Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
-
Chương 983: Lúc lặng lẽ yêu em (11)
Mãi đến khi nhân viên giao hàng đưa thức ăn tới, Hứa Ôn Noãn mới hồi phục lại tinh thần.
Lúc cô mở thức ăn ra, định gắp một con tôm lạnh đưa vào miệng, Hứa Ôn Noãn lại nghĩ đến lời dặn dò của Lục Bán Thành: “không được ăn dồ sống, lạnh...” sau đó liền dừng lại động tác, qua một lát lại hạ con tôm xuống, để lại trong hộp thức ăn, hâm lại một chút.
Ăn cơm xong, mưa đã ngừng.
một mình ở nhà lại khiến cô suy nghĩ lung tung nên Hứa Ôn Noãn liền dứt khoác thu dọn một chút, ra cửa.
Trước khi ra cửa, cô còn chưa nghĩ mình muốn đi đâu thì đã lái xe, đi vòng vòng đường phố, cuối cùng liền quẹo vào rạp phim.
Nhìn nhưng bộ phim đang chiếu trong rạp đều là những bộ phim có doanh thu cực cao, sau khi xem xong, đã là chạng vạng.
Bầu trời bưởi trưa còn u ám sau một cơn mưa đã có thể nhìn rõ ánh mặt trời, nhuộm cả thành phố thành một màu đỏ chót, hai bên đường còn có vài vũng nước đọng sau cơn mưa khiến con đường phản chiếu lại ánh đỏ của trời, đất cũng đỏ.
Hứa Ôn Noãn bước qua vũng nước cẩn thận từng ly từng tý một, đi tới bên cạnh xe, vừa mới chuẩn bị lên xe, cô liền nhớ quanh đây có một tiệm bánh gato.
Nghĩ đến mình đã lâu rồi không ăn, đã đến rồi thì phải mua một miếng bánh gato ăn cho đỡ thèm.
Có thể là do hôm nay là chủ nhật, có khá đông người đến, Hứa Ôn Noãn phải xếp hàng chừng 20 phút, mới có thể mua được bánh gato, tính tiền xong, lục cô đem bánh đi, không cẩn thận lại đụng phải một cô gái trẻ, cô quay đầu nói xin lỗi với người kia.
Người kia nhìn thấy khuôn mặt của cô, rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó lại dịu dàng cười, trả lời: ‘Không sao’
Hứa Ôn Noãn cũng cười nhẹ, không nói nữa, vừa vòng qua cô bé đó vừa ra khỏi tiệm bánh.
Lúc Hứa Ôn Noãn quay trở lại xe của mình, lại gặp cô gái kia cầm một hộp bánh gato giống cô bước ra khỏi tiệm.
Vì hai lần gặp nhau liên tục cho nên Hứa Ôn Noãn cảm thấy rất có duyên, không nhịn được nhìn cô gái kia một lúc lâu, sau đó cô gái đó cũng nhận ra có người đang nhìn mình, lúc cô ta nhìn lại về phía cô, còn cười xán lạn, sau đó liền đi về phía chiếc xe đậu ven đường.
Hứa Ôn Noãn không để ý nhiều, chỉ đi thẳng đến xe mình, trong lòng vẫn có chút hoang mang.
Cô gái kia đã chạy đến trước cô, lúc nhìn cô ấy mở cửa xe, Hứa Ôn Noãn lại liếc nhìn xe của cô ta, ít nhất cũng là mấy triệu, thì ra là con gái nhà giàu ha.
Hứa Ôn Noãn vừa nghĩ vừa đi về phía trước, lúc đi qua xe của cô bé kia, xe còn chưa khởi động, cô chỉ đơn thuần nhìn về phía còn lại, cửa kính xe đang từ từ hạ xuống, Hứa Ôn Noãn lại thấy một người đàn ông mà mấy tháng nay cô mỗi ngày đều nhớ đến.
Bỗng nhiên, Hứa Ôn Noãn ngồi xổm xuống tại chỗ.
Cô giống như bị điểm huyệt vậy, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành.
Tóc của hắn ngắn hơn rất nhiều, người gầy đi không ít, cô cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy.
Đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn đột nhiên buông lỏng hộp bánh trong tay khiến bánh gato trong tay cô rơi bộp xuống đất một cái.
Lúc cô mở thức ăn ra, định gắp một con tôm lạnh đưa vào miệng, Hứa Ôn Noãn lại nghĩ đến lời dặn dò của Lục Bán Thành: “không được ăn dồ sống, lạnh...” sau đó liền dừng lại động tác, qua một lát lại hạ con tôm xuống, để lại trong hộp thức ăn, hâm lại một chút.
Ăn cơm xong, mưa đã ngừng.
một mình ở nhà lại khiến cô suy nghĩ lung tung nên Hứa Ôn Noãn liền dứt khoác thu dọn một chút, ra cửa.
Trước khi ra cửa, cô còn chưa nghĩ mình muốn đi đâu thì đã lái xe, đi vòng vòng đường phố, cuối cùng liền quẹo vào rạp phim.
Nhìn nhưng bộ phim đang chiếu trong rạp đều là những bộ phim có doanh thu cực cao, sau khi xem xong, đã là chạng vạng.
Bầu trời bưởi trưa còn u ám sau một cơn mưa đã có thể nhìn rõ ánh mặt trời, nhuộm cả thành phố thành một màu đỏ chót, hai bên đường còn có vài vũng nước đọng sau cơn mưa khiến con đường phản chiếu lại ánh đỏ của trời, đất cũng đỏ.
Hứa Ôn Noãn bước qua vũng nước cẩn thận từng ly từng tý một, đi tới bên cạnh xe, vừa mới chuẩn bị lên xe, cô liền nhớ quanh đây có một tiệm bánh gato.
Nghĩ đến mình đã lâu rồi không ăn, đã đến rồi thì phải mua một miếng bánh gato ăn cho đỡ thèm.
Có thể là do hôm nay là chủ nhật, có khá đông người đến, Hứa Ôn Noãn phải xếp hàng chừng 20 phút, mới có thể mua được bánh gato, tính tiền xong, lục cô đem bánh đi, không cẩn thận lại đụng phải một cô gái trẻ, cô quay đầu nói xin lỗi với người kia.
Người kia nhìn thấy khuôn mặt của cô, rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó lại dịu dàng cười, trả lời: ‘Không sao’
Hứa Ôn Noãn cũng cười nhẹ, không nói nữa, vừa vòng qua cô bé đó vừa ra khỏi tiệm bánh.
Lúc Hứa Ôn Noãn quay trở lại xe của mình, lại gặp cô gái kia cầm một hộp bánh gato giống cô bước ra khỏi tiệm.
Vì hai lần gặp nhau liên tục cho nên Hứa Ôn Noãn cảm thấy rất có duyên, không nhịn được nhìn cô gái kia một lúc lâu, sau đó cô gái đó cũng nhận ra có người đang nhìn mình, lúc cô ta nhìn lại về phía cô, còn cười xán lạn, sau đó liền đi về phía chiếc xe đậu ven đường.
Hứa Ôn Noãn không để ý nhiều, chỉ đi thẳng đến xe mình, trong lòng vẫn có chút hoang mang.
Cô gái kia đã chạy đến trước cô, lúc nhìn cô ấy mở cửa xe, Hứa Ôn Noãn lại liếc nhìn xe của cô ta, ít nhất cũng là mấy triệu, thì ra là con gái nhà giàu ha.
Hứa Ôn Noãn vừa nghĩ vừa đi về phía trước, lúc đi qua xe của cô bé kia, xe còn chưa khởi động, cô chỉ đơn thuần nhìn về phía còn lại, cửa kính xe đang từ từ hạ xuống, Hứa Ôn Noãn lại thấy một người đàn ông mà mấy tháng nay cô mỗi ngày đều nhớ đến.
Bỗng nhiên, Hứa Ôn Noãn ngồi xổm xuống tại chỗ.
Cô giống như bị điểm huyệt vậy, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành.
Tóc của hắn ngắn hơn rất nhiều, người gầy đi không ít, cô cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy.
Đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn đột nhiên buông lỏng hộp bánh trong tay khiến bánh gato trong tay cô rơi bộp xuống đất một cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook