Fic Ngắn Của Bangtan Và Army
-
Chương 54: Kim Namjoon
Ami là kiểu con gái rất kì lạ, thường thì khi ra đường nó sẽ không hay nhìn trực diện vào một người, hoặc tầm mắt chỉ ngang cổ người đó, đặc biệt là con trai. Không phải vì ngại hay sợ, đó chỉ là thói quen khó bỏ của nó thôi. Ami cho rằng điều đó không có gì là xấu, đối với người mình cảm thấy bao nhiêu thời giờ để ngắm nghía cũng không đủ thì Ami sẽ vô cùng trân trọng mà khắc sâu hình ảnh họ, ngoài họ ra bao nhiêu cũng không cần thiết.
Mà cũng vì vậy, Namjoon mới thường có cớ rầy Ami:
“Em cứ như thế có khi đi đường va vào đâu đó thì khốn!”
“Em sẽ không ngớ ngẩn đến thế đâu!”, Ami lắc lư đầu.
Thực ra ở vài khía cạnh khác thì sự ngớ ngẩn của Ami cũng sẽ bộc phát theo những hướng khác cơ.
Như là, có một hôm nọ Ami ghé nhà sách. Đó cũng là nơi ưa thích của Ami và Namjoon từ thời bọn họ còn cấp ba.
Ngước mắt nhìn cuốn tiểu thuyết trên ngăn thứ ba từ trên xuống của chiếc tủ, cũng là nơi nằm ngoài phạm vi mà chiều cao khiêm tốn của nó có thể kiểm soát. Thở dài nhìn, nó lần nữa cố nhón lên hết sức.
Bỗng một cánh tay từ phía sau vươn tới, kéo sát thân người mặc sơ mi sọc xanh nhạt áp vào cái balo Ami đang đeo, vô tình dấy lên mùi hương man mác nhẹ của loại nước hoa hương gỗ trầm quen thuộc ấy. Ami vô thức quay đầu, cũng chỉ nhìn ngang cổ người con trai ấy, đúng lúc anh ta vừa với được quyển sách kia.
“Anh tan làm sớm thế?”, Ami hỏi như không, nở nụ cười với chàng trai gắn chặt trên má là chiếc lún đồng tiền sâu đậm xinh đẹp.
“Sang đón em đấy chứ!”, Namjoon cười, má lún lại càng sâu - “Mà em lại thế rồi, lại cái tật không nhìn ngó cho đàng hoàng!”
“Thực ra em biết là anh mà! Vì mùi nước hoa đó!”
Mùi hương mà chàng trai Kim Namjoon nhiều năm trước, người em cảm nắng đã dùng.
Người ta nói phải, là vì thích một ai đó, bản thân vô tình sẽ thích luôn thứ họ chọn.
Và dù trong hàng vạn người đi đường, không khi nào em nắm trật tay anh, là vì bàn tay đó, mùi hướng đó em đã thân thuộc như thói quen rồi.
Nên em không cần nhìn thêm một ai khác, ngoài anh nữa
Mà cũng vì vậy, Namjoon mới thường có cớ rầy Ami:
“Em cứ như thế có khi đi đường va vào đâu đó thì khốn!”
“Em sẽ không ngớ ngẩn đến thế đâu!”, Ami lắc lư đầu.
Thực ra ở vài khía cạnh khác thì sự ngớ ngẩn của Ami cũng sẽ bộc phát theo những hướng khác cơ.
Như là, có một hôm nọ Ami ghé nhà sách. Đó cũng là nơi ưa thích của Ami và Namjoon từ thời bọn họ còn cấp ba.
Ngước mắt nhìn cuốn tiểu thuyết trên ngăn thứ ba từ trên xuống của chiếc tủ, cũng là nơi nằm ngoài phạm vi mà chiều cao khiêm tốn của nó có thể kiểm soát. Thở dài nhìn, nó lần nữa cố nhón lên hết sức.
Bỗng một cánh tay từ phía sau vươn tới, kéo sát thân người mặc sơ mi sọc xanh nhạt áp vào cái balo Ami đang đeo, vô tình dấy lên mùi hương man mác nhẹ của loại nước hoa hương gỗ trầm quen thuộc ấy. Ami vô thức quay đầu, cũng chỉ nhìn ngang cổ người con trai ấy, đúng lúc anh ta vừa với được quyển sách kia.
“Anh tan làm sớm thế?”, Ami hỏi như không, nở nụ cười với chàng trai gắn chặt trên má là chiếc lún đồng tiền sâu đậm xinh đẹp.
“Sang đón em đấy chứ!”, Namjoon cười, má lún lại càng sâu - “Mà em lại thế rồi, lại cái tật không nhìn ngó cho đàng hoàng!”
“Thực ra em biết là anh mà! Vì mùi nước hoa đó!”
Mùi hương mà chàng trai Kim Namjoon nhiều năm trước, người em cảm nắng đã dùng.
Người ta nói phải, là vì thích một ai đó, bản thân vô tình sẽ thích luôn thứ họ chọn.
Và dù trong hàng vạn người đi đường, không khi nào em nắm trật tay anh, là vì bàn tay đó, mùi hướng đó em đã thân thuộc như thói quen rồi.
Nên em không cần nhìn thêm một ai khác, ngoài anh nữa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook