[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân
-
Chương 49: Có nghi vấn
* Lưu ý: Vì chuẩn bị thay đổi bối cảnh nên hai nhân vật chính thường ngày xưng " tôi-cậu" sẽ trở thành xưng " anh-em", mong mn thông cảm, tks ^_^
Vương Tuấn Khải hiện đang ở ký túc xá của hai thành viên còn lại của TFBOYS. Ba người dán mắt vào tivi, tập trung cao độ, cùng nhau xem lại Fan Meeting 10 năm lần này.
- Vương Nguyên lại đứng lên vị trí rồi, xem kìa,Thiên Tỉ, sao em lại có thể quên động tác này chứ, rõ ràng là bọn mình đã tập đi tập lại nhiều lần rồi mà.
- Vương Tuấn Khải, anh hát sai lời kia.
- Vương Nguyên, đoạn này cậu lên cao giọng quá rồi đấy.
- Còn nữa, Vương Tuấn Khải, anh...
"Là em là em nhất định là em
Là em là em là em thật rồi
Là em là em nếu như chính em
Để anh nhìn thấy để anh được gặp em
Tựa như 1 tinh cầu nhỏ đang xoay chuyển
Có những lúc nhanh có lúc chậm dần trôi đi mau dần trôi đi mau
Từng nghĩ rằng cô đơn là tiết tấu quen thuộc nhất
Phiêu liêu 1 bóng hình giữa dải ngân hà đây
Một mình nghịch giữa những vì sao băng lạnh cóng
Giữ được song song
Đó chính là niềm vui nhưng lại thiếu điều gì đó..."
Điện thoại Vương Tuấn Khải bỗng reo lên làm cả ba giật mình.
- Xem hộ anh ai gọi đi Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải lười biếng không thèm đưa mắt về phía chiếc Oppo đang rung trên bàn.
- Haizz! Đợi tí. - Vương Nguyên bước tới xem xét, rồi ném điện thoại cho cậu - Bạn gái anh, Khả Nhi tỉ tỉ, mau nghe đi.
- Mới không gặp nhau tí mà đã nhớ rồi sao? Xem ra sức chịu đựng của Khả Nhi tỉ tỉ cũng không tốt lắm nhỉ? - Thiên Tỉ nhếch môi đưa mắt qua xem phản ứng của ai đó
Mà " ai đó" lại rất bình thản thở dài, sau đó nghe máy:
- Alo, Khả Nhi
- Xin chào, cho hỏi cậu có phải là người nhà của Hoàng Khả Nhi không? - Bên kia là một giọng nữ rất êm tai.
- Ai đấy? - Vương Tuấn Khải nhíu mày, cảm giác không lành sắp ập tới.
- Hoàng Khả Nhi sức khỏe không tốt nên bị ngất, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Bình An, anh có thể tới đây để... alo alo...
Y tá đang nói giữa chừng, Vương Tuấn Khải đã ngắt máy, thở hắt ra rồi đứng phắt dậy đập bàn rõ mạnh:
Chết thật!
Sau đó, cậu với lấy chiếc khẩu trang y tế đen trong hộp, lập tức phóng ra phía ngoài cửa. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ rượt theo sau:
- Đại ca, chuyện gì vậy?
- Hoàng Khả Nhi gặp chuyện rồi, đang ngất tại bệnh viện
- GÌ CƠ???
- Cô ấy chỉ sốt nhẹ, cần được nghỉ ngơi thôi, không có vấn đề gì đâu - Vị bác sĩ già thông báo tình trạng của Hoàng Khả Nhi cho Vương Tuấn Khải, sau đó rời đi.
Két! - Vương Tuấn Khải nhẹ mở cửa bước vào, thấy Khả Nhi trở người lại nhìn cậu, lòng không khỏi cảm thấy đau xót.
Sắt mặt Hoàng Khả Nhi nhệch nhạt như người chết, không còn một giọt máu. Vương Tuấn Khải đến bên cô, khẽ thở dài:
- Thế này là sao? Buổi sáng rõ ràng em còn khỏe lắm mà.
- Haizz!Không sao đâu! Bây giờ em vẫn còn khỏe đấy thôi! - Khả Nhi cười nhạt, đôi môi tái nhợt càng phản ánh rõ rệt độ mệt mỏi và thiếu sức sống của cô.
- Mới mấy ngày anh không quan tâm mà em đã thế này rồi, Thử nói xem, sau này em có đi công tác nơi nào xa xôi thì làm sao anh dám để em một mình được - Miệng thì cằn nhằn trách móc nhưng cậu vẫn đưa mắt từ trên xuống dưới toàn bộ người Hoàng Khả Nhi như dò xét giò đó, bất giác nhíu mày lại - sao tự nhiên lại ốm thế hả?
- Chắc tại anh nhỉ? - Cô nói vẻ trách móc - thời gian qua không có anh bên cạnh nên em mới thiếu sức sống thế này, còn nữa...
- Sợi dây chuyền... - Vương Tuấn Khải ngắt lời khi thấy thứ gì đó sáng lấp lánh trên cổ Hoàng Khả Nhi.
- À, là Cố chủ tịch tặng - Hoàng Khả Nhi cười rồi đặt tay lên ngực, nâng niu chiếc dây chuyền - ông ấy nói là quà sinh nhật sớm, rồi bảo sau này sẽ biết lý do gì đó. Anh nói với ông ấy sinh nhật của em à?
- Đâu có _ Vương Tuấn Khải gãi đầu, chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt vội đảo vòng quanh người Hoàng Khả Nhi đầy nghi hoặc - hình như anh từng nghe em nói, chủ tịch Hoàng Khả bây giờ không phải là ba ruột của em nhỉ?
- Vâng, là ba nuôi. Có chuyện gì sao?
- Không có gì. - Cậu vội lắc đầu, sau đó trầm tư suy nghĩ
Cố chủ tịch đã từng kể, ông có một đứa con gái bằng tuổi Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn sinh cùng ngày tháng năm. Tiếc là, khi khoảng chừng 3 tuổi, vì ông và Cố phu nhân cãi nhau do công việc, lúc đó còn đang đi du lịch nghỉ mát, cụ thể là ở đảo Hải Nam, Tam Á. Con bé đó không chịu được cú sốc khi hai người đòi ly hôn, liền mất bình tĩnh mà té xuống biển Wuzhizhou. Kết quả là nhập viện gần một năm để điều trị tâm lý do mắc bệnh trầm cảm. Lúc đó Cố chủ tịch có việc bên Pháp, cuối cùng khi quay trở lại Trùng Khánh, Cố phu nhân khóc lóc kêu đứa trẻ đã qua đời vì tự sát. Sau đó thì, hạnh phúc gia đình tan vỡ, hai người ra tòa ly hôn. Cố chủ tịch mở một công ty giải trí ( TF Ent), còn Cố phu nhân thì sang Pháp rồi tái hôn với người chồng mới. Từ đó hai người không còn liên lạc nào nữa. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải càng thấy trùng hợp, bà Dương Hạ Triều ( mẹ của Hoàng Khả Nhi) cũng đã từng ở bên Pháp một thời gian, hơn nữa Hoàng Khả Nhi còn nảy sinh nhiều ký ức cũ mỗi khi tới biển, chẳng lẽ cô là...
Vương Tuấn Khải hiện đang ở ký túc xá của hai thành viên còn lại của TFBOYS. Ba người dán mắt vào tivi, tập trung cao độ, cùng nhau xem lại Fan Meeting 10 năm lần này.
- Vương Nguyên lại đứng lên vị trí rồi, xem kìa,Thiên Tỉ, sao em lại có thể quên động tác này chứ, rõ ràng là bọn mình đã tập đi tập lại nhiều lần rồi mà.
- Vương Tuấn Khải, anh hát sai lời kia.
- Vương Nguyên, đoạn này cậu lên cao giọng quá rồi đấy.
- Còn nữa, Vương Tuấn Khải, anh...
"Là em là em nhất định là em
Là em là em là em thật rồi
Là em là em nếu như chính em
Để anh nhìn thấy để anh được gặp em
Tựa như 1 tinh cầu nhỏ đang xoay chuyển
Có những lúc nhanh có lúc chậm dần trôi đi mau dần trôi đi mau
Từng nghĩ rằng cô đơn là tiết tấu quen thuộc nhất
Phiêu liêu 1 bóng hình giữa dải ngân hà đây
Một mình nghịch giữa những vì sao băng lạnh cóng
Giữ được song song
Đó chính là niềm vui nhưng lại thiếu điều gì đó..."
Điện thoại Vương Tuấn Khải bỗng reo lên làm cả ba giật mình.
- Xem hộ anh ai gọi đi Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải lười biếng không thèm đưa mắt về phía chiếc Oppo đang rung trên bàn.
- Haizz! Đợi tí. - Vương Nguyên bước tới xem xét, rồi ném điện thoại cho cậu - Bạn gái anh, Khả Nhi tỉ tỉ, mau nghe đi.
- Mới không gặp nhau tí mà đã nhớ rồi sao? Xem ra sức chịu đựng của Khả Nhi tỉ tỉ cũng không tốt lắm nhỉ? - Thiên Tỉ nhếch môi đưa mắt qua xem phản ứng của ai đó
Mà " ai đó" lại rất bình thản thở dài, sau đó nghe máy:
- Alo, Khả Nhi
- Xin chào, cho hỏi cậu có phải là người nhà của Hoàng Khả Nhi không? - Bên kia là một giọng nữ rất êm tai.
- Ai đấy? - Vương Tuấn Khải nhíu mày, cảm giác không lành sắp ập tới.
- Hoàng Khả Nhi sức khỏe không tốt nên bị ngất, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Bình An, anh có thể tới đây để... alo alo...
Y tá đang nói giữa chừng, Vương Tuấn Khải đã ngắt máy, thở hắt ra rồi đứng phắt dậy đập bàn rõ mạnh:
Chết thật!
Sau đó, cậu với lấy chiếc khẩu trang y tế đen trong hộp, lập tức phóng ra phía ngoài cửa. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ rượt theo sau:
- Đại ca, chuyện gì vậy?
- Hoàng Khả Nhi gặp chuyện rồi, đang ngất tại bệnh viện
- GÌ CƠ???
- Cô ấy chỉ sốt nhẹ, cần được nghỉ ngơi thôi, không có vấn đề gì đâu - Vị bác sĩ già thông báo tình trạng của Hoàng Khả Nhi cho Vương Tuấn Khải, sau đó rời đi.
Két! - Vương Tuấn Khải nhẹ mở cửa bước vào, thấy Khả Nhi trở người lại nhìn cậu, lòng không khỏi cảm thấy đau xót.
Sắt mặt Hoàng Khả Nhi nhệch nhạt như người chết, không còn một giọt máu. Vương Tuấn Khải đến bên cô, khẽ thở dài:
- Thế này là sao? Buổi sáng rõ ràng em còn khỏe lắm mà.
- Haizz!Không sao đâu! Bây giờ em vẫn còn khỏe đấy thôi! - Khả Nhi cười nhạt, đôi môi tái nhợt càng phản ánh rõ rệt độ mệt mỏi và thiếu sức sống của cô.
- Mới mấy ngày anh không quan tâm mà em đã thế này rồi, Thử nói xem, sau này em có đi công tác nơi nào xa xôi thì làm sao anh dám để em một mình được - Miệng thì cằn nhằn trách móc nhưng cậu vẫn đưa mắt từ trên xuống dưới toàn bộ người Hoàng Khả Nhi như dò xét giò đó, bất giác nhíu mày lại - sao tự nhiên lại ốm thế hả?
- Chắc tại anh nhỉ? - Cô nói vẻ trách móc - thời gian qua không có anh bên cạnh nên em mới thiếu sức sống thế này, còn nữa...
- Sợi dây chuyền... - Vương Tuấn Khải ngắt lời khi thấy thứ gì đó sáng lấp lánh trên cổ Hoàng Khả Nhi.
- À, là Cố chủ tịch tặng - Hoàng Khả Nhi cười rồi đặt tay lên ngực, nâng niu chiếc dây chuyền - ông ấy nói là quà sinh nhật sớm, rồi bảo sau này sẽ biết lý do gì đó. Anh nói với ông ấy sinh nhật của em à?
- Đâu có _ Vương Tuấn Khải gãi đầu, chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt vội đảo vòng quanh người Hoàng Khả Nhi đầy nghi hoặc - hình như anh từng nghe em nói, chủ tịch Hoàng Khả bây giờ không phải là ba ruột của em nhỉ?
- Vâng, là ba nuôi. Có chuyện gì sao?
- Không có gì. - Cậu vội lắc đầu, sau đó trầm tư suy nghĩ
Cố chủ tịch đã từng kể, ông có một đứa con gái bằng tuổi Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn sinh cùng ngày tháng năm. Tiếc là, khi khoảng chừng 3 tuổi, vì ông và Cố phu nhân cãi nhau do công việc, lúc đó còn đang đi du lịch nghỉ mát, cụ thể là ở đảo Hải Nam, Tam Á. Con bé đó không chịu được cú sốc khi hai người đòi ly hôn, liền mất bình tĩnh mà té xuống biển Wuzhizhou. Kết quả là nhập viện gần một năm để điều trị tâm lý do mắc bệnh trầm cảm. Lúc đó Cố chủ tịch có việc bên Pháp, cuối cùng khi quay trở lại Trùng Khánh, Cố phu nhân khóc lóc kêu đứa trẻ đã qua đời vì tự sát. Sau đó thì, hạnh phúc gia đình tan vỡ, hai người ra tòa ly hôn. Cố chủ tịch mở một công ty giải trí ( TF Ent), còn Cố phu nhân thì sang Pháp rồi tái hôn với người chồng mới. Từ đó hai người không còn liên lạc nào nữa. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải càng thấy trùng hợp, bà Dương Hạ Triều ( mẹ của Hoàng Khả Nhi) cũng đã từng ở bên Pháp một thời gian, hơn nữa Hoàng Khả Nhi còn nảy sinh nhiều ký ức cũ mỗi khi tới biển, chẳng lẽ cô là...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook