Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn
-
Chương 82
Chuyện chinh phạt Cao Lệ được quyết định dời lại sau, Vệ Lễ ngoại trừ thời gian ăn cơm và đi ngủ, cơ hồ đều chịu khó ở trong thư phòng, ngoại trừ Trần Nhược Giang cùng mấy tướng lĩnh thân tín lui tới đưa công văn thư tín, ai cũng không gặp.
Triệu Hi Hằng sợ hắn nhịn quá hoá bệnh, cũng sợ hắn hiện tại máu nóng lên đầu nên cố sức quá đáng, qua vài ngày, nàng có chút nhịn không được, dẫn người đi thư phòng tìm hắn.
Trên bàn lộn xộn một đống công văn, thư từ, Vệ Lễ ngồi ở trước bàn, vừa thấy nàng tiến vào, liếc mắt nhìn nhìn đống rối bời trên bàn, sau đó vội vàng thu dọn lại.
Triệu Hi Hằng dở khóc dở cười, cũng không nói gì hắn, chỉ là mang ghế dựa lên, ngồi ở một bên lột trái quýt cho hắn, một múi lại một múi nhét vào trong miệng hắn, "Mấy ngày này chàng đang xem cái gì vậy? Ngay cả cửa phòng cũng không ra một bước."
Mấy ngày hôm trước thì như con ngựa hoang thoát cương, mấy ngày nay lại thật sự quá an tĩnh.
Vệ Lễ há miệng ăn từng múi quýt, cảm thấy rất ngọt.
Hắn chuyển đến một xấp giấy đến cho Triệu Hi Hằng, "Nàng xem."
Triệu Hi Hằng mở ra, tất cả đều là nội dung bản chép tay của a gia nàng, tổng cộng có mười bản, mỗi bản lại sao chép ra mười lần.
Nàng chau mày, chữ thật xấu, nhưng dưới đôi mắt mong đợi của Vệ Lễ ngồi một bên nhìn nàng, Triệu Hi Hằng cũng biết những vật này là ai chép ra, nàng đương nhiên không thể tổn thương lòng hắn, nói chữ xấu được.
Cẩn thận nhìn một cái, còn có chút trông mèo vẽ hổ, vẽ ra lỗi chính tả, chẳng lẽ bình thường khi đưa thông tin hay ra lệnh cho bọn Trần Nhược Giang đều dựa vào vẽ ra sao? Bọn họ không nói cho Vệ Lễ là chữ viết hắn không xem được à?
Vệ Lễ chọn một trái quýt lớn nhất trong đĩa, bóc ra rồi ăn một múi, tựa hồ còn ngọt hơn cả trái vừa mới rồi, dòng nước ngọt thơm lành lạnh theo yết hầu trượt xuống thực quản, cả người đều thoải mái.
Hắn gỡ sạch sẽ chỉ trên múi quýt, đút cho Triệu Hi Hằng, "Ta nếm rồi, cái này ngọt lắm."
Triệu Hi Hằng đã quen thói được hắn đút, vừa ăn vừa nhìn đống giấy, Vệ Lễ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ bé của nàng, "Nàng nhìn đi, ta mỗi bản đều chép lại mười lần, ta rất nghiêm túc xem, hơn nữa cũng thuộc lòng luôn."
Triệu Hi Hằng hơi giật mình, múi quýt hắn đưa tới cũng quên ăn, "Tất cả chàng đều thuộc lòng?"
Mười bản chép tay này, nói ít cũng có đến mấy vạn chữ, mới chưa đến năm ngày, Vệ Lễ chẳng những chép ra mỗi bản mười lần, còn tất cả đã thuộc lòng?
"Tất nhiên, viết hai lần không phải đã thuộc lòng rồi sao?" Triệu Hi Hằng giật mình làm Vệ Lễ rất thích chí, hắn có chút hất cao cằm, dùng giọng nói như không có việc gì nhưng lại tràn ngập khoe khoang nói.
Ba chữ "cầu khen ngợi" lớn đều khắc ở trên mặt hắn, Triệu Hi Hằng tùy tiện chọn một quyển, khảo bài hắn, "Trận cuối cùng đánh với Cao Lệ, thiết lập Bình Châu, dùng kế nào trong 36 kế?"
"Kế phản gián, đảo khách thành chủ, dương đông kích tây." Vệ Lễ không chút nghĩ ngợi, đối đáp trôi chảy, hắn thậm chí còn có thể hình dung được tình huống vận dụng binh pháp Tôn Tử cho Bình Châu năm đó mà phân tích kỹ càng.
Trong mắt Triệu Hi Hằng sáng lên, lại tiện tay nhặt được mấy quyển lên hỏi hắn mấy câu, không nghĩ mỗi khi vừa hỏi hắn đều đáp được.
Mới ngắn ngủi năm ngày thôi, không nói có thể hiểu rõ và lý giải được hay không, chỉ có thể nhớ kỹ đã rất tốt rồi, có thể thấy được đầu não vẫn thật thông minh.
Đắc ý trên mặt Vệ Lễ càng sâu, cơ hồ không nhịn nổi, Triệu Hi Hằng chậm rãi đứng dậy ôm hắn một cái, hôn hôn lên gương mặt hắn, "Thật tuyệt, chủ công trở nên càng ngày càng lợi hại rồi. Ta và hài tử, tương lai liền dựa vào chàng."
Hắn hiển nhiên là rất ăn bộ dáng này của Triệu Hi Hằng, hai má và lỗ tai đều đỏ lên, trong lòng cũng kích động, "Nam nhân của nàng đương nhiên lợi hại, tương lai sẽ trở nên càng lợi hại hơn."
Triệu Hi Hằng vui mừng rất nhiều, lại cảm thấy có chút xót xa. Vệ Lễ không ngốc, nếu có thể đầu thai vào một nhà phú quý nào đó, chắc hẳn cũng sẽ không dưỡng thành tính tình như vậy, ít nhất lấy trí thông minh của hắn, sẽ là người có tài học sâu xa, người có tâm cơ chiến lược.
Nhưng mà cái chữ viết hiện tại này a...
Triệu Hi Hằng mài chút mực, đem bút lông nhét vào trong tay Vệ Lễ, "Chàng ngồi đàng hoàng đi, không cho nhìn ta."
Vệ Lễ cầm lấy cán bút, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.
"Chàng viết cái chữ Dụ trong Phú Dụ cho ta xem." Triệu Hi Hằng đứng lên, ở sau lưng hắn nói.
Bảo hắn viết chữ?
Vệ Lễ nhớ đến mấy con chữ như chó bò của mình, trong đầu không tự giác lấy chính mình ra so sánh với Triệu Tinh Liệt, quả thực một trời một vực. Hai má hắn liền khô nóng, đầu cũng cứng đờ, "Không viết nổi, ta mệt mỏi."
Triệu Hi Hằng đẩy đẩy cánh tay hắn, "Viết đi, chỉ viết một chữ, có thể mệt đến thế nào."
Vệ Lễ không có cách nào nói lại nàng, chỉ có thể đặt bút xuống viết, nét bút như rùa bò vẽ vẽ mấy đường trên giấy viết xuống một chữ "Dụ".
Hắn nhanh chóng vò tờ giấy thành một cục, "Lần này không tính, ta viết lại lần nữa vậy."
Hắn không biết vì sao, mới vừa nãy tay lại run vô cùng, rõ ràng mấy ngày trước chép bản chép tay cũng không khẩn trương như thế, ánh mắt Triệu Hi Hằng dừng ở trên lưng hắn tựa hồ như có thể soi ra cái lỗ trên người hắn vậy.
Vệ Lễ nhấc bút lên, muốn dứt khoát một nét dừng ở trên giấy.
Mà ánh mắt Triệu Hi Hằng như biến thành thực chất, theo lưng hắn rơi xuống trên giấy Tuyên Thành, Vệ Lễ không tự giác hơi hạ thấp người xuống, che tầm mắt của nàng.
Hắn giống như một sĩ tử mới vào học đường, tư thế viết chữ không mấy quy phạm.
Liên tục vài tờ giấy trở thành phế thải, bên tai Vệ Lễ đã đỏ đến sắp nhỏ máu, Triệu Hi Hằng nâng tay sờ sờ lên, hạ nhiệt độ cho hắn, trong lòng buồn cười, người này lại xấu hổ rồi.
Lúc cho nàng xem mười cái bản chép lại kia, chữ như chó bò cũng lấy ra được, hiện tại bảo viết ngay trước mặt nàng thì lại ngượng ngùng, thật là... giống như tiểu hài tử vậy.
Nàng sờ lỗ tai của Vệ Lễ, thân thể hắn không khỏi run lên, cuối cùng giống như cam chịu, cũng không che đậy nữa, đưa chữ đã viết xong ra cho nàng.
"Thì viết như thế này, nàng chê cười ta cũng không có cách nào..." Hắn nhìn khoé miệng nhếch lên của Triệu Hi Hằng, bả vai sụp xuống, "Nàng muốn cười cứ việc cười đi."
Triệu Hi Hằng cảm thấy hiện tại hắn đáng yêu cực kì, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hôn hôn lên vành tai hắn, sau đó cầm lấy tay hắn, viết một chữ "Dụ" lên trên giấy.
"Chàng thấy được chưa, nét này không phải nên viết đầu tiên đâu. Lúc ấy chàng đọc sách viết chữ, là ai dạy cho chàng vậy?" Nếu Vệ Lễ viết chữ không được tốt, Triệu Hi Hằng liền muốn dạy, ít nhất nàng không thể làm được gì, thì chuyện dạy người viết chữ thế này, nàng vẫn có thể làm được thuận buồm xuôi gió.
Vệ Lễ là do cuộc sống gian truân khi còn nhỏ, cho nên tri thức văn hóa theo không kịp, Triệu Hi Hằng cảm giác mình không thể hung dữ với hắn, phải thật chậm rãi kiên nhẫn, nên không tự giác thả giọng nói lại càng mềm mại chút.
Vệ Lễ không đáp lại, hắn hiện tại đã tê rần cả người, toàn thân đều nhúc nhích không được, cũng nói không ra lời, trong óc vốn dĩ có mấy suy nghĩ đang chạy bấn loạn lập tức như đông cứng lại, cứng ngắc như một tấm bia đá.
Hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp ngọt ngào của Triệu Hi Hằng thổi vào bên gáy, vành tai, trên làn da hắn, vừa tê tê vừa ngứa ngáy. Còn chỗ mà nàng mới vừa hôn, nóng bỏng muốn đốt người.
Thân thể của nàng mềm mại, dán lên trên lưng hắn, nhiệt độ cơ thể hai người hoà vào lẫn nhau, mà tay nàng đang bao phủ lấy tay mình, từng chút một dịch chuyển trên giấy, đôi môi ngọt lịm thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cọ sát qua vành tai hắn, làm hắn cả người máu chảy ngược, trong lỗ tai ong ong, cuối cùng nàng đang hỏi cái gì hắn cũng không nghe được.
Rõ ràng thông thường, mấy chuyện thân mật da thịt tương thiếp này hai người ngày nào cũng có, nhưng cứ cảm thấy lần này không giống vậy...
Trong một nơi đứng đắn như thư phòng, trời sáng rõ, cửa sổ nửa mở, bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới đi lui, mà bọn họ đang dán chặt vào nhau, bầu không khí bốn phía giống như tràn đầy ái muội.
Trách không được những người đó đều thích hồng tụ thiêm hương (*). Hầu kết Vệ Lễ nhấp nhô trên dưới, nhích lại gần trong lòng nàng, thật mềm mại.
(*)Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.
Suy nghĩ của hắn không biết đã bị thổi đi đến chỗ nào rồi, mặt đỏ một mảnh.
Triệu Hi Hằng nói chuyện rất nghiêm túc, nàng đã chuẩn bị thật tốt tinh thần dạy cho Vệ Lễ tập viết.
Vừa cúi đầu, nhìn thấy hắn đang xuất thần, nhịn không được dùng cán bút gõ một cái lên đầu của hắn, "Ta mới vừa nói gì với chàng, chàng có nghe thấy hay không?"
Vệ Lễ chớp chớp mắt, "Có thể nói lại một lần nữa không?"
Triệu Hi Hằng nheo mắt, chịu đựng kiên nhẫn, tiếp tục cầm lấy tay hắn viết lên trên giấy thêm một chữ "Dụ", lưng của hắn quá lớn, nàng từ phía sau ôm tới cũng không quá thuận tiện, chỉ có thể cố gắng hạ thấp người mình xuống.
Cái tên học sinh Vệ Lễ này, vừa lợi dụng được tiên sinh, vừa nghe giảng bài, trên đời thật không có học sinh nào sung sướng hơn hắn.
Triệu Hi Hằng hỏi hắn, "Mới vừa rồi ta đã nói cái nét nào ra trước?"
Vệ Lễ mơ mơ màng màng, thấy sắc liền mờ mắt, gật đầu, "Ra trước một chút."
Triệu Hi Hằng kéo lỗ tai của hắn ra, mắng, "Ra cái gì mà ra? Cái đại đầu quỷ chứ mà ra! Ta nói cái ra ra gì khi nào chứ, ta hỏi nét nào viết ra trước?! Trong lỗ tai chàng có phải nhét toàn lông lừa hay không vậy? Vừa rồi ta nói mấy lần, đều chạy vào đâu hết rồi? Đến cùng là nét nào ra trước?"
Vệ Lễ chơi xấu ôm lấy hông của nàng, cũng không dám dùng sức, mặt không biết bỏ chỗ nào liền tựa vào một chỗ mềm mại không thể nói ra, "A Đam ta mệt mỏi, chúng ta bây giờ đi ngủ trưa đi, đợi ngày mai ta lại viết."
Hắn kỳ thật nghe hiểu, chỉ là muốn gần gũi nàng hơn một chút thôi, muốn nàng lại nắm tay mình viết chữ thêm chút.
Nhưng thấy Triệu Hi Hằng sắp tức giận, vội vàng dỗ dành, "Ta thật sự hiểu rồi, không tin ta viết cho nàng xem, viết xong hai chúng ta đi ngủ trưa."
Hắn vội vã vén tay áo viết ngay ngắn nắn nót lại một lần, vậy mà không có sai lầm gì, chỉ là không thể xem là đẹp mắt.
Triệu Hi Hằng thấy hắn thật sự hiểu, cơn tức giận cũng tiêu mất một chút, mắt nhìn sắc trời, đã qua buổi trưa, rửa tay lau khô xong, "Đúng là nên ngủ trưa."
Vệ Lễ vui vẻ theo đuôi nàng, muốn cùng nhau ra ngoài.
"Ta nói muốn cùng chàng ngủ trưa sao? Dạy chàng viết chữ đàng hoàng chàng không thèm học, viết lại chữ kia 100 lần cho ta! Không thì buổi tối cũng không cho trở về ngủ!" Triệu Hi Hằng xoay người đi, đóng cửa thư phòng lại.
Vệ Lễ đương nhiên không thể liều chết bám theo sau, sợ buổi tối cũng không thể ôm nàng ngủ. Thất hồn lạc phách ngồi trở lại trước bàn, chuẩn bị hoàn thành sứ mạng Triệu Hi Hằng giao cho hắn, ngàn phần vạn phần không tình nguyện, sớm biết vậy cứ trả lời đàng hoàng cho rồi.
Triệu Hi Hằng đi xong chợt quay lại, mắt Vệ Lễ sáng lên.
Nàng ngước cằm nói, "Về sau ta mỗi ngày đều kiểm tra bài viết chữ của chàng, viết không tốt liền không cho trở về phòng ngủ."
Mắt Vệ Lễ lại ảm đạm xuống, hắn nắm nắm tóc, khuôn mặt đầy u sầu.
Viết chữ thì viết sao cho có thể xem hiểu là được rồi chứ? Làm gì nhất định phải đẹp chi vậy.
"Vậy ngày mai nàng còn đến dạy ta như vậy có phải không?" Nhưng nếu có thêm phúc lợi, hắn vẫn rất thích.
Triệu Hi Hằng sợ hắn nhịn quá hoá bệnh, cũng sợ hắn hiện tại máu nóng lên đầu nên cố sức quá đáng, qua vài ngày, nàng có chút nhịn không được, dẫn người đi thư phòng tìm hắn.
Trên bàn lộn xộn một đống công văn, thư từ, Vệ Lễ ngồi ở trước bàn, vừa thấy nàng tiến vào, liếc mắt nhìn nhìn đống rối bời trên bàn, sau đó vội vàng thu dọn lại.
Triệu Hi Hằng dở khóc dở cười, cũng không nói gì hắn, chỉ là mang ghế dựa lên, ngồi ở một bên lột trái quýt cho hắn, một múi lại một múi nhét vào trong miệng hắn, "Mấy ngày này chàng đang xem cái gì vậy? Ngay cả cửa phòng cũng không ra một bước."
Mấy ngày hôm trước thì như con ngựa hoang thoát cương, mấy ngày nay lại thật sự quá an tĩnh.
Vệ Lễ há miệng ăn từng múi quýt, cảm thấy rất ngọt.
Hắn chuyển đến một xấp giấy đến cho Triệu Hi Hằng, "Nàng xem."
Triệu Hi Hằng mở ra, tất cả đều là nội dung bản chép tay của a gia nàng, tổng cộng có mười bản, mỗi bản lại sao chép ra mười lần.
Nàng chau mày, chữ thật xấu, nhưng dưới đôi mắt mong đợi của Vệ Lễ ngồi một bên nhìn nàng, Triệu Hi Hằng cũng biết những vật này là ai chép ra, nàng đương nhiên không thể tổn thương lòng hắn, nói chữ xấu được.
Cẩn thận nhìn một cái, còn có chút trông mèo vẽ hổ, vẽ ra lỗi chính tả, chẳng lẽ bình thường khi đưa thông tin hay ra lệnh cho bọn Trần Nhược Giang đều dựa vào vẽ ra sao? Bọn họ không nói cho Vệ Lễ là chữ viết hắn không xem được à?
Vệ Lễ chọn một trái quýt lớn nhất trong đĩa, bóc ra rồi ăn một múi, tựa hồ còn ngọt hơn cả trái vừa mới rồi, dòng nước ngọt thơm lành lạnh theo yết hầu trượt xuống thực quản, cả người đều thoải mái.
Hắn gỡ sạch sẽ chỉ trên múi quýt, đút cho Triệu Hi Hằng, "Ta nếm rồi, cái này ngọt lắm."
Triệu Hi Hằng đã quen thói được hắn đút, vừa ăn vừa nhìn đống giấy, Vệ Lễ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ bé của nàng, "Nàng nhìn đi, ta mỗi bản đều chép lại mười lần, ta rất nghiêm túc xem, hơn nữa cũng thuộc lòng luôn."
Triệu Hi Hằng hơi giật mình, múi quýt hắn đưa tới cũng quên ăn, "Tất cả chàng đều thuộc lòng?"
Mười bản chép tay này, nói ít cũng có đến mấy vạn chữ, mới chưa đến năm ngày, Vệ Lễ chẳng những chép ra mỗi bản mười lần, còn tất cả đã thuộc lòng?
"Tất nhiên, viết hai lần không phải đã thuộc lòng rồi sao?" Triệu Hi Hằng giật mình làm Vệ Lễ rất thích chí, hắn có chút hất cao cằm, dùng giọng nói như không có việc gì nhưng lại tràn ngập khoe khoang nói.
Ba chữ "cầu khen ngợi" lớn đều khắc ở trên mặt hắn, Triệu Hi Hằng tùy tiện chọn một quyển, khảo bài hắn, "Trận cuối cùng đánh với Cao Lệ, thiết lập Bình Châu, dùng kế nào trong 36 kế?"
"Kế phản gián, đảo khách thành chủ, dương đông kích tây." Vệ Lễ không chút nghĩ ngợi, đối đáp trôi chảy, hắn thậm chí còn có thể hình dung được tình huống vận dụng binh pháp Tôn Tử cho Bình Châu năm đó mà phân tích kỹ càng.
Trong mắt Triệu Hi Hằng sáng lên, lại tiện tay nhặt được mấy quyển lên hỏi hắn mấy câu, không nghĩ mỗi khi vừa hỏi hắn đều đáp được.
Mới ngắn ngủi năm ngày thôi, không nói có thể hiểu rõ và lý giải được hay không, chỉ có thể nhớ kỹ đã rất tốt rồi, có thể thấy được đầu não vẫn thật thông minh.
Đắc ý trên mặt Vệ Lễ càng sâu, cơ hồ không nhịn nổi, Triệu Hi Hằng chậm rãi đứng dậy ôm hắn một cái, hôn hôn lên gương mặt hắn, "Thật tuyệt, chủ công trở nên càng ngày càng lợi hại rồi. Ta và hài tử, tương lai liền dựa vào chàng."
Hắn hiển nhiên là rất ăn bộ dáng này của Triệu Hi Hằng, hai má và lỗ tai đều đỏ lên, trong lòng cũng kích động, "Nam nhân của nàng đương nhiên lợi hại, tương lai sẽ trở nên càng lợi hại hơn."
Triệu Hi Hằng vui mừng rất nhiều, lại cảm thấy có chút xót xa. Vệ Lễ không ngốc, nếu có thể đầu thai vào một nhà phú quý nào đó, chắc hẳn cũng sẽ không dưỡng thành tính tình như vậy, ít nhất lấy trí thông minh của hắn, sẽ là người có tài học sâu xa, người có tâm cơ chiến lược.
Nhưng mà cái chữ viết hiện tại này a...
Triệu Hi Hằng mài chút mực, đem bút lông nhét vào trong tay Vệ Lễ, "Chàng ngồi đàng hoàng đi, không cho nhìn ta."
Vệ Lễ cầm lấy cán bút, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.
"Chàng viết cái chữ Dụ trong Phú Dụ cho ta xem." Triệu Hi Hằng đứng lên, ở sau lưng hắn nói.
Bảo hắn viết chữ?
Vệ Lễ nhớ đến mấy con chữ như chó bò của mình, trong đầu không tự giác lấy chính mình ra so sánh với Triệu Tinh Liệt, quả thực một trời một vực. Hai má hắn liền khô nóng, đầu cũng cứng đờ, "Không viết nổi, ta mệt mỏi."
Triệu Hi Hằng đẩy đẩy cánh tay hắn, "Viết đi, chỉ viết một chữ, có thể mệt đến thế nào."
Vệ Lễ không có cách nào nói lại nàng, chỉ có thể đặt bút xuống viết, nét bút như rùa bò vẽ vẽ mấy đường trên giấy viết xuống một chữ "Dụ".
Hắn nhanh chóng vò tờ giấy thành một cục, "Lần này không tính, ta viết lại lần nữa vậy."
Hắn không biết vì sao, mới vừa nãy tay lại run vô cùng, rõ ràng mấy ngày trước chép bản chép tay cũng không khẩn trương như thế, ánh mắt Triệu Hi Hằng dừng ở trên lưng hắn tựa hồ như có thể soi ra cái lỗ trên người hắn vậy.
Vệ Lễ nhấc bút lên, muốn dứt khoát một nét dừng ở trên giấy.
Mà ánh mắt Triệu Hi Hằng như biến thành thực chất, theo lưng hắn rơi xuống trên giấy Tuyên Thành, Vệ Lễ không tự giác hơi hạ thấp người xuống, che tầm mắt của nàng.
Hắn giống như một sĩ tử mới vào học đường, tư thế viết chữ không mấy quy phạm.
Liên tục vài tờ giấy trở thành phế thải, bên tai Vệ Lễ đã đỏ đến sắp nhỏ máu, Triệu Hi Hằng nâng tay sờ sờ lên, hạ nhiệt độ cho hắn, trong lòng buồn cười, người này lại xấu hổ rồi.
Lúc cho nàng xem mười cái bản chép lại kia, chữ như chó bò cũng lấy ra được, hiện tại bảo viết ngay trước mặt nàng thì lại ngượng ngùng, thật là... giống như tiểu hài tử vậy.
Nàng sờ lỗ tai của Vệ Lễ, thân thể hắn không khỏi run lên, cuối cùng giống như cam chịu, cũng không che đậy nữa, đưa chữ đã viết xong ra cho nàng.
"Thì viết như thế này, nàng chê cười ta cũng không có cách nào..." Hắn nhìn khoé miệng nhếch lên của Triệu Hi Hằng, bả vai sụp xuống, "Nàng muốn cười cứ việc cười đi."
Triệu Hi Hằng cảm thấy hiện tại hắn đáng yêu cực kì, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hôn hôn lên vành tai hắn, sau đó cầm lấy tay hắn, viết một chữ "Dụ" lên trên giấy.
"Chàng thấy được chưa, nét này không phải nên viết đầu tiên đâu. Lúc ấy chàng đọc sách viết chữ, là ai dạy cho chàng vậy?" Nếu Vệ Lễ viết chữ không được tốt, Triệu Hi Hằng liền muốn dạy, ít nhất nàng không thể làm được gì, thì chuyện dạy người viết chữ thế này, nàng vẫn có thể làm được thuận buồm xuôi gió.
Vệ Lễ là do cuộc sống gian truân khi còn nhỏ, cho nên tri thức văn hóa theo không kịp, Triệu Hi Hằng cảm giác mình không thể hung dữ với hắn, phải thật chậm rãi kiên nhẫn, nên không tự giác thả giọng nói lại càng mềm mại chút.
Vệ Lễ không đáp lại, hắn hiện tại đã tê rần cả người, toàn thân đều nhúc nhích không được, cũng nói không ra lời, trong óc vốn dĩ có mấy suy nghĩ đang chạy bấn loạn lập tức như đông cứng lại, cứng ngắc như một tấm bia đá.
Hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp ngọt ngào của Triệu Hi Hằng thổi vào bên gáy, vành tai, trên làn da hắn, vừa tê tê vừa ngứa ngáy. Còn chỗ mà nàng mới vừa hôn, nóng bỏng muốn đốt người.
Thân thể của nàng mềm mại, dán lên trên lưng hắn, nhiệt độ cơ thể hai người hoà vào lẫn nhau, mà tay nàng đang bao phủ lấy tay mình, từng chút một dịch chuyển trên giấy, đôi môi ngọt lịm thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cọ sát qua vành tai hắn, làm hắn cả người máu chảy ngược, trong lỗ tai ong ong, cuối cùng nàng đang hỏi cái gì hắn cũng không nghe được.
Rõ ràng thông thường, mấy chuyện thân mật da thịt tương thiếp này hai người ngày nào cũng có, nhưng cứ cảm thấy lần này không giống vậy...
Trong một nơi đứng đắn như thư phòng, trời sáng rõ, cửa sổ nửa mở, bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới đi lui, mà bọn họ đang dán chặt vào nhau, bầu không khí bốn phía giống như tràn đầy ái muội.
Trách không được những người đó đều thích hồng tụ thiêm hương (*). Hầu kết Vệ Lễ nhấp nhô trên dưới, nhích lại gần trong lòng nàng, thật mềm mại.
(*)Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.
Suy nghĩ của hắn không biết đã bị thổi đi đến chỗ nào rồi, mặt đỏ một mảnh.
Triệu Hi Hằng nói chuyện rất nghiêm túc, nàng đã chuẩn bị thật tốt tinh thần dạy cho Vệ Lễ tập viết.
Vừa cúi đầu, nhìn thấy hắn đang xuất thần, nhịn không được dùng cán bút gõ một cái lên đầu của hắn, "Ta mới vừa nói gì với chàng, chàng có nghe thấy hay không?"
Vệ Lễ chớp chớp mắt, "Có thể nói lại một lần nữa không?"
Triệu Hi Hằng nheo mắt, chịu đựng kiên nhẫn, tiếp tục cầm lấy tay hắn viết lên trên giấy thêm một chữ "Dụ", lưng của hắn quá lớn, nàng từ phía sau ôm tới cũng không quá thuận tiện, chỉ có thể cố gắng hạ thấp người mình xuống.
Cái tên học sinh Vệ Lễ này, vừa lợi dụng được tiên sinh, vừa nghe giảng bài, trên đời thật không có học sinh nào sung sướng hơn hắn.
Triệu Hi Hằng hỏi hắn, "Mới vừa rồi ta đã nói cái nét nào ra trước?"
Vệ Lễ mơ mơ màng màng, thấy sắc liền mờ mắt, gật đầu, "Ra trước một chút."
Triệu Hi Hằng kéo lỗ tai của hắn ra, mắng, "Ra cái gì mà ra? Cái đại đầu quỷ chứ mà ra! Ta nói cái ra ra gì khi nào chứ, ta hỏi nét nào viết ra trước?! Trong lỗ tai chàng có phải nhét toàn lông lừa hay không vậy? Vừa rồi ta nói mấy lần, đều chạy vào đâu hết rồi? Đến cùng là nét nào ra trước?"
Vệ Lễ chơi xấu ôm lấy hông của nàng, cũng không dám dùng sức, mặt không biết bỏ chỗ nào liền tựa vào một chỗ mềm mại không thể nói ra, "A Đam ta mệt mỏi, chúng ta bây giờ đi ngủ trưa đi, đợi ngày mai ta lại viết."
Hắn kỳ thật nghe hiểu, chỉ là muốn gần gũi nàng hơn một chút thôi, muốn nàng lại nắm tay mình viết chữ thêm chút.
Nhưng thấy Triệu Hi Hằng sắp tức giận, vội vàng dỗ dành, "Ta thật sự hiểu rồi, không tin ta viết cho nàng xem, viết xong hai chúng ta đi ngủ trưa."
Hắn vội vã vén tay áo viết ngay ngắn nắn nót lại một lần, vậy mà không có sai lầm gì, chỉ là không thể xem là đẹp mắt.
Triệu Hi Hằng thấy hắn thật sự hiểu, cơn tức giận cũng tiêu mất một chút, mắt nhìn sắc trời, đã qua buổi trưa, rửa tay lau khô xong, "Đúng là nên ngủ trưa."
Vệ Lễ vui vẻ theo đuôi nàng, muốn cùng nhau ra ngoài.
"Ta nói muốn cùng chàng ngủ trưa sao? Dạy chàng viết chữ đàng hoàng chàng không thèm học, viết lại chữ kia 100 lần cho ta! Không thì buổi tối cũng không cho trở về ngủ!" Triệu Hi Hằng xoay người đi, đóng cửa thư phòng lại.
Vệ Lễ đương nhiên không thể liều chết bám theo sau, sợ buổi tối cũng không thể ôm nàng ngủ. Thất hồn lạc phách ngồi trở lại trước bàn, chuẩn bị hoàn thành sứ mạng Triệu Hi Hằng giao cho hắn, ngàn phần vạn phần không tình nguyện, sớm biết vậy cứ trả lời đàng hoàng cho rồi.
Triệu Hi Hằng đi xong chợt quay lại, mắt Vệ Lễ sáng lên.
Nàng ngước cằm nói, "Về sau ta mỗi ngày đều kiểm tra bài viết chữ của chàng, viết không tốt liền không cho trở về phòng ngủ."
Mắt Vệ Lễ lại ảm đạm xuống, hắn nắm nắm tóc, khuôn mặt đầy u sầu.
Viết chữ thì viết sao cho có thể xem hiểu là được rồi chứ? Làm gì nhất định phải đẹp chi vậy.
"Vậy ngày mai nàng còn đến dạy ta như vậy có phải không?" Nhưng nếu có thêm phúc lợi, hắn vẫn rất thích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook