Tối muộn, Ngụy Phong tiễn Lộ An Thuần về nhà.

Lúc quay trở lại khách sạn thì trời đã khuya, anh rửa mặt xong đang định đi ngủ nhưng vừa nằm xuống thì lại cảm giác có cái gì cứng cứng cấn sau lưng rất khó chịu.

Anh đưa tay sờ thử thì sờ thấy một cái mặt dây chuyền nắp bật bằng bạc hình trái tim.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái gì đây nhỉ?

Ngụy Phong bật đèn tường lên, anh nương theo ánh đèn ấm áp ngắm nghía chiếc mặt dây chuyền nắp bật.

Đây là đồ trang sức mà Lộ An Thuần luôn mang trên người, anh vẫn thường thấy sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc trên chiếc cổ trắng nõn của cô, mặt trên của chiếc mặt dây chuyền nắp bật này đã bị hở ra, có lẽ là không may bị rơi ra trong lúc hai người nô đùa ban nãy.

Ngụy Phong hôn lên mặt dây chuyền theo bản năng, sau đó đặt nó lên tủ đầu giường, định lần sau gặp nhau sẽ đưa cho cô.

Anh nằm xuống nhắm mắt ngủ nhưng lăn qua lộn lại mấy lần vẫn chưa ngủ được, thế là lại ngồi dậy cầm lấy chiếc mặt dây chuyền nắp bật lên.

Anh ấn mở nắp ra, nhìn thấy bức ảnh ở bên trong.

Một mặt là một người phụ nữ tao nhã xinh đẹp với nụ cười dịu dàng hiền lành. Vẻ ngoài xinh đẹp trầm tĩnh có đôi nét giống Lộ An Thuần, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong veo kia khiến người ta chỉ liếc nhìn một cái cũng sẽ khắc sâu ấn tượng, khó mà quên được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở một mặt khác của khung ảnh lại là hình ảnh một đứa bé sơ sinh, nhìn vẻ ngoài thì không nhìn ra được là bé trai hay bé gái nhưng nhìn bộ đồ màu xanh sẫm trên người... Chắc đây là một bé trai.

Ngụy Phong đoán có lẽ đứa bé sơ sinh này là em trai của Lộ An Thuần, bởi lẽ chỉ có con cái ruột thịt thì mới có thể đặt bên cạnh ảnh của mẹ và được cô mang theo bên người như thế.

Cô còn có một người em trai à, sao từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghe cô nhắc tới.

Ngụy Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều, đặt mặt dây chuyền nắp bật vào trong ba lô.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Phong đánh răng rửa mặt xong đi xuống tầng ăn bữa sáng rồi gọi xe đi tới địa điểm thi.

Chúc Cảm Quả nói với Ngụy Phong là vừa sáng ra Lộ An Thuần đã tới đón Ngụy Nhiên đi rồi.

"Trời còn chưa sáng hẳn thì đã tới rồi, bảo là dẫn thằng quỷ con kia đi ngắm biển, cậu nói xem chỗ nào ở đây có biển chứ."

Ngụy Phong đưa mắt nhìn những tòa nhà chọc trời bên ngoài cửa sổ, dửng dưng đáp: "Thập Sát Hải* à."

*Thập Sát Hải: một khu danh lam thắng cảnh ở nội thành Bắc Kinh

"Ồ cũng có thể lắm, nhưng mà tôi nói thật, cậu không cảm thấy cô tiểu thư này hơi bị nhiệt tình thái quá với em trai cậu sao?"

Chúc Cảm Quả ngồi trên ghế phụ lái quay đầu lại, nói với Ngụy Phong cứ như thật: "Trước kia tôi còn chưa có cảm giác lắm nhưng lần này tôi nhìn thấy tận mắt, cậu ta thương thằng bé cứ như con trai ruột của mình ấy, cậu nói xem em trai cậu... Có đáng yêu tới mức đó không?"

Ngụy Phong móc quyển sách Ngân hàng câu hỏi ôn thi ra khỏi cặp, thờ ơ ngáp một cái rồi nói: "Đáng yêu thì cũng có đôi chút nhưng mà không nhiều."

"Tối qua chơi đấu địa chủ cậu không xem thôi, cậu ta ôm thằng quỷ con kia từ đầu tới cuối, tôi nhìn mà cũng phải phát ghen. Em trai cậu cũng đâu phải là nhỏ nhắn gì nữa, sắp lên tiểu học tới nơi rồi, cũng choai choai rồi đấy chứ. Cậu chẳng biết mặt em trai cậu lúc đó thế nào đâu, đỏ như gấc ấy, ngoài mẹ ruột ra thì làm gì còn cô gái nào thích thằng bé như thế."

Ngụy Phong nhướng mày, nhìn cậu ấy với ánh mắt hoang đường: "Cô ấy mới có mười bảy thôi."

"Cậu xem phim "Tội ác tiềm ẩn*" chưa, chẳng phải con bé trong phim kia cũng đã ba mươi bốn mươi tuổi rồi sao, thế nhưng nhìn bề ngoài có nhìn ra được đâu, trông vẫn chỉ là một cô bé con nhưng bên trong lại quá biến thái, quyến rũ nam chính thôi đã đành lại còn châm lửa thiêu cháy cả gia đình đã nuôi dưỡng mình nữa, đáng sợ quá đi mất!"

*Tội ác tiềm ẩn (Orphan) là một bộ phim kinh dị tâm lý năm 2009 xoay quanh câu chuyện một cặp vợ chồng sau khi mất con do thai chết lưu đã quyết định nhận nuôi một cô bé chín tuổi có thân thế bí ẩn.

Ngụy Phong thấy cậu ấy càng nói càng lạc đề thì dứt khoát không nói gì nữa, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Trong phòng thi, Ngụy Phong làm xong bài thi bèn nhàm chán xoay xoay bút.

Có lẽ là do những đề vật lý hóc búa này đã kích thích đầu óc anh cho nên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chợt nghĩ tới cảnh tượng ngày đầu tiên cô gái ấy tới cửa hàng điện thoại.

Rõ ràng cô gái ấy tới vì Ngụy Nhiên nhưng sau khi bị anh bắt gặp thì lại bịa đặt bảo thích anh, muốn tỏ tình...

Miệng lưỡi dối trá.

Trước đó cũng có không ít cô gái theo đuổi anh cũng tới nhà nhưng phần lớn họ cũng chỉ lịch sự mỉm cười với Ngụy Nhiên mà thôi, thằng bé cũng không phải là kiểu quá mức đáng yêu nên cũng không được mấy chị gái yêu thích lắm.


Đầu óc Ngụy Phong nhanh chóng hồi tưởng lại vô số hình ảnh Lộ An Thuần và Ngụy Nhiên thân thiết với nhau, mà tất cả những hình ảnh hồi ức này cuối cùng đều rơi xuống mặt dây chuyền nắp bật mà cô làm rơi tối qua.

Dường như có một dòng điện đánh trúng người, anh đột nhiên đứng bật dậy, bài thi cũng bị anh vò nhăn lại.

Thầy giám thị nhìn thấy vậy thì vội vàng hỏi: "Này em kia, có chuyện gì thế?"

"Em làm xong rồi, cho em nộp bài ạ."

Ngụy Phong đặt bài thi lên bục giảng rồi xách ba lô sải bước dài đi ra khỏi phòng thi.

Thầy giám thị chưa thấy có ai mới làm bài chưa đầy bốn mươi phút đã nộp bài nên cho rằng anh không giải được mấy đề vật lý này, thế nhưng khi ông ấy bước tới chỗ bục giảng liếc nhìn bài thi một lượt thì lại phát hiện ra bài làm dày đặc các công thức tính toán.

Ngay cả câu hỏi thí nghiệm mạch điện cuối cùng khiến tất cả mọi người đau đầu nhức óc cũng đã được anh tính toán tỉ mỉ chi tiết ra đáp án.

Thầy giám thị đẩy mắt kính, nhìn vào chỗ trống giữa phòng thi với ánh mắt khó tin.

Đây là thiên tài gì thế này!

...

Ngụy Nhiên đi chơi với Lộ An Thuần tới tám giờ tối mới về, Ngụy Phong vẫn không gọi điện thoại cho cậu nhóc khiến trong lòng cậu cứ cảm giác thiếu thiếu.

Lúc ngồi xe trở về, cậu nhóc thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ thông minh trên tay, cứ lo bị lỡ cuộc gọi của anh trai.

"Chị ơi vẫn chưa tới nơi sao, muộn lắm rồi ạ."

"Sắp tới rồi."

"Anh trai em vẫn chưa gọi điện thoại cho em luôn."

Lộ An Thuần đội cái mũ lưỡi trai mới mua cho cậu nhóc, cô cười nói: "Anh trai em không tìm em chẳng phải là rất tốt sao, em lại còn mong anh ấy quản em à."

"Dạ thì... Mặc dù bình thường cứ thấy bị anh ấy quản không tự do thoải mái tí nào nhưng nếu anh trai em thật sự không quản em nữa, lâu như thế mà cũng không gọi điện hỏi em đang ở đâu thì em cứ thấy không ổn."

Ngụy Nhiên thở dài: "Bà mất rồi, nếu anh ấy không quản em thì cũng chẳng có ai quản em nữa, như vậy em sẽ biến thành một đứa bé đáng thương."

Lộ An Thuần nắm vai Ngụy Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa.

Cô biết với hoàn cảnh như Ngụy Nhiên và Ngụy Phong thì sẽ ỷ lại vào gia đình hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, nhà là nơi mà cô gắng hết sức để trốn thoát nhưng ngược lại nhà cũng chính là nguồn hơi ấm mà hai anh em họ khát vọng nhất.

"Sao anh trai em lại có thể không quản em được chứ." Cô an ủi cậu nhóc: "Anh em ấy à, chắc chắn là cả ngày nay đều đang bận làm bài thi nên mới không để ý tới em được."

"Nhưng bây giờ đã tám giờ rồi mà, anh ấy không thể bận thi cả buổi tối luôn được, sao thi xong rồi mà không gọi điện thoại cho em chứ? Thế này khác thường quá!"

"Anh Trư Can của em đã nói cho anh trai em biết là chị dẫn em đi chơi mà."

Ngụy Nhiên rầu rĩ đáp: "Chúng ta đi biển xa như thế mà không dẫn anh ấy theo nên chắc chắn là anh ấy giận rồi."

"Không cần sợ, lát nữa về chị sẽ đi dỗ anh ấy, thế là anh ấy sẽ không giận nữa."

"Dạ, vậy em cũng phải dỗ anh ấy, tặng quà cho anh ấy nữa."

Hơn tám giờ bốn mươi Lộ An Thuần mới đưa cậu nhóc Ngụy Nhiên về tới khách sạn.

Bình thường Ngụy Nhiên hay cãi anh trai thế thôi chứ hai anh em xa nhau hơi lâu một tí là cậu nhóc lại dính chặt lấy anh mình, vừa ra khỏi thang máy đã chạy thẳng tới phòng của Ngụy Phong.

Cậu thật sự rất sợ anh trai tức giận.

"Anh ơi em về rồi đây!" Ngụy Nhiên ấn chuông cửa: "Em mang quà về cho anh này! Vỏ sò và ốc biển em đi biển nhặt được đó."

Ngụy Phong mở cửa, Lộ An Thuần đứng nhìn anh từ xa.

Cậu thiếu niên mặc quần đen áo đen đứng ở cạnh cửa, thái độ lạnh lùng, ánh đèn trên đầu phủ thêm một lớp ánh sáng nhạt trên sườn mặt gầy gầy của anh.

Lúc anh không cười trông vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như có thể cứa người ta thành vô vàn mảnh vụn.


Đâu chỉ Ngụy Nhiên, đến cả Lộ An Thuần cũng bắt đầu thấy run run trong ngực, cô thấp thỏm bước tới: "Ngụy Phong, bọn tôi về rồi, xin lỗi cậu nhé, đi chơi về muộn quá."

"Vào đi."

Ngụy Phong mở cửa phòng ra, Ngụy Nhiên đang định đi vào thì anh đột nhiên đè đầu cậu nhóc lại đẩy ra bên ngoài: "Em về phòng của mình đi, Lộ An Thuần vào đây."

Ngụy Nhiên thấy vẻ mặt anh trai mình lạnh lùng như thế thì cũng biết có chuyện không ổn rồi.

Anh luôn giấu giếm rất kĩ cảm xúc của mình, từ trước tới giờ chưa bao giờ nóng nảy hung dữ, thế nhưng anh càng bình tĩnh thì lại càng chứng tỏ chuyện này có gì đó không đúng.

Lần gần nhất anh nói chuyện với giọng điệu như thế này là lúc bà qua đời.

"Anh ơi!" Ngụy Nhiên lập tức khóc toáng lên, cậu nhóc níu chặt vạt áo anh trai rồi luôn mồm xin lỗi: "Em xin lỗi, em không nên về nhà muộn như thế, anh đừng có giận mà."

Lộ An Thuần thấy hôm nay cậu nhóc vui thấy rõ thế mà về tới nhà lại bị anh trai làm cho khóc òa lên thì bất mãn lên tiếng: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi mà, cậu đâu có trả lời tôi, gọi điện thoại cậu cũng không nghe, kể cả có đúng lúc đang làm bài thi thì thi xong rồi cậu cũng nên nhắn lại cho tôi chứ, bây giờ lại còn thế này..."

Ngụy Phong nâng cằm lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua người cô: "Ông đây có nói gì sao?"

"Cậu không nói gì nhưng dọa cho em trai cậu khóc rồi đó." Lộ An Thuần móc khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu bạn nhỏ đang sợ hãi.

"Nó là em trai tôi, tôi dạy dỗ nó thế nào là chuyện của tôi, không dính dáng gì tới người ngoài." Câu nói này vạch ranh giới rõ ràng với Lộ An Thuần, thẳng thừng, lạnh lùng, không hề nể tình.

Lộ An Thuần thật sự không ngờ được rằng cô đưa Ngụy Nhiên đi chơi một ngày mà Ngụy Phong sẽ giận tới mức này.

"Cậu nói tôi là người ngoài?"

Ánh mắt anh lộ ra đôi chút châm chọc: "Thế cậu nghĩ sao?"

Chúc Cảm Quả nghe được tiếng nói chuyện thì đi ra từ căn phòng bên cạnh, cậu ấy kéo cậu nhóc Ngụy Nhiên đang khóc lóc sướt mướt tới cạnh mình: "Nhóc con à, chẳng phải do anh trai em lo lắng cho em quá thôi sao, đã muộn thế này rồi còn chưa về, lại ở nơi lạ nước lạ cái nữa."

"Nhưng mà... Em đi với chị..." Ngụy Nhiên lau nước mắt, cảm giác vô cùng tủi thân: "Tối hôm qua em đã nói với anh ấy rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi."

Chúc Cảm Quả cũng thật sự không hiểu ra làm sao, hôm nay tên này vào phòng thi còn chưa đầy bốn mươi phút đã đi ra trong khi thời gian làm bài thi bình thường là hai tiếng. Khi ấy Chúc Cảm Quả đang ngồi ăn canh thịt dê với bánh nướng ở trong quán nhỏ ven đường, còn chưa kịp ăn xong thì đã thấy anh mặt mũi hằm hằm đi ra, im lìm quay trở về khách sạn nhốt mình trong phòng cả ngày.

Cậu ấy còn tưởng rằng anh thi trượt nên mới bực bội như thế, không ngờ buổi tối lại còn mượn cớ phát điên với em trai.

Mấu chốt là... Mượn cớ trút giận với Ngụy Nhiên thì đã đành, đằng này Lộ An Thuần cũng đâu có chọc tức gì anh đâu.

Cậu ấy khuyên nhủ: "Anh Phong, đây cũng chỉ là một cuộc thi vật lý thôi mà, cũng đâu phải là thi đại học đâu, trượt thì trượt thôi, cần gì phải tức giận với người khác thế chứ."

Lộ An Thuần nghe vậy thì lo lắng nhìn Ngụy Phong: "Cậu thi không tốt à? Đề khó lắm sao? Không sao đâu, cậu mà cũng thấy khó thì chắc chắn là những người khác cũng không làm được, vẫn còn cơ hội mà."

Giọng cô dịu dàng ân cần, trong đôi mắt trong veo lấp lánh kia dường như cũng chỉ chứa mỗi anh.

Ngụy Phong lại cảm thấy rất nực cười: "Cô tiểu thư à, mẹ nó chứ cậu giả tạo vừa thôi."

"..."

Ngụy Nhiên tức giận, đưa tay lau nước mắt nước mũi: "Anh có thể nói em nhưng không được nói chị gái em!"

Hai chữ "chị gái" giống như công tắc kích mở nguồn điện vậy, nó lập tức đã chọc giận Ngụy Phong: "Trư Can, đưa nó về phòng đi, tôi phải nói chuyện cho ra đầu ra đuôi với người "chị" này đã."

Anh nói xong thì im lặng nắm tay Lộ An Thuần rồi kéo cô vào trong phòng. Ngụy Nhiên thấy tình hình không ổn còn định xông lên thì cửa phòng đã bị anh đóng lại cái sầm.

"Anh, anh không được bắt nạt chị!"

"Mở cửa ra."

Bên trong cửa, Lộ An Thuần lo lắng cậu nhóc khóc lóc như thế sẽ khiến bảo vệ khách sạn đi lên nên vội vàng nói: "Ngụy Nhiên, em theo anh Trư Can về phòng trước đi, anh trai em sẽ không bắt nạt chị đâu, lát nữa chị sẽ tới tìm em."

"Hu hu... Vâng ạ, chị có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em nhé."


"Ừm."

Ngụy Nhiên vô cùng miễn cưỡng đi theo Chúc Cảm Quả trở về căn phòng bên cạnh.

Ngụy Phong bình tĩnh nghe hai người họ nói chuyện, đúng là sức mạnh của máu mủ, thằng nhóc kia cũng dễ dụ thật... Cô chỉ nói vài ba câu là đã dỗ dành được rồi.

"Ngụy Phong, rốt cuộc là cậu đang nổi điên gì đấy?" Lộ An Thuần nhìn chàng trai đang tức giận tới nỗi gần như mất trí ở trước mặt mình.

Bóng đêm ngoài cửa sổ phủ lên dáng người gầy mảnh của anh khiến nó trở nên tiêu điều lạnh lẽo.

"Cậu đưa nó đi biển à?"

"Phải, đi tới biển Bắc Đới Hà, tôi muốn đi lâu rồi nhưng vẫn sợ bị ba tôi phát hiện nên thôi cứ quyết định rải tro của mẹ xuống biển trước đã."

"Tại sao lại phải dẫn Ngụy Nhiên đi cùng?"

"Ngụy Nhiên nói là chưa từng thấy biển nên tôi dẫn thằng bé đi cùng thôi..."

Cô còn chưa dứt lời thì anh đã mở bàn tay đang nắm chặt ra, mặt dây chuyền nắp bật hình trái tim mà cô làm mất đang treo trên đầu ngón tay thon dài của anh.

Lộ An Thuần hoảng hốt, vội vàng kéo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, đúng là mặt dây chuyền nắp bật đã bị rơi mất từ bao giờ nhưng cô không hề phát hiện ra.

"Trả lại cho tôi!" Lộ An Thuần đi tới muốn giật lại mặt dây chuyền nắp bật nhưng Ngụy Phong đột nhiên lại thu tay về, siết chặt mặt dây chuyền trong tay không chịu trả lại cho cô.

Cô ra sức kéo tay anh, cạy mấy ngón tay đang siết chặt cứng của anh ra hòng lấy lại món đồ quý báu nhất của cô: "Ngụy Phong, nó là của tôi!"

Ngay sau đó, Ngụy Phong bóp chặt cằm cô, dựa vào ưu thế chiều cao của mình đè cô dựa vào tường: "Rốt cuộc cậu với Ngụy Nhiên có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì cả, em ấy là em trai cậu, tôi là..."

Cô đột nhiên im bặt.

"Cậu là gì?"

Giọng anh lạnh lẽo tới mức đáng sợ, hệt như đã biến thành một người khác, không còn kiên nhẫn với cô như lúc trước nữa, trong ánh mắt anh ngập tràn sự dữ tợn như con thú hoang chực chờ xé xác con mồi bất cứ lúc nào.

Lộ An Thuần biết, dù cô lừa gạt anh thế nào thì anh cũng có thể bỏ qua, thế nhưng người nhà... Là ranh giới cuối cùng của anh.

"Ngụy Phong, cậu cho rằng tôi là ai..."

"Cậu là ai chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Ngụy Phong nhìn khuôn mặt hơi co rúm lại vì căng thẳng lo lắng của cô.

Gương mặt đó có rất nhiều nét giống với Ngụy Nhiên, đặc biệt là môi và mũi giống như được đúc ra từ cùng một khuôn.

Trước kia Chúc Cảm Quả từng nhắc tới rất nhiều lần, bảo là họ rất giống nhau nhưng Ngụy Phong đều không để ý, cho tới khi tất cả những đầu mối này liên kết lại với nhau, ngay khi nhìn vào mặt dây chuyền nắp bật kia, tất cả những thứ không hợp lý cũng đều trở nên hợp lý.

Ngụy Nhiên và người phụ nữ trong khung ảnh kia gần như... giống y đúc nhau.

Anh đã sắp moi trái tim đẫm máu của mình ra trao cho cô, còn cô thì lại vẫn luôn lừa dối anh, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, gạt anh như gạt một tên ngốc.

"Tôi muốn chính miệng cậu nói ra sự thật."

Lộ An Thuần thở dốc dồn dập, nước mắt giàn giụa: "Ngụy Phong, không có sự thật nào cả, cậu đừng có chất vấn tôi nữa được không?"

Cô gần như van nài anh.

Cô không thể nói...

Nói ra thì tất cả sẽ kết thúc, anh cũng sẽ bị bí mật này kéo theo vào chỗ chết.

"Lộ An Thuần, cậu tưởng ông đây là dạng dễ chọc sao, cái gì tôi cũng cho cậu, mẹ nó thế mà cậu lại đi lừa dối tôi như thế."

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi."

Lộ An Thuần quật cường lau nước mắt.

Không hiểu vì sao khi anh nổi giận quát tháo với cô như vậy thì cô lại cảm giác đau đến tan nát cõi lòng, nước mắt hoàn toàn không kìm chế được cứ tuôn trào ra khỏi khóe mắt.

Ngụy Phong chịu không nổi nhất chính là cô khóc như thế, không phải khóc gào lên cũng không phải khóc đến khàn giọng mà chỉ là sụt sịt vì ấm ức tủi thân, nghe như con thú nhỏ khẽ rên rỉ lúc bị thương, gần như bóp nghẹt trái tim anh.

"Cậu lại còn ấm ức được." Anh thấy căng cả da đầu nhưng giọng điệu giận dữ đã dịu bớt đôi chút: "Bớt khóc với ông đây đi, nói cho rõ ràng mọi chuyện."

Lộ An Thuần đưa tay áo lên lau nước mắt, níu chặt vạt áo của anh, nước mắt vẫn yên lặng rơi xuống: "Tôi xin lỗi."

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu." Anh nhéo cằm cô, chậm rãi chuyển tới cạnh khóe mắt cô, ra sức lau nước mắt cho cô: "Tôi chỉ cần sự thật."


"Ngụy Phong, cậu có thể đừng hỏi được không?" Cô ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước lên, tuyệt vọng van nài anh: "Cậu đừng hỏi nữa, tôi sẽ không gặp Ngụy Nhiên nữa được không, từ hôm nay trở đi tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hai người, sẽ không quấy rầy hai người nữa..."

Cô còn chưa dứt lời thì Ngụy Phong đã đột nhiên túm lấy cổ áo cô, kéo cô tới sát cạnh anh.

Thậm chí trên mặt anh còn dính nước mắt của cô, khuôn mặt hai người dính sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng dồn dập đan xen nhau.

Trong mắt anh hiện lên chút hoang đường: "Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ quan tâm đến tôi, thậm chí tôi còn không bằng con chó bên cạnh cậu đúng không?"

Nói dứt là dứt, cô có thể không hề do dự rời xa anh.

Không hề lưu luyến chút nào.

"Không phải vậy, Ngụy Phong, cậu đừng ép tôi."

Ngụy Phong túm lấy người cô ném lên trên giường, chồm tới cắn lên phần cổ trắng nõn của cô một cái.

Bàn tay cô đột nhiên siết chặt lại, anh cắn cô không đau nhưng anh vẫn còn đang cắn tiếp, những vết cắn dày đặc, vừa tàn bạo vừa triền miên.

"Đây là cậu nợ tôi."

Lộ An Thuần cảm giác được sự nóng vội của anh, cô muốn lấy tay ngăn anh lại, giọng nói khe khẽ ủ rũ: "Ngụy Phong, cậu cũng muốn bắt nạt tôi sao?"

Chữ "cũng" kia lập tức khiến anh dừng lại động tác cắn cô.

Một lúc sau, anh mới kìm nén đặt một nụ hôn lên vết cắn trên cổ cô, nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ lướt qua mặt nước, sự rung động lan tràn trong lòng cô như sóng nước dao động, cô phải mím chặt môi lại mới có thể kiềm chế được không phát ra tiếng động.

Anh sẽ không bắt nạt cô, sẽ không bao giờ, chỉ là anh không tìm được cách nào khác để diễn đạt được sự đau khổ và khó chịu đang cuộn trào trong lòng mình.

Mái nhà của anh đã lung lay sắp đổ, rách nát tả tơi, mà sự xuất hiện của cô lại nói cho anh biết rằng... có lẽ người thân duy nhất của anh cũng sẽ không thể giữ được nữa.

Ngụy Phong thương cô như vậy, thậm chí còn sẵn lòng chết vì cô.

Nhưng đích đến trong ánh mắt cô lại chưa từng là anh.

Lộ An Thuần nhìn bóng lưng ảm đạm của anh, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, móc ra mặt dây chuyền nắp bật hình trái tim kia...

"Ngụy Nhiên là em trai ruột của tôi nhưng không phải là con của Lộ Bái, mẹ em ấy tên là Ôn Đường, cũng chính là mẹ của tôi. Ba em ấy là Chu Nam Xuyên, là tài xế trong nhà tôi hồi trước, còn tên ban đầu của Ngụy Nhiên là Chu Úy Nhiên, đây là tên do mẹ tôi đặt, có nghĩa là cỏ cây xanh tốt."

Giữa màn đêm dịu dàng, cảm xúc của Lộ An Thuần cũng dần ổn định trở lại, mới vừa khóc xong nên giọng hơi khàn đi. Cô chậm rãi kể lại câu chuyện năm đó, mẹ cô đã phản bội và chạy trốn khỏi ba cô như thế nào rồi cùng người bà yêu sinh ra đứa bé này, bôn ba ra sao để đưa cậu nhóc tới trại trẻ mồ côi ở vùng Tây Nam xa xôi. Suốt rất nhiều năm thấp thỏm nhớ thương, đứa bé này gần như là nút thắt trong lòng bà, cho nên bà bất chấp nghìn trùng hiểm nguy để lại cho Lộ An Thuần một manh mối như thế, hy vọng cô có thể tìm thấy đứa bé kia, tìm hiểu cuộc sống của cậu nhóc...

Trong lời kể bất lực của cô, Ngụy Phong dần làm sáng tỏ mọi manh mối, bao gồm cả thái độ lập lờ như gần như xa của cô đối với anh, bao gồm cả những cái gọi là "trêu ghẹo" hay "mập mờ" khi trước, tất cả đều chỉ là để bước lại gần hơn cuộc sống của người em trai ruột này.

Thật ra, Ngụy Phong đã nghĩ về đáp án này suốt cả ngày hôm nay.

Mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi này đối với anh cứ như chìm trong địa ngục.

Từ trước tới giờ anh vẫn luôn dè dặt thận trọng khi trả giá tình cảm, không cho bất cứ ai có cơ hội phản bội anh, thế nhưng vận mệnh lại cố tình để anh gặp phải cô chiêu miệng lưỡi dối trá này, để anh vấp ngã đau điếng.

Ngụy Phong ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đã đỏ ngầu: "Ban đầu cậu tới tìm bà tôi là định làm gì? Đưa thằng bé đi sao?"

"Không đâu, Ngụy Phong, tôi sẽ không làm vậy!" Lộ An Thuần siết vạt áo anh: "Tôi sẽ không mang thằng bé rời xa cậu!"

"Cũng phải, cậu còn chẳng tự bảo vệ nổi chính cậu." Đôi mắt anh chìm trong bóng tối, không biết là pha trò hay là chế giễu: "Cậu không thể bảo vệ được cho bất cứ ai."

Bàn tay Lộ An Thuần run rẩy: "Cậu nói không sai, tôi không thể bảo vệ được thằng bé, chỉ có cậu là có thể."

Tất cả những gì cô muốn cũng chỉ là hoàn thành tâm nguyện của mẹ, thay bà gặp cậu nhóc, biết nhóc sống vui vẻ không cần buồn bã hay lo lắng, có gia đình, được yêu thương và bảo vệ... Cô còn có thể mong đợi gì hơn nữa.

"Ngụy Phong, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ cướp đi người nhà của cậu nhưng tôi cứ không kiềm chế được muốn hiểu rõ thẳng bé, hiểu rõ cuộc sống của hai người, tôi không hề có ác ý! Nếu như cậu bận tâm chuyện này, tôi... Tôi có thể không gặp Ngụy Nhiên nữa, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hai người."

Ngụy Phong cười một tiếng xót xa rồi quay người lại, không nhìn cô thêm nữa.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu được...

Cũng phải, sao cô có thể hiểu được chứ, rằng tất cả những điều này đều chỉ là một mình anh tình nguyện một mình anh đa tình, cô có thể quăng một câu nhẹ bẫng bảo sau này sẽ không xuất hiện nữa thì có thể cắt đứt tình cảm anh dành cho cô bao lâu nay.

Thậm chí anh đã từng nghĩ tới chuyện đưa cô bỏ trốn.

Chuyện này mới nực cười làm sao.

Ngụy Phong che kín sự vụn vỡ trong đôi mắt, đè nén giọng nói thốt ra mấy chữ…

"Được thôi, cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương