Edit: Min
"Cậu bị cảm sao?"
Cùng một sự quan tâm, nhưng Tống Minh Tuyền lại nói với một loại dịu dàng khác.

Sau một hồi ăn uống, chỗ ngồi của mọi người đã náo loạn cả, Quý Lam Xuyên cũng không biết người này đã ngồi ở bên cạnh lúc nào.
Biết Tần Tử Hành không thích nam hai, Quý Lam Xuyên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Gió đêm mát mẻ, Tần Tử Hành cùng Bạch Thời Niên lại không biết vì sao mà ngồi chung một chỗ.

Quý Lam Xuyên vừa định nhân cơ hội thoát khỏi Tống Minh Tuyền, liền thấy Lê Phong cầm một chuỗi khoai tây đi tới: "Cậu muốn đi đâu?"
Radar của tên này sao lại phản ứng nhanh như vậy chứ?
Không muốn nhiều lời, Quý Lam Xuyên đành phải dừng bước chân cười nói: "Đi tìm A Hành, tôi vừa mới nướng............"
"Đừng phí công nữa." Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cái khay trong tay thiếu niên, Lê Phong cố ý chỉ về một hướng có hai người đang nói cười âu yếm trong góc, "Bọn họ mới là một đôi.

Loại người như cậu, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc trà trộn vào cái vòng này."
Ngón tay siết chặt lấy khay đồ ăn, thiếu niên không duy trì được nụ cười trên mặt nữa: "Lê thiếu gia xin tự trọng, tôi mới là bạn trai của A Hành."
"Bạn trai?" Như thể là nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, Lê Phong khoa trương mà ôm bụng cười lớn, "Chỉ là một tên thế thân mà thôi, thật đúng là dám coi mình như chính chủ."
"Lúc Thời Niên cùng Tần Tử Hành quen biết nhau, không biết khi đó cậu đang nghịch bùn ở đâu."
Lời này quá chói tai, Tống Minh Tuyền đứng ở một bên xem kịch cũng có chút nghe không lọt.

Không phải gã hảo tâm đến mức vì Quý Lam Xuyên bất bình, chỉ là hành vi của Lê Phong, thật sự không giống như là thiếu gia được thế gia nuôi lớn.
"Thì làm sao?" Giọng nói thiếu niên phát run, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, "Hiện tại người A Hành thích là tôi.

Chẳng lẽ Lê thiếu gia muốn để bạn của mình đi làm tiểu tam sao?"
"Cậu nói ai là tiểu tam?"
Tức giận tiến lên, Lê Phong thiếu chút nữa cầm xiên tre trên tay rạch mặt thiếu niên.

Cũng may gã còn nhớ rõ hạ giọng xuống, không đem mọi chuyện nháo lớn.
Tiếc ghê nha! Thế mà không mượn được cơ hội này để tách cặp đôi Hanh Niền kia ra =)))))
Biết xung đột này không thể tự mình gây ra, Quý Lam Xuyên rũ mắt, yên lặng ấp ủ cảm xúc của mình: "Trong lòng Lê thiếu tự biết."
Dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, việc giúp bạn bè dụ dỗ "người có gia đình", chính là hành vi bại hoại, đạo đức suy đồi.

Chẳng sợ Lê Phong có 1.000 lý do để tẩy trắng, nhưng cũng vô pháp xoá đi thương tổn mà gã gây ra cho nguyên chủ.
"Tôi tự biết? Tôi thấy cậu mới là người nên tự biết đấy." Bị thái độ của đối phương kích thích, Lê Phong duỗi tay nắm lấy bả vai thiếu niên, "Tần Tử Hành đã thích Thời Niên biết bao nhiêu năm rồi.


Cậu mới là người chen chân vào tình cảm của người khác.

Đồ tiểu......."
Lời con chưa dứt, Lê Phong liền cảm thấy mu bàn tay mình ướt ướt.

Gã kinh ngạc cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy khoé mắt thiếu niên rơi lệ.
Hoa lê đái vũ, rõ ràng là con trai, thiếu niên lại cố tình khóc ra ý vị nhu nhược đáng thương, nhưng loại đáng thương này không hề nữ nhân.

Mím chặt môi dưới càng làm cho đối phương thêm một vẻ quật cường không chịu thua.
Đuôi mắt thiếu niên đỏ ửng, ngữ điệu lãnh đạm như cũ: "Cách xa tôi một chút, A Hành sẽ không thích."
Ánh mắt đối phương cao ngạo, tựa hồ như người nhục nhã không phải là cậu.

Mà là Lê Phong trăm phương ngàn kế muốn tìm cơ hội tiếp cận cậu.
Nhớ lại lần trước bị Tần Tử Hành làm cho nghẹn họng ở buổi tụ họp kia, Lê Phong nháy mắt bùng nổ, lập tức không lựa lời nói: "Không thích? Cậu nghĩ đàn ông sẽ thích chiếm hữu dục loại người như cậu? Chỉ cần chút mới mẻ, loại mặt hàng như cậu cũng dễ bị người ta tuỳ tiện........"
"Đủ rồi."
Đặt bia xuống, Tống Minh Tuyền đang xem kịch vui, đột nhiên lên tiếng: "Nếu lời này bị Tần Tử Hành nghe được, cậu đoán xem cậu ta sẽ gây khó dễ cho cậu như thế nào?"
Tần Tử Hành có thể chọc, nhưng Tần gia lại trăm triệu lần không được trêu chọc.

Nhớ tới vị đứng sau lưng kia, Lê Phong tức giận nói: "Hừ! Tôi lười quan tâm mấy người."
Cái tát chờ đợi đã lâu mà không phát ra, Quý Lam Xuyên cáu giận, rất muốn bóp chết tên Tống Minh Tuyền xen vào việc của người khác này.

Nếu không phải gã ta tự dưng nhúng tay, trên mặt Lê Phong sẽ có nhiều thêm năm dấu ngón tay hồng hồng.
Dù sao cậu cũng là tiểu bạch hoa kiên trinh bất khuất, mà Tần Tử Hành lại rất quan tâm đến mặt mũi, mọi chuyện nháo lớn, nhất định hắn sẽ chống lưng cho mình.
Nhục người giả người hằng nhục chi*, Quý Lam Xuyên cậu không phải là quả hồng mềm để người ta tuỳ tiện bóp nắn.

(*)Ý chỉ: Bạn làm nhục người khác, sẽ có người khác làm nhục bạn.
Nhưng mà, hết thảy đều đã tan thành mây khói bởi vì một câu "Đủ rồi" của Tống Minh Tuyền.

Quý Lam Xuyên đoán ra được dụng ý của đối phương, trong lòng liền cười lạnh một trận.
Còn không phải là muốn cạy tường của Tần Tử Hành sao, tưởng tiểu gia ta không biết chắc?
Quả nhiên, Lê Phong vừa đi không bao lâu, Tống Minh Tuyền lấy ra một chiếc khăn tay: "Cậu có ổn không?"
Không ổn, trừ phi anh để tôi đánh anh một trận.


Giấu đi ý lạnh trong mắt, Quý Lam Xuyên trầm mặc mà cự tuyệt "ý tốt" của đối phương.

Khác với thụ chính "gặp người, người thích", cậu không có hứng thú treo một lúc trên mấy người đàn ông.
———chờ nhân quả chấm dứt, cậu nhất định phải cách xa nhóm nhị đại thiểu năng này.
Không tức giận vì bị từ chối, Tống Minh Tuyền vuốt cái khăn xám trong tay.

Gã khen ngợi thiếu niên bằng một âm lượng mà chỉ hai người họ mới nghe được: "Bộ dáng lúc cậu khóc lên thật là đẹp mắt."
Bộ dáng tôi đánh người càng đẹp mắt hơn, anh có muốn nhìn không?
Trong lòng phun tào một trận, Quý Lam Xuyên vừa định làm bộ kinh ngạc mà xoay người rời đi, thì Tần Tử Hành ở đằng xa đi tới với vẻ mặt không vui.
Quý Lâm Xuyên không còn lời nào để nói: "............"
Đây là thần giao cách cảm giữa kẻ thù truyền kiếp sao? Vừa nãy cậu bị Lê Phong làm nhục thì không thấy mặt.

Hiện tại Tống Minh Tuyền vừa mới đưa cái khăn tay, người này có nên kích động như vậy không.
Bạch Thời Niên đi theo phía sau Tần Tử Hành, nhưng cũng không để ý tới Tống Minh Tuyền.

Theo sự hiểu biết của y, chuyện Tống gia xuống dốc đã chú định.

Cho nên, cái người theo đuổi y điên cuồng trong kiếp trước cũng chả là đinh gỉ gì trong mắt y.
Nhớ tới việc mình từng bị gã bắt cóc, đáy mắt Bạch Thời Niên hiện lên một tia chán ghét.

Y hạ quyết tâm, tuyệt đối không cùng loại người này thâm giao.
Đối với ánh mắt của người khác, Tống Minh Tuyền cực kì nhạy bén.

Gã liếc nhìn Bạch thời Niên một cái, bất động thanh sắc mà thu hồi khăn tay: "Tần thiếu."
Việc kinh doanh của hai nhà Tần Tống luôn đối nghịch, giao tình lại không thâm, tự nhiên là không cần thiết phải tỏ vẻ thân mật gọi tên nhau.
"Sao đôi mắt em lại đỏ?"
Tần Tử Hành ỷ vào việc có Tần Chinh chống lưng, hắn cố ý xem nhẹ Tống Minh Tuyển ở một bên.

Nhìn thấy đuôi mắt thiếu niên ửng đỏ, hắn như có ám chỉ mà nói: "Ai bắt nạt em?"
Lê Phong cách đó không xa đứng nhìn tình huống bên này, trong lòng gã liền căng thẳng, không tự giác mà dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
"Không có việc gì ạ.


Chỉ là không cẩn thận bị khói xông vào mắt thôi."
Thiếu niên cầm cái khay trong tay giơ lên, cười ngọt ngào nói: "Em vừa mới nướng xong, A Hành có muốn ăn một miếng không?"
Tần Tử Hành là người nào? Cho dù ngày thường phong lưu tự đại, nhưng hắn cũng được thế gia bồi ra sự nháy bén cùng nhãn lực.

Dư quang quét qua sắc mặt biến đổi của Lê Phong, Tần Tử Hành liền biết chuyện này có liên quan đến gã.

Hắn rõ ràng biết, Lê Phong từ trước đến nay vẫn luôn chướng mắt Quý Lam, nhưng vì đây chỉ là chuyện nhỏ, hắn không cần thiết phải nháo chuyện với Lê gia.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, lại có bao nhiêu đôi mắt trong sáng ngoài tối đang nhìn chằm chằm.

Tần Tử Hành cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể hi vọng thiếu niên vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước.
Cũng may, Quý Lam chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

Không có do dự bất cứ cái gì, liền trả lời đúng đáp án mà hắn có lợi nhất.
Tần Tử Hành phối hợp với thiếu niên, cúi đầu xuống cắn một miếng nói: "Ngoan."
Một hồi trò hay đã hạ màn qua loa, người vây xem cũng chỉ có thể thất vọng không thôi mà thu hồi ánh mắt.

Nhưng, Quý Lam Xuyên lại quá hiểu Tần Tử Hành.

Ngoại trừ Bạch Thời Niên, hắn sẽ không vì bất kì ai mà ra mặt giải quyết.
Bạch Thời Niên nhìn thấy Tần Tử Hành không những dịu dàng an ủi đối phương, mà còn ăn đồ ăn cậu nướng.

Trong lòng y sinh khí, lập tức liền mặt lạnh xoay người rời đi.
Những người còn lại cũng chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ăn ăn uống uống, đều coi như cái gì cũng không thấy.

Tóm lại, nhóm tiểu bối trong giới ở thành phố M, cũng chỉ có mình Bạch Thời Niên mới dám tỏ sắc mặt với Tần đại thiếu gia.
Thật ra, cái này cũng không thể trách chỉ số IQ của Bạch Thời Niên offlone.

Chỉ là trước khi trọng sinh, Tần Tử Hành luôn mồm nói Quý Lam ngoan ngoãn ôn thuần.

Với tính cao ngạo của Bạch Thời Niên, cho dù là sống lại một đời, y cũng nhất quyết không học kiểu nịnh nọt cùng "dịu dàng" đó của đối phương.
Có lẽ là quá mức chắn chắn về tình cảm Tần Tử Hành dành cho mình, cho nên Bạch Thời Niên vẫn không có nhìn rõ được mâu thuẫn cơ bản giữa mình và đối phương.

Sau khi về nước, y chủ động từng bước mềm hoá tiền đề xuống.

Tuy rằng, Tần Tử Hành vẫn còn muốn theo đuổi, nhưng trong mắt hắn đã hiện lên một mạt không kiên nhẫn.
"Anh đi xem Thời Niên.

Thân thể cậu ấy gần đây không thoải mái." Cắn một miếng thịt rồi buông xuống, Tần Tử Hành vội vàng tìm lấy cái cớ.
Hắn còn bổ sung thêm một câu giống như săn sóc dặn dò: "Thời gian không còn sớm nữa.


Nếu em mệt thì về ngủ trước đi, không cần chờ anh."
Duma.

Đầu óc tôi có vấn đề mới chờ anh về ngủ!!!
Cúi đầu sửa sang lại đồ vật trong tay, Quý Lam Xuyên cực kì khinh thường loại tư duy "Cả hai đều muốn" của tra nam Tần Tử Hành này.

Hắn theo đuổi Bạch Thời Niên lại lôi kéo nguyên chủ.

Đơn giản là muốn chừa lại cho mình một đường lui.
Ở chỗ bạch nguyệt quang sinh khí thì tìm hàng thế thân để xoa dịu.

Nhìn chán hàng thế thân lại muốn tìm bạch nguyệt quang nếm thức ăn tươi.

Nếu trong nguyên tác, nguyên chủ Quý Lam không có tìm đường chết mà đi hãm hại thụ chính, có lẽ hắn sẽ được Tần Tử Hành bao nuôi bên ngoài lâu hơn.
Nếu không mất đi trái tìm chân thành, nguyên chủ đã sớm có thể thực hiện được mộng tưởng làm chim Khổng Tước.
———vẫn có thể làm Tần Tử Hành thương tiếc loại này.

Cho nên nói, khi dính vào yêu đương, đầu óc lí trí của con người liền suy giảm.
Quý Lam Xuyên giả bộ thân thể không thoải mái, liền đạm nhiên rời đi dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Đi thang máy lên tới tầng cao nhất, Quý Lam Xuyên muốn tắm rửa một cái rồi sau đó lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng thẳng đến khi đứng ở bên ngoài cửa phòng, cậu mới phát hiện được một sự thật cực kì bi phẫn———
Mẹ nó! Tên rác rưởi Tần Tử Hành này, cư nhiên không đưa thẻ phòng cho cậu.
Lấy hình mẫu tiểu bạch hoa của nguyên chủ, khẳng định lúc này sẽ không xuống lầu khi đang thương tâm muốn chết.

Quý Lam Xuyên không còn cách nào khác, chỉ đành phủ kín thảm lông quanh người rồi tìm chỗ nào đó trên hành lang an tọa.
Tới đâu hay tới đó! Nhân cơ hội này xoát thêm một tầng giá trị thương tiếc cũng không có hại.
Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có năm căn phòng, nó lại càng thêm vắng vẻ sau khi bị giám đốc chỉ đạo dọn dẹp.
Quý Lam Xuyên dựa vào cánh cửa, đang chuẩn bị mơ màng, bỗng nhiên nghe được âm thanh mở cửa.
"Cùm cụp."
Theo tiếng nhìn qua, Quý Lam Xuyên liền kinh ngạc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.
"Tam gia?"
"Thật trùng hợp."
Ánh sáng và bóng tối đan xen, Quý Lam Xuyên chỉ cảm thấy nam nhân cúi người nhìn về phía mình, cực kì giống như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi.
➖➖➖➖➖.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương