Gả Cho Cậu Ngốc
-
35: Vỏ Bọc Của Người Bình Thường
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thật lâu, thật lâu Mặt Trời mới ngó đầu ra từ phía đường chân trời.
Những tia sáng ban mai bắt đầu tung tăng chạy khắp nơi.
Chúng non nớt, nhẹ nhàng quanh quẩn các tòa nhà cao tầng.
Chúng gọi dậy lũ chim non đang say giấc.
Gọi dậy một ngày mới tươi tắn, ấm áp.
Le lói qua ô cửa nhỏ, nắng sáng dịu dàng hôn vào gương mặt nhỏ nhắn.
Cảm nhận được hơi ấm, cô xoay người ngồi dậy.
Ngồi trên giường ngủ, Hạ An Vi đang phải tiếp nhận từng đợt nhức từ đầu óc.
Hôm nay nó lại giở chứng kiếm chuyện với cô.
Đã từ lâu, bọn chúng cũng thường ghé thăm cô sau mỗi đêm như vậy.
Nhưng lần này lại đặc biệt đau hơn.
Bởi vì một chút rượu ngày hôm qua sao?
Xoa xoa thái dương một chút, Hạ An Vi chịu đựng sự ong ong trong đầu, đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh.
Cũng từng nhiều lần suy nghĩ đến việc dùng thuốc, có lẽ sẽ miễn cưỡng ngủ được.
Thế nhưng có một chút tác dụng khác nếu lạm dụng.
Chuyện đó khiến cô không an tâm.
Cứ để tự nhiên vậy.
Tắm rửa không lâu, Hạ An Vi sau đó rời phòng.
Người chỉ vừa nhích ra ngưỡng cửa, một cơn lạnh lẽo ập đến khiến cô phải sởn gai ốc.
Não bộ hiệu suất làm việc cao.
Không khí lạnh chỉ mới chạm nhẹ vào lớp da thì nó đã gấp rút gửi đi tín hiệu yêu cầu cả cơ thể không được tiếp nhận luồn không khí đó.
Cô nâng tầm mắt lên chiếc máy điều hòa, 24 độ?
Đang là mùa thu, ấy vậy mà tên nào đó ban đêm còn để nhiệt độ này đi ngủ.
Là lo thân nhiệt quá cao nên cần phải hạ xuống sao?
Tiến ra tới sofa, Hạ An Vi nhặt điều khiển chỉnh lại nhiệt độ.
Lại quay qua tên tối qua xin chăn từ cô.
Bây giờ chính là chăn một nơi, người đắp chăn lại một nơi khác.
Cô nhặt lấy cái chăn đang quằn quại dưới sàn, vẫn còn một góc cố bám lấy chân người nằm trên sofa.
Nhóc con tướng ngủ xấu thật!
Cẩn thận đặt chỉnh chu lên thân người kia.
Sau đó cô liền gọi mấy phần đồ ăn sáng.
Chừng 10 phút sau thức ăn đã được đưa tới.
Cô đặt chúng lên trên chiếc bàn trong gian bếp rồi tiến tới phòng gọi Cẩn Nhu.
Vẫn giống như mấy hôm trước, ăn bữa sáng xong hai người phải đến lớp học.
Trên đường đi, Hạ An Vi thuận tiện ghé vào nơi bán thuốc mua một ít thuốc nhức đầu.
Thấy vậy, Cẩn Nhu lo lắng, ân cần hỏi thăm.
Chỉ nghe Hạ An Vi nói không sao một cách qua loa.
Tiến vào giảng đường như thường lệ.
Hạ An Vi ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy hôm nay có nhiều cái đầu hơn thường ngày.
Mà, Cẩn Nhu cũng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
Chọn đại một chỗ ngồi xuống, cô gái nhỏ liền thân thiện hỏi người phía.
" Nè, đằng ấy ơi.
Không biết hôm nay có hoạt động gì đặc biệt sao?"
" Đằng ấy" liền không do dự, chia sẻ thông tin cho Cẩn Nhu.
" Cậu không biết hả? Lục Tổng của Lục Thị bữa nay đến sẽ giao lưu với mọi người đó."
Đã hiểu, Cẩn Nhu giơ ngón tay làm động tác ok rồi cảm ơn người đằng trước.
Hạ An Vi nghe tới hai từ “ Lục Thị” liền có chút bồn chồn.
Trong đầu liền xuất hiện tên Lam Tĩnh.
Mặc kệ ai cũng được.
Chỉ cần, làm ơn đừng để ý đến cô!
Không lâu sau, vị Lục Tổng nào đó đã tiến vào.
Hạ An Vi tròn mắt nhìn liền nhận ra người đó.
Không sai, chính là nam nhân phòng 207 hôm qua.
Quả thực Trái Đất rất tròn, không đầu không cuối lại gặp được nhau.
Người kia chính là Lục Tổng? Lục Gia chỉ còn hai người con trai, vậy người này là, anh trai của Lục Ngôn!
Khó trách lại giống nhau như vậy.
Giống đến mức không dễ phân biệt.
Phòng giảng đường với sức chứa 150 người nay đã kín chỗ.
Ghế ngồi được sắp thẳng hàng cao dần về sau như bậc thang.
Vị Lục Tổng cao ráo, đẹp trai đứng cạnh bục giảng đã nhanh chóng hút hồn các nữ sinh.
Hèn chi hôm nay lại đến đông như vậy, hóa ra cũng chỉ là muốn chiêm ngưỡng khuynh nhan của nam nhân.
Cô bạn bên cạnh Hạ An Vi đôi mắt cũng sớm sáng rực.
Như thể đang chứa đựng ngàn vì sao nhỏ bên trong vậy.
Lấp lánh đến phát sáng.
Không ngừng ùa theo các nữ sinh khác trong giảng đường, Cẩn Nhu tiếng reo hò cũng không nhỏ.
Bên này Hạ An Vi không muốn bị chú ý, liền đè vai cô bạn hám sắc xuống ghế không thèm màng tới ánh mắt cún con của Cẩn Nhu đang nhìn cô.
Người kia được vị trợ giảng bên cạnh giới thiệu tên là Lục Hi Tuấn- Trưởng tử Lục Gia cũng là một vị Lục Tổng có “ chút” danh tiếng.
Chào hỏi xong một phen, Lục Hi Tuấn dõng dạc cất giọng vào Micro.
Cả người mặc bộ âu phục màu be, đôi mắt nấp sau gọng kính tròn.
Giọng nói nam nhân ấm áp tựa nắng, nhẹ nhàng bay bổng như gió, chậm rãi lướt qua tai người khác.
Đây chính xác là kiểu nam thần ấm áp đầy tử tế trong truyền thuyết, là người khó gặp trăm năm.
Người kia nói đều tập trung chuyên môn cao.
Cộng thêm vẻ ngoài chuyên nghiệp đã mạnh mẽ chiếm lấy tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ từ bên dưới.
Ngoại trừ, Hạ An Vi.
Chỉ xem để đó, cô không thể thực sự chú tâm.
Ngành học này đều không phải yêu thích của cô.
Cũng không tới nỗi ghét cay đắng chuyên ngành hiện tại.
Bởi vì nó không yêu cầu cao lắm, nên cô không để tâm nhiều mà qua loa lựa chọn theo cô bạn thân.
Đối với một người mười tám tuổi bước chân vào một tổ chức, hơn nữa phải dâng tính mạng cho nhiệm vụ, thì ngày tháng sau này đều khó nói.
Để có thể xây dựng một lớp vỏ bọc bình thường, nên cô phải tiếp tục các hoạt động của một người bình thường nên làm.
Tổ chức không nghèo.
Sau khi thuận lợi tốt nghiệp Đại học, cô chỉ cần vào làm ở một nơi nào đó.
Chỉ cần vẫn còn mạng sống, kinh tế đều không phải vấn đề khó khăn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook