Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
-
Chương 996: Chuyện cuối cùng làm vì em (6)
Ngô Hạo đột nhiên nắm chặt chai dầu xoa bóp trong tay.
Đáy mắt của hắn mơ hồ như có một luồng tức giận đang bốc lên, hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì mà nhẹ nhàng cụp mắt.
Lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt của hắn lại trở về trạng thái bình thường, giống như chẳng có chút tức giận nào vừa ghé qua vậy, chỉ là ảo giác của Hứa Ôn Noãn mà thôi.
Hứa Ôn Noãn đưa dầu xoa bóp cho cô, sau đó nhìn chằm chằm cổ chân của Hứa Ôn Noãn một lát, mới từ từ đứng lên, nói: “Anh đi lái xe của em về.”
Động tác xoa cổ chân của Hứa Ôn Noãn chậm lại, nghĩ đến lúc nãy cô đã đồng ý với Ngô Hạo rồi cho nên cũng chẳng từ chối, liền móc chìa khóa xe trong túi ra.
Ngô Hạo nhận chìa khóa đứng ở đó một lát, sau đó mới quay đi.
......
Xuống lầu, Ngô Hạo chặn một chiếc xe taxi, đi về phía nhà Lục Bán Thành.
Đi nửa đường, hắn bỗng nhiên lên tiếng: “Dừng lại.”
Tài xế taxi ngẩn người, còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn lại cực kỳ ác liệt nói: “Tôi nói dừng xe!”
Tài xế taxi đạp mạnh chân ga, Ngô Hạo tìm một tờ tiền đỏ trong túi ra đưa cho bác tài, không chờ hắn tìm tiền thối liền mở cửa xuống xe, đi về phía ven đường, hắn nhìn xung quanh hai vòng, cuối cùng liền núp sau một lùm cây, không để ý đến hình tượng mà ngồi xổm trên sân cỏ, cả người run cầm cập, giơ tay chộp lung tung lên người.
Mặc dù hắn cố bắt lấy những thứ đang bò trong người nhưng cảm giác vẫn vừa ngứa vừa đau như cũ, càng ngày càng khó chịu, khiến hắn không nhịn được bắt đầu lấy ngón tay bắt lấy mặt đất, cảo đến nỗi đầu ngón tay hắn chảy máu, hắn vẫn cố sức mà cào, trong đất có lẫn những hòn đá nhọn, đâm vào bàn tay hắn, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Mãi đến khi 10 đầu ngón tay hắn đầy thương tích, cảm giác khó chịu trong người giảm xuống, hắn mới dừng lại.
Ngô Hạo như từ cõi chết trở về, chật vật co quắp trên sân cỏ, thở từng ngụm từng ngụm một lúc lâu, mới từ từ đứng lên, sờ khăn mùi soa trong túi, lau khô tay xong, mới phủi đất cát trên người, sau đó đi ra khỏi lùm cây, đưa tay ra bắt một chiếc taxi khác, tiếp tục đến chỗ Lục Bán Thành.
.....
Lên cơn nghiện một lúc lâu, đến khi Ngô Hạo trở lại nhà Hứa Ôn Noãn, cô đã ngủ quên trên ghế salon.
Ngô Hạo đặt chìa khóa xe trên tủ giày, sau đó rón rén đi đến trước sofa, sau đó khom người ôm lấy Hứa Ôn Noãn, đi đến phòng ngủ.
Hắn đặt cô lên giường, đắp kín chăn xong, sau đó ngồi bên giường, nhìn chằm chằm cô bé đang ngủ say mà thất thần.
Không biết có phải hôm nay cô khóc quá lâu không, đến lúc này khi đụng trúng một cái, trong mắt cô vẫn còn một giọt lệ rơi xuống.
Hắn nhìn một chút, lại không nhịn được muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến cô, đã nghe cô gọi hai chữ gì đó.
Ngô Hạo không nghe rõ, lại dừng động tác.
Yên tĩnh chừng ba giây, môi cô lại động: “Linh Độ... Linh Độ,......”
Linh Độ không phải là Lục Bán Thành sao? Sao cô lại gọi tên hắn trong mơ?
Ngô Hạo còn chưa nghĩ xong, Hứa Ôn Noãn đã tiếp tục gọi: “Lục Bán Thành.... Lục Bán Thành.......”
Đáy mắt của hắn mơ hồ như có một luồng tức giận đang bốc lên, hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì mà nhẹ nhàng cụp mắt.
Lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt của hắn lại trở về trạng thái bình thường, giống như chẳng có chút tức giận nào vừa ghé qua vậy, chỉ là ảo giác của Hứa Ôn Noãn mà thôi.
Hứa Ôn Noãn đưa dầu xoa bóp cho cô, sau đó nhìn chằm chằm cổ chân của Hứa Ôn Noãn một lát, mới từ từ đứng lên, nói: “Anh đi lái xe của em về.”
Động tác xoa cổ chân của Hứa Ôn Noãn chậm lại, nghĩ đến lúc nãy cô đã đồng ý với Ngô Hạo rồi cho nên cũng chẳng từ chối, liền móc chìa khóa xe trong túi ra.
Ngô Hạo nhận chìa khóa đứng ở đó một lát, sau đó mới quay đi.
......
Xuống lầu, Ngô Hạo chặn một chiếc xe taxi, đi về phía nhà Lục Bán Thành.
Đi nửa đường, hắn bỗng nhiên lên tiếng: “Dừng lại.”
Tài xế taxi ngẩn người, còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn lại cực kỳ ác liệt nói: “Tôi nói dừng xe!”
Tài xế taxi đạp mạnh chân ga, Ngô Hạo tìm một tờ tiền đỏ trong túi ra đưa cho bác tài, không chờ hắn tìm tiền thối liền mở cửa xuống xe, đi về phía ven đường, hắn nhìn xung quanh hai vòng, cuối cùng liền núp sau một lùm cây, không để ý đến hình tượng mà ngồi xổm trên sân cỏ, cả người run cầm cập, giơ tay chộp lung tung lên người.
Mặc dù hắn cố bắt lấy những thứ đang bò trong người nhưng cảm giác vẫn vừa ngứa vừa đau như cũ, càng ngày càng khó chịu, khiến hắn không nhịn được bắt đầu lấy ngón tay bắt lấy mặt đất, cảo đến nỗi đầu ngón tay hắn chảy máu, hắn vẫn cố sức mà cào, trong đất có lẫn những hòn đá nhọn, đâm vào bàn tay hắn, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Mãi đến khi 10 đầu ngón tay hắn đầy thương tích, cảm giác khó chịu trong người giảm xuống, hắn mới dừng lại.
Ngô Hạo như từ cõi chết trở về, chật vật co quắp trên sân cỏ, thở từng ngụm từng ngụm một lúc lâu, mới từ từ đứng lên, sờ khăn mùi soa trong túi, lau khô tay xong, mới phủi đất cát trên người, sau đó đi ra khỏi lùm cây, đưa tay ra bắt một chiếc taxi khác, tiếp tục đến chỗ Lục Bán Thành.
.....
Lên cơn nghiện một lúc lâu, đến khi Ngô Hạo trở lại nhà Hứa Ôn Noãn, cô đã ngủ quên trên ghế salon.
Ngô Hạo đặt chìa khóa xe trên tủ giày, sau đó rón rén đi đến trước sofa, sau đó khom người ôm lấy Hứa Ôn Noãn, đi đến phòng ngủ.
Hắn đặt cô lên giường, đắp kín chăn xong, sau đó ngồi bên giường, nhìn chằm chằm cô bé đang ngủ say mà thất thần.
Không biết có phải hôm nay cô khóc quá lâu không, đến lúc này khi đụng trúng một cái, trong mắt cô vẫn còn một giọt lệ rơi xuống.
Hắn nhìn một chút, lại không nhịn được muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến cô, đã nghe cô gọi hai chữ gì đó.
Ngô Hạo không nghe rõ, lại dừng động tác.
Yên tĩnh chừng ba giây, môi cô lại động: “Linh Độ... Linh Độ,......”
Linh Độ không phải là Lục Bán Thành sao? Sao cô lại gọi tên hắn trong mơ?
Ngô Hạo còn chưa nghĩ xong, Hứa Ôn Noãn đã tiếp tục gọi: “Lục Bán Thành.... Lục Bán Thành.......”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook