Chương 23       Thiên phú cấp SS
 
Chỉ số vốn đã dần chững lại trên máy kiểm tra đen kịt kia lại đột nhiên tăng vọt, đạt đến cấp S+ trước con mắt của mọi người rồi từ từ chậm lại.
 
S+!

 
Bạch Văn Nhã không nhịn được than thầm trong lòng, nhìn lên chỉ số không xuất hiện đã lâu năm trên máy kiểm tra, cảm thấy vẫn có hơi hãi hùng.
    
Đây là thiên phú đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện.
    
Vốn Bạch Văn Nhã chỉ khen ngợi, nhưng khi nhìn lướt qua biểu cảm không nói thành lời của An-lis-ta, khoé môi không nhịn được cong lên.
    
Tiểu thư An-lis-ta này vốn muốn chế giễu Lục Vãn Vãn, ai ngờ ở lại đây, người bị đánh lại chính là mình.
    
An-lis-ta giận tím mặt, cô ta nắm chặt tay.
    
“Lần này sẽ không tăng lên nữa nhỉ.”
    
Còn trong máy kiểm tra thiên phú, Lục Vãn Vãn đã toát hết mồ hôi, gần như là ngã quỵ.
    

“Cảnh báo!”
    
“Cơ thể của người có thiên phú đã đạt đến cực hạn, mời lựa chọn lập tức dừng kiểm tra hoặc không.”
    
Nghe được âm thanh này, Lục Vãn Vãn cắn chặt răng.
    
Cô không biết hiện giờ thiên phú của mình cụ thể đạt bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy cần phải kiên trì thêm nữa.
    

Kiên trì thêm một chút nữa!
    
Dị năng trong cơ thể bị rút hết hoàn toàn, chiếu sáng cả bên trong máy kiểm tra như ban ngày.
    
“Bíp”
    
“Cơ thể người có thiên phú đã đạt đến cực hạn, kết thúc kiểm tra!”
    
“Kết thúc kiểm tra!”
    
Kèm theo âm thanh ép buộc kết thúc kiểm tra, An-lis-ta lặng người nhìn chỉ số trên máy kiểm tra thiên phú dần dần đột phá cấp SS rồi dừng lại hoàn toàn.
    
SS!
    
An-lis-ta nhìn kết quả kiểm tra thiên phú cuối cùng cũng chịu dừng lại, sắc mặt vừa đỏ lên vừa khó nhìn, cô vẫn nhìn máy kiểm tra vẫn chưa được mở ra, kéo váy đến bên đại sư Mễ Nhĩ vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc để cáo từ.
    
An-lis-ta vội vàng rời khỏi phòng kiểm tra thiên phú.
    
Thiên phú của Lục Vãn Vãn khiến cô không thể khơi dậy dù chỉ một tia đố kỵ.
    
Bởi vì cấp A và cấp SS căn bản không có khả năng để so sánh.
    
An-lis-ta bước ra khỏi phòng kiểm tra, nhìn thấy Nhuyễn Nhuyễn đừng chờ ở một bên cũng không chế nhạo nữa.
    
Cô nhận lấy quang não mà robot quản qua đưa, trong lòng động đậy.
    
Cô đã đắc tội với Lục Vãn Vãn, chi bằng cho cô ta một ân huệ vậy.
    
Cô nhớ anh họ của bạn thân cô là thiếu tướng Trần Bách Việt, dường như cũng đã kết đôi với Lục Vãn Vãn, hơn nữa vừa hay ở hành tinh Thủ đô.

    
An-lis-ta chạm quang não, gửi đi một tin nhắn.
    ……
Triệu Vũ Thiến thấy thiên phú của Lục Vãn Vãn, trong khoảnh khắc, sắc mặt phức tạp khó tả.
    
Không ngờ rằng, giống cái mà bà nghi ngờ không biết đã thức tỉnh thiên phú hay chưa kia lại là một thiên tài với thiên phú cấp SS.
    
Chỉ cao hơn một bực so với thiên phú cấp S mà bà luôn lấy làm tự hào.
    
Bờ vai nặng thêm một chút, Bạch Văn Nhã đến bên bà, vỗ vai.
    
Đối diện với ánh mắt của Bạch Văn Nhã và sắc mặt của Triệu Vũ Thiến dịu xuống, bà cho rằng người bạn này đang an ủi mình.
    
Kết quả là một giây sau lại nghe giọng của Bạch Văn Nhã thì thầm vào tai bà nói, “Vũ Thiến, lát nữa cậu vẫn nên tạ lỗi với Lục Vãn Vãn đi.”
    
Giống cái có thiên phú hiếm có như vậy, tương lai hoàn toàn có thể sánh vai cùng bọn họ, thậm chí sẽ càng lớn mạnh.
    
Mặc dù không đến mức phải khiến bọn họ đi lấy lòng, nhưng cũng không thể đắc tội được.
    
Bạch Văn Nhã nói xong cũng không cần xem sắc mặt phức tạp trong khoảnh khắc của Triệu Vũ Thiến, mà bước đến một bên, lấy ra một quả cẩm ngọc chuyên dùng để bổ sung và hồi phục thể lực, trị giá hàng vạn tinh tệ từ trong hộp cân bằng nhiệt.
    
Lục Vãn Vãn bước đi chếnh choáng ngã nhào trong máy kiểm tra, nhưng lần này chẳng có bất kỳ ai cười nhạo cô.
    
Lục Vãn Vãn cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo, tầm mắt bị mồ hôi thấm ướt làm cho có hơi mơ hồ, không thể nhìn rõ biểu cảm của những người trước mặt.
    
Cô vịn vào tường của máy kiểm tra, cố gắng mở miệng, giọng nói yếu ớt, “Tôi...”
    

Cô muốn biết kết quả.
    
Bạch Văn Nhã tiến lên ngay lập tức, có phần vui mừng nói, “Thiên phú thanh tẩy cấp SS.”
    
SS!
    
Cao như vậy sao?
    
Lục Vãn Vãn không kìm được thả lỏng lông mày.
    
Bạch Văn Nhã đưa quả cẩm ngọc đến tay cô, “Cái này để hồi phục thể lực, cứ nuốt xuống là được.”
    
Lục Vãn Vãn không khách khí nữa, nâng cánh tay khó khăn cầm quả cẩm ngọc bé tí nuốt xuống.
    
Dạ dày nhanh chóng truyền đến cảm giác ấm áp, vô số sức mạnh ôn hoà lan toả theo dọc tứ chi của cô, đến cả bể tinh thần khô cạn dường như cũng được bổ sung chút ít.
    
Ước chừng qua vài phút, Lục Vãn Vãn cảm thấy đã ổn hơn, cô bước ra từ trong máy kiểm tra, cười với Bạch Văn Nhã, “Dì Văn Nhã, cảm ơn dì.”
    
“Không có gì, là vì thiên phú của cháu cao thôi.” Bạch Văn Nhã dẫn Lục Vãn Vãn sang một bên ngồi nghỉ ngơi, dù nói không có gì, nhưng trên mặt vẫn lộ ra ý cười.
    
Sự ưu tú của Lục Vãn Vãn, mặt khác cũng chứng minh bà rất có mắt nhìn người.
    
“Đây là hai người bạn cũ mà ta nói với cháu lúc trước.” Bạch Văn Nhã chỉ vào hai giống cái trung niên khác ngồi đối diện với Lục Vãn Vãn, giới thiệu sơ qua một chút.
    
Lục Vãn Vãn biết, cô của bây giờ mới có tư cách quen biết với bọn họ.
    
Thực ra cô cũng không thích đại sư Triệu Vũ Thiến cho lắm, nhưng Bạch Văn Nhã đối xử với cô rất tốt, nhưng cô đoán hai người bạn này là bà ấy đặc biệt gọi tới, vì vậy không thể hiện ra sự không thích đó.
    
Nhưng mà, cô vẫn chú ý đến, biểu cảm của Triệu Vũ Thiến có chút tế nhị.
    
“Bánh quy mà lúc trước cháu nói đem cho ta?” Bạch Văn Nhã xoa dịu không khí có hơi đông lạnh trong phòng, “Vừa hay Mễ Nhĩ và Vũ Thiến đều ở đây, chúng ta cùng nếm thử đi?”
    
“Nghe nói rất ngon, ta cũng muốn thử.” Đại sư Mễ Nhĩ cười nói.
    

“Bánh ở chỗ Nhuyễn Nhuyễn.” Lục Vãn Vãn bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Vũ Thiến, cong đôi mày, “Vậy bây giờ cháu có thể để cho robot quản gia của cháu vào được không?”
    
Nghe được lời này, không khí ngưng trệ trong chốc lát.
    
Sắc mặt Vũ Thiến trắng xanh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hừ một tiếng không nói gì.
    
Sau cùng, Nhuyễn Nhuyễn cũng đã bước vào, với thân phận là robot quản gia của Lục Vãn Vãn và không có rách nát.
    
Thời gian trôi đi không lâu, mùi vị của bánh quy cũng được, chỉ là lúc bọn họ nói chuyện phiếm thì cả quá trình sắc mặt của Triệu Vũ Thiến luôn nằm trong trạng thái luôn thay đổi.
    
Nhìn như vậy, Lục Vãn Vãn cảm thấy vô cùng thú vị, cũng có phần bội phục bà vì vẫn có thể nhẫn nhịn ngồi ngây ngốc ở đây.
    
Qua một lúc, đại sư Mễ Nhĩ nói về việc lĩnh thưởng và các thủ tục cần làm sau khi kiểm tra với Lục Vãn Vãn, kết bạn với cô rồi mới chịu để cô rời đi.
    
“Có cần ta tiễn cháu không?” Bạch Văn Nhã theo Lục Vãn Vãn bước ra cửa.
    
“Không cần đâu ạ.” Lục Vãn Vãn đội mũ, “Bây giờ cháu đỡ hơn nhiều rồi, lát nữa ngồi tàu công cộng trở về là được.”
    
“Dì Văn Nhã vẫn nên tụ họp với đại sư Mễ Nhĩ bọn họ đi”
    
“Được.” Lục Vãn Vãn đã nói như vậy, Bạch Văn Nhã cũng không kiên trì nữa, “Có chuyện gì cứ liên lạc với ta.”
    
Hai người từ biệt nhau, Lục Vãn Vãn đi ra ngoài, đi gần đến đại sảnh thì cảm thấy Nhuyễn Nhuyễn đang kéo ống quần của mình.
    
“Em sao vậy?” Lục Vãn Vãn dừng bước, nhìn Nhuyễn Nhuyễn dường như đang động đậy, muốn nói gì nhưng lại thôi, cô cười nói, “Nhuyễn Nhuyễn muốn nói gì nào?”
    
“Phương Phương nói.” Màn hình điện tử của Nhuyễn Nhuyễn loé lên một chuỗi mã loạn xì ngầu, “Tiểu công chúa đã tự lái tàu bay đến đón người rồi.”
    
Lục Vãn Vãn: “...”
    
Lục Vãn Vãn: “???”

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương