[free]_tình yêu của chúng ta
-
Chương 37:
Cũng không vì để gặp được em trai mình mà Lộ An Thuần không màng nguyên tắc, chuyện gì cũng đều theo ý anh. Cô có thể nói bất cứ thứ gì, duy nhất chỉ không nói thích anh.
Nhưng mà Lộ An Thuần cũng phát hiện ra Ngụy Phong đang thăm dò giới hạn cuối cùng của cô. Chỉ cần cô thoáng lùi về phía sau, anh sẽ lập tức tiến lại gần thêm một bước, đánh chiếm thành trì, để rồi cuối cùng hoàn toàn chiếm hữu cô.
Lộ An Thuần đã không còn rõ là do anh quá không biết xấu hổ, hay là vì cô cứ mãi dung túng anh theo bản năng nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái ngồi trên yên sau xe máy của Ngụy Phong, cảm nhận được luồng gió lớn quét qua mặt khiến cô hơi đau.
Trước kia cô rất sợ ngồi xe máy nhưng bây giờ thần kỳ thật, thế mà cô lại không thấy sợ chút nào cả.
Chàng trai ở trước mặt cô mang đến cho cô một cảm giác an toàn không gì sánh bằng, hoàn toàn đập tan những sợ hãi trong lòng cô.
Thậm chí Lộ An Thuần còn hơi thích cảm giác tự do mà xe máy mang đến, cô cứ như thể đang bay vậy.
Cô giang hai tay ra làm thành tư thế bay lượn. Nhưng giây tiếp theo Ngụy Phong bỗng nhiên tăng tốc, xe máy vang lên một tiếng nổ ầm rồi lao mạnh đi tựa như một con dã thú.
Lộ An Thuần sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó vô thức ôm lấy eo anh.
Lưng của anh kiên cường cứng rắn, vòng eo lại vô cùng thon chắc mạnh mẽ, trên quần áo thoang thoảng mùi hương bạc hà chanh của bột giặt vừa sạch sẽ vừa dễ chịu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biết anh đang chơi xấu, Lộ An Thuần rất bất mãn mà buông anh ra: "Không được tăng tốc!"
"Ngồi xe của tôi lại còn ra lệnh cho tôi, cậu cho rằng cậu là ai thế?"
"Tôi là chị của em trai cậu."
"Quan hệ này xa quá."
"Vậy quan hệ như thế nào mới không gọi là xa?"
"Để tôi làm anh rể của Ngụy Nhiên."
Lộ An Thuần bị anh chọc tức đến mức không nói nên lời, cô dùng cái đầu đang đội mũ bảo hiểm đập vào lưng anh.
Ngụy Phong hơi nghiêng đầu: "Cậu ngồi yên chút đi, ông đây đang lái xe đấy."
Lộ An Thuần khẽ hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
Xe máy dừng lại trước cửa hàng điện thoại di động ở ngõ Thanh Hà. Ngụy Phong đỡ cô xuống xe, đúng lúc gặp bạn học nhỏ vừa tan học, trong tay cậu nhóc đang cầm cây kem có hình khuôn mặt trẻ con. Nhìn thấy Lộ An Thuần, cậu nhóc vui đến mức hai mắt phát sáng.
"Chị ơi!"
Lộ An Thuần cởi mũ bảo hiểm xuống: "Chào nhóc con, lâu lắm không gặp."
Ngụy Nhiên nhanh chóng nhào tới, thân thiết ôm lấy cô: "Em đã đọc sắp xong phần đầu cuốn Tam Thể chị đưa rồi, anh em nói chờ đến cái ngày mà người Tam Thể xâm chiếm Trái Đất, anh ấy mới cho phép chị đến đây chơi với em."
"Anh trai em thật đúng là một tên siêu xấu xa."
"Đúng ạ!"
Ngụy Nhiên bĩu môi, cậu nhóc dắt Lộ An Thuần vào nhà: "Chúng ta cùng chơi game đi chị."
"Không được đâu." Lộ An Thuần cúi người xuống, nghiêm túc chọc chọc cái trán cậu nhóc: "Chị phải làm bài tập nữa, chẳng lẽ bạn học nhỏ không cần phải làm bài tập hả?"
"Dạ, em có phải làm ạ."
"Vậy chúng ta cùng nhau làm bài tập thôi nhỉ?"
"Vâng ạ!"
Ngụy Nhiên kéo lấy Lộ An Thuần vào phòng. Cậu nhóc dọn đống điện thoại di động cũ trên bàn sửa chữa đi, chừa ra cho cô một chỗ trống có thể làm bài tập, còn cậu cũng bê một cái ghế nhỏ tới.
"Chị ơi, em có thể hỏi chị không ạ?"
"Đương nhiên là có thể rồi."
"Nếu cái nào em cũng không biết làm thì chị chỉ cho em hết luôn nhé!"
Lộ An Thuần xoa xoa mái tóc ngắn ngủn sau đầu cậu nhóc, cô dịu dàng cười nói: "Ừm. Nhưng nếu em không biết làm toàn bộ thì chị sẽ để cho anh trai em vào đánh em một trận tơi bời trước đã, rồi chị mới chỉ cho em."
Ngụy Nhiên khẽ rùng mình: "Chị thay đổi rồi."
"Chị thay đổi thế nào?"
"Chị ngày càng trở nên giống anh trai em rồi hu hu hu."
Cô thoáng liếc sang Ngụy Phong một cái, cười nói: "Nhưng chị sẽ không nuông chiều em đâu."
Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy tựa bên bàn sửa chữa của Ngụy Phong làm bài tập. Còn Ngụy Phong thì thay quần áo rồi kéo ống nước đến cạnh cửa ra rửa xe máy của mình.
Anh dùng đầu ngón tay chặn lấy dòng nước để tạo áp lực mạnh rồi xịt lên xe máy cọ rửa đi vết nhơ và bụi bẩn.
Lộ An Thuần ngẩng đầu khẽ nhìn anh.
Chàng trai mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, anh ngồi xổm bên cạnh chiếc xe lau chùi lốp xe, áo ba lỗ bị nước bắn ướt dán vào cơ bắp săn chắc của anh.
Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu vào làn da màu lúa mạch của Ngụy Phong, giọt nước chảy xuôi theo cánh tay anh.
Dường như nhận thấy được điều gì đó, Ngụy Phong quay đầu lại, cặp mắt đen nhánh lướt đến người cô.
Lộ An Thuần vội vàng cúi đầu làm bài tập.
Ngụy Phong thành thạo lau khô cơ thể rồi đi vào trong nhà, anh đưa lưng về phía bọn họ cởi áo ba lỗ ướt dầm dề ra, sau đó cầm lấy một chiếc áo hoodie màu xám rộng rãi thoải mái treo trên tường mặc vào.
Gương mặt Lộ An Thuần càng mất tự nhiên ửng hồng lên, cô chỉ có thể vờ như không nhìn thấy gì.
Nhưng Ngụy Nhiên lại bất mãn nói: "Anh! Sao anh có thể tùy tiện cởi quần áo như vậy chứ! Không lịch sự chút nào cả."
"Đây là nhà anh." Anh không chút để ý nói: "Cần gì lịch sự chứ."
"Nhưng trong nhà có khách mà!"
Ngụy Phong mặc áo hoodie vào, anh nhếch cằm về phía Lộ An Thuần: "Cô ấy không được tính là khách."
"Không tính ạ?"
"Cô ấy là chị của nhóc."
Lời này hiển nhiên đã khiến cho trong lòng Lộ An Thuần khẽ rung động, cô cảm kích đưa mắt nhìn Ngụy Phong.
Nhưng Ngụy Nhiên lại nói tiếp: "Thôi khỏi, chị gái thì em chẳng có hứng thú, em còn tưởng anh muốn nói chị ấy là chị dâu của em nữa chứ."
"Nếu cô ấy đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì."
Lộ An Thuần nắm lấy lỗ tai của bạn học nhỏ, tức giận nói: "Không có hứng thú với chị đúng không hửm!"
"Em sai rồi em sai rồi." Bạn học nhỏ vội vàng xin tha: "Ôi, em sẽ làm bài tập tiếp, không nói lời nào nữa đâu."
Ngụy Nhiên nhận ra lần này sau khi trở về từ Bắc Kinh, chị gái cậu nhóc thật sự đã trở nên nghiêm khắc như anh trai cậu nhóc vậy, cô không khoan nhượng cậu nhóc tí nào cả.
Không, chị cậu nhóc còn nghiêm khắc hơn cả anh trai cậu nữa.
Cậu nhóc xong đời rồi.
…
Hai người Ngụy Nhiên và Lộ An Thuần một lớn một nhỏ ghé vào bàn sửa chữa làm bài tập. Ngụy Phong thì cầm một quyển sách chuyên ngành Nguyên lý máy bay, đọc chữ được chữ mất.
Thỉnh thoảng anh lại ngước mắt nhìn cặp chị em này.
Hai người tương tác qua lại một cách tự nhiên, lại có khuôn mặt giống nhau đến năm sáu phần, ngồi cùng nhau như khắc hoạ lên bốn chữ "máu mủ tình thâm" chân thật nhất vậy.
Từ sau khi bà mất, đã rất lâu rồi nhà họ không có không khí sôi nổi ấm áp như thế này rồi.
Ngụy Phong cảm thấy rất thoải mái, anh tiếp tục cúi đầu đọc sách. Đúng lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên.
Lộ An Thuần nhắc nhở: "Sau này khi bạn học nhỏ làm bài tập, cậu phải điều chỉnh điện thoại về chế độ rung đấy, chuyện này rất làm phiền đó. Thế này thì kết quả học tập của em ấy sao mà cải thiện được chứ."
"Kết quả học tập của nó không được cải thiện chẳng liên quan gì với tiếng chuông điện thoại của tôi cả, liên quan đến thái độ học tập của thằng nhóc này kìa."
"Không có chuyện đó đâu.." Ngụy Nhiên không ngớt lời phản bác: "Thái độ học tập của em rất nghiêm túc đó."
"Thái độ yêu sớm của nhóc càng nghiêm túc hơn nữa đấy."
"Không có! Anh đừng có bôi nhọ em trước mặt chị."
Lộ An Thuần dùng mũi chân chọc chọc anh: "Cậu mau đi nghe điện thoại đi kìa!"
Ngụy Phong cầm điện thoại đi ra ngoài cửa hàng, đứng trong con ngõ nhỏ bắt máy: "Xin chào, ai vậy?"
"Ngụy Phong đúng không, tôi là viện trưởng Vương của trại trẻ mồ côi đây." Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng hiền từ của một người phụ nữ trung niên: "Cháu còn nhớ tôi không?"
"Cháu nhớ, chào viện trưởng Vương ạ."
"Hồi đó lúc bà Ngụy xảy ra chuyện, không phải cháu có nhờ tôi tìm một gia đình nhận nuôi Ngụy Nhiên lần nữa sao? Bởi vì tuổi tác của cậu nhóc ấy hơi lớn, lại từng được nhận nuôi nên cũng không dễ tìm nhà nhận nuôi nữa, cũng vì thế nên đã làm chậm trễ hơn nửa năm. Gần đây mới có một gia đình khá thích hợp, bên kia cũng đồng ý cuối tuần gặp cậu nhóc một chút, cháu thấy thế nào?"
"Điều kiện thế nào ạ?"
"Cháu yên tâm, ba mẹ đều là người làm buôn bán nên điều kiện kinh tế cũng không thành vấn đề, chỉ có điều trong nhà họ có một đứa trẻ khá nhỏ."
Bờ môi mỏng của Ngụy Phong ngậm lấy một điếu thuốc lá, anh cúi đầu bật lửa: "Trong nhà có trẻ nhỏ thì không ổn lắm ạ."
"Tôi nói cháu nghe. Ngụy Phong này, cháu có biết muốn tìm một gia đình nhận nuôi đứa trẻ lớn như Ngụy Nhiên khó đến thế nào không, hơn nữa cậu nhóc ấy lại từng được nhận nuôi nữa, phần lớn ba mẹ đều sẽ để ý đến điều này. Cháu lại còn muốn tìm một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, khó khăn lắm mới có một nhà, bây giờ cháu lại không đồng ý."
Viện trưởng Vương tận tình khuyên nhủ: "Cháu còn trẻ nên không biết đấy thôi, trên thế giới này làm gì có chuyện tốt nào vẹn cả đôi đường, chu toàn mọi mặt chứ."
Ngụy Phong tựa vào vách tường đen kịt, anh rũ mắt xuống nhìn con đường gập ghềnh sỏi đá.
"Cháu sẽ bàn bạc với thằng bé rồi trả lời viện trưởng sớm."
"Cháu nhanh chút nhé, người ta hẹn cuối tuần gặp mặt đấy."
"Dạ vâng."
Ngụy Phong cúp điện thoại rồi dụi tàn thuốc lên tường gạch đen, đầu ngón tay bị tàn thuốc làm bỏng cũng không hề hay biết. Anh quay người lại nhìn Lộ An Thuần đang đứng ở cạnh cửa nhìn mình từ xa, không biết cô đã nghe bao lâu rồi.
Nguy Phong dừng chân lại, trầm giọng hỏi: "Cậu nghe thấy rồi à?"
Cô gái im lặng khẽ gật đầu.
Lúc trước cô từng nghe Chúc Cảm Quả nhắc tới chuyện Ngụy Phong đang tìm một gia đình nhận nuôi Ngụy Nhiên nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Nhưng khi ngày này thật sự đến, cô vẫn cảm thấy đau lòng không thôi.
"Cậu nghĩ thế nào?" Giọng của anh trầm thấp, không chứa bất kỳ cảm xúc gì cả.
"Cậu là anh trai của em ấy, cậu quyết định là được rồi."
Nhiều năm qua vẫn luôn là anh và bà Ngụy chăm sóc Ngụy Nhiên, so với anh trai mà nói thì anh càng giống như một người ba quan tâm đến mọi vấn đề của con mình hơn.
Mà Lộ An Thuần thì tính là cái gì chứ, nói là chị gái ruột chảy cùng một dòng máu nhưng trên thực tế cô chẳng là gì cả.
Nhìn thấy đôi mắt cô gái nhỏ ửng đỏ lên, trong lòng Ngụy Phong chợt nhói đau: "Cậu không muốn tôi đưa nó đi à?"
"Không có." Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt: "Chỉ là tôi không biết sau này sẽ như thế nào, cho nên tôi rất sợ."
Ngụy Phong đi qua muốn lau nước mắt cho cô nhưng Lộ An Thuần lại tránh đi.
Ngụy Phong nắm lấy cổ áo của cô kéo mạnh qua lau nước mắt, làn da mịn màng bị lòng bàn tay to lớn của anh lau đến mức đỏ lên.
Anh chưa bao giờ dịu dàng cả, vừa thô lỗ lại vừa ngang ngược thế đấy.
"Ngụy Phong, cậu có hiểu cái cảm giác bất lực không cách nào khống chế số phận không?"
Ngụy Phong không đáp lại lời cô, anh dựa người vào mặt tường lạnh băng thô ráp cùng cô, nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời.
"Khi vào trại trẻ mồ côi, viện trưởng đưa cho mỗi đứa trẻ một hộp trò chơi lắp ráp. Bà ấy nói chỉ cần có thể ghép được hoàn chỉnh bộ trò chơi lắp ráp đó thì sẽ có ba mẹ nhận nuôi chúng tôi. Tôi không tin, tôi thấy lý do thoái thác của bà ấy rất hoang đường nhưng bà ấy lại thề thốt rằng người lớn sẽ không nói dối để lừa gạt trẻ con, thế là công trình to lớn nhất mỗi ngày của đám trẻ con đó là ghép bộ trò chơi lắp ráp."
"Về sau đám trẻ con càng ngày càng ít đi, bọn nó đều tìm được gia đình nhận nuôi thích hợp, chỉ ngoại trừ tôi."
"Góc trên bên trái trò chơi lắp ráp của tôi bị mất một khối, không biết đã bị ai cầm đi. Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách trong trại trẻ mồ côi nhưng vẫn không tìm được, chắc chắn đã có ai đó ném vào nhà vệ sinh nhân lúc tôi không ở đấy."
"Không hoàn thành trò chơi lắp ráp, cũng không có ba mẹ nhận nuôi nên tôi dần không tin vào chuyện trò chơi lắp ráp có thể giúp tôi ghép ra một gia đình hoàn chỉnh nữa. Tôi quyết định dựa vào chính bản thân mình."
"Khi đó, mỗi lần có cặp ba mẹ nào tới nhận nuôi, tôi đều sẽ cố gắng biểu hiện hết mình. Tôi mặc quần áo sạch sẽ, hết lau bàn rồi lại lau ghế, gọt táo cho đám trẻ. Tôi làm tất cả những điều này để thu hút sự chú ý của họ… Nhưng cũng chẳng ăn thua gì."
"Có một dì quét dọn vệ sinh nói với tôi rằng ba mẹ chỉ muốn một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng chứ không phải là một đứa trẻ lớn vắt óc tìm kế để được nhận nuôi, tôi quá lớn nên sẽ không có ba mẹ nào nhận nuôi tôi đâu."
Lộ An Thuần hít lấy làn gió thu mát lạnh, trong lòng cô cảm thấy đau âm ỉ.
Anh lại lại rút một điếu thuốc ra, cúi đầu bật lửa, một đóa hoa cam bốc cháy bên sườn mắt sắc bén của anh, rồi lại biến mất đi trong nháy mắt.
"Mãi cho đến ngày đó, bà Ngụy đến nhận nuôi Ngụy Nhiên. Bà ấy không phải là ba mẹ nên có lẽ bà sẽ không chê tôi quá lớn, thế là tôi rất không biết xấu hổ mà đuổi theo xin bà nhận nuôi mình. Bà ấy rất hiền lành, sau khi biết toàn bộ thông tin của tôi, bà cảm thấy tôi rất đáng thương thế là mềm lòng đồng ý. Cuối cùng tôi cũng có nhà."
Lộ An Thuần dần hiểu rõ vì sao anh lại muốn kể cho cô câu chuyện này.
Mong ước của những đứa trẻ trong cô nhi viện về một mái ấm vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, được nhận nuôi là điều mà đứa trẻ nào cũng tha thiết ước mơ.
Ngụy Nhiên không quá lớn. Cậu nhóc nên có một cuộc sống ổn định hơn, một người ba và một người mẹ tài giỏi hơn và cả một tương lai mới tươi sáng hơn.
Mà những thứ này Lộ An Thuần và Ngụy Phong đều không thể cho cậu nhóc được.
Lộ An Thuần lau nước mắt, khẽ gật đầu: "Ngụy Phong, tôi ủng hộ tất cả các quyết định của cậu nhưng cậu đã báo trước với Ngụy Nhiên về chuyện này chưa."
"Trước khi có thông tin chắc chắn, tôi không muốn nói cho nó biết."
"Em ấy ỷ lại vào cậu như vậy, tôi đoán… Nó sẽ buồn nhiều hơn là vui đấy." Lộ An Thuần lo lắng nhìn anh: "Cậu muốn nói như thế nào?"
"Tôi vẫn còn đang suy nghĩ." Ngụy Phong nhìn cô: "Nếu không thì chị gái đại diện nhé."
"..."
"Cậu tự nói đi!"
Ngụy Phong duỗi tay xoa đầu cô, cười bảo: "Thằng nhóc đó rất nóng tính nhưng tôi nghĩ với cái tính của nó, cho dù có muốn nổi nóng cũng sẽ không nổi nóng với người chị mà nó thích nhất đâu."
Lộ An Thuần hất tay anh ra, cố ý nói: "Tôi mà được coi chị gì chứ, tôi chỉ là người ngoài thôi, anh trai mới là người thân thiết nhất."
"Chính xác mà nói thì tôi là anh rể."
"Cậu có thể có liêm sỉ một chút được không hả!"
Ngụy Phong khẽ xì một tiếng, dập tắt tàn thuốc rồi xoay người trở về cửa hàng điện thoại di động.
Lộ An Thuần nhìn chằm chằm anh thật lâu, mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn thẳng tắp của anh dần hoà vào cùng vầng sáng vàng ấm của ngọn đèn mới thôi.
Anh như ba, cũng như núi vậy.
…
Bạn học nhỏ vùi đầu làm bài tập, cậu rất nhạy cảm nhận thấy được dường như Ngụy Phong và Lộ An Thuần có chuyện muốn nói.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn hai người.
Hai người đứng cạnh cửa cứ như là hai vị thần giữ cửa nháy mắt với nhau…
"Cậu mau nói đi."
"Cậu nói đi, nó thích cậu hơn mà."
"Không không không, tôi không xứng, vẫn nên để anh trai nói thì hơn."
Ngụy Nhiên nhíu mày: "Rốt cuộc anh chị muốn nói gì thế ạ?"
Lộ An Thuần ném trách nhiệm này lên người Ngụy Phong: "Nhiên Nhiên, anh trai có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Sau khi nghe xong, trong lòng em có suy nghĩ gì thì nhất định phải nói ra đấy. Em hãy nhớ rằng đây không phải là quyết định, chỉ là đang hỏi ý kiến của em thôi."
Ngụy Phong xách cái ghế đến ngồi, còn chưa mở miệng, cậu nhóc chợt nói: "Anh chị vẫn quyết định ly hôn ạ?"
"?"
Ngụy Nhiên thở dài như thật, bày ra vẻ mặt như cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi: "Nếu anh chị muốn ly hôn, em sẽ không đi theo ai cả."
"…"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook