Eve
C24: 24. Alasdair

Khi hắn trở về phòng của mình, một người hầu trước cửa đã thông báo sự có mặt của Baltair và Vasil Urvan Sitri – người em họ của vợ hắn, đang chờ trong phòng mình.


"Ngài trở về đúng lúc đấy." Baltair đứng dậy khi Alasdair bước vào trong phòng. "Tôi và cậu Sitri đang nói chuyện về cô hầu nữ đó. Ngài vừa đi gặp cô ta, phải không?"

"Đúng vậy." Hắn đáp lại với chút cảnh giác. "Có vấn đề gì với cô ta sao?"

"Chỉ là muốn chắc chắn rằng ngài biết mình đang làm gì thôi." Baltair nói, hắn liếc nhìn sang Sitri như tìm kiếm sự đồng tình. "Chúng tôi đều nghĩ rằng ngài có phần tùy tiện khi mang một người không rõ lai lịch về."

"Tùy tiện sao?" Alasdair nâng giọng. Hai người đàn ông kia bối rối nhìn nhau trong khi một hầu nữ đang cởi xuống chiếc áo choàng nặng nề của Alasdair. Hắn giật tay mình ra khỏi ống áo, hất đầu ra hiệu cho cô hầu nữ ra khỏi phòng.


"Ngồi xuống đi." Hắn đáp khi bước lên những bậc tam cấp ngắn, bên trên là phần nền phòng cao hơn, kê một chiếc bàn gỗ lớn dày bản và những chiếc ghế phủ nhung trơn xếp quanh.

"Tôi và những người khác đều cảm thấy chuyện này thật bất thường." Baltair nói tiếp khi ngồi xuống. "Nếu như ngài cảm thấy cô ta thú vị và dùng để vui đùa cho bớt nhàm chán thì được thôi, nhưng e rằng cô ta có mối quan hệ mờ ám với Nephilim. Không phải chủ nhân cô ta vô cùng gẫn gũi với các Thượng tế sao?"

"Cô ta chỉ là một nô lệ thôi, Baltair." Alasdair đáp.

"Chúng ta có không ít nô lệ, nếu như ngài cần, tôi có thể đưa hàng trăm nô lệ mới đến lâu đài của ngài."

Trong lúc Baltair vẫn chẳng ngớt lời về vấn đề này, Sitri bước vòng qua những chiếc ghế để đến nơi Alasdair ngồi, tại chiếc ghế duy nhất được làm với hình vương miện được chạm khắc sau lưng, tựa một ngai vàng thu nhỏ. Anh ta đưa cho hắn vài phong thư.

"Quản gia nói đây là những lá thư mới được gửi đến sáng nay. Ngài không có thời gian nên ông ta mới đưa tới và nhờ tôi chuyển giúp."

Những ngón tay thô dài của anh ta nhẹ nhàng đặt những phong thư xuống trước mặt Alasdair, hắn liếc nhìn bức thư trên cùng và nhìn thấy cái tên Vitomir Abaddon, chẳng ai khác, chính là anh vợ mình.

"Cậu thì sao, Sitri?" Alasdair nói khi anh ta ngồi xuống cạnh Baltair. "Cô ta là một kẻ rất đáng ngờ sao?"

"Tôi cho là thế." Sitri đáp, liếc nhìn Baltair, dường như cả hai đều đồng tình về điểm này. "Cô ta đã giết sáu kẻ tấn công và làm bị thương nhiều kẻ khác, thật khó tưởng tượng nổi một nô lệ lại làm được điều đó."

"Cô ta chắc chắn bất thường." Baltair tiếp tục. "Nếu cô ta được huấn luyện để giết người, thì không phải là một gián điệp sao? Ngài đang rước kẻ thù về nhà mình đấy!" Rồi y rướn người về phía trước, hạ giọng như thể Iolite đang đứng ngay ngoài cửa và nghe trộm họ, dường như làm mọi cách để thuyết phục Alasdair với những nghi ngờ bị phóng đại của mình. "Nephilim muốn thăm dò chúng ta về cuộc chiến sắp tới. Chúng cần biết mình đứng ở đâu trong chuyện này, ngài tuyệt đối không thể làm một việc bất cẩn và tùy tiện, đặc biệt là trong thời điểm này. Hãy đuổi cô ta đi, hoặc khi chúng ta cập bến tới Đảo Tiên thì để cô ta lại ở đó."


Cứ năm từ một, Baltair lại nhấn mạnh bằng cách gần như ré lên, nhưng lại không dám to giọng. Alasdair hiểu những hoang tưởng của y, bởi điều đó không hẳn là không có căn cứ. Iolite có thân phận quá đáng ngờ, thậm chí những thông tin ít ỏi mà Dantalian thu thập được từ trước chẳng giúp ích được gì. Tất cả những gì hắn biết là cô ta đã sống ở tòa Vesryn hơn hai mươi năm, và đã quen biết chủ nhân của nơi đó còn lâu hơn thế nữa. Đáng lẽ cô ta phải ngang tuổi Arryn Ennores, hoặc chỉ chênh lệch một vài năm. Thế nhưng trông cô ta như chỉ mới bước vào tuổi ba mươi, thậm chí đôi khi trông trẻ hơn – hắn thề rằng cô ta trông già hơn vài năm vào lần đầu tiên mình gặp, nhưng bây giờ, cô ta lại dường như trẻ hơn đôi phần, một điều hoàn toàn vô lý, vì ngay cả những kẻ được xem là quyền năng nhất ở lục địa này như các Cambion bất tử, cũng không thể có khả năng trẻ hóa bản thân mình.

Tuy nhiên, những điều đó có thể chỉ do hắn tự huyễn hoặc ra, hoặc không, nhưng hắn biết chắc một điều về Iolite, đó là cô ta không dễ dàng bị giết chết. Hắn cần một người như vậy – ít nhất là cho đến khi hoàn thành mọi dự tính của mình đối với Erelieva.

"Dantalian đã điều tra về cô ta." Hắn nói và mở lá thư. "Chẳng có gì bất thường về cô ta cả. Có vẻ như cô ta đã được dạy kiếm thuật bởi người quen của phu nhân Arryn Ennores, một góa phụ đơn độc luôn phải tiếp đón các vị khách tứ xứ thì dĩ nhiên cần đến sự bảo vệ nào đó rồi."

"Vậy thì chúng ta cần cô ta làm gì chứ?" Baltair nói tiếp, nhất quyết không dừng màn chất vấn vô nghĩa đối với Alasdair.

Hắn thở dài và đặt lá thư xuống một lúc.

"Ta dự định sẽ nói điều này vào cuộc họp của chúng ta tối nay, nhưng có vẻ ngài không chờ đợi được. Ngài biết rằng Viện kỵ binh cho rằng những kẻ tấn công chúng ta là tiên tộc chứ?"

Baltair có vẻ lúng túng. "Tôi đã đọc thông cáo của họ."


"Tuy nhiên, đó chỉ là lính đánh thuê." Hắn nói. "Ta chắc chắn rằng ở Đảo Tiên cũng có không ít nhóm tội phạm, nếu như thuê chúng thực hiện một cuộc tấn công, mọi nghi ngờ sẽ dồn về Nữ hoàng Syf."

"Ngài cho rằng có kẻ khác đứng sau giật dây mà không phải Tiên Tộc sao?"

"Ta cho rằng việc Nephilim để cho những vũ khí tối cao của mình bị đánh cắp là việc không tưởng." Hắn lại cúi đầu xuống, lướt qua bức thư. "Lấy đi một nô lệ vô dụng cũng như chẳng lấy đi thứ gì cả. Nếu Nephilim kỳ vọng ta sẽ phản ứng dữ dội vì bị Tiên Tộc ám sát, thì chúng phải thất vọng rồi."

"Ngài muốn cho qua chuyện này sao?" Baltair nhăn nhó. "Dù là Nephilim hay Tiên Tộc đi nữa, chúng cũng định ám sát sứ giả của vùng Bóng tối."

"Ta không đến đây vì muốn gây chiến, hy vọng ngài nhớ điều đó." Alasdair đáp, với lấy một tờ giấy da bên phải tay mình và kéo nghiên mực lại gần. "Giờ thì xin thứ lỗi, hãy để ta một mình. Những lá thư này không tự trả lời được đâu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương