hơi nóng lên, Hàn Tuấn ôm chặt hơn, hắn gục trên vai cậu, đến cả hơi thở cũng phả lên mặt cậu. Chân trời dần hiện ánh rạng đông, mặt trời dường như sẽ mọc bất cứ lúc nào. Lâm Lang vừa hưng phấn vừa căng thẳng, cậu mỉm cười, quay sang nhìn người nọ một cái. Chỉ là cậu đang quay đầu, Hàn Tuấn bỗng xoay đầu cậu lại: "Nhìn kìa!"
Lâm Lang "a" một tiếng, ánh sáng bất ngờ chiếu rọi khắp đất trời, hào quang vàng rực vô tận, nhuộm đỏ khuôn mặt hai người. Hóa ra mặt trời trên biển không chậm rãi dâng lên, mà thoáng cái nhảy ra, Lâm Lang kéo cánh tay ôm ngang trước ngực mình của Hàn Tuấn, sửng sốt nói không nên lời. Thái dương đỏ vàng trồi lên từ biển mây mênh mang, trời và biển đẹp đến ngỡ ngàng, vì chưa từng chứng kiến nên càng cảm thấy tâm linh rung động. Người nọ hôn lên môi và má cậu như chuồn chuồn lướt nước, cõi lòng Lâm Lang ươn ướt mà mềm mại, phát hiện bàn tay to của hắn đang vỗ cằm mình, liền ngoan ngoãn để người nọ xoay đầu, tiếp nhận nụ hôn dịu nhẹ mà triền miên.
"Tôi yêu em, Lâm Lang."
Ánh ban mai diệu kỳ khuếch tán theo diện rộng, nụ cười của Lâm Lang đẹp đẽ mà hạnh phúc, cậu nắm tay người nọ, mở to hai mắt ngắm nhìn đại dương bao la.
Chuyện dường như đã qua lâu lắm rồi, xa xăm tới mức Lâm Lang cơ hồ đã quên. Trận cãi vã kịch liệt phảng phất đã bị tình cảm ngọt ngào hồi Tết vùi lấp triệt để, cậu ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Vì sao?"
"Vì Cao Chí Kiệt gọi điện cho tôi, muốn gặp tôi một lần."
Lâm Lang quả nhiên xoay người lại, hắn tiện đà ôm eo cậu: "Cậu ta kể mới đầu cậu ta cũng không hiểu nổi em, cảm thấy em quá vô tình với cậu ta, nhưng có một ngày, quản lý Trần nói với cậu ta rằng em kiên cường hơn cậu ta nghĩ nhiều, không cần ai bảo vệ cả. Hóa ra lần nào trước khi đi tiếp chuyện đám phụ nữ kia, em cũng trốn trong toilet khóc một hồi để vượt qua cảm giác nhục nhã và cái tính hướng nội của mình. Cao Chí Kiệt bảo tôi như vầy, Hàn Tuấn, sau khi biết những chuyện này anh hãy quay đầu nhìn lại lần nữa xem, hồi tưởng quãng thời gian Lâm Lang ở Lệ Đô, biết đâu anh sẽ nhìn thấy một Lâm Lang hoàn toàn khác."
Lâm Lang hơi ngượng, cười khẽ thành tiếng: "Em còn tưởng không ai biết chứ. Mất mặt quá đi."
"Em từ chối tôi, tôi có thể hiểu được. Tôi chưa từng thực sự oán hận em, đi theo em đến hôm nay, chung quy cũng là tôi chen chân vào cuộc đời em. Nhưng nghe Cao Chí Kiệt nói xong, tôi lại càng thấy áy náy và bất an. Nhớ hôm tuyết rơi em tới tìm tôi, tôi nghĩ, có thể trở thành người đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi sợ hãi hoặc mờ mịt, đối với hạng người như tôi đã là một loại ban ơn rồi. Tình cảm của em kín đáo lại nhạy cảm, làm việc luôn đặt người khác lên trên hết, tôi biết em không hề ích kỷ, dù em khiến tôi đau lòng cũng không phải vì bản thân em.
Lâm Lâm, em còn quá trẻ, kinh nghiệm sống ít ỏi, bị tôi cưỡng chế kéo lên con đường đầy chông gai này, lại chẳng có ai đứng ra chỉ dẫn em. Em sẽ lén khóc một mình, sẽ thao thức cả đêm không ngủ, sự đeo bám của tôi mang đến cho em tổn thương lớn hơn bất kỳ ai. Không phải tôi không biết em đau khổ, nhưng tôi chẳng cách nào buông tay em, cái gì cũng được, duy cái này là không được. Tôi tình nguyện ôm lòng áy náy cả đời để bồi thường cho em. Tôi không mong em lập tức mở rộng lòng mình tiếp nhận tôi, chỉ xin em cho tôi ít cơ hội."
Lâm Lang vốn là người mềm lòng, nghe những lời ấy đương nhiên sẽ không thờ ơ. Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói nhiều như vậy, lại tự dưng nhắc tới chuyện Lệ Độ, muốn làm em xúc động chứ gì, sao thế, anh tự tin lắm mà?"
"Trước kia thì tự tin, giờ biết sợ rồi. Năng lực tôi có lớn đến mấy, nhưng ở trước mặt em, ngoại trừ hành động ngốc nghếch như bao tên đàn ông đang yêu khác thì chẳng còn biết gì nữa."
"Tôi nói nãy giờ là muốn em biết rằng, tôi không phải chỉ chăm chăm chú ý đến em mà không hay biết gì về tình cảnh của em, ngược lại, tôi hiểu rõ hết, cũng rất áy náy trước nỗi khổ của em. Biết em khó xử mà vẫn khư khư cố chấp, dẫu tôi như thế chỉ càng thêm đáng giận và ích kỷ, song cũng thật lòng hy vọng em có thể bao dung, chấp nhận tôi."
Lâm Lang mở to mắt trong bóng tối, lặng thinh không đáp. Cậu bao mình quá chặt, bị hắn ôm liền nóng lên. Cậu muốn cởi áo lông lần nữa, đành lầu bầu ngồi dậy, vừa cởi vừa nói: "Mới nãy còn giở trò lưu manh, chớp mắt đã ra vẻ thâm sâu, đúng là chỉ có anh mới thay đổi chóng mặt như vậy thôi."
Hàn Tuấn xấu hổ, kỳ thực hắn muốn nói mấy lời này từ sau khi Lâm Lang lên đỉnh kìa, nhất thời không nhịn được mới nấn ná đến giờ mới nói. Nghe nói người cao trào xong, phòng tuyến tâm lý rất yếu ớt, đoạn lời ấy hắn đã chép nháp vài lần trong lòng rồi, muốn thu về hiệu quả nhanh chóng, nhưng có vẻ nói hơi muộn, cao trào của Lâm Lang đã qua, chẳng thấy cậu xúc động gì nữa.
Mới đầu bên ngoài có tiếng trò chuyện loáng thoáng, giờ đây thì hoàn toàn im lặng. Lâm Lang rúc trong lòng Hàn Tuấn, nắm tay trái hắn đưa lên trước mắt, hỏi nhỏ: "Nhẫn này anh đeo lên ngón áp út cho em mà, sao anh lại đeo trên ngón giữa?"
Lâm Lang chú ý vấn đề này lâu rồi, vậy nên cậu còn cố ý lên mạng tra cứu, như trên mạng nói thì ngón áp út là khi kết hôn, ngón giữa là đeo trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, cậu cảm giác mình hơi bị thiệt.
"Vốn định đeo trên ngón giữa mà, nhưng hồi ấy lén em đi đặt làm, kích thước là tôi đoán, làm xong mới thấy hơi nhỏ, ngón giữa chắc không vừa, thành ra mới đeo lên ngón áp út cho em." Nói rồi, hắn thò tay vào cổ cậu, lôi chiếc nhẫn ra, sau đó nắm tay cậu đeo lên ngón giữa, tốn sức một phen mới xem như mang vào: "Em coi đấy, lúc ấy tôi dùng miệng đeo giúp em, chật thế này thì tròng cách nào?"
"Mà vậy cũng tốt." Hắn nắm tay cậu, thấp giọng nỉ non: "Chờ tôi theo đuổi được em rồi, tôi lập tức đem nhẫn đi sửa, cũng đeo trên ngón áp út."
Cõi lòng Lâm Lang đã mềm mại không sao tả xiết, cậu trở tay nắm lấy ngón tay hắn, đoạn áp lên má mình. Ngón tay hắn thô ráp, nhẹ nhàng ve vuốt làn da cậu.
"Ngủ đi, nửa đêm phải dậy rồi."
"Hàn Tuấn..."
Lâm Lang nắm cổ tay hắn, nói thầm: "Mặc kệ kết quả thế nào, em vẫn yêu anh, anh biết mà đúng không?"
Hàn Tuấn khẽ cử động tay, hơi thở dài thượt phả lên vành tai cậu, tựa hồ đượm chút sầu não triền miên: "Ngủ đi."
Đã chín giờ rồi, Lâm Lang rốt cuộc thiếp đi trong mỏi mệt và phiền muộn. Họ đều là người bình thường, không có bản lĩnh đảo lộn đất trời, đối mặt với thế giới hiện thực hùng mạnh, gai góc như Hàn Tuấn cũng chỉ có thể bó tay chịu thua, buộc phải giao phó tình yêu của mình cho số phận định đoạt.
Lâm Lang xưa nay hay nằm mơ, đêm nay lại yên giấc không mộng mị, đương mơ mơ màng màng thì cảm giác Hàn Tuấn đang lay mình, cậu giật mình ngồi dậy, dọa hắn sợ hết hồn, cười xoa đầu cậu: "Đứng dậy nhanh lên, sắp xuất phát rồi."
Lượng người lên núi ngắm mặt trời mọc không ít, Lâm Lang muốn chiếm vị trí đẹp, toàn thân cũng tràn trề sức lực, ngặt nỗi Hàn Tuấn ngại mặt mũi, không chịu chạy chung với cậu, bảo là mất mặt lắm. Lâm Lang đội nón áo lông lên, dáng điệu chưa thoát nét trẻ con, vừa nghe thế liền chạy lên vài bước, vẫy tay hô to: "Chú ơi chú à, chú nhanh lên đi chứ, có cần con kéo chú không?"
Hắn loạng choạng một cái, tức tốc đuổi theo cậu. Lâm Lang cười ha ha, quay đầu tháo chạy, hai người rượt đuổi nhau, chưa tới lưng chừng núi đã mệt thở hồng hộc. Thể lực Lâm Lang rốt cuộc vẫn kém Hàn Tuấn, vừa lau mồ hồ vừa xua tay bảo: "Đừng đuổi nữa... Đừng đuổi nữa, em chạy hết nổi rồi."
Gần đấy có một tốp người nhỏ, phỏng chừng là đại gia đình, cả nhà xuất phát tương đối sớm, già trẻ lớn bé dắt tay nhau lên đỉnh núi. Hàn Tuấn rượt theo, cười hỏi: "Đã bảo em đừng chạy nhanh quá mà, đưa tay cho tôi."
Nói đoạn, hắn liền kéo tay cậu, tim Lâm Lang nóng lên, thẹn thùng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện căn bản không ai để ý họ, bấy giờ mới yên lòng. Trời vẫn tối mịt, Lâm Lang hơi lo lắng, thở hổn hển hỏi: "Có khi nào hôm nay trời nhiều mây không?"
Lâm Lang vừa dứt lời, hắn đã bóp nhẹ đầu ngón tay cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, Hàn Tuấn cười kéo cậu sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Mọi người leo đến sườn núi cả rồi, em đừng có miệng quạ đen."
Nghe vậy, Lâm Lang thức thời ngậm miệng lại, nghĩ cũng đúng, giả như cậu đã cả đống tuổi, leo đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt thấy sắp lên đỉnh núi thì có người nói gì mà "có khi nào trời nhiều mây, có khi nào đổ mưa, có khi nào đi vô ích", cậu cũng chẳng thích nghe đâu.
Nửa đoạn đường sau đi chậm hơn rất nhiều, không khí trên núi trong lành và rét lạnh, xa thật xa mới có một ngọn đèn trắng soi đường, lên được tới đỉnh núi thực sự rất vất vả. Khi sắp đến địa điểm ngắm mặt trời tốt nhất, hắn bỗng dưng kéo cậu lại, khẽ gọi: "Lâm Lâm."
Lâm Lang hơi sốt ruột: "Anh kéo em làm gì, mau qua chiếm chỗ tốt thôi."
"Mình đừng qua đó, qua bên kia đi." Hàn Tuấn chỉ con đường nhỏ phía đông nam: "Tôi thấy bên kia cũng ngắm được."
Lâm Lang nhìn về phía ấy, chỉ thấy cây cối rậm rạp, "Bên kia lệch hướng thấy mồ, anh coi có ai qua đó đâu. Bên này cũng đâu nhiều người lắm, cần gì phải sang bên kia?"
Hắn không nghe cậu phân trần đã lôi tuột cậu sang con đường nhỏ bên kia. Bốn phía vẫn tối mờ mờ, hai người đi qua một tảng đá lớn, quả thật có một khe đá chật hẹp, băng qua khe đá lại là một mảnh đất trống có thể chứa năm sáu người, nhưng kề sát vách núi, không có hàng rào bảo hộ nên trông khá nguy hiểm. Hàn Tuấn móc điện thoại ra soi, dẫn cậu vượt qua khe đá, Lâm Lang thoáng kinh ngạc, tựa sát vào vách núi, hỏi: "Sao anh phát hiện được chỗ này?"
"Có người bạn từng tới đây nói với tôi, chẳng mấy ai biết chỗ này đâu."
"Không phải không ai biết, mà là người ta thấy nguy hiểm quá không dám lại gần chứ gì?" Lâm Lang khẽ bước lên trước hai bước, túm tay hắn thật chặt, thoáng nhìn xuống vách núi, mơ hồ thấy được sóng triều bàng bạc đập lên đá, trông có chút chóng mặt. Hắn cười kéo cậu lại: "Như vầy tốt biết bao nhiêu, chỉ có hai ta thôi."
Lâm Lang mím môi, muốn cười mà cố nhịn. Thái dương sắp ló dạng, cậu nhìn mặt biển chằm chằm mà chẳng buồn nhúc nhích, hắn đứng bên cạnh hỏi: "Em lạnh không, nếu lạnh thì nói, tôi ôm em."
Lâm Lang ngượng ngập một hồi, nhìn mặt biển đáp: "Lạnh."
Hàn Tuấn có vẻ không chờ nổi nữa, vừa nghe liền sáp qua ôm cậu, Lâm Lang hơi sợ, ngoảnh đầu liếc ra đằng sau: "Không ai đến đây đúng không?"
"Cách nhiều bụi cây thế mà, lại chếch về hướng nam nữa, người bình thường chẳng ai đến đâu, có đến cũng gây tiếng động, em đừng sợ."
Hai người cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy, trên mặt Lâm Lang hơi nóng lên, Hàn Tuấn ôm chặt hơn, hắn gục trên vai cậu, đến cả hơi thở cũng phả lên mặt cậu. Chân trời dần hiện ánh rạng đông, mặt trời dường như sẽ mọc bất cứ lúc nào. Lâm Lang vừa hưng phấn vừa căng thẳng, cậu mỉm cười, quay sang nhìn người nọ một cái. Chỉ là cậu đang quay đầu, Hàn Tuấn bỗng xoay đầu cậu lại: "Nhìn kìa!"
Lâm Lang "a" một tiếng, ánh sáng bất ngờ chiếu rọi khắp đất trời, hào quang vàng rực vô tận, nhuộm đỏ khuôn mặt hai người. Hóa ra mặt trời trên biển không chậm rãi dâng lên, mà thoáng cái nhảy ra, Lâm Lang kéo cánh tay ôm ngang trước ngực mình của Hàn Tuấn, sửng sốt nói không nên lời. Thái dương đỏ vàng trồi lên từ biển mây mênh mang, trời và biển đẹp đến ngỡ ngàng, vì chưa từng chứng kiến nên càng cảm thấy tâm linh rung động. Người nọ hôn lên môi và má cậu như chuồn chuồn lướt nước, cõi lòng Lâm Lang ươn ướt mà mềm mại, phát hiện bàn tay to của hắn đang vỗ cằm mình, liền ngoan ngoãn để người nọ xoay đầu, tiếp nhận nụ hôn dịu nhẹ mà triền miên.
"Tôi yêu em, Lâm Lang."
Ánh ban mai diệu kỳ khuếch tán theo diện rộng, nụ cười của Lâm Lang đẹp đẽ mà hạnh phúc, cậu nắm tay người nọ, mở to hai mắt ngắm nhìn đại dương bao la.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook