Edit: Mòe Ngáo.
Beta: Khả Khả.
Ban đầu Hàn Mẫn từ chối điều trị.
Hoàng đế và Thái hậu cho rằng hắn bị chuyện này đả kích nên mất hết nhuệ khí, cũng không ép buộc hắn, đợi qua một thời gian nữa rồi thử khuyên lại hắn xem sao.
Thật ra Hàn Mẫn từ chối điều trị không phải là vì nguyên nhân này chỉ là hắn không muốn phiền phức thôi.

Với hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến đầu óc là được còn việc không đứng lên được cùng lắm chỉ hơi bất tiện thôi.


Dù sao hắn cũng là hoàng tử, cho người hầu hạ hắn cẩn thận là được.
Sau này hắn gặp được Cố Minh Châu, hắn liền thay đổi suy nghĩ, không thể đứng lên được quả thật vô cùng bất tiện.
Hàn Mẫn đi tìm hoàng đế tỏ vẻ tình nguyện điều trị chân, muốn Trương ngự y điều trị cho hắn.
Đúng như Trương ngự y nói, hắn chịu không ít đau đớn nhưng hắn không quan tâm.
Với hắn mà nói quan trọng nhất là kết quả.
Nhưng hắn không cần nói những điều này với nàng.
Hàn Mẫn nhìn chăm chú Cố Minh Châu, tình ý trong mắt không cách nào che dấu.
Cố Minh Châu vui vẻ vì năm phần nắm trong tay vì vậy uống hết chén thuốc không chút cau mày.

Tuy rằng trong nguyên tác không đề cập đến việc Hàn Mẫn trị thương ở chân thành công hay không nhưng trong lòng nàng tràn đầy hy vọng, chỉ là nàng không nói ra, nàng nói : “Mặc kệ có được hay không, cứ thử đi.”
Nàng lại sợ Hàn Mẫn nghĩ nhiều, nắm tay hắn nói: “Cho dù thế nào đi nữa, ta cũng đã là người của chàng rồi.”
Hàn Mẫn nhướng mày, đan mười ngón tay vào nhau: “Ta biết, ta cũng là người của nàng rồi.”
Châu Nhi, từ trước đến nay đều là nàng đuổi theo ta, hiện giờ ta không muốn nàng đuổi theo nữa, ta sẽ nắm chặt tay nàng, cả đời không buông.
**********
Hôm sau, Hàn Mẫn và Cố Minh Châu dậy sớm đi thỉnh an Hoàng đế cùng Thái hậu.
Hoàng đế có việc phải xử lý nên truyền lời để bọn họ đến cung An Khang trước vì thế một đôi tân nhân đi vòng một đường lớn đến cung An Khang.

Tân nhân: tân lang – tân nương.
Thái hậu đã chờ từ sớm nhìn thấy người tới liền tươi cười rạng ngời, các phi tần ngồi ở dưới thấy thế cũng lộ vẻ đoan trang vui vẻ, giống như yêu thích đôi tân nhân này từ sâu đáy lòng.
Lúc kính trà được Thái hậu phát hồng bao, được những vị phi tần nói lời hay ý đẹp, chúc phúc cho đôi tân nhân, nói đến nỗi Cố Minh Châu có cảm giác nàng chính là tiên nữ hạ phàm.
“Được rồi!” vẫn là Thái hậu lên tiếng dừng các nàng lại, Thái hậu vẫy tay với Cố Minh Châu: “Con ngoan, lại đây với Ai gia”.
Cố Minh Châu đi qua, gần đến Thái hậu liền cầm lấy tay nàng, lại một lần nữa đem vòng tay phỉ thúy gỡ xuống rồi đeo vào tay nàng, Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói : “Ai gia không mong gì, chỉ mong hai đứa vui vẻ, bình an.”
Đời này Thái hậu đã trải qua quá nhiều chuyện nhưng thứ mà bà hận nhất chính là si tình.

Từ Tiên Hoàng đến Hoàng Đế lại đến Thái Tử vì quá si tình mà đánh mất đi rất nhiều thứ, có lẽ mất mát nhiều nhất chính là Vĩnh An năm thứ mười sáu này, cháu trai, cháu gái hầu như…
Chuyện khác không nói đến nhưng gần đây, đại tôn nhi bà kỳ vọng rất nhiều lại vì Bùi Liên Nhi mà thần trí điên đảo khiến bà và Hoàng đế thất vọng vô cùng.

Dạo gần đây hoàng đế còn nói với bà là lúc trước lập Thái tử quá sớm, nhìn ý tứ của Hoàng đế, nếu không phải hiện tại không có người thừa kế sợ là hắn ngay lập tức phế bỏ Thái tử.

Vốn dĩ lời Hàn Mẫn nói lúc trước khiến bà không vui, có chút giận chó đánh mèo lên người Cố Minh Châu nhưng Cố Minh Châu khá may mắn khi nàng còn có gia thế.

Ở trong mắt Thái Hậu nếu đặt lên bàn cân thì nàng tốt hơn người kia rất nhiều.

Mỗi khi bên kia gây chuyện bà liền nhớ đến Cố Minh Châu có bao nhiêu mặt tốt, dần dà tức giận trong bà liền tan biến.
Cổ nhân đã nói, cưới vợ thì phải lấy người hiền đức.
Thái Hậu nghĩ, so với hai lần trước, gia thế Cố Minh Châu cao quý, bản thân nàng lại rất ưu tú vậy thì chuyện này sao lại không thể lặp lại chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương