[free]_tình yêu của chúng ta
-
Chương 13:
Nghe thấy tiếng dội nước ào ào truyền tới từ trong sân, Lộ An Thuần thầm nghĩ không ổn, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên thấy Ngụy Phong đang khom lưng dùng nước xối lên đầu, chai dầu gội còn đặt trên ghế.
Vừa rồi cô bôi thuốc lên da đầu cho anh, hóa ra đều thành uổng phí hết.
“Ấy, đừng gội đầu!” Lộ An Thuần dặn dò: “Coi chừng vết thương bị nhiễm trùng!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Phong không đáp một lời, chỉ lo múc một gáo nước dội lên đầu, cuối cùng còn cực kỳ kiêu ngạo xoay người lại đối mặt với Lộ An Thuần.
“…”
Cậu đắc ý lắm hả!
Trong lòng Lộ An Thuần tràn ngập ghét bỏ, bĩu môi lườm anh một cái.
Anh mặc quần nhung màu đen, nửa thân trên không mảnh vải che thân, dòng nước chảy tí tách men theo mái tóc ngắn đen mượt của anh, có thể thấy được mấy vết bầm tím trên cánh tay săn chắc, cơ bụng cường tráng có thể thấy rõ từng múi, tràn ngập sức mạnh của một chàng trai trẻ tuổi.
Nhìn kỹ còn thể thấy đường nét của cơ bụng V-cut kéo dài xuống tận phần bị quần nhung đen che khuất.
Không có mấy học sinh cấp 3 có thể rèn luyện được vóc dáng đẹp như móc treo quần áo giống Ngụy Phong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chứng kiến cảnh tượng này vào thời điểm này khiến trong lòng Lộ An Thuần bỗng dưng nảy sinh cảm giác tội lỗi. Cô vội vàng xoay người trở về cửa hàng di động, nói với học sinh tiểu học đang làm bài tập: “Anh trai em ngang ngược thật đấy.”
“Anh ấy lúc nào chẳng thế.” Ngụy Nhiên vừa nghiêm túc chép từ vựng tiếng Anh vừa trả lời: “Bà em nói rằng sau gáy của anh ấy có một thứ gọi là phản cốt, tính cách ương bướng bẩm sinh, ai nói gì cũng không chịu nghe, rất khó dạy dỗ.”
“Thế sao bà em còn nhận nuôi cậu ấy?”
Vừa dứt lời, Ngụy Nhiên và Chúc Cảm Quả đồng thời nhìn về phía Lộ An Thuần: “Sao chị biết bọn em được bà nhận nuôi?”
“…”
Lòi đuôi.
Lộ An Thuần bối rối chỉ về phía Chúc Cảm Quả: “Cậu ấy nói.”
Chúc Cảm Quả bất chấp tiếp tục chơi game, nhíu mày hỏi: “Tôi nói á?”
“Đúng vậy, trước kia cậu bảo hai người họ không phải là anh em ruột mà.”
“Hình như là thế, cơ mà tôi đâu có bảo hai anh em họ đều được bà Ngụy nhận nuôi nhỉ?”
“Nói rồi.”
“Có hả?” Nét mặt Chúc Cảm Quả tràn ngập hoang mang: “Hình như đâu có.”
“Có.”
Lộ An Thuần khăng khăng một mực khẳng định là Chúc Cảm Quả nói. Mặc dù hoang mang nhưng Chúc Cảm Quả đành phải thừa nhận một cách ngu xuẩn.
May mà Ngụy Nhiên không suy nghĩ nhiều. Cậu nhóc bắt đầu mở máy hát: “Ban đầu bà chỉ muốn nhận nuôi một mình em thôi, lúc bà dẫn em rời khỏi trại trẻ mồ côi thì anh trai đuổi theo, hỏi bà có thể nhận nuôi thêm anh ấy được không, anh ấy đã mười tuổi rồi, có thể trông trẻ giúp bà, nếu bà bận đi làm thì anh ấy sẽ trông em, việc nhà nào cũng biết làm, còn biết nấu cơm.”
“Rồi sao nữa?” Lộ An Thuần hỏi tiếp.
“Viện trưởng hơi tức giận, cảm thấy anh trai không tuân theo nội quy nên phạt anh ấy tối nay không được ăn cơm. Nhưng anh trai chỉ nhìn chằm chằm vào bà, anh ấy nói rằng anh ấy đã lớn tuổi rồi, không có ba mẹ nào sẽ chịu nhận nuôi anh ấy, có lẽ bà sẽ đồng ý.”
Lộ An Thuần rất khó tưởng tượng Ngụy Phong nói những lời này với tâm trạng như thế nào, hơn nữa trải qua giằng xé nội tâm ra sao thì mới khiến một đứa trẻ mười tuổi dồn hết dũng khí để van xin một người lạ nhận nuôi mình.
Anh rất khao khát có được một gia đình.
“Bà mềm lòng nên cũng dẫn anh ấy về nhà.” Ngụy Nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa: “Anh trai em không nghe lời bất cứ ai, đối mặt với người ngoài ngang ngược thật sự nhưng lại rất nghe lời bà, mỗi ngày sau giờ tan học sẽ giúp bà bày quán bán miến chua cay. Bên ngoài ai dám bắt nạt bà, nói xấu bà, anh trai em chắc chắn sẽ không để yên cho người đó.”
“Thế thì khi bà Ngụy xảy ra chuyện, em với anh trai em đều đau buồn lắm nhỉ.”
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Ngụy Nhiên gần như đỏ hoe. Dạo gần trước, hầu như mỗi đêm cậu bé đều vừa khóc lóc vừa tỉnh dậy trong lúc ngủ mơ, đến bây giờ mới khá hơn một chút.
Chúc Cảm Quả thở dài: “Anh Phong sẽ không rơi nước mắt. Khúc mắc duy nhất trong lòng cậu ấy là băng đảng đua xe kia nhất định phải bị pháp luật trừng trị.”
“Cậu ấy đã làm được rồi mà.”
Chúc Cảm Quả bất đắc dĩ nói: “Nhưng cậu ấy cũng thi rớt.”
“Không nhắc đến chuyện này nữa!” Ngụy Nhiên rút một tờ khăn giấy lau mắt: “Mấy ngày trước em đã hứa với bà trong giấc mơ rồi, em sẽ không khóc nữa.”
Lộ An Thuần nhẹ nhàng ôm đầu cậu nhóc.
Ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới từ nhà hàng xóm, Chúc Cảm Quả đề nghị: “Tôi chạy ra quán mì bà Vương đầu ngõ gọi mấy tô mì Trùng Khánh bưng về đây, sắp chết đói mất rồi.”
“Cảm ơn anh Trư Can.” Lộ An Thuần cười nói.
“Tôi không nói là mời cậu đâu nhé, cảm ơn gì mà cảm ơn chứ. Chúng ta chia đều tiền nhé!”
“À vâng, thế thì cũng nên cảm ơn anh Trư Can đã đi mua giùm chứ.”
Từng tiếng kêu “anh Trư Can” mềm mại của cô gái thật sự khiến trái tim Chúc Cảm Quả cảm thấy ngọt ngào vô cùng, đừng nói là đi mua giùm, cho dù phải chạy đến gãy chân để làm việc cho cô thì cậu ấy cũng sẵn lòng.
Tranh thủ lúc Chúc Cảm Quả chạy đi gọi mì Trùng Khánh, Lộ An Thuần kêu Ngụy Nhiên đưa bài tập về nhà và sách bài tập làm thêm cho cô để cô kiểm tra tình hình học tập của cậu nhóc.
Ngụy Nhiên ngượng nga ngượng nghịu không chịu nhưng khi Lộ An Thuần bắt đầu nghiêm túc thì thật sự có cảm giác như phụ huynh trong nhà, cậu nhóc không dám cãi lời, đành phải lấy sách bài tập tổng hợp của mình lại đây cho chị gái kiểm tra.
Khi đưa cuốn sách bài tập nhăn nheo cho Lộ An Thuần, cậu nhóc còn cảm thấy rất ngượng ngùng, bởi vì sách bài tập của nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu nhóc đều được bọc bìa in hình hoạt hình, được giữ gìn kỹ càng trông như mới tinh, chỉ có sách của cậu nhóc là nhăn nhúm cứ như cái bánh nướng.
Lộ An Thuần mở sách bài tập ra kiểm tra mấy trang, phát hiện thành tích học tập của cậu nhóc này rất kém, cả trang sách toàn là gạch đỏ.
Có điều trên trang bài tập toán học có dấu vết sửa bài, nét chữ viết bằng bút chì mạnh mẽ đanh thép hơn hẳn được đánh dấu trên những điểm sai nguệch ngoạc của cậu bạn nhỏ, hơn nữa yêu cầu cậu nhóc tính toán lại một lần nữa.
Còn trên trang bài tập tiếng Anh, sai lầm vẫn là sai lầm, không được sửa lại.
“Sao em không sửa bài tập tiếng Anh?”
“Anh trai em không kêu em sửa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ấy học lệch nghiêm trọng.” Dường như cuối cùng cũng có điểm vượt qua anh trai mình nên trông cậu nhóc hết sức hãnh diện: “Tiếng Anh của anh ấy còn không giỏi bằng em ấy chứ.”
“Thế à.” Lộ An Thuần cầm bút chì sửa lại chỗ sai trong bài tập tiếng Anh cho Ngụy Nhiên: “He does not live shool, live không thể đặt trước school, phải thêm một chữ near vào. Tương tự câu kế tiếp he lives green road, giữa động từ và danh từ phải có thêm giới từ on.”
Ngụy Nhiên chăm chú nghiêm túc nghe Lộ An Thuần giảng bài.
Giọng nói của chị ấy thật dịu dàng, dịu dàng hơn anh trai nhiều. Anh trai giảng đến chỗ nổi cáu không nhéo tai thì cũng túm cổ áo của mình.
Hu hu hu, quả nhiên chị gái mới là tuyệt nhất.
Ngụy Phong đã gội đầu xong, thay một chiếc áo thun màu đen cực kỳ phù hợp với khí chất lạnh như băng của anh, đang vừa dùng khăn lông lau mái tóc ngắn ướt sũng vừa đi vào cửa hàng sửa điện thoại.
Nghênh đón anh là cảnh tượng hết sức ấm áp hòa thuận, mẹ hiền con thảo…
Lộ An Thuần thế mà lại đang dạy kèm cho em trai của anh làm bài tập về nhà.
Gương mặt của cô chỉ nhỏ bằng bàn tay, gò má cũng rất đầy đặn, không phải kiểu V-line như các hot girl mạng. Đường nét gương mặt mềm mại mượt mà của cô sẽ cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Ngụy Phong cũng từng gặp không ít nữ sinh xinh đẹp nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ là xinh đẹp bình thường, không cho người ta cảm giác dễ chịu như Lộ An Thuần.
Vẻ đẹp của cô lộ ra sự phục tùng và dịu dàng, nói thẳng thắn hơn thì cô hoàn toàn thỏa mãn gu thẩm mỹ trong khía cạnh nào đó của Ngụy Phong, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng
Ngụy Phong không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ suy nghĩ nhiều thì buổi tối sẽ không ngủ được. Anh muốn đuổi cô đi, dù sao thì sắc trời cũng đã dần tối rồi.
Thế nhưng anh cứ ngập nga ngập ngừng, mở miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía poster Thang Duy dán trên tường.
Xong đời, ngay cả sự rung động đối với nữ thần cũng tan thành mây khói.
Ngụy Phong khó chịu trở lại bên bàn sửa điện thoại, cầm tua vít lên tiếp tục công việc sửa chữa mà lúc nãy còn dang dở.
Lộ An Thuần ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Ngụy Phong: “Thành tích học tập của Ngụy Nhiên không được tốt cho lắm.”
Ngụy Phong chẳng buồn nâng mí mắt lên nhìn lấy một lần, ra vẻ lạnh nhạt đáp lại: “Một thằng nhóc con mới lên tiểu học đã bắt đầu yêu sớm thì có thể học giỏi đi đâu được chứ.”
“Không phải là yêu sớm nhé!” Ngụy Nhiên cãi lại: “Tâm lý của em đã trưởng thành rồi!”
Lộ An Thuần cũng cảm thấy học sinh tiểu học yêu đương thì sớm quá. Cô nhíu mày hỏi: “Thế thì sao cậu làm anh trai là không chia rẽ bọn nó? Em ấy mới có mấy tuổi thôi mà.”
“Chia rẽ rồi.” Ngụy Phong vặn mở một con ốc vít rồi cầm lên bỏ vào ngăn hộp: “Sau này cô bạn gái học tiểu học của nó thích tôi luôn, tôi cũng rất bất đắc dĩ.”
“…”
Nhắc tới chuyện này, Ngụy Nhiên lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tất cả những cô bạn gái của cậu nhóc, chỉ cần thấy anh trai của cậu nhóc thì cô nào cũng thay lòng đổi dạ!
Thật sự rất phiền lòng.
Trong chuyện tình cảm, Ngụy Phong thật sự là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cậu nhóc!
“Lần trước bạn gái Trâu Y Uyển của em đến nhà chơi, anh mới bước ra thì ánh mắt của bạn ấy lập tức dán chặt vào anh!”
Ngụy Phong cười lạnh: “Em phải tự kiểm điểm lại xem có phải sức hấp dẫn của em có vấn đề gì hay không, chứ không phải là đổ hết trách nhiệm lên đầu người anh trai tuấn tú chính trực của em!”
“Tức chết mất!”
Nghe hai người này càng nói càng lố, Lộ An Thuần lập tức uốn nắn cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ban đầu: “Ngụy Nhiên, cuối tuần nếu chị rảnh thì sẽ đến đây phụ đạo cho em nhé.”
“Hả? Thật hả chị?”
“Ừ.”
“Tốt quá!” Ngụy Nhiên mừng rơn.
Ngụy Phong lại buông di động xuống, nhìn về phía Lộ An Thuần bằng ánh mắt phức tạp.
Tốt với cậu nhóc đó đến mức này sao?
“Chẳng lẽ thằng nhóc là con trai của cậu?” Anh nhíu mày hỏi.
Lộ An Thuần nhất thời chột dạ.
Ngụy Phong thật sự rất thông minh, trước mặt anh cô phải cẩn thận hơn nữa mới được.
Cô cãi lại: “Năm nay tôi mới 17 tuổi, sao đẻ ra đứa con trai lớn bằng chừng này được.”
Khóe miệng Ngụy Phong lười nhác cong lên: “Ai mà biết được. Rốt cuộc cậu có cả tuyến tiền liệt cơ mà.”
“…”
Không lâu sau, Chúc Cảm Quả bưng bốn tô mì Trùng Khánh nóng hôi hổi bước vào cửa hàng: “Nhanh lên nhanh lên, học sinh tiểu học, lại đây bưng giúp anh mày cái.”
Ngụy Nhiên vội vàng tiến lên đỡ khay mì, ngửi được mùi mì Trùng Khánh thơm ngào ngạt, cậu nhóc không thể chờ đợi được nữa hô to: “Đói quá đói quá, ăn thôi.”
Ngụy Phong dọn dẹp bàn uống nước rồi vào buồng trong lấy mấy đôi đũa mang ra, bưng tô mì nước lèo trong duy nhất đặt trước mặt mình.
Dầu cay rưới lên tô mì khiến cả bát mì có màu đỏ rực như lửa, Lộ An Thuần nhìn mà hoảng sợ, cứ ngập ngừng cầm đũa, mãi mà không dám bắt đầu ăn.
Ngụy Phong lia mắt nhìn cô: “Không ăn cay hả?”
“Ừm.”
Chỉ trách lúc nãy Chúc Cảm Quả chạy quá nhanh, cô chưa kịp dặn dò cậu ấy đừng bỏ cay cho mình.
Dường như người ở thành phố C đều ngầm thừa nhận mọi người có thể ăn cay, thậm chí chẳng buồn hỏi thăm một tiếng. Điều này thật sự không thân thiện với người dân từ nơi khác chuyển sang nơi này một chút nào!
Cô nhìn tô mì nước lèo trong trước mặt Ngụy Phong, cứ tưởng anh sẽ nhường tô mì đó cho cô, nào ngờ gã này chỉ hỏi một câu rồi thôi, tiếp tục cúi đầu cầm đũa trộn mì chứ không có động tác nào khác.
Lộ An Thuần không nhịn được nhắc nhở lần nữa: “Tôi không ăn cay.”
Ngụy Phong nhìn cô, cô tràn đầy mong chờ nhìn tô mì của anh, bỗng nghe anh nói một câu: “Thế thì cậu kém cỏi quá đấy.”
“…”
Sa mạc lời luôn.
Cô cướp tô mì nước lèo trong của Ngụy Phong đặt trước mặt mình, sau đó đẩy tô mì đầy dầu cay của mình sang trước mặt anh.
Mặc dù trên mặt Ngụy Phong tràn ngập khó chịu nhưng không tranh giành với cô, chỉ cúi đầu trộn mì rồi bắt đầu ăn.
“Ơ kìa anh, không phải anh cũng không thể ăn cay à?”
Nét mặt Ngụy Phong vẫn không chút thay đổi, lên tiếng đính chính: “Không phải là không thể, mà là không thích ăn.”
“Có gì khác nhau?”
“Khác nhau lớn lắm.” Ngụy Phong nói: “Không thể ăn là do vấn đề năng lực, còn không thích ăn là do vấn đề tính cách.”
Chúc Cảm Quả cười hì hì nói: “Anh trai em ghét nhất là người khác chê cậu ấy kém cỏi.”
Lộ An Thuần trộn mì trong tô của mình. Mặc dù chỉ có nước lèo không nhưng bên trên được rải một lớp bột đậu và thịt vụn, trông cũng rất ngon miệng.
Cô hỏi Ngụy Phong: “Cậu không phải là người địa phương hả?”
Ngụy Nhiên xen mồm vào: “Viện trưởng của trại trẻ mồ côi nói anh trai em không phải là người bản địa, chị xem tiếng phổ thông của anh ấy nói chuẩn ghê chưa, không có chút pha tạp nào luôn, không giống anh Trư Can, tiếng phổ thông nghe toàn mùi muối tiêu*.”
*Muối tiêu là một trong những loại gia vị thường dùng để nấu các món ăn Tứ Xuyên nên người Tứ Xuyên hay bị trêu ghẹo là nói tiếng phổ thông toàn có mùi muối tiêu.
Chúc Cảm Quả phản bác: “Thằng oắt con, sao mày dám tâng bốc người này, hạ bệ người khác hả?”
Ngụy Phong cầm đũa gắp mấy sợi mì, thờ ơ nói: “Tiếng phổ thông có chuẩn hay không chưa hẳn có liên quan đến chuyện tôi có phải là người địa phương hay không, chuyện này vẫn tùy thuộc vào năng lực cá nhân của mỗi người.”
“Sao nghe câu này vẫn giống như đang khịa tôi vậy hả?” Chúc Cảm Quả không phục: “Tiếng phổ thông của cậu chuẩn thì có tích sự quái gì!”
Ngụy Phong liếc cậu ấy một cái: “Vẫn có tích sự, không thì tại sao đám con gái đều tán tỉnh tôi chứ không tán tỉnh cậu?”
“Cậu được gái tán mà còn cảm thấy mình thượng đẳng lắm hả! Thiên kim tiểu thư, cậu nhìn cậu ta kìa! Trước kia cậu ta chưa bao giờ chém gió kiểu này đâu, đều tại cậu hết đấy!”
Lộ An Thuần vội vàng cắn đứt sợi mì, rụt rè dùng khăn giấy lau miệng: “Liên quan gì tới tôi?”
“Đẳng cấp như cậu theo đuổi cậu ta, sao cậu ta không thấy mình thượng đẳng cho được!”
Cô nở nụ cười: “Nữ thần của cậu ấy không phải là Thang Duy sao? Ánh mắt của cậu ấy cao lắm, tôi tán không đổ đâu.”
Ngụy Phong liếc cô một cái: “Cậu cũng đâu có cố gắng tán tỉnh tôi là bao.”
“Tôi mà vẫn chưa đủ cố gắng ư?”
Ngụy Phong cười lạnh: “Chỉ riêng chuyện giả vờ không quen tôi, trái lại là cậu rất cố gắng.”
“…”
Nếu còn tiếp tục đề tài này thì có lẽ mối quan hệ mà mình vất vả lắm mới hòa hoãn sẽ lại trở về điểm đóng băng như trước kia. Lộ An Thuần bèn thay đổi đề tài khác: “Tôi là người phương bắc nên không ăn cay. Cậu lớn lên ở nơi này mà tại sao cũng không thích ăn cay vậy?”
Ngụy Phong chỉ lẩm bẩm trả lời bằng hai chữ ngắn gọn: “Nổi mụn.”
Lộ An Thuần không hiểu: “Con trai thì sợ mụn gì chứ!”
“Cậu đang áp đặt giới tính đấy nhé, con trai thì không được phép chú trọng ngoại hình hả?” Anh hỏi ngược lại.
Lộ An Thuần nhìn chiếc áo khoác đồng phục nhàu nát mà anh treo trong sân, lẩm bẩm: “Cậu… Cũng đâu có chú trọng ngoại hình là mấy.”
…
Sau khi ăn bữa tối xong đã hơn tám giờ tối, Lộ An Thuần lưu luyến nói lời chào tạm biệt với cậu bạn nhỏ Ngụy Nhiên: “Lần sau chị lại đến thăm em nhé.”
“Lần sau là khi nào?”
“Ừm… Cuối tuần nhé, chẳng qua chị cũng không dám khẳng định.”
Cô còn phải xem khi nào Lộ Bái không có ở nhà. Nếu ông ta về nhà sớm thì Lộ An Thuần không bao giờ dám ở bên ngoài quá lâu.
Trước khi rời đi, Ngụy Phong ném một chiếc di động trước mặt cô: “200, không trả giá.”
“Ớ?”
Không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện này.
Lộ An Thuần vừa bất ngờ vừa vui sướng quan sát chiếc di động này. Đây là một chiếc điện thoại nhãn hiệu nội địa, thân máy trắng tinh bóng loáng, màn hình cảm ứng cong, mẫu mã dành riêng cho phái nữ.
Hơn nữa chiếc điện thoại này hoàn toàn không có dấu vết đã từng được sử dụng. Thân máy mới tinh bóng bẩy, không thấy một chút tro bụi nào trong những chỗ khớp nối của máy.
Cô muốn kiểm tra sim điện thoại, lại nghe Ngụy Phong nói: “Có sim rồi, không có cước phí đâu, tự nạp tiền đi.”
“Cảm ơn cậu!” Cô gái nhỏ tràn đầy biết ơn: “Cậu tốt với tôi quá.”
“Không cần thiết cảm động đến mức đó đâu.” Ngón tay thanh mảnh của anh cầm QR code đưa đến trước mặt cô: “Mở cửa hàng làm ăn, thuận mua vừa bán, không bàn chuyện tình cảm.”
Lộ An Thuần lập tức móc chiếc ví tiền được in hoa văn xinh đẹp của mình, rút hai trăm tệ trong ví đưa cho anh, khóe miệng vẫn tràn ra ý cười: “Vẫn phải cảm ơn anh Phong.”
…
Sau khi Lộ An Thuần rời đi, Ngụy Phong vo tròn hai trăm tệ rồi ném vào ngăn kéo.
Tiểu thư nhà giàu ra ngoài đường đều dùng tiền mặt à?
Cái ví trông đắt tiền như thế mà dám móc ra một cách tùy tiện, cũng không sợ bị người ngoài thèm thuồng.
Đúng lúc này, Chúc Cảm Quả mò lại gần, hai tay chống lên bàn sửa điện thoại, vừa đá lông nheo với Ngụy Phong vừa nói bằng giọng tràn đầy ẩn ý: “Mở cửa hàng buôn bán, không bàn chuyện tình cảm luôn nhé.”
“Chỉ riêng tháo dỡ rồi thay đổi hoàn toàn vỏ ngoài cho di động, giá trị đã không dưới 200 tệ đâu nhỉ! Cậu làm thế mà dám bảo là buôn bán hả?”
Ngụy Phong lười biếng ngước mắt nhìn cậu ấy, ngoài cười nhưng trong không cười…
“Liên quan quái gì tới cậu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook