Gả Cho Cậu Ngốc
-
37: Gả Cho Tên Không Bình Thường
Cẩn Nhu hậu bối chủ động quay sang chào hỏi Lam Tĩnh.
Bà cũng ôn hòa đáp lại cô.
Phía sau là Lục Hi Tuấn đang tiến tới chỗ ba người.
Đứng cạnh Lam Tĩnh, đôi môi hắn khẽ cong, cộng thêm vẻ ngoài ấm áp vốn có, nụ cười của người này thật sự quá chói mắt rồi.
Lam Tĩnh nắm lấy tay Hạ An Vi, từ tốn giới thiệu người bên cạnh.
đam mỹ hài
“ Tiểu Vi, đây là anh trai Lục Ngôn.
Nó mới trở về hôm qua.
Vốn định khi đông đủ sẽ giới thiệu cho con, không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây.”
Hạ An Vi lung túng chỉ vâng dạ lấy lệ.
Đúng là duyên… nghiệt.
Đứng chào hỏi không lâu.
Lam Tĩnh cùng Lục Hi Tuấn có việc nên đã rời đi.
Hiện trường chỉ còn Cẩn Nhu và Hạ An Vi.
Cẩn Nhu nghiêng đầu, trìu mến nhìn cô.
“ Thiếu phu nhân, bây giờ chúng ta tiếp tục đến phòng y tế nhỉ?”
Lắc lắc đầu, cô cảm thấy bây giờ bản thân tỉnh táo lại rồi.
Chúng ta có thể, về nhà luôn được không?
Thế là, suốt các tiết học buổi sáng, Cẩn Nhu cứ mở miệng là Lục thiếu phu nhân, thiếu phu nhân với Hạ An Vi.
Song, Cẩn Nhu chính là muốn đánh, nhưng lại lo sợ Hạ An Vi đau nên chỉ có thể đấm rồi lại xoa, khẩu xà tâm phật.
Vào thời điểm Mặt Trời mạnh mẽ tỏa sáng trong ngày, cũng là lúc hai người trở về chung cư.
Vừa bước vào phòng chính đã thấy Tử Kỳ ngồi ăn mỳ ly trên chiếc bàn dài trong gian bếp, mặt bàn còn đặt một chiếc Ipad đang sáng màn hình.
Do vui vẻ, hoạt bát nên cậu thích ứng với nơi ở mới nhanh chóng.
Còn với một người có khuynh hướng giao tiếp hướng ngoại như Cẩn Nhu, khi đã làm quen thì dè dặt gì đó với người kia là chuyện không có.
Đang lót dạ trong bếp, Tử Kỳ nhìn thấy hai người liền ngưng lại một chút hoạt động cơ hàm mà cao giọng chào hỏi.
Dép bông đi trong nhà đã thay xong, Cẩn Nhu phóng đến sofa.
Cô nhìn về phía Hạ An Vi, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Biết được ý muốn của cô nàng, Hạ An Vi cũng tiến vào, từ từ ngồi xuống.
Cảm giác tựa hồ vừa bị bắt gian, bây giờ phải chịu sự tra hỏi.
Nét mặt của Cẩn Nhu chỉ toàn một ý “ Nào, lại đây, nói gì với tớ đi.”
Mà Cẩn Nhu như vậy cũng không tính là sai.
Đứng dưới lớp danh bạn thân mà yêu đương thì không nói cũng được đi.
Còn Hạ An Vi là đã kết hôn.
Kết hôn mà không gửi lấy cho cô một tấm thiệp hay ít nhất một lời thông báo.
Hắn trong đầu Cẩn Nhu đều là bạn thân cô có thành kiến gì với cô sao? Không thích cô đến dự buổi lễ đó tới vậy à?
Cẩn Nhu phũng phịu chờ đợi cô cho cô nàng lời giải thích.
Nhưng mà Hạ An Vi có hơi khó nói.
Bắt đầu từ cái ngày mợ cô gọi, Hạ An Vi một mạch tự sự lại từng sự việc chính…
Bỏ qua Hạ An Vi đang kể chuyện, không khí lúc này đều yên tĩnh.
Cùng ở chung trong gian phòng chính, Tử Kỳ phòng bếp cũng khó tránh nghe lõm được.
Mọi chuyện đều chỉ xảy ra vỏn vẹn hai tuần…
“ Gì chứ? Có thật là người nhà của cậu không vậy? Bọn họ làm thế không thấy quá đáng sao? Mấy người đó có tin vào quả báo không?”
Cẩn Nhu cứ như muốn gào lên, âm thanh của câu hỏi cao đến kinh khủng.
Đến nỗi Tử Kỳ phía sau cũng ho sặc vài tiếng.
Qua loa quăng ly mỳ rỗng vào thùng rác, đôi chân cậu một mạch tiến lại chỗ hai người ngoài kia.
“ Vi Vi, chị…ép kết hôn, bọn họ….khụ”
Cậu gấp gáp muốn lên tiếng.
Chủ ngữ, vị ngữ do chưa được sắp xếp rõ ràng nên loạn hết cả lên.
Nhìn hai người đều chỉ một nét đi từ khó tin đến tức giận.
Hạ An Vi chậm rãi đè lại sự giận dữ không nên có.
“ Tớ không sao mà.
Dù gì cũng là chuyện cũ, nói lại cho cậu biết là được rồi.”
Huống hồ, chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ, sao có thể thay đổi được nữa ở hiện tại lẫn tương lai.
Mặc đi sự căm phẫn ra sao, hay tiếc nuối thế nào, đều không làm khác được nữa rồi.
“ Sao lại không sao chứ! Nếu tớ là cậu, tớ nhất định đoạn tuyệt với mấy người đó.”
Cẩn Nhu vẫn chưa nguôi, hùng hùng hổ hổ lên giọng.
Hạ An Vi có chút mông lung, suy nghĩ.
Cũng đều là chảy cùng một dòng máu, chỉ một câu đoạn tuyệt có thể chấm dứt ngay mối quan hệ ruột thịt sao?
Ngồi xuống cạnh Hạ An Vi, Tử Kỳ nuốt ực một ngụm nước bọt, cậu tỏ ra bình tĩnh.
“ Chị có bị ngốc không vậy? Kết hôn chuyện lớn như vậy lại chỉ cần mấy người thân gì đó nói một tiếng.
Hơn nữa không biết rõ người kia, chị…”
“ Được rồi.”
Hạ An Vi cố ý ngắt ngang những luận điểm tiếp theo của Tử Kỳ.
Cậu còn tiếp tục nói, cô sẽ không thể nào thoát khỏi hai người này.
Biết rõ là bức người, nhưng suy cho cùng, người khó xử hơn hết trong chuyện này không ai khác chính là cậu cô.
“ Không phải chị đang sống rất tốt sao? Lục Gia, là Lục Gia đó.
Lục phu nhân đối xử với chị rất tốt.
Coi như trong cái rủi có cái may đi.”
“ Nhưng mà, Vi Vi này, cậu là gả cho nhị thiếu gia- Lục Ngôn.
Tên…à không, người đó bị…”
Cẩn Nhu cẩn thận lục tìm chút thông tin về người nào đó.
Cô chậm rãi suy xét, vừa nói vừa chỉ chỉ lên đầu.
Tử Kỳ nhoi chứ không ngốc.
Cậu đương nhiên hiểu ý Cẩn Nhu.
Có chút bất ngờ, cậu nhất thời đem tiếng nói trong đầu bật ra.
“ Cái gì? Tên chị gả cho, hắn không bình thường!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook