[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân
-
Chương 42: Cậu cực khổ rồi
By: Catherine and Friends
Nguồn: wattpad.com/story/67061101
Hai người trở lại Bắc Kinh.
Bạch Lạc Nhân tức tốc trở về doanh trại, dứt khoát cậu phải điều tra ra bằng được Lý Yên là ai? Vì Bạch Lạc Nhân hiểu rõ, tìm được cô gái này mọi việc sẽ sáng tỏ.
"Lý y sư"
Bạch Lạc Nhân cất tiếng gọi nhưng người đang đứng trong trạm y tế lại là một nam nhân.
"Chào thượng tá, cậu đến đây có việc gì sao?" - nam nhân hỏi.
"Tôi tìm Lý Yên. Lần trước cô ấy có giúp tôi điều trị bao tử nên hôm nay tôi đến hỏi tình hình của mình đã ổn hay chưa?" - Bạch Lạc Nhân nhanh chóng tìm cớ.
"À, Lý y sư dường như là vừa chuyển công tác rồi. Chuyện cách đây vài ngày thôi. Hiện tại tôi tiếp quản ở đây, cậu bị làm sao có thể nói cho tôi biết, tôi giúp cậu kiểm tra." - nam nhân nhiệt tình.
Bạch Lạc Nhân lịch sự cám ơn rồi cáo từ.
Cậu đến phòng A Trương, chưa kịp để người ta chào hỏi, Bạch Lạc Nhân đã vào thẳng vấn đề: "A Trương, Lý Yên trước đây làm ở trạm y tế là người thế nào? Cậu có tư liệu gì về cô ta không?"
A Trương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền hỏi thăm: "A, là Bạch Thượng Tá. Tôi nghe chuyện của cậu rồi, bọn người ấy thật to gan. Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao. Cậu biết gì về cô Lý y sư kia không? - Lại hỏi dồn.
A Trương đưa mắt suy nghĩ một lát: "Lý y sư..... À là cô gái trong trạm y tế. Tôi không rõ lắm, nhưng cô ta vừa chuyển đến đây không bao lâu lại chuyển đi nơi khác nữa. Hành tung bất định."
"Cậu nói sao? Cô ấy trước kia cũng không làm ở đây à?" - Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên.
"Đúng. Trước kia là Kiều Mỹ. Nhưng Kiều Mỹ nghỉ phép vì cha ở quê bệnh nan y, nên Lý Yên chuyển đến thay. Vài ngày trước lại chuyển đi nữa rồi"
"Vậy cậu có hồ sơ đăng ký hay lý lịch gì của cô ta không?" - Bạch Lạc Nhân chưa bỏ cuộc
A Trương suy ngẫm một lúc thì đôi mắt lóe sáng: "À tôi nhớ rồi. Trước khi Kiều Mỹ nghỉ phép về quê cô ấy có nói với tôi Lý Yên không phải tầm thường đâu. Trong quá trình bàn giao công việc chắc Kiều Mỹ đã biết được điều gì đó. Tôi cho cậu số liên lạc của Kiều Mỹ, cậu thử liên lạc xem sao."
-------------------------------------
Buổi chiều tan tầm Bạch Lạc Nhân lái xe đến Hải Nhân, vì Cố Hải nhắn tin cho cậu rằng hắn sẽ về trễ vì bề bộn công việc chưa giải quyết xong. Bạch Lạc Nhân không muốn về nhà một mình nên ghé qua xem tình hình thế nào.
Cố Hải đang ngập đầu trong mớ hồ sơ, phát hiện người mở cửa liền đưa mặt lên nhìn: "Nhân Tử? Sao cậu đến đây?"
"Đến xem cậu chết chưa." - cái thói ác mồm ác miệng nó đi vào máu rồi.
Cố Hải lập tức dẹp mọi thứ qua bên, nhào đến ôm vợ bảo bối ngã về phía ghế sofa, vừa ôm vừa hít hà, điệu bộ thiếu thuốc: "Thật là mệt chết tôi rồi, bảo bối."
Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn qua chồng giấy lộn trên bàn: "Sao? Công việc bề bộn hả? Cần tôi phụ giúp gì không?"
Hắn cọ cọ vào cổ cậu: "Không cần. Cậu ngồi đây cho tôi ôm một chút tôi sẽ khỏe lại ngay."Bạch Lạc Nhân quen rồi, nên mặc kệ.
Tranh thủ lúc này cậu kể Cố Hải nghe việc hôm nay mình tìm hiểu được: "Tôi đến doanh trại truy ra được Lý Yên chính là Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh tại Bệnh Viên Quân Y 301*. Không hiểu sao vài tháng trước lại chọn đến doanh trại làm việc, thay thế cho Kiều y sư về quê nuôi cha bệnh. Và hiện tại đã chuyển đi nơi khác rồi, biệt vô âm tín."
(Bệnh viện quân y 301 hoặc Bệnh Viện Nhân Dân Quân Đội Giải Phóng Trung Quốc, đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là bệnh viện quân sự trực thuộc Cục Hậu Cần Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân. Là bệnh viên Đa Khoa Lớn Nhất dưới sự bảo trợ của quân đội giải phóng. Nhiệm vụ của nó bao gồm việc đảm bảo sức khỏe cho PLA và các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.)
(PLA gọi tắt là Nhân dân Giải phóng quân hoặc Giải phóng quân, là lực lượng vũ trang chủ yếu của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Đây là quân thường trực lớn nhất thế giới và bao gồm 5 lực lượng: Lục quân, hải quân, không quân, tên lửa , và chi viện chiến lược.)
Cố Hải vẫn giữ nguyên vị trí đầu của mình đặt trên hõm cổ Bạch Lạc Nhân mà phát biểu, giọng hời hợt buồn ngủ: "Đường đường là một phó trưởng khoa của bệnh viện danh giá, vậy mà lại cam tâm về doanh trại làm y sư. Chuyện lạ trên đời ngày càng nhiều nhỉ?"
"Mất dấu cô ta coi như chúng ta cũng mất dấu bọn chúng. Nhưng mục đích của cô ta là gì mới được..." - Bạch Lạc Nhân cảm thán suy nghĩ.
"Thiên sứ cứu khổ cứu nạn?" - Cố Phán Bừa.
"Thần kinh" - Bạch Hết Cách.
Một lúc sau, Cố Hải đã hít đủ liều, mới chầm chậm nhấc đầu lên: "Nếu không thể điều tra được cậu cũng đừng nên cố chấp quá. Không khéo lại mạo hiểm lần nữa. Hiện tại không sao là tốt rồi. Quân đội có điều động gì không? Vị trí của cậu thế nào?"
"Cuối tuần hợp giao ban mới biết được."
Bạch Lạc Nhân ngoài mặt thì ậm ừ cho Cố Hải yên lòng. Thật ra, cậu đã có liên hệ ngầm với Cố Uy Đình, nhờ ông giúp đỡ.
Từ phía Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân biết được thông tin của kẻ giấu mặt đằng sau đường dây sản xuất và buôn lậu vũ khí này.
Theo Cố Uy Đình nói, người này rất có thể là thế lực ngầm phía sau chính phủ, danh tín được giấu, tất cả tuyệt mật. Nếu cố tình phanh phui chắc chắn sẽ dính liếu đến hàng loạt các quan chức trong đường dây. Đương nhiên, các quan chức này sẽ không để yên cho người khác chạm vào yếu điểm của mình, họ ra sức bảo vệ "kẻ giấu mặt", cũng giống như bảo vệ sinh mạng của chính bản thân họ.
Từ đó suy ra, Bạch Lạc Nhân muốn đấu với "kẻ giấu mặt" cũng tức là đang khiêu chiến với cả một bộ sậu quyền lực.
Trận chiến này không đánh được.
Cố Uy Đình còn nói, vụ việc sản xuất và buôn lậu vũ khí vừa rồi bị Bạch Lạc Nhân vạch trần, cũng chỉ là một trong vô số điểm sản xuất vũ khí của bọn chúng. Còn những khu chuyên chế tạo máy bay chiến đấu, bom nguyên tử, vũ khí hạng nặng khác với qui mô không đo lường nổi tồn tại dưới nhiều hình thức trên khắp đất nước này.Sau khi biết những thông tin trên, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Lạc Nhân chính là:
Tại sao bọn họ phải bắt cóc Cố Hải?
Điều này chính Cố Uy Đình cũng không giải thích được. Chỉ là một khu chế xuất nhỏ, không đáng là gì, tổ chức lớn như thế thì không cần làm vậy để trả thù giải hận. Mọi suy luận đều đi vào bế tắc.
"Cậu đang nghĩ gì đó?" - Cố Hải nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Bạch Lạc Nhân.
Người kia mỉm cười: "Không có gì. Cậu nhanh chóng xong việc, chúng ta tìm gì đó ăn tối."
Cố Hải nhìn vợ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.
Ở lại công ty tăng ca không chỉ có một mình Cố Hải mà còn có một người nữa. Người này vừa vặn đẩy cửa đi vào.
"Cố Hải, hồ sơ bên kiểm toán anh xem chưa? Ah! Anh cũng ở đây à. Xin chào." - Diêm Nhã Tĩnh trông thấy Bạch Lạc Nhân.
"Tôi đang rối chết được cô còn không thấy hả?" - Cố Hải trách mắng.
Diêm Nhã Tĩnh chậm rãi đến bàn làm việc của Cố Hải quan sát sơ lược. Cô nhẹ nhàng thu dọn một chút, chồng hồ sơ bừa bộn đã trở nên ngăn nắp quy củ.
"Tôi đã sắp những thứ cần xem trước ở nơi gần tầm với của anh rồi. Sau khi xử lý xong thì để qua khay bên này. Nếu khay đầy thì gọi thư ký vào lấy bớt đi. Như vậy sẽ không rối nữa. Anh nên tập thói quen sắp xếp công việc đi. Cứ như thế này hỏi sao việc làm mãi không hết."
Cố Hải không phản kháng, cũng không trách cô lắm lời. Chỉ an phận thao tác trên máy tính, thuận tay lấy thêm tập tài liệu gần đó đến xem.
"Đây là phần kiểm toán cô nói vừa nãy?"
Diêm Nhã Tĩnh gật đầu: "Ừ. Anh xem thử đã chuẩn chưa?"
Cố Hải tỉ mỉ quan sát một lúc thì gật gù: "Khá lắm. Làm rất chi tiết. Mục nào ra mục đấy. Cô đã chỉ dạy bọn họ à?"
Diêm Nhã Tĩnh thu lại tập hồ sơ Cố Hải vừa xem xong: "Đám người vừa mới được tuyển vào phòng kiểm toán làm việc rất tốt. Chuyên môn cao. Tôi đỡ tốn hơi sức rất nhiều."
Vốn định quay đi thì đột nhiên cô quay đầu lại: "Gần đây công ty phát triển vượt trội, số lượng công việc cũng nhiều hơn. Anh hãy xem xét tuyển thêm nhân lực nam đi, bao nhiêu nữ nhân ưu tú trong ngành ở cái thành phố này đều vào tay anh hết rồi không phải sao? Nếu không tuyển nam nhân thì thời gian sắp tới sẽ không còn ai để tuyển đâu Cố Tổng."
Cố Hải trước đây cự tuyệt Bạch Lạc Nhân là vì hắn ăn dấm. Hắn không thích có thêm nam nhân vào công ty dòm ngó tới vợ hắn. Nhưng hiện tại đang trong tình trạng cần người thật, chi nhánh ở Thâm Quyến cũng đã có lượng đơn hàng cố định.
Nghĩ thế liền trả lời: "Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc. Đưa thông báo cụ thể cho cô sau."
Diêm Nhã Tĩnh mỉm cười rời khỏi.
Tiếp sau đó cũng có một người đứng lên rời khỏi. Người này từ lúc Diêm Nhã Tĩnh bước vào đã không nói được câu nào. Bây giờ cũng không thèm nói. Đi một mạch ra cửa.
Cố Hải bất ngờ gọi lại: "Nhân Tử, cậu đi vệ sinh hả?"
"Tôi đi về." - không thèm nhìn lại.
"Cậu không đợi tôi ăn tối à?"
"Tôi no rồi." - đi luôn.
Cố Hải chết tiệt. Ông đây kêu cậu tuyển cậu dứt khoát không tuyển. Người ta vào nói vài câu cậu lập tức cân nhắc. Được lắm.
Vài phút xuất hiện của Diêm Nhã Tĩnh khiến cảm xúc của Bạch Lạc Nhân lẫn lộn. Không hẳn là cậu ghen. Thật sâu bên trong cậu đang cảm thấy áy náy thì đúng hơn.
Diêm Nhã Tĩnh chu toàn mọi việc, sắp xếp đỡ đần cho Cố Hải. Biết điều phối sao cho thích hợp, trông bộ dạng Cố Hải cũng rất hài lòng. Nếu không có Diêm Nhã Tĩnh, công việc của Cố Hải có làm đến mai cũng không xong. Đó thật sự là những gì Bạch Lạc Nhân không làm được.
Kết hôn. Cố Hải bề bộn lo cho công ty, còn phải nấu cơm cho cậu, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo vào ngày nghỉ. Chuyện ở quân đội, Bạch Lạc Nhân găp nguy hiểm vẫn là Cố Hải đến cứu, thiếu chút nữa là lọt vào tay kẻ xấu. An toàn trở về, hệ lụy phát sinh là công ciệc chất đống, vẫn một mình hắn giải quyết tất cả. Bạch Lạc Nhân như đại gia mặc sức hưởng thụ cuộc sống này. Còn Cố Hải thì ngày ngày quần quật.
Bạch Lạc Nhân nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, không khỏi thở dài.
Dừng lại không đi nữa. Đợi nam nhân đang đuổi theo phía sau bắt kịp.
"Cậu làm sao vậy? Sao lại bỏ đi?" - Cố Hải giật tay Bạch Lạc Nhân.
"Không có gì, muốn hít thở chút không khí thôi. Cậu lo mà làm việc đi. Xong còn đưa tôi đi ăn. Nhanh nhanh lên." - Bạch Lạc Nhân đưa chân đạp cho hắn một phát, đẩy hắn về phòng.
Cậu đã đau đầu lắm rồi. Còn khiến cậu phiền thêm chuyện phải dỗ dành tôi ra sao nữa thì tôi thật có lỗi quá. Đại Hải, cậu cực khổ rồi. - Bạch Lạc Nhân nhìn theo tấm lưng to lớn của nam nhân mà nhoẻn miệng cười.
[Hết
Nguồn: wattpad.com/story/67061101
Hai người trở lại Bắc Kinh.
Bạch Lạc Nhân tức tốc trở về doanh trại, dứt khoát cậu phải điều tra ra bằng được Lý Yên là ai? Vì Bạch Lạc Nhân hiểu rõ, tìm được cô gái này mọi việc sẽ sáng tỏ.
"Lý y sư"
Bạch Lạc Nhân cất tiếng gọi nhưng người đang đứng trong trạm y tế lại là một nam nhân.
"Chào thượng tá, cậu đến đây có việc gì sao?" - nam nhân hỏi.
"Tôi tìm Lý Yên. Lần trước cô ấy có giúp tôi điều trị bao tử nên hôm nay tôi đến hỏi tình hình của mình đã ổn hay chưa?" - Bạch Lạc Nhân nhanh chóng tìm cớ.
"À, Lý y sư dường như là vừa chuyển công tác rồi. Chuyện cách đây vài ngày thôi. Hiện tại tôi tiếp quản ở đây, cậu bị làm sao có thể nói cho tôi biết, tôi giúp cậu kiểm tra." - nam nhân nhiệt tình.
Bạch Lạc Nhân lịch sự cám ơn rồi cáo từ.
Cậu đến phòng A Trương, chưa kịp để người ta chào hỏi, Bạch Lạc Nhân đã vào thẳng vấn đề: "A Trương, Lý Yên trước đây làm ở trạm y tế là người thế nào? Cậu có tư liệu gì về cô ta không?"
A Trương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền hỏi thăm: "A, là Bạch Thượng Tá. Tôi nghe chuyện của cậu rồi, bọn người ấy thật to gan. Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao. Cậu biết gì về cô Lý y sư kia không? - Lại hỏi dồn.
A Trương đưa mắt suy nghĩ một lát: "Lý y sư..... À là cô gái trong trạm y tế. Tôi không rõ lắm, nhưng cô ta vừa chuyển đến đây không bao lâu lại chuyển đi nơi khác nữa. Hành tung bất định."
"Cậu nói sao? Cô ấy trước kia cũng không làm ở đây à?" - Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên.
"Đúng. Trước kia là Kiều Mỹ. Nhưng Kiều Mỹ nghỉ phép vì cha ở quê bệnh nan y, nên Lý Yên chuyển đến thay. Vài ngày trước lại chuyển đi nữa rồi"
"Vậy cậu có hồ sơ đăng ký hay lý lịch gì của cô ta không?" - Bạch Lạc Nhân chưa bỏ cuộc
A Trương suy ngẫm một lúc thì đôi mắt lóe sáng: "À tôi nhớ rồi. Trước khi Kiều Mỹ nghỉ phép về quê cô ấy có nói với tôi Lý Yên không phải tầm thường đâu. Trong quá trình bàn giao công việc chắc Kiều Mỹ đã biết được điều gì đó. Tôi cho cậu số liên lạc của Kiều Mỹ, cậu thử liên lạc xem sao."
-------------------------------------
Buổi chiều tan tầm Bạch Lạc Nhân lái xe đến Hải Nhân, vì Cố Hải nhắn tin cho cậu rằng hắn sẽ về trễ vì bề bộn công việc chưa giải quyết xong. Bạch Lạc Nhân không muốn về nhà một mình nên ghé qua xem tình hình thế nào.
Cố Hải đang ngập đầu trong mớ hồ sơ, phát hiện người mở cửa liền đưa mặt lên nhìn: "Nhân Tử? Sao cậu đến đây?"
"Đến xem cậu chết chưa." - cái thói ác mồm ác miệng nó đi vào máu rồi.
Cố Hải lập tức dẹp mọi thứ qua bên, nhào đến ôm vợ bảo bối ngã về phía ghế sofa, vừa ôm vừa hít hà, điệu bộ thiếu thuốc: "Thật là mệt chết tôi rồi, bảo bối."
Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn qua chồng giấy lộn trên bàn: "Sao? Công việc bề bộn hả? Cần tôi phụ giúp gì không?"
Hắn cọ cọ vào cổ cậu: "Không cần. Cậu ngồi đây cho tôi ôm một chút tôi sẽ khỏe lại ngay."Bạch Lạc Nhân quen rồi, nên mặc kệ.
Tranh thủ lúc này cậu kể Cố Hải nghe việc hôm nay mình tìm hiểu được: "Tôi đến doanh trại truy ra được Lý Yên chính là Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh tại Bệnh Viên Quân Y 301*. Không hiểu sao vài tháng trước lại chọn đến doanh trại làm việc, thay thế cho Kiều y sư về quê nuôi cha bệnh. Và hiện tại đã chuyển đi nơi khác rồi, biệt vô âm tín."
(Bệnh viện quân y 301 hoặc Bệnh Viện Nhân Dân Quân Đội Giải Phóng Trung Quốc, đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là bệnh viện quân sự trực thuộc Cục Hậu Cần Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân. Là bệnh viên Đa Khoa Lớn Nhất dưới sự bảo trợ của quân đội giải phóng. Nhiệm vụ của nó bao gồm việc đảm bảo sức khỏe cho PLA và các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.)
(PLA gọi tắt là Nhân dân Giải phóng quân hoặc Giải phóng quân, là lực lượng vũ trang chủ yếu của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Đây là quân thường trực lớn nhất thế giới và bao gồm 5 lực lượng: Lục quân, hải quân, không quân, tên lửa , và chi viện chiến lược.)
Cố Hải vẫn giữ nguyên vị trí đầu của mình đặt trên hõm cổ Bạch Lạc Nhân mà phát biểu, giọng hời hợt buồn ngủ: "Đường đường là một phó trưởng khoa của bệnh viện danh giá, vậy mà lại cam tâm về doanh trại làm y sư. Chuyện lạ trên đời ngày càng nhiều nhỉ?"
"Mất dấu cô ta coi như chúng ta cũng mất dấu bọn chúng. Nhưng mục đích của cô ta là gì mới được..." - Bạch Lạc Nhân cảm thán suy nghĩ.
"Thiên sứ cứu khổ cứu nạn?" - Cố Phán Bừa.
"Thần kinh" - Bạch Hết Cách.
Một lúc sau, Cố Hải đã hít đủ liều, mới chầm chậm nhấc đầu lên: "Nếu không thể điều tra được cậu cũng đừng nên cố chấp quá. Không khéo lại mạo hiểm lần nữa. Hiện tại không sao là tốt rồi. Quân đội có điều động gì không? Vị trí của cậu thế nào?"
"Cuối tuần hợp giao ban mới biết được."
Bạch Lạc Nhân ngoài mặt thì ậm ừ cho Cố Hải yên lòng. Thật ra, cậu đã có liên hệ ngầm với Cố Uy Đình, nhờ ông giúp đỡ.
Từ phía Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân biết được thông tin của kẻ giấu mặt đằng sau đường dây sản xuất và buôn lậu vũ khí này.
Theo Cố Uy Đình nói, người này rất có thể là thế lực ngầm phía sau chính phủ, danh tín được giấu, tất cả tuyệt mật. Nếu cố tình phanh phui chắc chắn sẽ dính liếu đến hàng loạt các quan chức trong đường dây. Đương nhiên, các quan chức này sẽ không để yên cho người khác chạm vào yếu điểm của mình, họ ra sức bảo vệ "kẻ giấu mặt", cũng giống như bảo vệ sinh mạng của chính bản thân họ.
Từ đó suy ra, Bạch Lạc Nhân muốn đấu với "kẻ giấu mặt" cũng tức là đang khiêu chiến với cả một bộ sậu quyền lực.
Trận chiến này không đánh được.
Cố Uy Đình còn nói, vụ việc sản xuất và buôn lậu vũ khí vừa rồi bị Bạch Lạc Nhân vạch trần, cũng chỉ là một trong vô số điểm sản xuất vũ khí của bọn chúng. Còn những khu chuyên chế tạo máy bay chiến đấu, bom nguyên tử, vũ khí hạng nặng khác với qui mô không đo lường nổi tồn tại dưới nhiều hình thức trên khắp đất nước này.Sau khi biết những thông tin trên, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Lạc Nhân chính là:
Tại sao bọn họ phải bắt cóc Cố Hải?
Điều này chính Cố Uy Đình cũng không giải thích được. Chỉ là một khu chế xuất nhỏ, không đáng là gì, tổ chức lớn như thế thì không cần làm vậy để trả thù giải hận. Mọi suy luận đều đi vào bế tắc.
"Cậu đang nghĩ gì đó?" - Cố Hải nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Bạch Lạc Nhân.
Người kia mỉm cười: "Không có gì. Cậu nhanh chóng xong việc, chúng ta tìm gì đó ăn tối."
Cố Hải nhìn vợ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.
Ở lại công ty tăng ca không chỉ có một mình Cố Hải mà còn có một người nữa. Người này vừa vặn đẩy cửa đi vào.
"Cố Hải, hồ sơ bên kiểm toán anh xem chưa? Ah! Anh cũng ở đây à. Xin chào." - Diêm Nhã Tĩnh trông thấy Bạch Lạc Nhân.
"Tôi đang rối chết được cô còn không thấy hả?" - Cố Hải trách mắng.
Diêm Nhã Tĩnh chậm rãi đến bàn làm việc của Cố Hải quan sát sơ lược. Cô nhẹ nhàng thu dọn một chút, chồng hồ sơ bừa bộn đã trở nên ngăn nắp quy củ.
"Tôi đã sắp những thứ cần xem trước ở nơi gần tầm với của anh rồi. Sau khi xử lý xong thì để qua khay bên này. Nếu khay đầy thì gọi thư ký vào lấy bớt đi. Như vậy sẽ không rối nữa. Anh nên tập thói quen sắp xếp công việc đi. Cứ như thế này hỏi sao việc làm mãi không hết."
Cố Hải không phản kháng, cũng không trách cô lắm lời. Chỉ an phận thao tác trên máy tính, thuận tay lấy thêm tập tài liệu gần đó đến xem.
"Đây là phần kiểm toán cô nói vừa nãy?"
Diêm Nhã Tĩnh gật đầu: "Ừ. Anh xem thử đã chuẩn chưa?"
Cố Hải tỉ mỉ quan sát một lúc thì gật gù: "Khá lắm. Làm rất chi tiết. Mục nào ra mục đấy. Cô đã chỉ dạy bọn họ à?"
Diêm Nhã Tĩnh thu lại tập hồ sơ Cố Hải vừa xem xong: "Đám người vừa mới được tuyển vào phòng kiểm toán làm việc rất tốt. Chuyên môn cao. Tôi đỡ tốn hơi sức rất nhiều."
Vốn định quay đi thì đột nhiên cô quay đầu lại: "Gần đây công ty phát triển vượt trội, số lượng công việc cũng nhiều hơn. Anh hãy xem xét tuyển thêm nhân lực nam đi, bao nhiêu nữ nhân ưu tú trong ngành ở cái thành phố này đều vào tay anh hết rồi không phải sao? Nếu không tuyển nam nhân thì thời gian sắp tới sẽ không còn ai để tuyển đâu Cố Tổng."
Cố Hải trước đây cự tuyệt Bạch Lạc Nhân là vì hắn ăn dấm. Hắn không thích có thêm nam nhân vào công ty dòm ngó tới vợ hắn. Nhưng hiện tại đang trong tình trạng cần người thật, chi nhánh ở Thâm Quyến cũng đã có lượng đơn hàng cố định.
Nghĩ thế liền trả lời: "Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc. Đưa thông báo cụ thể cho cô sau."
Diêm Nhã Tĩnh mỉm cười rời khỏi.
Tiếp sau đó cũng có một người đứng lên rời khỏi. Người này từ lúc Diêm Nhã Tĩnh bước vào đã không nói được câu nào. Bây giờ cũng không thèm nói. Đi một mạch ra cửa.
Cố Hải bất ngờ gọi lại: "Nhân Tử, cậu đi vệ sinh hả?"
"Tôi đi về." - không thèm nhìn lại.
"Cậu không đợi tôi ăn tối à?"
"Tôi no rồi." - đi luôn.
Cố Hải chết tiệt. Ông đây kêu cậu tuyển cậu dứt khoát không tuyển. Người ta vào nói vài câu cậu lập tức cân nhắc. Được lắm.
Vài phút xuất hiện của Diêm Nhã Tĩnh khiến cảm xúc của Bạch Lạc Nhân lẫn lộn. Không hẳn là cậu ghen. Thật sâu bên trong cậu đang cảm thấy áy náy thì đúng hơn.
Diêm Nhã Tĩnh chu toàn mọi việc, sắp xếp đỡ đần cho Cố Hải. Biết điều phối sao cho thích hợp, trông bộ dạng Cố Hải cũng rất hài lòng. Nếu không có Diêm Nhã Tĩnh, công việc của Cố Hải có làm đến mai cũng không xong. Đó thật sự là những gì Bạch Lạc Nhân không làm được.
Kết hôn. Cố Hải bề bộn lo cho công ty, còn phải nấu cơm cho cậu, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo vào ngày nghỉ. Chuyện ở quân đội, Bạch Lạc Nhân găp nguy hiểm vẫn là Cố Hải đến cứu, thiếu chút nữa là lọt vào tay kẻ xấu. An toàn trở về, hệ lụy phát sinh là công ciệc chất đống, vẫn một mình hắn giải quyết tất cả. Bạch Lạc Nhân như đại gia mặc sức hưởng thụ cuộc sống này. Còn Cố Hải thì ngày ngày quần quật.
Bạch Lạc Nhân nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, không khỏi thở dài.
Dừng lại không đi nữa. Đợi nam nhân đang đuổi theo phía sau bắt kịp.
"Cậu làm sao vậy? Sao lại bỏ đi?" - Cố Hải giật tay Bạch Lạc Nhân.
"Không có gì, muốn hít thở chút không khí thôi. Cậu lo mà làm việc đi. Xong còn đưa tôi đi ăn. Nhanh nhanh lên." - Bạch Lạc Nhân đưa chân đạp cho hắn một phát, đẩy hắn về phòng.
Cậu đã đau đầu lắm rồi. Còn khiến cậu phiền thêm chuyện phải dỗ dành tôi ra sao nữa thì tôi thật có lỗi quá. Đại Hải, cậu cực khổ rồi. - Bạch Lạc Nhân nhìn theo tấm lưng to lớn của nam nhân mà nhoẻn miệng cười.
[Hết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook