First Love - Taekook
-
C10: 10 - Ấm Ức
Jungkook phát hoảng rồi, chạy lên lầu vớ chìa khoá xe của Taehyung rồi liều mình phóng xe anh như bay ra khỏi nhà không thèm chốt cửa, mất gì thì mất, cậu không để tâm. Taehyung tự nhiên mất tiêu mới là thứ khiến Jungkook sốt ruột nhất.
Jungkook một tay cầm vô lăng một tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi cho anh rồi lại đánh mắt láo liên khắp đoạn đường mà cậu lái xe qua. Lái nhanh lại sợ không thấy được Taehyung, lái chậm lại sợ anh có chuyện gì thì Jungkook ôm bứt rứt.
Trời bên ngoài kéo xuống gần âm độ, Jungkook bên người độc một chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần ngủ dài, lạnh cóng hết cả lên vẫn láo mắt tìm Taehyung.
Cậu chạy từ công ty đến những nơi có khả năng có thể tìm thấy anh nhất, chạy đến cả cái quán bar hôm trước đã tổ chức tiệc kỷ niệm vẫn không thấy Taehyung đâu. Gọi điện thoại cho Namjoon để hỏi số nhà Taehyung nhưng anh lại không liên lạc được. Hơn 4 giờ sáng, Jeon Jungkook lái xe chạy khắp cả Seoul chỉ để tìm anh, mặc kệ tiết trời có lạnh đến cắt da cắt thịt.
Cậu lo cho anh đến phát điên lên được.
Khi khổng khi không giữa đêm lại chạy đi đâu mất, không thèm để lại một lời nhắn cho cậu, điện thoại cũng không gọi được.
Jungkook cho xe quay trở lại những nơi đã chạy qua, cật lực với mắt tìm hy vọng thấy được Kim Taehyung ở đâu đó, hoặc là nhắn lại cho cậu một tin là anh vẫn ổn. Biết là có kì cục, nhưng Jungkook đã nhắn tin gọi điện cho Taehyung đến cháy cả máy rồi.
"Đoàng"
Cảm giác như có tiếng sét đánh uỳnh trên đầu cậu, đánh vỡ cả cõi lòng cậu ra. Kim Taehyung mà cậu lo lắng chạy đi tìm đến đỏ mắt lại đang ung dung ôm ấp đứa con gái khác.
Cái gì mà nụ hôn đầu, cái gì mà không có bạn gái, trông hai người bây giờ dường như còn không có khoảng cách.
Là tại cậu thôi.
Mà Taehyung làm sao biết được cậu sẽ lo cho anh chứ.
Nửa đêm nửa hôm, lạnh tới thấu xương lại vác xe ra đường chạy hết chỗ ngày đến chỗ khác như tên bệnh.
Jeon Jungkook không biết mình có ngốc không nữa.
Bao nhiêu lâu rồi không rung động, rung động rồi lại mãnh liệt đến không dứt được. Cậu là đang lo cho anh sao, mà anh có cần cậu lo không?
Có cần không?
Cần thì đã không như thế.
Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook thích anh, vốn dĩ là không trách được.
Cũng tại cậu, động lòng với con người lạnh lùng này đến ngốc nghếch.
Jeon Jungkook 23 tuổi đầu chỉ khóc vì mẹ, hôm nay vì một chút đau lòng đã nức nở lên chỉ vì một tên nam nhân mới gặp chẳng bao lâu, nước mắt cậu lăn dài uất ức. Jungkook tức đến đỏ mặt, tức người thì ít mà tức mình thì nhiều, chỉ mới có bấy nhiêu đã không cầm được nước mắt.
Jeon Jungkook giỏi kiềm nén cảm xúc đâu mất rồi?
Cậu bấu chặt tay vào vô lăng đến tím tái, nén nước mắt nuốt ngược vào trong tự nhủ không được để rơi một giọt nào nữa.
Jeon Jungkook không cho phép bản thân yếu đuối đến vậy.
Cậu vẫn đang là một thằng con trai đã qua tuổi trưởng thành và đang tự lập, khóc oà lên nức nở như con nít mới yêu trông thật khó coi.
Bất quá thì thẳng lại, đi yêu gái.
Mà, đã cong từ nhỏ rồi, bây giờ kêu cậu thẳng lại, cậu thẳng làm sao.
Jeon Jungkook vai u thịt bắp đẹp trai từ nhỏ đã gặp qua không ít con gái đẹp, thậm chí là tỏ tình với cậu cũng có, nhưng một chút động lòng cũng là không. Cậu cũng từng khiến con gái người ta khóc vì bị từ chối. Bây giờ lại hoen mắt vì một tên ất ơ mới vừa gặp đã phải lòng.
Thôi kệ, do lâu quá không yêu, cho nên mới phản ứng mạnh như thế thôi, vài hôm lại quên bén mất, Jungkook tự nhủ.
Jungkook cho xe quay đầu chạy về hướng nhà, trời lúc này đã dần tờ mờ sáng, cái hơi lạnh thấu xương ùa về.
Về đến nhà rồi cũng đã gần 6 giờ hơn, nhìn vào trong phía ghế sofa trống trải mà cậu cười khẩy.
Vung mạnh chiếc chìa khoá xe lên bàn, Jungkook co ro chui tót lên phòng khoá cửa trùm chăn.
Lạnh muốn chết.
Kéo chăn đến ngập cả qua đầu, Jungkook lim dim vỗ mình vào giấc ngủ, trong đầu lại hiện lên khung cảnh khi nảy cậu vô ý bắt gặp mà trong lòng trở nên bức bối, càng không muốn nhớ lại càng nhớ nhiều. Bình thường Jungkook rất dễ ngủ, đặt lưng nằm xuống là có thể ngủ được ngay, dù là ở bất kì lúc nào, kể cả trước đó đã ngủ hay chưa, cậu vẫn là ngủ rất ngon, vậy mà bây giờ trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được, trở mình sang trái rồi sang phải, đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Jungkook nghe dưới nhà có tiếng động, biết là ai kia đã về nhưng thôi không thèm để ý. Thật chứ, cái tiếng động phát ra từ phía người kia cứ vang lên bên tai cũng khiến trong lòng cậu khó chịu, chẳng lẽ bây giờ Jungkook xuống dưới đạp thẳng con người đó ra khỏi nhà ấy chứ.
Chợt nhớ lại mớ tin nhắn đã gửi đi cho Taehyung, Jungkook như bị điện giật mà bật dậy khỏi giường, và còn cả đống cuộc gọi từ cậu nữa. Aisshhhh! Bây giờ xuống dưới không ra oai được, chỉ có nước độn thổ mà thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Jungkook trong này giật mình không muốn mở.
Taehyung cũng nhây lắm, đứng gõ mãi không chịu dừng.
Cậu đành phải bấm bụng mở cửa.
"Có chuyện gì?"
"Bộ quần áo hôm trước của tôi đâu rồi?"
Jungkook liếc mắt, đóng sầm cửa một cái như trời giáng, bực dọc bước vào trong mở tủ lôi bộ quần áo của Taehyung rồi trở ra mở cửa đưa cho anh.
Cũng không hẳn là đưa, mà là ném, ném thẳng vào Taehyung với một vẻ hậm hực.
Cậu định đóng cửa thì đã bị Taehyung đẩy tay cản lại.
"Lại làm sao?"—Cậu hất mặt.
"Chuyện khi tối, xin lỗi vì để cho cậu lo"
Jungkook nghe hai từ xin lỗi vừa đáng ghét mà cũng vừa mủi lòng.
Nhưng cậu không thể nào bỏ qua được.
"Ai bảo là tôi lo cho anh"
Jungkook thở dài, khoanh hai tay vào nhau tựa người vào cửa.
"Tôi không cầm máy, lúc mở lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi của cậu."
"Anh ăn ở nhà tôi ngủ ở nhà tôi, ra ngoài đêm hôm nhỡ có gì tôi lại không đền kịp"
"Sau này anh cũng đừng sang đây nữa, tôi không muốn phải bị vạ lây từ anh đâu"
Jungkook nói liên tiếp hai câu, tự thấy bản thân thật cừ vì đáp trả đủ hết với con người trước mắt. Dù trong lòng tự thấy đã có chút nhói rồi.
"Xin lỗi nhé"
"Tôi không dám nhận lời xin lỗi, chỉ mong trưởng phòng sau này đừng phiền cho."
Nói rồi liền mạnh tay đóng sầm cửa, Jungkook trườn dài lên giường lại rút vào chiếc chăn ấm kéo kín hết cả người.
Được một lúc sau đã nghe tiếng xe bên dưới rồ ga phóng đi mất.
Bật tung chiếc chăn ra một bên, Jeon Jungkook bực bội thở dài, tự nghĩ bản thân có lẽ đã sai rồi, nên từ bỏ đi thôi.
Nghĩ nhiều rồi cũng mệt, cậu uể oải ngủ quên khi mặt trời đã lên cao đến ba sào.
—-
Uề, sao tui tự thấy fic mình dở hơi ý nhỉ. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tui ngồi lại viết một short fic thế này nên có thể coi là đứa con đầu lòng nhưng tự tui cảm thấy chán cái tay nghề chấp bút của tui mọi người ạ 🤦♀️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook