Tô Điềm Điềm bị mùi hương của thức ăn đánh thức.

Cô lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường mới bị con sâu trong bụng dẫn dụ tỉnh giấc.

- Giai Giai… 

Cô đang muốn hỏi từ lúc nào mà Triệu Giai Giai có tài nấu nướng giỏi như vậy, kết quả vừa mới mở mắt cô liền sững sờ tại chỗ.

Trần nhà gần trong gang tấc, trên đó có những đốm hoa trắng, tường màu hồng phấn, trên đỉnh đầu vang lên tiếng máy điều hòa vù vù, trong không khí tràn đầy mùi thức ăn.

Rõ ràng ở đây không phải là nhà. 

- Tỉnh rồi?

- Giai Giai?

Đột nhiên giường dưới vang lên giọng nữ quen thuộc, Tô Điềm Điềm vội vàng đứng dậy thò đầu ra, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo ngủ ngồi đối diện dưới giường của cô đang xem truyền hình. 

Trên bàn đặt một phần thức ăn, túi thức ăn vẫn chưa vứt đi.

Nữ sinh nằm bò trên cầu thang, một chân giẫm lên băng ghế, một mái tóc quăn màu hạt dẻ thả lộn xộn sau ót, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, dáng vẻ khom lưng rất có khí chất dung tục của một người đàn ông chân to vạm vỡ.

Tô Điềm Điềm đang định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy nữ sinh đó bật nút snap mở lon nước ngọt, ngẩng đầu uống liền hai ngụm, ợ một tiếng vang dội, rầm một tiếng để lon nước ngọt lên bàn. 

- A…. sảng khoái!

- …

Chúc mừng Triệu nữ sĩ, cuối cùng cũng đến với cuộc sống tha thiết mơ ước trong phó bản của bạn nhỏ Tô Điềm Điềm rồi. 

- Cậu kêu mình làm gì?

Sau khi ăn uống no đủ, cuối cùng nữ sinh viên đại học Triệu Giai Giai cũng nhớ ra còn một người chị em đang ở đây.

Triệu Giai Giai xoay đầu lại, cô liền nhìn thấy cái mũi cao đẹp đỡ một chiếc mắt kính to dày. Mặc dù vẫn là dáng vẻ kia nhưng khí chất cả người đều thay đổi long trời lỡ đất. 

Tô Điềm Điềm:

- Không có gì, tớ chỉ muốn nói với cậu, mình cũng đói rồi.

Triệu Giai Giai ồ một tiếng, từ trong ngăn bàn lấy ra một túi khoai tây chiên đưa cho cô. 

- Ăn cái này lót dạ trước đi, lúc ra ngoài mua đồ ăn thấy cậu ngủ say quá nên không có kêu cậu.

Tô Điềm Điềm cầm túi khoai tây chiên, tâm trạng có chút phức tạp. Lúc đó cô còn nhớ Triệu Giai Giai vì duy trì cân nặng mà hạ quyết tâm chỉ mua khoai tây chiên liếm liếm vài miếng thôi.

Đây là căn phòng tiêu chuẩn dành cho bốn người ngủ, giường ghế cộng thêm một cái bàn công và phòng vệ sinh. 

Từ dưới gối của Tô Điềm Điềm lấy ra một chiếc di động, sau khi đặt đồ ăn bên ngoài thì bò xuống giường lục lội đồ đạc của mình, lại càng chắc chắn mình đã biến thành sinh viên đại học năm hai.

Chuyên ngành mà mình học là múa cổ điển, từ trường nghệ thuật đứng đầu biến thành một trường nghe nói toàn diện rất nổi tiếng.

Hơn nữa điều kì diệu nhất chính là Triệu Giai Giai chưa tốt nghiệp trung học lại là bạn cùng phòng với cô. 

Thật sự hệ thống không phải lấy quan hệ xã hội như cô làm trung tâm để xây dựng thế giới phó bản chứ…

Nhưng việc cấp bách bây giờ là làm rõ xem cô đang ở phó bản nào?

Trong lòng cô mặc niệm cho hệ thống mấy lần, lần này những người phiền phức trong quá khứ lại không có chút hiện tượng biến mất. 

Cô lại đợi một lúc, thậm chí nửa đường còn xuống lầu lấy thức ăn đặt bên ngoài, vẫn không nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống.

- Thật sự là không đáng tin…

Tô Điềm Điềm không thể làm gì khác hơn là chuyển mục tiêu. 

Con ngươi của cô đảo quanh một vòng:

- Giai Giai, trường học chúng ta có ai là học trưởng đang làm mưa làm gió không?

- Có, cậu muốn hỏi khóa nào? 

Triệu Giai Giai thuận miệng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Chắc là… khóa này.

Bàn tay đang múc cơm của Triệu Giai Giai khẽ ngừng lại, nhất thời đôi mắt giống như ra đa quét tới. 

- Cậu muốn làm gì?

- … Mình chỉ hỏi chơi thôi.

Tô Điềm Điềm bị Triệu Giai Giai nhìn chằm chằm liền thấy không được tự nhiên, cho dù Triệu Giai Giai đang ở thế giới nào cũng đều thích quan tâm đến chuyện tình cảm của cô hết! 

Triệu Giai Giai cười nham hiểm, khóe môi nở một nụ cười tà ác:

- Muốn hẹn hò à?

- Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi! 

Tô Điềm Điềm đảo đôi mắt cá chết qua, thề sống không yêu đương.

- Có! Sao lại không có được, cậu thích kiểu như thế nào?

Triệu Giai Giai lập tức leo lên ngồi trước mặt cô, kích động đến mức đôi mắt hiện lên ánh sáng xanh, suýt nữa lọt tròng rồi. 

- Kìa… tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không cậu nói trước đi.

- Cậu có thiện cảm với ai mà cậu cũng không biết à?

Triệu Giai Giai trừng cô, cảm thấy có chút thất vọng. Nào có ai nói chuyện yêu đương kiểu này, đâu có khác gì những người đi chợ mua củ cải trắng đâu. 

Nhưng cũng là chị em tốt của mình, khó khăn lắm mới động lòng, Triệu Giai Giai cũng đếm đầu ngón tay giúp đỡ cô một chút.

- Học trưởng Lý Gia Quyền của học viện kĩ thuật cũng được, vừa cao ráo vừa đẹp trai, nói đơn giản chính là một người thanh khiết trong một đống mỡ chết. Trước đây có hẹn hò với một hai người gì đó, rồi chia tay trong hòa bình, nhân cách cũng tốt, nghe nói yêu máy tính còn hơn yêu vợ…

… Kẻ cuồng số liệu - Lý Gia Quyền? 

- Còn có Nghiêm Lập của quốc giáo cũng không tệ, con chó sói con mà, ngoan lắm! Nhưng nghe nói tên đó đào hoa lắm, miệng lưỡi rất ngọt, cậu muốn tức giận cũng không được, sức cạnh tranh rất lớn.

Đợi đã, còn có con chó sói con đào hoa - Nghiêm Lily nữa à?

- Còn cò Trương Gia Hòa của viện khoa học… 

- … Của trường ngoại ngữ.

- Đợi đã, cậu nói nhiều như vậy…

Quả thực Tô Điềm Điềm nghe đến nhức cả đầu, vội vàng giơ tay chặn lời cô, lại dè dặt hỏi: 

- Vậy… có người nào tên Sơn Tùng không?

- Sơn… cậu nói ai?

- Sơn Tùng. 

Nhất thời Tô Điềm Điềm không lên tiếng.

Triệu Giai Giai nhìn chằm chằm Tô Điềm Điềm, ánh mắt từ kinh hoàng lại dần dần trở nên phức tạp, thậm chí còn lắp bắp đứng lên.

- Không, không đúng, Điềm Điềm… cậu hỏi anh ta làm gì? 

Xem ra là có thật.

Tô Điềm Điềm hít sâu một hơi cũng biết mình rơi vào phó bản nào rồi:

- Nói cho tớ nghe về anh ấy đi. 

- Cậu nghiêm túc.

Triệu Giai Giai vẫn cảm thấy khó tin.

- Ừ, nói đi. 

Tô Điềm Điềm nhịn không được sự tò mò, rốt cuộc ở thế giới này Sơn Tùng thành ra cái gì rồi, vừa nhắc đến anh ấy mới khiến Triệu Giai Giai lộ ra vẻ mặt như vậy.

Triệu Giai Giai hít sâu một hơi, ánh mắt giống như lần đầu tiên quen biết cô vậy, có chút thất vọng nói:

- Sơn Tùng… tiến sĩ thiên tài của học viện kĩ thuật. Đơn giản không phải là người, tuổi tác thực tế lớn hơn chúng ta rất nhiều, nhảy lớp lên đến đại học. Tập trung chính vào trí tuệ nhân tạo, trước mắt vẫn đang dạy một số khóa học đại học giúp giáo sư của anh ta, có thể nói là giảng sư có giá trị cao nhất toàn trường. 

Đợi đã, trí tuệ nhân tạo?

Trong đầu vang lên những lời nói mà Sơn Tùng đã nói với cô trước lúc ngủ, bỗng nhiên Tô Điềm Điềm có dự cảm xấu.

“Vì để chế tạo ra thứ có thể bắt chước người sống mà anh ta đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, sau cùng còn bị hoang tưởng mà lạc lối… Nhưng anh cũng có một nhược điểm… sâu trong nội tâm anh ta luôn khát vọng có được tình cảm đơn thuần.” 

- Nhưng tính cách của anh ta rất rất rất rất tệ, cô độc, nguy hiểm, không thích hợp để yêu!

Triệu Giai Giai xoa xoa trước ngực mình một cái để bày tỏ quyết tâm.

Tô Điềm Điềm ồ một tiếng, mỉm cười nắm tay thành quyền, trong lòng thì đang rỉ máu. 

- Rất tốt, tớ muốn theo đuổi anh ấy!

Triệu Giai Giai:

-???! 

Sao cảm thấy giọng điệu này mang đến một cảm giác liều chết hùng hồn vậy.

Cẩn thận nhớ lại cuộc nói chuyện trước khi ngủ của hai người, Tô Điềm Điềm cảm thấy dường như Sơn Tùng biết được điều gì đó.

Hơn nữa không chỉ là mấy thế giới cô đã trải qua, đối phương rất có thể biết trước rất nhiều điều. Nếu không sẽ không ở trước mặt cô nhắc đến MV - Chúng ta không thuộc về nhau-  đâu, còn nói với cô những tin tức đầy ám muội nữa. 

Nhưng hiển nhiên bây giờ chuyện đó không phải điều mà cô nên bận tâm, việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách hóa giải phó bản trước mắt đã.

Cô lấy một tờ giấy viết những chi tiết ghi nhớ được trong MV, nghiên cứu hồi lâu mới phát hiện ra những tin tức này không có cái nào dùng được.

Phần lớn câu chuyện trong MV đều xảy ra trong một phòng thí nghiệm trống trải rộng lớn nhưng bây giờ cô lại không biết nó ở chỗ nào… Thậm chí bây giờ cô còn không quen biết với Sơn Tùng! 

Tô Điềm Điềm hét lên một tiếng, nhục chí gục xuống bàn. Đúng như Triệu Giai Giai đã nói, Sơn Tùng trong MV này là một người rất lạnh lùng.

Nhưng sâu trong lòng anh ấy đều khát vọng có được tình cảm thuần khiết.

Anh ấy không tin tưởng những người bên cạnh, vì vậy anh lựa chọn tự tay chế tạo ra người máy trí tuệ nhân tạo. Trên người mỗi một người phụ nữ đều có một phần cố chấp của anh trong tình yêu, nhưng đến cuối cùng họ đều làm tổn thương anh. 

- Người đầu tiên là cánh tay, người thứ hai là môi, người thứ ba là…

Vô thức gõ đầu viết lên tờ giấy.

Cánh tay, môi, mắt, chân, tai và cổ… 

Tô Điềm Điềm ngẩn ra, cô nhớ ra là thiếu cái gì rồi.

Cảnh cuối cùng trong MV chính là Sơn Tùng gắn một trái tim vào cơ thể của người máy sau bức màn.

Từ lúc bắt đầu xuất hiện thì những bộ phận đó đều dùng mô hình nhựa, duy chỉ có trái tim gắn vào cuối cùng mới hình ảnh phác họa máu tươi văng tung tóe thôi. 

- Không phải chứ…

Trong đầu Tô Điềm Điềm lạc về những lời mà Sơn Tùng đã nói với cô “Cuối cùng anh ta lại lạc lối”, cô liền giật mình tỉnh táo lại.

Cho nên là trái tim đó có thể là đồ thật? 

Vấn đề chính là ở đây, trái tim thật đó ở đâu ra…

Cô nghĩ đến xuất thần, đột nhiên trong đầu lại vang lên tiếng già lụm khụm.

- Khụ… suýt nữa quên mất! Hoan nghênh đã đến thế giới phó bản, MV… 

- MV…M… Kìa, tên gì nhỉ?

Thật sao, hệ thống càng lợi hại hơn rồi, lại có người già nữa. Nghe giọng có vẻ là vượt qua tuổi về hưu được pháp luật quy định rồi!

Tô Điềm Điềm: 

- … Chúng ta không thuộc về nhau.

004: [Ồ đúng vậy, chính là cái đó. Ôi… những người trẻ như các cô cậu đúng là thông minh, không già giống như tôi, không dùng được nữa rồi.]

Tô Điềm Điềm: Cực khổ cho ông rồi! 

[Ha ha, không cực khổ, không cực khổ.]

Lão già 004 ngáp một cái, không lên tiếng.

Giống như truyền tin cách một tầng mây vậy, Triệu Giai Giai ngồi bên cạnh Tô Điềm Điềm cũng ngáp một cái. 

Vì chuyện chung thân đại sự của Tô Điềm Điềm mà buổi trưa hai người không ngủ liền chạy đến đây, lúc này cô cảm thấy mệt rả rời.

Nghe nói Triệu Giai Giai không thích Sơn Tùng, nhưng Tô Điềm Điềm lại cứ khăng khăng làm theo ý mình nên Triệu Giai Giai cũng muốn giúp cô một chút.

Tô Điềm Điềm sợ đêm dài lắm mộng, Triệu Giai Giai thì nói là làm liền. Hai người cùng nhau phối hợp, sau khi tra được thời khóa biểu của Sơn Tùng liền ngay xế chiều hôm đó chạy đến phòng học trước nửa tiếng đợi Sơn Tùng. 

- Tuy nói là hy sinh giấc ngủ trưa quý báu… nhưng không thể không nói, may mà chúng ta đến sớm.

Lúc này còn mười phút nữa đến giờ lên lớp, trong phòng học không ít người ngồi, dường như có không ít người có mục đích giống các cô, trước giờ phòng học của viện kĩ thuật như miếu hòa thượng mà bây giờ lại có rất nhiều nữ sinh đến đây.

Nhìn thấy dáng vẻ len lén sửa sang lại quần áo của những con hồ ly tinh đó, trong lòng Triệu Giai Giai không nhịn khẽ hừ một tiếng, đúng là không biết tự lượng sức mình. 

Lúc này trùng hợp nhìn thấy Sơn Tùng cầm giáo án đi vào, cô liền vội vàng đẩy bạn tốt một cái.

- Đừng ngẩn người nữa, tới rồi kìa.

- Đâu? Đâu? 

Tô Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn bóng người quen thuộc trên bục giảng.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, mái tóc màu đen nhuộm thành màu xam tro, trên sống mũi là chiếc mắt kính gọng vàng. Sắc mặt lạnh lùng, cả người đều tản ra hơi thở kiêng kị hờ hững.

Vừa nhìn liền biết là một kẻ biến thái! 

Nhân vật nguy hiểm như thế sống lâu một chút sẽ gieo gắt tai họa cho thế giới.

Vì vậy Tô Điềm Điềm không hề nghĩ ngợi gì liền đập bàn!

- Học trưởng Sơn Tùng! Em thích anh! 

Trong khoảnh khắc đó, cả phòng học đều im lặng.

***

Đôi lời tác giả: 

Sơn Tùng: Chúng ta không thuộc về nhau.

Tô Điềm Điềm: Không, chúng ta thuộc về nhau.

Chương ngon lành! Chống nạnh! Khen ngợi tôi đi! 

Ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau.

Chất lượng của MV 16 năm không tệ, sáu vai nữ chính đều rất cẩu huyết, giá trị rất cao.

Nghe nói có rất nhiều người đều thông qua tựa đề hôm nay mà biết được bài hát này 233. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương