Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu
Chương 48: Fict 48: AePete - niềm tin (2)



Khao nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm:

- Note, ngày mai tới, mang theo hồ sơ về một người cho tôi.

- Vâng, thưa giám đốc!

Sáng hôm sau.

Cầm trên tay bộ hồ sơ của Pete. Khiến Khao không khỏi nhíu mày vì bất ngờ.

Thực sự, ban đầu Khao chỉ nghĩ Pete thực sự chỉ là một người phục vụ phòng, muốn tính toán chơi đùa một chút với tên thiếu niên mềm mại ấy, cũng là tạo chút thú vui khi trở về Bangkok này,

Hiềm khích lớn với người anh cả của mình, khiến Khao thật sự cảm thấy chán ghét khi hàng năm đều kéo dài cái cuộc họp gia đình lạnh tanh buồn tẻ kia tới 10 ngày.

Đã thế, gia đình cậu cũng chẳng hào hứng gì mà chào đón một kẻ mang danh con thứ, đến nỗi cho ra đón cậu cũng là một bên đối tác. Thật nực cười.

Vì sao?

Cậu chỉ sinh ra sau cái kẻ được gọi là anh cả kia chỉ đúng có 1 năm 6 tháng. Lại bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay.

Tập đoàn to lớn như vậy, cũng chỉ mang được một cái tiếng giám đốc marketing và chút cổ phần của người bà thương yêu cậu.

Những người còn lại, đều như mọc thêm đuôi và ve vẩy khi gặp người anh cả - người sẽ thừa kế tập đoàn.

Tuy thật lòng mà nói, Cậu đã đầu tư thêm một mảng khác, thành lập một công ty khác khá có tiếng. Nhưng nỗi u uất của những ngày tháng về việc họp gia đình này, cậu không thể nào quên được.

Cảm giác của Khao bây giờ, phải tự ai đã trải qua, mới có thể hiểu được.

Giữa cùng những người con trong gia đình, cùng cha, cùng mẹ sinh ra. Nhưng lại chỉ một người được coi trọng, chỉ một người luôn là trung tâm của mọi thứ tình cảm, còn chính bản thân mình, có cũng như không.

Ngồi trên xe, Khao chán ghét nghĩ tới cái cảnh cãi vã, xiên xỏ nhau của chính những người trong gia đình về từng hạng mục, từng % cổ phần.

Khẽ nhay chán, cúi xuống. Khuôn mặt đang cười rạng rỡ trong xấp hồ sơ khiến Khao bất giác cũng khẽ mỉm cười theo.

Cậu chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn hạng sang, lại đi làm những công việc như phục vụ phòng sao?. Quả là đáng để bỏ tâm tư.

Xem ra, không thể một phát ăn liền, phải từ từ.

Người trợ lý tên Note vẫn ngồi im bên cạnh, chậm rãi quan sát từng chút cảm xúc trên mặt của Khao, thật hiếm mới thấy một nụ cười như thế.

Khao bất chợt quay sang khiến Note cũng thoáng giật mình:

- Tôi cần thêm hồ sơ của một người nữa.

- Dạ, là ai ạ?

Khao câu đôi môi lên:

- Một kẻ đi xe đạp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương