[free]_tình yêu của chúng ta
-
Chương 44:
Nhóc tiểu học Ngụy Nhiên gần như là quỳ luôn lên ghế ngồi, nằm rạp cả người lên cửa kính thuỷ tỉnh, rướn cổ ngửa đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cậu nhóc loáng thoáng thấy chị gái hôn anh trai một cái, chỉ là khoảng cách xa quá, lại do vị trí đang ngồi hiện tại không thuận lợi cho lắm nên cậu nhóc không thấy rõ. Sau khi cẩn thận nhìn lại thì hai người đã tách ra rồi. Chị gái cứ cúi đầu mãi. Anh trai muốn lấy thuốc ra hút nhưng bị chị đè tay lại nên đành phải thôi.
Một lát sau, hai người kẻ đi trước người theo sau quay về cửa hàng tiện lợi, gò má cả hai đều đỏ ửng một cách mất tự nhiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình như mặt của anh trai đỏ hơn mặt chị gái một chút thì phải.
Rốt cuộc là có hôn không vậy? Ngụy Nhiên thật sự rất tò mò muốn biết.
"Anh, anh bị sốt à?"
Giọng của Ngụy Phong vẫn hung hăng như cũ: "Đừng có nói nhảm nữa, ăn mì của nhóc đi."
Một lát sau anh trai ôm mặt đứng dậy đổi vị trí với Ngụy Nhiên, cho cậu nhóc ngồi vào phía đối diện, còn mình thì ngồi bên cạnh Lộ An Thuần.
Nếu là bình thường thì chắc chắn Ngụy Nhiên sẽ cự lại ngay.
Nhưng hôm nay cậu nhóc lại cực kỳ ngoan, chỉ mong quan hệ giữa anh và chị mình có thể tiến thêm một bước nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Như vậy thì bọn họ sẽ giống như một nhà ba người vậy. Nếu tình cảm giữa ba mẹ tốt đẹp thì con cái cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc.
Tâm trạng bây giờ của Ngụy Nhiên là hạnh phúc trên cả thế giới này đều đang xoay quanh mình. Cậu nhóc hy vọng mình có thể vĩnh viễn ở bên hai người bọn họ.
Nguỵ Phong ngồi bên cạnh Lộ An Thuần. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng lột vỏ chân giò hun khói.
Ngụy Nhiên đã giơ ly mì của mình qua rồi nhưng anh lại bỏ cái chân giò hun khói kia vào trong ly của Lộ An Thuần.
"Tôi không ăn được nhiều vậy đâu, lãng phí quá." Cô nhỏ giọng nói.
Ngụy Phong thờ ơ nói: "Cậu ăn hết thịt đi, mì ăn không hết thì để tôi ăn cho."
Lộ An Thuần cười một cái rồi múc từng miếng mì lên ăn. Trước kia cô thấy món này chẳng ngon lành gì cả nhưng có lẽ hôm nay đói quá nên ngửi lại thấy thơm thật.
"Anh ơi, mấy lời anh vừa nói ấy, anh sẽ không thay đổi ý định đấy chứ?" Ngụy Nhiên thấp thỏm hỏi anh trai mình: "Từ nay về sau anh không đưa em đi chỗ khác nữa thật hả?"
"Điều kiện tiên quyết là thành tích học tập của nhóc phải đi lên dần đều. Sau này dù là chuyển trường đến chỗ nào thì nhóc cũng phải nhanh chóng theo kịp tiến độ học tập nơi đó."
"Chuyển trường không thành vấn đề! Chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức!" Ngụy Nhiên sôi sục ý chí chiến đấu nói: "Chỉ cần anh đừng đưa em đi chỗ khác thì anh nói gì em cũng nghe hết!"
Lộ An Thuần nhìn Ngụy Nhiên: "Em chỉ muốn ở cùng anh trai thôi hả?"
"Vâng!"
"Lần này ba mẹ không tốt nhưng lỡ lần sau em gặp được ba mẹ tốt hơn thì sao?"
Ngụy Nhiên dùng nĩa nhỏ khuấy mì rồi chân thành nói: “Không ai có thể so sánh được với anh trai em."
Lộ An Thuần cười rộ lên: "Anh trai em tốt đến vậy luôn hả?"
"Chỉ có anh trai em mới có thể bảo vệ em. Cũng chỉ có anh trai em là đối xử tốt với em."
"Chẳng phải anh ấy thường xuyên đánh em sao?"
"À... Bị đòn em cũng chấp nhận. Dù sao thì em cũng chỉ cần anh trai thôi."
Lộ An Thuần rút khăn giấy ra lau cái miệng đầy dầu mỡ cho nhóc tiểu học rồi cười nói: "Nhiên Nhiên thích anh trai như vậy thì đi theo anh đi, vĩnh viễn không xa rời nhau."
"Vậy chị thì sao?"
"Chị á?"
"Từ giờ trở đi anh trai phải nuôi cả em nữa nên sẽ rất khó tìm bạn gái." Trong đôi mắt của nhóc con ánh lên vẻ gian trá. Cậu nhóc nhìn Lộ An Thuần bằng ánh mắt vô cùng chân thành: "Chị à, chị nghĩ sao?"
Lộ An Thuần nhìn Ngụy Phong một cái. Ngụy Phong vô tội nhún nhún vai, tỏ vẻ mình chưa bao giờ dạy lung tung cho nhóc con.
"Anh trai em đẹp trai thế sao lại không tìm được bạn gái được?"
"Yêu đương là một chuyện mà kết hôn lại là một chuyện khác chứ. Anh Trư Can bảo rằng người bây giờ thực tế lắm."
"Em đừng có nghe anh Trư Can của em nói bừa."
"Lỡ may là vậy thì sao?" Cậu nhóc không thuận theo cô cho qua vấn đề này mà cố chấp hỏi tiếp: "Anh trai em mà lỡ cả đời vì em là em áy náy lắm đấy."
"Đừng làm khó chị gái nhóc." Ngụy Phong ngăn cản Ngụy Nhiên tiếp tục hỏi đến cùng: "Tương lai của nhóc sẽ không thiếu chị gái được đâu."
"Há... Được rồi, anh trai em vẫn còn rất tự tin."
Lộ An Thuần cười rộ lên: "Cũng không khác cái tính tự yêu mình quá là mấy."
...
Lộ An Thuần không đồng ý với việc để nhóc con ngồi xe máy, hơn nữa cũng không tiện xách vali theo nên Ngụy Phong đã lái xe máy về một mình còn cô và Ngụy Nhiên thì bắt xe quay về ngõ Thanh Hà.
Ngụy Nhiên lại quay về với tiệm sửa điện thoại cũ vừa quen thuộc vừa thân thiết. Tất cả thái độ vâng vâng dạ dạ và cẩn thận dè chừng hồi trước khi ở căn biệt thự kia ngay lập tức biến mất tăm. Cậu nhóc như được quay lại với địa bàn của mình vậy, hết ngồi nơi này phá phách một chút lại qua nơi kia lăn lộn một chút, sướng không chịu nổi.
"Đồ đạc mang về đây hết chưa?"
"Vâng, em mang về cả rồi. Còn một ít quần áo là do dì Trình mua nên em không mang về."
"Bọn họ mua quần áo mới cho em hả?"
"Vâng ạ, bọn họ nói trẻ con nhà bọn họ không thể tiếp tục giữ dáng vẻ lấm lem bẩn thỉu được."
"Chúng ta không mặc đồ của bọn họ, sau này chị mua cho em."
"Chị, nếu chị không phải chị dâu của em thì em cũng không lấy quần áo chị mua cho đâu. Anh trai sẽ mua cho em."
Lộ An Thuần đứng dựa vào cửa phòng ngủ, cười tủm tỉm nhìn nhóc con dọn dẹp lại vali của mình: "Khách khí với chị vậy sao?"
"Anh em bảo em không thể tùy tiện nhận quà của người ngoài."
"Em nói vậy làm chị đau lòng quá."
Nhóc con quay đầu lại cười gian với cô: "Nếu chị là chị dâu của em thì chúng ta là người một nhà rồi."
"Em còn cật lực hơn cả anh trai em nữa!" Lộ An Thuần dạy dỗ: "Cho dù không phải chị dâu thì chị cũng là chị của em. Em không được khách khí với chị!"
Ngụy Nhiên lôi sách bài tập từ trong cặp sách ra làm bài tập về nhà: "Chị, đến giờ em phải làm bài tập rồi."
"Sao tự nhiên tự giác thế?"
"Vâng, nếu thành tích của em không tăng lên lỡ như anh lại muốn tìm gia đình nhận nuôi em thì làm sao bây giờ."
"Sau này anh trai em học đại học, em cũng bằng lòng đi theo anh ấy chuyển trường đến thành phố mà anh ấy học sao? Em có thể từ bỏ được... Bạn học ở nơi này à?"
"Cũng có chút không nỡ ạ. Nhưng mà anh trai mới là người nhà của em."
Một chút do dự cuối cùng dưới đáy lòng Lộ An Thuần bị lời của cậu nhóc xua tan hết. Cô kiên định nói: "Ừ, sau này em đi theo người anh tốt nhất trên thế giới của em đi. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em."
Cầu Cầu đang dưỡng thương chui từ trong cái ổ nhỏ của nó ra, từ từ đi tới cạnh cửa, ốm yếu ngoắt ngoắt cái đuôi.
"A! Chó nhỏ!" Ngụy Nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy tới, ngồi xổm xuống sờ đầu chó nhỏ: "Chó nhỏ ở đâu ra vậy ạ?"
"Nó tên là Cầu Cầu." Lộ An Thuần cười đáp: "Là chó nhỏ anh trai em nhận nuôi đấy. Chủ nhân của nó không bảo vệ được nó, chỉ có anh trai em là có thể bảo vệ được nó thôi."
"Nó bị thương." Ngụy Nhiên nhìn băng vải quấn quanh người chú chó nhỏ rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần lông mềm mại trên cổ nó: "Chị yên tâm, anh trai em rất giỏi, anh ấy sẽ không để người xấu làm tổn thương chị lần nữa đâu."
Lộ An Thuần dựa lưng vào vách tường trắng lạnh như băng nhìn nhóc con trước mặt và chú chó nhỏ đang dựa sát vào người nhóc.
Toàn bộ ấm áp và tình cảm chân thành trong cả cuộc đời cô đều nằm dưới đôi cánh bảo vệ của thiếu niên kia cả.
Không, anh đã không còn là thiếu niên từ lâu rồi.
Chàng trai ấy giống như một cơn gió giữa sa mạc, cuốn theo cả đống cát vàng chui mọi lỗ hổng để vào được lòng cô, sau đó bao trùm, lan rộng và tràn ngập... Cô không hề có sức chống cự.
Cả buổi chiều, bạn học nhỏ Ngụy Nhiên này cứ nằm bò ra bên bàn sửa chữa, tập trung hết tinh thần làm bài tập về nhà.
Lộ An Thuần cũng cầm vở bài tập tiếng Anh của Ngụy Phong, dùng bút chì sửa lại những chỗ sai cho anh sau đó viết chú thích nhỏ giải thích ngữ pháp xuống bên cạnh.
Người này học lệch quá nghiêm trọng. Nếu thành tích tiếng Anh và Ngữ văn của anh có thể tăng lên một chút thì mấy đại học hàng đầu trong nước đều có thể dâng lên trước mặt mặc anh chọn.
Chỉ là cũng không sao. Anh có thành tích học chói mắt nên đoán rằng tổng điểm cũng sẽ không thấp, chắc chắn sang năm anh sẽ có thể thi đậu trường Đại học Hàng không Bắc Kinh như ý muốn, thực hiện khát vọng của mình.
Lộ An Thuần nắn nót viết một câu vào vở anh: "All you want will come to you."
Anh sẽ có được những gì anh muốn.
Ngụy Nhiên làm xong một đề toán rồi ngẩng lên nhìn bầu trời phía Tây lúc hoàng hôn một chút: "Chị ơi, sao anh em còn chưa về nhỉ?"
"Đúng thế." Lộ An Thuần đi tới cạnh cửa: "Không biết anh ấy lại đi đâu rồi."
"Bởi vì có người giúp anh ấy trông con nít nên chắc chắn là anh ấy lại tới phòng bi-a chơi rồi." Ngụy Nhiên hừ hừ: "Chị ơi, anh ấy thật là quá đáng."
"Đúng là rất quá đáng!" Lộ An Thuần quay đầu lại nói: "Em gọi điện thoại bảo anh ấy mau về nhà nấu đồ ăn tối đi, nói chị sắp chết đói rồi."
"Vâng!" Ngụy Nhiên lập tức dùng chiếc chức năng điện thoại trên đồng hồ đeo tay trẻ em của mình gọi cho Ngụy Phong một cuộc, sau đó đè tay xuống chỗ phát loa ngoài.
Hai chị em đều nghe được một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ đồng hồ đeo tay: "Xin lỗi nhiều, số điện thoại ngài đang gọi đã tắt máy."
"Anh trai em tắt máy sao?"
"Sao lại tắt máy chứ?"
Lộ An Thuần lấy điện thoại di động của mình ra bấm gọi cho anh mấy cuộc nhưng đều nghe thấy âm thanh lạnh như băng giống vậy, liên tục nhắc nhở cô là đối phương đã tắt máy.
Trái tim cô lại bắt đầu đập thình thịch. Cô đứng dậy nói với Ngụy Nhiên: "Nhóc con, em ở nhà một mình một lát nhé. Nhớ đóng cửa lại, đừng chạy lung tung ra ngoài, cũng không được mở cửa cho người lạ. Chị qua phòng bi-a xem một chút."
"Chị, để em đi với chị."
"Không cần đâu, em cứ ở nhà làm bài tập đi."
Lộ An Thuần vội vàng bước nhanh hơn đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Chúc Cảm Quả. Cô nghĩ thầm không biết có phải anh đang đi làm thêm part - time với Chúc Cảm Quả nên không tiện nghe điện thoại không.
Điện thoại còn chưa kịp kết nối, Lộ An Thuần đã nhìn thấy Ngụy Phong xuất hiện ở cuối con hẻm.
Anh đẩy xe máy đi chậm rãi. Ánh nắng chiều rải xuống con hẻm nhỏ chật hẻm khiến nó trông như mặt sông lúc chiều tà vậy.
Ngụy Phong rất yêu quý và nâng niu chiếc xe gắn máy của mình. Ngày nào anh cũng lau chùi sạch sẽ. Thế mà giờ phút này chiếc xe gắn máy đó lại nhếch nhác không chịu nổi, gương chiếu hậu bể nát, thân xe cũng bị vỡ tan tành và hằn đầy dấu vết sau khi va chạm.
Nhếch nhác chẳng khác gì chiếc xe là bản thân Ngụy Phong. Trán anh bị sưng lên một cục thâm đen, trên quần áo cũng dính đầy bụi đất, ngay cả tóc cũng bị dính bẩn.
Bước chân của anh hơi lảo đảo. Hình như chân anh cũng bị thương nên phải đi cà nhắc như đang kiềm chế cơn đau nhức nhối để đẩy xe máy về.
Lộ An Thuần sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy tới: "Sao cậu lại ra nông nỗi này? Cậu bị thương à?"
"Sao cậu vẫn còn ở đây thế này?"
"Sao tôi vẫn còn ở đây á? Tôi... Cậu chưa về sao tôi đi được chứ. Tôi đang chờ cậu mà."
"Cậu chờ tôi làm gì?"
"Tôi..."
Thấy anh hoàn toàn không nắm được điểm chính, suýt nữa thì Lộ An Thuần cho là đầu anh cũng bị va đập mạnh quá đứt sóng rồi. Cô giơ tay lên sờ cục sưng trên trán anh một cái: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này? Có phải cậu gặp tai nạn không? Sao cậu không tới bệnh viện? Đã báo cảnh sát chưa?"
Ngụy Phong đỡ tay cô: "Chỉ bị té một chút thôi, không sao, không cần tới bệnh viện."
Thấy ánh mắt né tránh của anh, Lộ An Thuần sốt ruột quá đâm ra tức giận: "Sao lại bị té? Kỹ thuật lái xe của cậu rất tốt mà. Có phải cậu bị tai nạn không? Đã gọi cảnh sát giao thông chưa?"
Ngụy Phong nhớ lại chiếc xe thể thao Lamborghini cố ý va chạm với mình trên đường Bàn Sơn kia. Anh thấy rõ người trên xe... Là Tề Minh.
Lúc đó anh đã tăng nhanh tốc độ để tránh nhưng chiếc xe đó lại không thuận theo bỏ qua mà vẫn đuổi theo đâm anh, định hất anh vào hàng rào trên đường Bàn Sơn.
Cũng may kỹ thuật lái xe của Ngụy Phong không tệ nên tìm được một khe hở lúc hai chiếc xe va chạm trên đoạn đường ngoằn ngoèo. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định nhảy khỏi xe, dùng lưng tiếp đất rồi lăn mấy vòng trên mặt đường cái. Chiếc xe gắn máy thì bị chiếc Lamborghini kia đụng văng vào hàng rào nên té có hơi bầm dập.
Tề Minh giơ ngón giữa về phía anh rồi rồ ga ngang ngược chạy đi,
Ngụy Phong chống đầu gối, nhịn đau đứng lên. May mà mũ bảo hiểm không bị xây xát quá nghiêm trọng. Trên người anh chỉ có đầu gối là bị mài rách da thôi.
Anh đẩy xe máy đi bộ về. Chẳng qua anh không có ý định kể cho Lộ An Thuần nghe về lần cố ý gây tai nạn này.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến cô Ngụy Phong đều có thể nhẫn nhịn được hết. Chỉ cần cô bình yên vô sự, đừng có gây thêm rắc rối là được rồi.
Cho nên miệng Ngụy Phong kín như bưng, cứ khăng khăng nói mình sơ sẩy nên bị té thôi chứ không phải bị tai nạn.
Lộ An Thuần nửa tin nửa ngờ đưa anh tới phòng khám gần đó băng bó vết thương một chút. Bác sĩ cắt phần quần bị mài rách của Ngụy Phong ra, để lộ đầu gối bên phải máu tươi đầm đìa.
Hiển nhiên là cú nhảy khỏi xe kia đã... Khiến đầu gối anh nát vụn.
Thấy vết thương máu chảy dầm dề kia, ruột gan cô gái nhỏ như bị siết chặt.
Ông bác sĩ trung y đã mở phòng khám ở huyện Thanh Hà này hơn hai mươi năm rồi nên tất nhiên cũng biết Ngụy Phong. Anh là khách quen nơi này.
Ông ấy vừa bôi thuốc và băng bó vết thương cho anh vừa lẩm bà lẩm bẩm: "Thằng nhóc thúi này, đi xe máy kiểu gì mà để tai nạn vậy hả?"
"Té ạ."
"Té mà té được thành thế này á? Cậu lái xe 180km/h rồi cố ý đâm vào tường đấy à?"
Ngụy Phong liếc nhìn ông bác sĩ trung y một cái: "Chú Lý, chú hài hước thật đấy."
"Coi như mạng thằng nhóc cậu lớn, không bị tổn thương đến gân cốt chứ nếu bị mà để lại di chứng gì thì cậu thôi cái suy nghĩ thi trường Đại học Hàng không Bắc Kinh đi, thi vào trường Đại học Hàng búa ấy."
"Chú đừng nói chuyện xui xẻo như thế." Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lộ An Thuần, Ngụy Phong lập tức cắt ngang lời ông bác sĩ trung y: "Bạn cháu nhát gan lắm, hay sợ hãi..."
Ông bác sĩ trung y băng bó vết thương kỹ càng, cắt bỏ vải thừa rồi vỗ vỗ vai anh: "Cô gái đừng lo lắng, chỉ bị thương ngoài da thôi. Thằng bé này da dày thịt béo, nhìn cái đống cơ bắp trên người kìa."
Khăn giấy trong tay Lộ An Thuần sắp bị cô vò nát rồi. Cô lau lau khoé mắt ướt át rồi gật đầu một cái.
Sau khi ông bác sĩ trung y rời đi, Ngụy Phong muốn đứng dậy hoạt động qua lại một chút thì bị Lộ An Thuần đè vai nhấn xuống lại. Mặc dù cô không dùng nhiều sức nhưng Ngụy Phong vẫn thuận theo cô ngồi lại giường.
"Ngụy Phong, tôi muốn nghe sự thật."
"Thì đó là thật mà."
"Không được nói dối tôi."
Anh chọt đầu ngón tay lên trán cô rồi tức giận đáp: "Cậu là người nói dối quen miệng đấy, còn tiêu chuẩn kép nữa hả?"
"Nói thật đi, Ngụy Phong."
Nhìn ra thái độ cương quyết dưới đáy mắt cô gái nhỏ, Ngụy Phong hít một hơi thật sâu. Chỉ chốc lát sau, anh phun ra hai chữ: "Tề Minh."
Nghe xong, vẻ mặt Lộ An Thuần hơi thay đổi. Cô xoay người muốn đi thì bị Ngụy Phong nhanh tay kéo lại: "Chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết, không cần một cô gái phải đứng ra giải quyết thay."
"Cậu muốn giải quyết như thế nào?" Hơi thở của Lộ An Thuần trở nên dồn dập, từ đau lòng chuyển thành tức giận. Cô tức đến nỗi cả người run lên.
"Vậy còn cậu thì muốn giải quyết thế nào?" Ngụy Phong đè thấp giọng xuống nói: "Lấy ba cậu ra đe doạ cậu ta như lần trước à?"
"Cậu biết... Chuyện lần trước sao?"
"Tề Minh là một kẻ thù dai, thế mà lần này cậu ta lại nhịn được lâu như thế. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được rồi." Ngụy Phong nhìn cô bằng ánh mắt kiên định: "Lộ An Thuần, tôi không cho phép cậu làm những chuyện tương tự như thế lần thứ hai. Trừ khi cậu hy vọng mọi chuyện bị ông ba kia của cậu biết đến còn cậu thì bị giam vào phòng tối."
Hồi lâu sau, cuối cùng thì Lộ An Thuần cũng lấy lại được tình tĩnh. Cô siết chặt lấy vạt áo anh: "Tôi nghe lời cậu nhưng tôi cũng muốn cậu nghe lời tôi. Cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt, đừng khiến tôi lo lắng."
Ngụy Phong nhướng mày cười một tiếng rồi mặt dày mày dạn nhìn cô: "Lo lắng cho tôi đến vậy cơ à?"
Lộ An Thuần giơ tay lên phủi bụi dính trên tóc anh rồi lại lục lọi cặp sách lấy thuốc bôi tan máu bầm hay mang theo bên mình ra, quẹt một chút sau đó nhẹ nhàng bôi lên chỗ bầm trên mặt anh.
"Cậu là anh trai của em trai tôi, bốn bỏ năm lên thì cậu cũng là người thân của tôi rồi."
"Thật vô nghĩa." Anh đẩy tay cô ra.
Lộ An Thuần bật cười, bàn tay mịn màng vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ máu bầm trên mặt anh: "Vậy cái gì mới có ý nghĩa?"
Cảm nhận được sự động chạm dịu dàng của cô gái, Ngụy Phong cảm thấy trái tim thô ráp như nham thạch của mình như được tấm lụa mỏng phất qua vậy. Anh rướn người về phía trước định hôn cô.
Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng rồi vội vàng giơ tay lên ngăn cản môi anh. Đôi môi mỏng khô nứt của Ngụy Phong chạm phải lòng bàn tay Lộ An Thuần. Khóe miệng anh hơi hé mở ra như bướm chạm vào hoa vậy, thành kính ấn một nụ hôn khẽ xuống lòng bàn tay cô.
Lộ An Thuần xấu hổ mặt đỏ bừng: "Cậu có thể bớt bày ra dáng vẻ như đồ vô lại như thế được không?"
"Trong lòng cậu có tôi nên tôi không phải đồ vô lại."
Thấy dáng vẻ ta đây có lý chẳng sợ của Ngụy Phong, Lộ An Thuần hừ một tiếng rồi bật cười: "Cậu nhìn lại cậu một chút xem? Giờ trên người cậu chả có gì khác ngoài vết thương, đồ cũng dính đầy bùn đất, không phải đồ vô lại thì là gì?"
Ngụy Phong ngồi bên mép giường nhìn từng đám mây hồng chầm chậm trôi ngoài cửa sổ, trông như một tấm bưu thiếp đầy màu sắc vậy.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến một bộ phim đã được chiếu cách đây rất lâu, bèn nghiêng đầu sang nói với cô: "Là anh hùng cái thế đạp mây ngũ sắc đến*."
*Anh hùng cái thế đạp mây ngũ sắc: một lời thoại trong phim Đại Thoại Tây Du. Câu đầy đủ là: "Ý trung nhân của ta sẽ là một vị anh hùng cái thế, sẽ có một ngày chàng ấy đạp mây ngũ sắc đến hỏi cưới ta."
Lộ An Thuần cảm thấy như có một đoá pháo hoa nổ cái đùng trong tim mình.
Cô cúi đầu cười rất dịu dàng: "Vậy anh hùng cái thế của tôi à, sau này cậu phải bảo vệ tôi cho tốt nhé."
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook