[free]_hôn trộm
-
Chương 43:
Chương 43: Thưởng
Trong phòng, nhiệt độ tăng cao.
Cơ thể Nguyễn Huỳnh nóng lên, môi cô run rẩy trước nụ hôn của Lục Ngộ An. Khi hai đôi môi dán sát vào nhau, rõ ràng anh đã dịu dàng hơn trước đó nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngặt nỗi, tiếng chuông cửa lại vang lên không đúng lúc.
Trên giường, hai người đều đờ ra. Nguyễn Huỳnh ngượng ngùng đưa tay đẩy người trước mặt, giọng khàn khàn: "Đi... đi mở cửa."
Nghe giọng nói thì thào của cô, Lục Ngộ An cụp mắt bình tĩnh nhìn cô một lúc rồi mới nhét cô vào trong chăn. Anh lấy áo khoác vừa cởi khi vào phòng, khoác lên rồi bước ra cửa.
Nhân viên phục vụ đã mang cặp nhiệt độ lên.
Lục Ngộ An cầm lấy, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Bị cắt ngang giữa chừng, hai người đều không có ý định làm tiếp.
Hơn nữa Nguyễn Huỳnh còn đang phát sốt. Dù Lục Ngộ An lại có dục vọng, anh cũng sẽ kìm chế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi đo nhiệt độ xong, Nguyễn Huỳnh đưa cặp nhiệt độ cho Lục Ngộ An.
Tình hình lần này không khác lần trước là mấy, cô sốt hơn ba mươi tám độ.
Lục Ngộ An cau mày nhìn Nguyễn Huỳnh: "Có muốn đi bệnh viện không?"
"..." Nguyễn Huỳnh mấp máy môi, lắc đầu: "Không muốn."
Ở Bắc Thành còn đỡ, cô có Lục Ngộ An, cũng có bạn bè ở đó. Hơn nữa, Bắc Thành cũng là nơi cô quen thuộc. Nhưng ở đây, Nguyễn Huỳnh không muốn đi bệnh viện chút nào.
Lục Ngộ An vươn tay sờ trán cô: "Uống thuốc hạ sốt trước. Nếu mai vẫn chưa hạ sốt thì chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Anh hỏi ý kiến của Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh gật đầu: "Nếu mai chưa hạ sốt thì chúng ta lại đi."
Sau khi bàn bạc xong, Lục Ngộ An chuẩn bị đi ra tiệm thuốc mua thuốc cho cô.
Nhưng anh còn chưa kịp đi, chuông cửa đã vang lên.
Hai người liếc nhau, Lục Ngộ An lại bước ra cửa.
Đột nhiên, cô nghe thấy giọng của Thôi Đồng.
"Anh là ai?" Thôi Đồng giấu thứ gì đó ở phía sau, vẻ mặt cảnh giác: "Sao anh lại ở trong phòng tôi?"
Lục Ngộ An híp mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt lạnh lùng: "Thôi Đồng phải không?"
Thôi Đồng khó hiểu, cô ấy ngước mắt nhìn Thôi Đồng đứng cách đó không xa: "Anh ta là ai? Sao anh ta lại ở đây? Bạn trai chị à? Vậy nên chị đến Băng Thành cùng tôi không phải vì sợ tôi bị lừa mà là để gặp mặt bạn trai à?"
Nguyễn Huỳnh chờ cô ấy nói hết mới không nhanh không chậm đến gần, lạnh nhạt hỏi: "Em đã đi đâu thế hả?"
Nghe thấy lời chất vấn của cô, Thôi Đồng nghiến răng, mạnh miệng nói: "Liên quan gì đến chị..."
Cô ấy còn chưa nói xong, "bốp" một tiếng vang lên bên tai ba người.
Lục Ngộ An hơi bất ngờ.
Người ngạc nhiên nhất là người bị tát, tức Thôi Đồng. Cô ấy trợn to mắt nhìn Nguyễn Huỳnh với vẻ khó tin: "Chị..." Cô ấy ôm nửa bên mặt bị tát: "Chị dám tát tôi?"
"Sao chị không dám?" Nguyễn Huỳnh hỏi lại: "Chị đã dặn em đừng chạy lung tung rồi đúng không? Đi ra ngoài phải để lại tin nhắn chứ, lúc chạy em cõ nghĩ đến chị không, có nghĩ đến ba em không, có nghĩ tới rằng nếu em xảy ra chuyện gì, chị biết phải ăn nói thế nào với ba em không?"
Cô dựa vào tường, gượng nói: "Đúng là chị nợ em rất nhiều. Lúc nhỏ chị dẫn em đi chơi lại để lạc mất em, chuyện đó là lỗi của chị. Vì chuyện đó mà ba mẹ chị và chị đều mang nợ nhà em. Mãi đến khi ba chị qua đời thì mối nợ ấy mới được xóa bỏ. Sau đó, vì chú Thôi cảm thấy áy náy, chia một nửa tình thương của ba cho chị mà em bắt đầu cáu kỉnh! Bao nhiêu năm qua, chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi, rốt cuộc em đã gây hấn đủ chưa?"
Nguyễn Huỳnh rất ít khi tức giận, một phần là vì cô cảm thấy không đáng để tức trong rất nhiều việc.
Còn một phần còn lại là vì rất ít việc khiến cô cảm thấy thực sự tức giận.
Cô đã cố hết sức để bao dung tha thứ một cách dễ dàng cho vô số chuyện của Thôi Đồng.
Cô ấy còn nhỏ hơn cô quá nhiều, tư tưởng vẫn chưa trưởng thành. Hơn nữa vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ cô ấy đã không được trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh có đủ ba mẹ, vậy nên cô vẫn luôn thiên vị, dung túng cho cô ấy.
Nhưng vậy không có nghĩa với việc cô sẽ chịu đựng để Thôi Đồng càng ngày càng quấy phá.
Lần này Nguyễn Huỳnh chịu đi theo cô ấy, hầu như là vì sợ Thôi Trị lo lắng.
Cái chết của ba cô khiến Thôi Trị cảm thấy áy náy với cô, vậy nên khi Thôi Đồng lên tám tuổi - độ tuổi cần được sự quan tâm của ba nhất, ông lại dành một phần quan tâm cho cô. Thậm chí có đôi lúc, ông còn quan tâm Nguyễn Huỳnh quá mà bỏ qua Thôi Đồng.
Chuyện gì cũng có nhân quả của nó.
Nguyễn Huỳnh hiểu đạo lý này. Mà cũng vì hiểu nên cô mới có thể thản nhiên tiếp nhận rồi đi giải quyết rất nhiều chuyện không quá liên quan đến mình. Có lẽ đây chính là nguyên nhân để người ta sống tiếp trên đời.
Phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Đầu Nguyễn Huỳnh càng choáng váng hơn. Cô nhắm chặt mắt rồi mở ánh mắt sắc bén nhìn Thôi Đồng: "Nói chuyện!"
Thôi Đồng còn bụm mặt, dường như cô ấy đã lấy lại tinh thần sau cái tát của Nguyễn Hình, mà hình như vẫn chưa.
Cô ấy mấp máy môi, lại không nói thành lời một chữ nào. Cô ấy hoàn toàn bị Nguyễn Huỳnh dọa sợ.
Cuối cùng, Nguyễn Huỳnh mệt mỏi.
Cô cầm lấy cánh tay vươn về phía mình của Lục Ngộ An, dịu giọng nói: "Em vẫn luôn ghen tị, cáu kỉnh vì chú Thôi dành tình thương của ba cho chị, rồi cố gắng làm ra những chuyện phản nghịch để thu hút sự chú ý của chị va ba. Thế em đã bao giờ nghĩ tới việc này chưa? Chí ít em còn có một nửa tình thương của ba, còn chị thì sao?"
Cô đã không còn ba nữa rồi.
Nói xong câu đó, Nguyễn Huỳnh không nhìn cô ấy nói.
Cô quay đầu nhìn Lục Ngộ An, mặt hơi tái đi: "Anh có đặt phòng không? Em muốn sang phòng anh nghỉ ngơi."
Lục Ngộ An nắm tay cô, kéo cô vào lòng mình, dịu dàng nói: "Đặt rồi."
Nghe nói vậy, Nguyễn Huỳnh cười yếu ớt. Nhưng cô còn chưa kịp hé miệng thì đã mất ý thức.
-
Đến khi Nguyễn Huỳnh lấy lại ý thức, cô nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ vang lên bên tai.
Cô chớp nhẹ mắt, đến khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là người đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại cách đó không xa. Trong phòng đèn sáng mờ mờ, ngoài cửa sổ là một khung cảnh tối đen, chỉ có một chiếc đèn ngủ ảm đạm chiếu sáng.
Nghe thấy tiếng động của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An mở mắt nhìn qua: "Tỉnh rồi à?"
Nguyễn Huỳnh cảm thấy cổ họng khô khốc, cô khẽ gật đầu.
Lục Ngộ An nói đôi câu với người bên kia điện thoại rồi sải bước đi tới gần cô, đỡ cô dậy.
Nguyễn Huỳnh cầm lấy cốc nước ấm anh đưa đến, cúi đầu nhấp vài ngụm cho nhuận hầu rồi mới mở miệng hỏi: "Em bị làm sao đấy?"
"Ngất xỉu." Lục Ngộ An cụp mắt nhìn cô: "Vừa rồi bác sĩ đã đến truyền nước cho em đấy. Có thấy đỡ hơn không?"
Nguyễn Huỳnh ngẩn người: "Đỡ rồi."
Cô nghi ngờ nhìn Lục Ngộ An, hoang mang: "Bác sĩ đã đến?"
Không phải họ vẫn đang ở khách sạn ư?
Lục Ngộ An ừ đáp, vén lọn tóc rối bời vì ngủ lên: "Anh có đồng nghiệp quen ở đây."
Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, yếu ớt cười: "Bác sĩ Lục, anh là ông già Noel thật hả?"
Ngay cả ở đây mà anh cũng có thể hóa phép biến bác sĩ ra cho cô.
Lục Ngộ An bật đèn trong phòng lên, khẽ nói: "Em ước anh là ông già Noel thì anh là ông già Noel."
Miễn là cô muốn, anh có thể tùy ý thay đổi thân phận.
Nguyễn Huỳnh nhoẻn miệng cười, nhìn quanh phòng.
Biết cô muốn hỏi điều gì, Lục Ngộ An nói thẳng: "Thôi Đồng đang ở trong phòng ngủ. Anh đã sắp xếp người trông ở cửa rồi, con bé vẫn an toàn lắm."
Nguyễn Huỳnh rầu rĩ ừ đáp: "Kệ con bé đi."
"Kệ thật không?" Lục Ngộ An véo mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Hai người lẳng lặng mặt đối mặt.
Trong khoảnh khắc, Nguyễn Huỳnh nhớ tới chuyện họ đã làm trước khi ngất xỉu. Cô yên lặng chui vào chăn trốn tránh.
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, Lục Ngộ An cười: "Trốn gì đấy?"
Nguyễn Huỳnh vùi nửa gương mặt giấu trong chăn, hàm hồ hỏi: "Vừa nãy em hơi hung dữ quá rồi nhỉ?"
Lục Ngộ An nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của cô, anh chỉ cảm thấy cô đáng yêu: "Hơi dữ."
Anh dối lòng nói với cô.
Nguyễn Huỳnh: "..."
Cô thở dài, tự kiểm điểm: "Đáng lẽ em phải bình tĩnh hơn."
Lục Ngộ An vươn tay xoa tóc cô: "Không cần bình tĩnh, em làm tốt lắm."
"?"
Nguyễn Huỳnh nhíu mày, giờ cô đã lấy lại được một chút sức lực: "Vừa rồi anh còn bảo em hung dữ cơ mà."
Lục Ngộ An không ngờ cô lại lấy lời mình để đáp trả mình nhanh như vậy. Anh bất đắc dĩ nói: "Trêu em thôi, chẳng hung dữ chút nào."
"Ai bảo." Nguyễn Huỳnh nhìn anh: "Đây là lần đầu tiên em tát người ta."
Cô không ngờ người đầu tiên bị mình tát sẽ là Thôi Đồng. Cô đoán Thôi Đồng cũng không ngờ cô sẽ tát cô ấy.
Nghĩ rồi, Nguyễn Huỳnh hỏi: "Anh có sợ không?"
Lục Ngộ An cụp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Huỳnh: "Nếu anh nói có thì sao?"
"Ừm..." Nguyễn Huỳnh nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Vậy cũng đành chịu thôi."
Cô cây ngay không sợ chết đứng: "Anh đã đồng ý làm bạn trai em rồi, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Giờ anh đang có một cô bạn gái siêu hung dữ đấy."
Nghe thấy, Lục Ngộ An buồn cười: "Ừ, anh chịu phận bất hạnh vậy."
Nguyễn Huỳnh giận dữ lườm anh.
Lục Ngộ An cười, thân mật dụi vào má Nguyễn Huỳnh, kề sát người cô: "Sao bạn gái anh lại đáng yêu thế này."
Nguyễn Huỳnh suýt bị lời anh làm cho mắc ói.
Cô nhoẻn miệng cười: "Bác sĩ Lục, anh chém gió hơi quá rồi đấy."
Lục Ngộ An hoang mang: "Vậy à?"
"Hơi quá mà." Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật.
Lục Ngộ An mỉm cười.
Hô hấp ấm áp lướt qua gò má, Nguyễn Huỳnh cảm nhận được nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng mà Lục Ngộ An mang đến.
Cô không nhịn được, chủ động vươn tay ôm anh: "Em muốn ôm anh một cái."
Lục Ngộ An chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu này.
Hai người ôm nhau cách một lớp chăn.
Lục Ngộ An nhìn nửa bên mặt dịu dàng của Nguyễn Huỳnh, chậm rãi hỏi: "Em muốn nói gì nào?"
Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn: "Sao anh không hỏi về mâu thuẫn giữa em và Thôi Đồng?"
Lục Ngộ An bóp ngón tay cô, biết cô đã sẵn sàng tâm lý để kể cho mình: "Con bé là con gái của chú mà em đến gặp ở cục cảnh sát đấy à?"
Lúc này, Nguyễn Huỳnh mới nhớ Lục Ngộ An từng gặp mình ở cục cảnh sát.
Cô gật đầu, kể lại: "Thật ra lúc còn bé, em sống ở Bắc Thành. Năm em lên lớp mười một, ba em qua đời, em mới chuyển về học ở Giang Thành."
"..."
Hồi nhỏ, Nguyễn Huỳnh chỉ biết rằng ba mình là một người cảnh sát nhân dân xuất sắc. Cô rất yêu và tự hào về ba mình, ba cô cũng rất yêu thương cô.
Chênh lệch độ tuổi giữa Nguyễn Huỳnh và Thôi Đồng cũng như Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương vậy.
Thôi Đồng nhỏ hơn cô chín tuổi.
Lúc nhỏ, Nguyễn Huỳnh rất quý Thôi Đồng. Sau khi ba mẹ Thôi Đồng ly dị, vì ông bà nội cô thích con nhà chú, vậy nên khi rảnh rỗi, họ sẽ phụ giúp tổng nom cô ấy.
Bởi vậy, rất nhiều lúc cô ấy ở lại nhà Nguyễn Huỳnh, cùng chơi đùa và học tập với Nguyễn Huỳnh.
Năm Thôi Đồng ba tuổi, Nguyễn Huỳnh dẫn cô ấy đi chơi.
Cô bất cẩn để cô ấy lạc trong công viên. Lần đó, cô ấy bị kẻ xấu bắt cóc. May thay, kẻ xấu còn chưa ra khỏi thành phố đã bị ba Nguyễn Huỳnh và Thôi Trị bắt được.
Việc này trở thành ám ảnh trong thời thơ ấu của Nguyễn Huỳnh, đồng thời cũng khiến ba mẹ cô vô cùng áy náy với Thôi Đồng và Thôi Trị. Bọn họ nghĩ mà sợ.
Ngộ nhỡ Thôi Đồng thật sự bị bắt cóc, vậy thì tương lai của cô ấy sẽ thế nào? Họ vừa nghĩ cũng có thể đoán được.
Quan hệ giữa Thôi Đồng và nhà họ càng ngày càng khắng khít. Cô ấy không nhớ, cũng không nhớ kỹ chuyện đã trải qua năm ba tuổi lắm.
Cô ấy vẫn ỷ lại Nguyễn Huỳnh, thích Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh vẫn đối xử với cô ấy giống như trước không thay đổi.
Mãi đến khi Nguyễn Huỳnh lên lớp mười, một nhiệm vụ trong cục cảnh sát có bước phát triển mới, họ muốn bắt một tên tội phạm giết người.
Trong lúc làm nhiệm vụ, trong một tình huống khẩn cấp, ba Nguyễn Huỳnh chắn một nhát dao trí mạng đâm về phía Thôi Trị. Sau đó, ông ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.
Nguyễn Huỳnh và bà Lý đều biết vì sao ông ấy lại làm như vậy.
Đó là đồng đội của ông ấy, ông ấy phản xạ bảo vệ đồng đội theo bản năng. Đương nhiên, có lẽ cũng còn nguyên nhân nào khác mà hai mẹ con không biết.
Dù vậy, Thôi Trị vẫn thấy áy náy với Nguyễn Huỳnh. Ông bắt đầu san sẻ tình thương của ba vốn đã không nhiều lắm thuộc về Thôi Đồng cho cô.
Nguyễn Huỳnh xảy ra việc gì, chắc chắn ông sẽ giúp đỡ.
Vào sinh nhật Nguyễn Huỳnh, ông sẽ mua bánh sinh nhật, mua quà, đón sinh nhật với cô. Dù cô về Giang Thanh học, Thôi Trị cũng thường xuyên đến thăm cô.
Còn Thôi Đồng lại bị ông bỏ qua hết lần này đến lần khác.
Ông cho rằng cô ấy là con ruột của mình nên sẽ không tính toán chi li với mình. Ông đã quên mất rằng Thôi Đồng là đứa trẻ không có tình thương của mẹ, chỉ có tình thương của ba. Cô ấy khát khao được chú ý, khát khao được yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Dần dần, Thôi Đồng bắt đầu làm ầm ĩ. Có một lần, cô ấy còn uống không ít thuốc ngủ để tự tử. Thôi Trị bó tay với cô ấy, chỉ có thể làm theo ý cô ấy.
Nói đến đây, Nguyễn Huỳnh nhìn Lục Ngộ An: "Thật ra em chưa từng muốn được chia tình thương của ba thuộc về cô ấy hay muốn chiếm đoạt chú Thôi."
Từ đầu tới cuối, Nguyễn Huỳnh chưa bao giờ có suy nghĩ như thế.
Nhưng Thôi Đồng hoàn toàn không nghe lời cô, Thôi Trị cũng không chịu nghe lời cô bảo ông không quan tâm cô, không chăm sóc cô nữa.
Trên đời này có rất nhiều việc khó hiểu làm người ta mệt mỏi.
Lục Ngộ An hiểu sự khó xử của Nguyễn Huỳnh.
Cô giống như nhân kem kẹp giữa hai lớp bánh oreo vậy. Thôi Trị là người lớn, mà người lớn luôn có sự cố chấp của mình. Ông cho rằng vì đổi vị trí với mình nên ba Nguyễn Huỳnh mới bị đâm trúng rồi qua đời. Vậy nên ông cố hết sức đối xử tốt với cô trong khả năng của mình, để cô cảm thấy ba mình vẫn còn tồn tại.
Mà Thôi Đồng lại trưởng thành trong hoàn cảnh chỉ có tình thương của ba, không có mẹ bầu bạn.
Cô ấy rất trân trọng tình thương của ba, cô ấy có ham muốn chiếm hữu, không muốn chia sẻ ba mình cho bất cứ ai.
Bởi vậy, người khó xử nhất trở thành Nguyễn Huỳnh.
Cô không nỡ cứng rắn với hai người họ, chỉ có thể để thuận theo tự nhiên, cũng khiến mâu thuẫn tích tụ càng ngày càng sâu.
"Anh hiểu mà." Nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, Lục Ngộ An nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, sợ làm đau cô: "Thôi Đồng cũng sẽ hiểu thôi."
Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc lâu, cô rúc vào lòng anh lắc đầu: "Bất kể con bé có hiểu hay không," Cô thì thào: "Dù sao sau này em cũng không muốn quan tâm con bé nữa."
Lục Ngộ An biết cô chỉ đang dỗi vậy thôi, anh dịu giọng nói: "Ừ, thế từ giờ chúng ta không quan tâm con bé nữa."
"... Ừ."
Lại yên tĩnh chốc lát, Nguyễn Huỳnh mở mắt ra hỏi: "Con bé ăn tối chưa?"
"Chắc là ăn rồi." Lục Ngộ An hoàn toàn không quan tâm Thôi Đồng. Anh chỉ sai người theo dõi cô ấy, không để cô ấy gặp sự cố. Còn việc cô ấy đã ăn cơm chưa, anh thật sự không để ý đến.
Thấy dáng vẻ lo lắng của Nguyễn Huỳnh, anh hỏi thử: "Anh đi hỏi nhé?"
Nguyễn Huỳnh gật đầu: "Em cũng thấy hơi đói."
Lục Ngộ An hiểu rõ, đỡ cô đứng dậy: "Để anh bảo nhà hàng trong khách sạn mang ít đồ ăn lên."
-
Sau khi uống ít cháo lót bụng, tinh thần Nguyễn Huỳnh tươi tắn hơn hẳn.
Chạng vạng, cô đã truyền nước và ngủ say bí tỉ nên giờ không còn buồn ngủ gì nữa.
Nhớ đến Thôi Trị còn ở Bắc Thành, Nguyễn Huỳnh gọi điện thoại báo bình cho ông nhưng không nói gì về chuyện khác.
Tắt máy, cô gửi hai tin nhắn cho bà Lý.
Hôm nay cô vẫn chưa chúc mừng năm mới bà Lý.
Tin nhắn vừa được gửi đi chưa lâu, bà Lý đã trả lời: [Bên đó có lạnh không con?]
Trước khi đến Băng Thành, cô đã nói với bà Lý.
Thấy tin nhắn của bà Lý, Nguyễn Huỳnh đang ốm bỗng hơi nhạy cảm. Cô mấp máy môi, hơi tủi thân mách bà ấy: [Lạnh, bên này lạnh lắm luôn.]
Bà Lý: [Có mang đủ quần áo không? Lạnh thì phải mặc nhiều vào. Thôi Đồng có khỏe không?]
Nguyễn Huỳnh cụp mắt: [Không khỏe lắm.]
Cô ngẫm nghĩ, kể chi tiết cho bà Lý: [Con đã tát con bé một cái.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, không ngoài ý muốn, Nguyễn Huỳnh nhận được điện thoại của bà Lý.
Cô nói với Lục Ngộ An một tiếng rồi về phòng nghe máy.
Lục Ngộ An đặt phòng cao cấp có diện tích khá rộng.
"Mẹ." Trốn vào phòng, Nguyễn Huỳnh nghe máy, nói: "Xin lỗi, do con quá..."
"Tay đau không?" Nguyễn Huỳnh còn chưa nói xong, bà Lý đã hỏi một câu như vậy.
Nguyễn Huỳnh giật mình. Cô chợt bật cười, làm nũng với bà ấy: "Hơi hơi ạ."
Bà Lý ừ đáp: "Con bé đã làm gì?"
Nguyễn Huỳnh kể sơ qua tình hình. Dứt lời, cô mím môi: "Có phải con không nên tát con bé không?"
Bà Lý trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đúng là hơi kích động."
Nguyễn Huỳnh cúi đầu đáp: "Con biết rồi."
Giờ đây, khi nghĩ lại, cô cũng thấy mình hơi kích động.
"Trong lúc khẩn trương ai cũng có thể kích động làm ra việc sai trái." Bà Lý hơi dừng lại, dịu dàng nói: "Lát nữa xin lỗi con bé là được."
Nguyễn Huỳnh: "Con sẽ làm vậy ạ."
Bà Lý không nói nhiều về việc cô tát Thôi Đồng: "Con thì sao, có khỏe không?"
Nghe thấy giọng bà Lý, Nguyễn Huỳnh thật sự rất muốn khóc. Cô phát hiện giờ mình càng ngày càng mẫn cảm, yếu ớt, càng ngày càng già mồm cãi láo: "Con vẫn khỏe."
Nguyễn Huỳnh đứng cạnh cửa sổ, ngắm thành phố Băng Thành qua cửa kính. Cô nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con khỏe lắm, chị bị sốt nhẹ thôi."
"Nghe cũng biết ngay." Bà Lý bình tĩnh nói: "Khám bác sĩ chưa?"
"Khám rồi, uống thuốc rồi." Nguyễn Huỳnh trả lời.
Bà Lý trả lời, dong dài dặn dò cô.
Nguyễn Huỳnh lần lượt đồng ý.
Cúp điện thoại, cửa phòng bị người đẩy ra.
Nguyễn Huỳnh quay đầu, mắt đối mắt với người vóc dáng cao to ngoài cửa: "Gọi xong rồi à?"
Nguyễn Huỳnh đứng tại chỗ gật đầu.
Ánh sáng trong phòng hắt vào mặt cô, Lục Ngộ An có thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô. Anh cất bước đi tới gần cô, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, cười nói: "Sao anh không biết bạn gái mình mít ướt thế nhỉ."
"..."
Nguyễn Huỳnh đỏ vành mắt trợn anh, hoàn toàn không có chút sức uy hiếp nào.
Thấy cô như vậy, Lục Ngộ An lẳng lặng nhếch môi: "Giờ có muốn được ôm không nào?"
Nguyễn Huỳnh mặt đối mặt với anh một lát rồi chủ động nhào vào lòng anh.
Mùi hương trên người Lục Ngộ An vô cùng dễ chịu. Rõ ràng anh không xịt nước hoa, nhưng trên người vẫn luôn có mùi gỗ mà Nguyễn Huỳnh thích nhất. Cô đoán có lẽ việc này có liên quan đến việc anh thường dùng huân hương. Cái ôm của anh rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Lúc nào anh cũng có thể ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt lấy cô.
Anh giống như một gốc đại thụ có thể bao dung cô không giới hạn.
Vào khoảnh khắc này, Nguyễn Huỳnh chợt hiểu ý nghĩa của cái ôm ấp áp.
Hai người đứng ôm nhau bên cạnh cửa sổ một lúc lâu. Mãi đến khi Lục Ngộ An có điện thoại, Nguyễn Huỳnh mới chủ động lùi về sau, ngỏ ý: "Anh nghe điện thoại đi, em xuống dưới tầng xem Thôi Đồng thế nào."
Lục Ngộ An cầm tay cô, hỏi: "Chờ anh đi xuống cùng em nhé?"
Nguyễn Huỳnh ngửa mặt nhìn anh vài giây rồi gật đầu: "Thế em ra phòng khách ngồi một lúc."
Lục Ngộ An bóp tay cô một chút rồi mới thả người rời đi.
Tất Khải Toàn gọi điện thoại đến hỏi vài vấn đề của một người bệnh.
Nguyễn Huỳnh nghe tai này xọ tai kia, ngồi xuống sô pha trong phòng khách chờ đợi.
Đột nhiên, điện thoại rung lên, Tư Niệm và Khương Thanh Thời tag tên cô trong nhóm, hỏi han tình hình cô thế nào.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm tin nhắn trong nhóm, ôm di động tuyên bố trong nhóm.
Nguyễn Huỳnh: [Tớ có bạn trai rồi.]
Tư Niệm: [?]
Khương Thanh Thời: [?]
Nguyễn Huỳnh: [Hỏi chấm là thế nào?]
Khương Thanh Thời: [Anh bác sĩ Lục kia à?]
Tư Niệm: [Bác sĩ Lục và cậu cùng đi Băng Thành à?]
Nguyễn Huỳnh: [Hôm nay anh ấy mới tới.]
Tư Niệm: [Chậc, thế là trong nhóm chỉ còn mình tớ FA hả?]
Khương Thanh Thời: [Cậu thảm quá.]
Nguyễn Huỳnh: [Tớ cũng nghĩ thế.]
Tư Niệm: [... Giờ tớ phải ra ngoài tìm người yêu thôi.]
Ba người ngồi khịa nhau trong nhóm, vô cùng náo nhiệt.
Lục Ngộ An ra khỏi phòng đúng lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Nguyễn Huỳnh. Anh nâng mắt, cúi đầu hỏi: "Đang xem gì đấy?"
Nguyễn Huỳnh: "Chém gió với các chị em Tư Niệm."
Cô cất điện thoại đi: "Gọi điện xong rồi à?"
Lục Ngộ An hắng giọng: "Giờ đi xuống à?]
Phòng của Nguyễn Huỳnh và Thôi Đồng ở tầng mười hai, phòng mà Lục Ngộ An đặt ở tầng hai mấy, cách nhau rất xa.
Hai người đợi thang máy đi xuống. Khi đến trước cửa phòng, Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn người bên cạnh: "Em vào trước, anh đứng ngoài chờ em một lúc nhé?"
Lục Ngộ An dặn dò, "Đừng để mình bị thương."
"Không đâu." Nguyễn Huỳnh dở khóc dở cười: "Con bé không đánh em đâu."
Tuy trong vài năm gần đây, Thôi Đồng có vẻ rất phản nghịch xấu xa nhưng cô ấy vẫn chưa đến nông nỗi sẽ đánh ngời khác.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh cảm thấy sau khi trở về, mình phải tự kiểm điểm sâu sắc hơn.
-
Khi Nguyễn Huỳnh vào phòng, Thôi Đồng đang nằm trên giường chơi game.
Thấy cô cầm túi lớn vào, cô ấy hừ lạnh một tiếng, đổi tư thế quay lưng về phía cô.
Cô cầm túi chườm đá mà Lục Ngộ An vừa lấy từ chỗ nhân viên khách sạn lên. Cô đặt túi chườm đá ở tủ đầu giường rồi hơi mím môi. Thấy Thôi Đồng đặt điện thoại xuống, cô mới giật môi nói: "Xin lỗi."
Thôi Đồng: "Xin lỗi."
Hai người trăm miệng một lời.
Nói xong, cả hai đều đứng hình, kinh ngạc nhìn đối phương.
Phòng im re trong chốc lát.
Không đợi Thôi Đồng lạnh mặt, Nguyễn Huỳnh đã mở miệng lần nữa: "Xin lỗi, chị không nên tát em."
Thôi Đồng mím chặt môi, xụ mặt không hé răng.
Nguyễn Huỳnh ngồi trên một cái giường khác, cụp mắt không nói gì nữa.
Qua một hồi lâu sau, cô nghe thấy Thôi Đồng hừ lạnh: "Ba tôi còn chưa tát tôi bao giờ."
Nguyễn Huỳnh mấp máy môi, lại không nói nên lời nào.
Ngoại trừ xin lỗi.
Thôi Đồng nhìn dáng vẻ của Nguyễn Huỳnh lúc này, có lẽ cô còn chưa hoàn toàn hạ sốt, trông sắc mặt không khác lúc trước khi ngất xỉu là mấy. Thoạt trông cô khá mệt mỏi, không có tinh thần gì.
Nghĩ đến những lời mà Lục Ngộ An đã nói, cô ấy lạnh mặt một lúc lâu mới không tình nguyện đáp: "Tôi tha thứ cho chị."
Nguyễn Huỳnh giật mình giương mắt nhìn.
Thôi Đồng né tránh ánh mắt của cô, quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Băng Thành cũng chẳng có gì thú vị, ngày mai về thôi."
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu, hỏi: "Đã gặp người yêu qua mạng của em chưa?"
"Không." Thôi Đồng khó chịu nói: "Tôi lừa chị với ba thôi."
Thật ra cô ấy chẳng hẹn gặp người yêu qua mạng nào, cô ấy chỉ muốn làm Thôi Trị và Nguyễn Huỳnh lo lắng.
Nói xong lời này, Nguyễn Huỳnh không có phản ứng gì.
Thôi Đồng Thôi Đồng nhìn cô, không cam lòng nói móc: "Sao giờ chị không đánh tôi nữa đi?"
"..."
Nguyễn Huỳnh nhìn cô ấy, vẻ mặt bình tĩnh: "Em còn an toàn, chỉ lừa mất hai ngày nghỉ phép của chị thôi, sao chị phải đánh em?"
Cô im lặng chốc lát: "Không có người yêu qua mạng thì càng tốt. Nếu có thật, chị có thể đi gặp cậu ấy với em, nhưng em không được đi một mình."
Thôi Đồng cảm giác có thứ gì bay vào mắt mình. Cô ấy nâng tay xoa mắt, ậm ờ nói: "Đã bảo là lừa hai người rồi, không có không có."
Cô ấy vô cùng mất kiên nhẫn: "Chị đừng hỏi nữa được không?"
Nguyễn Huỳnh thỏa hiệp: "Được rồi."
Cô thở phào một hơi, nhìn cô ấy: "Thế chị mua vé mai về nhé?"
Thôi Đồng miễn cưỡng hừ một tiếng: "Tùy."
Nguyễn Huỳnh hiểu ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa đứng lên, cô đã thấy Thôi Đồng liếc nhìn về phía cửa: "Đêm nay chị không ngủ đây à?"
Nguyễn Huỳnh còn chưa trả lời, Thôi Đồng đã móc mỉa: "Chị và anh ấy mới bắt đầu yêu đương đúng không? Vậy mà đã chuẩn bị ở cùng nhau à?"
Cô ấy cười nhạo: "Người trưởng thành phát triển nhanh ghê."
Nguyễn Huỳnh cạn lời trong chốc lát. Trước khi Thôi Đồng định nói thao thao bất tuyệt tiếp, cô ngắt lời cô ấy: "Nếu không thì sao lại gọi bọn chị là người trưởng thành?"
Thôi Đồng bị cô làm cho nghẹn lời.
Nguyễn Huỳnh không nhìn cô ấy nữa, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Em ngủ đi, chị mua vé xong sẽ bảo em."
Cửa phòng đóng lại, Thôi Đồng thu hồi ánh nhìn về phía ngưỡng cửa. Cô ấy nhìn lên trần nhà, nói một câu: "Ngây thơ."
"..."
-
Lục Ngộ An đứng ngoài cửa chờ Nguyễn Huỳnh. Khi nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn cô thì phát hiện hai gò má cô đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ lên.
Anh hơi nhăn nhó, vươn tay sờ trán cô: "Lại sốt à?"
Nguyễn Huỳnh chớp mi, tùy để mu bàn tay ấm áp của anh tiếp xúc với trán mình: "Không."
Cô nhỏ giọng thanh minh cho mình, tầm mắt mơ hồ: "Không sốt, tại trong phòng nóng quá."
Lục Ngộ An nhìn chằm chằm Nguyễn Huỳnh, nhíu mày: "Thế chúng ta lên tầng nhé?"
"..." Lời vừa rồi của Thôi Đồng lại văng vẳng bên tai Nguyễn Huỳnh. Cô ngước mắt nhìn anh: "Lát nữa em phải xuống đây."
Lục Ngộ An: "Hả?"
Dường như anh không hiểu ý cô lắm.
Đối diện với gương mặt sắc sảo của anh, cô gằn từng tiếng, nói: "Giờ em vẫn chưa buồn ngủ, lên đó ngồi một lúc, đợi khi nào mệt em sẽ xuống đây ngủ."
Nghe rất chi là giấu đầu lòi đuôi, cô nhấn mạnh thêm: "Em vẫn thấy không yên tâm về con bé lắm."
Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ đỏ mặt, tim đập hoảng loạn của cô, anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi: "Ừ."
Anh không vạch trần cô mà chỉ thuận theo tự nhiên cầm tay cô, đan xen mười ngón tay với nhau: "Lát nữa rồi đi xuống."
...
Lên tầng, vào phòng, Nguyễn Huỳnh kinh ngạc đến ngây người trước đống thuốc Lục Ngộ An lấy ra.
Cô còn chưa khỏi hẳn sốt, truyền nước vẫn phải uống thuốc.
"Nhiều thế cơ à?" Cô tỏ vẻ khiếp sợ: "Em có thể uống ít thôi được không?"
Lục Ngộ An đang rót nước cho cô. Nghe vậy, anh khẽ cười: "Uống nhanh lắm."
Nguyễn Huỳnh tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
Cô không thích uống thuốc.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, lòng Lục Ngộ An ngứa ngáy khó nhịn. Thế rồi, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Lục Ngộ An đặt cốc nước ấm áp trước mặt cô, dỗ dành: "Uống xong có thưởng."
"Thưởng gì?" Mắt Nguyễn Huỳnh sáng rực lên.
Lục Ngộ An vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai cô, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm Băng Thành: "Uống xong anh cho."
Nguyễn Huỳnh nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Cô chậm rãi uống từng viên thuốc.
Thuốc rất đắng.
Cô cảm thấy yết hầu đang đối chọi với thuốc, vô cùng kháng cự cho nó đi vào.
Gian nan uống xong, Nguyễn Huỳnh nhìn Lục Ngộ An với đôi mắt sáng như đèn pha, cô chìa tay ra trước mặt anh.
Lục Ngộ An cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trước mặt mình, thong thả tới gần.
Xúc cảm ẩm ướt lan từ lòng bàn tay đến tận ngực.
Lục Ngộ An đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của Nguyễn Huỳnh.
Nhịp tim của Nguyễn Huỳnh bỗng chốc tăng mạnh, hô hấp thoáng dừng lại: "Anh..." Cô nhìn vào đôi mắt đang ngước lên của Lục Ngộ An: "Đây là thưởng à?"
Cô buồn bực.
Lục Ngộ An nhịn cười, không nhịn được mà dụi chóp mũi cô, anh nói với giọng khàn khàn: "Chưa đủ à?"
"Đương nhiên không..."
Cô còn chưa nói xong, mũi Lục Ngộ An Lục Ngộ An đã đè lên má cô. Anh hôn cô, nuốt hết mọi lời nói của cô.
Cô vừa súc miệng sau khi uống thuốc.
Trong khoang miệng vẫn còn mùi khó ngửi của thuốc. Lưỡi Lục Ngộ An luồn vào khóe miệng, cuốn lấy lưỡi cô.
Trước nụ hôn của anh, Nguyễn Huỳnh càng thấy đầu choáng váng nặng nề.
Cô vươn tay ôm lấy bả vai anh, định đáp lại thì bất cẩn cắn vào lưỡi Lục Ngộ An.
"..."
Hai người đều đờ ra.
Nguyễn Huỳnh xấu hổ vô cùng, uể oải nói: "Em không cố ý."
Yết hầu Lục Ngộ An lăn nhẹ, anh nhếch môi: "Anh hiểu mà."
Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Huỳnh đưa tay chọc vào bả vai anh, ánh mắt mông lung: "Trước đó anh... thật sự không lừa em chứ?"
Lục Ngộ An trố mắt, sau khi phản ứng kịp cô đang ám chỉ chuyện gì, anh cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cô: "Khen anh à?"
Nguyễn Huỳnh trộm liếc anh: "Năm mươi năm mươi, anh chẳng giống tay mơ tí nào."
Lục Ngộ An cười, hôn lên môi cô mấy cái, thản nhiên báo cáo: "Anh từng mơ mà."
Anh không phải người bẩm sinh đã biết, cũng không phải người không cần thầy dạy cũng biết, càng không tìm người tập luyện trước đó bao giờ.
Khi hai người trao nhau nụ hôn đầu, anh đã cắn vào môi cô.
Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không bất ngờ, cô cũng chẳng kém cạnh gì anh là mấy. Cô đáp lại nụ hôn của anh, biết rõ còn cố hỏi: "Mơ hôn ai vậy?"
Lục Ngộ An vuốt ve mặt cô, cúi người mút vào cánh môi mềm mại của cô, trả lời với giọng khàn khàn: "Hôn em."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook