Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
-
Chương 980: Lúc lặng lẽ yêu em (8)
Qua không bao lâu, Hứa Ôn Noãn nói: “Tôi mệt rồi, anh không có chuyện gì thì....”
Ngô Hạo biết cô muốn đuổi hắn đi, hắn cũng biết nếu muốn làm lại từ đầu thì cũng không thể nào ép buộc cô, tối thiểu bây giờ cô không có xa lánh hắn như trước đây, vì vậy lúc cô nói được nửa câu, hắn liền lập tức đứng lên, đáp lại cô: “Vậy bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh đi trước, ngày mai sẽ trở lại thăm em.”
“Không cần, tôi vốn không có chuyện gì, bác sĩ chỉ sợ có di chứng gì nên muốn tôi ở lại vài ngày theo dõi thôi.” Hứa Ôn Noãn từ chối.
Ngô Hạo khẽ gật đầu, chỉ nói thêm câu: “Tạm biệt.” Rồi rời khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa lại, Ngô Hạo đứng trong hành lang không nhanh chóng rời đi mà nhỉn chằm chằm thành phố đã lên đèn ngoài cửa sổ, liền giơ tay lên sờ soạng đồng hồ trong túi mình.
Tối qua cảnh sát đã lùng sục khắp sông, nếu như Lục Bán Thành có chuyện gì thì cũng có thể tìm thấy xác nhưng đằng này lại không có, vậy có thể hắn còn sống, chỉ là không biết hắn đã mất tích ở đâu rồi thôi.
-
Sau khi Ngô Hạo rời đi, Hứa Ôn Noãn dựa vào đầu giường, ngây ngốc một lúc lâu mới cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, điện thoại đã đầy pin.
Hứa Ôn Noãn khởi động máy, còn cho là khi mở game lên thì sẽ nhìn thấy tin nhắn truyện vui lúc ba giờ sáng của Lục Bán Thành nhưng lại không có.
Hứa Ôn Noãn có chút không thể thích ứng được nhìn chằm chằm điện thoại di động, sau đó mới giơ đầu ngón tay lên, gõ một tin nhắn: “Tối qua không online sao? Gửi đi.
Hứa Ôn Noãn lấy quà thường nhật xong không có tâm tình chơi game liền bấm lung tung một chút, lại không thấy Linh Độ login, liền thoát khỏi game.
Có tin nhắn chưa đọc, cô bấm vào, là nhắc nhở cuộc gọi tới khi máy tắt nguồn.
11 chữ số này Hứa Ôn Noãn nhìn vào một cái liền có thể biết được đó là số điện thoại của Lục Bán Thành, cô khẽ cười, có chút kinh ngạc nghĩ từ khi nào cô đã thuộc số điện thoại của hắn rồi chứ? Là khoảng thời gian cô đang phân vân có nên gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Lục Bán Thành không mà thuộc sao?
Cô thật sự vẫn luôn không có thói quen nhớ số điện thoại, đừng nói là Tần Chỉ Ái, ngay cả số điện thoại của cha mẹ cô cô cũng không nhớ rõ.
Cả đời này người duy nhất cô nhớ số điện thoại chính là Ngô Hạo.
Số điện thoại của Ngô Hạo là.... Hứa Ôn Noãn cau mày một lúc lâu, phát hiện thì ra cô đã quên hoàn toàn số điện thoại của hắn, ngoại trừ sáu số đầu, có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ 4 sớ sau.
Thật kỳ lạ, lúc trước cô đọc làu làu cho rằng đây là dãy số mà cả đởi này bản thân mình cũng không quên được, không phải sao? Năm tháng lại có thể cô quên đi, vô hình trung sinh mệnh của cô, hắn đã không còn là quan trọng nhất.
Hứa Ôn Noãn cách một chút lại login vào game một lần.
Thường ngày thời gian này Linh Độ cũng sẽ online vào giờ này sao giờ này còn chưa login chứ?
Đêm dần khuya, Hứa Ôn Noãn nhắm mắt lại, nằm trên giường bệnh.
Lúc cô không biết mình đã cầm điện thoại lên đến lần thức mấy, lại thấy đã ba giờ sáng, cô liền lập tức đăng nhập vào game.
Ngô Hạo biết cô muốn đuổi hắn đi, hắn cũng biết nếu muốn làm lại từ đầu thì cũng không thể nào ép buộc cô, tối thiểu bây giờ cô không có xa lánh hắn như trước đây, vì vậy lúc cô nói được nửa câu, hắn liền lập tức đứng lên, đáp lại cô: “Vậy bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh đi trước, ngày mai sẽ trở lại thăm em.”
“Không cần, tôi vốn không có chuyện gì, bác sĩ chỉ sợ có di chứng gì nên muốn tôi ở lại vài ngày theo dõi thôi.” Hứa Ôn Noãn từ chối.
Ngô Hạo khẽ gật đầu, chỉ nói thêm câu: “Tạm biệt.” Rồi rời khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa lại, Ngô Hạo đứng trong hành lang không nhanh chóng rời đi mà nhỉn chằm chằm thành phố đã lên đèn ngoài cửa sổ, liền giơ tay lên sờ soạng đồng hồ trong túi mình.
Tối qua cảnh sát đã lùng sục khắp sông, nếu như Lục Bán Thành có chuyện gì thì cũng có thể tìm thấy xác nhưng đằng này lại không có, vậy có thể hắn còn sống, chỉ là không biết hắn đã mất tích ở đâu rồi thôi.
-
Sau khi Ngô Hạo rời đi, Hứa Ôn Noãn dựa vào đầu giường, ngây ngốc một lúc lâu mới cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, điện thoại đã đầy pin.
Hứa Ôn Noãn khởi động máy, còn cho là khi mở game lên thì sẽ nhìn thấy tin nhắn truyện vui lúc ba giờ sáng của Lục Bán Thành nhưng lại không có.
Hứa Ôn Noãn có chút không thể thích ứng được nhìn chằm chằm điện thoại di động, sau đó mới giơ đầu ngón tay lên, gõ một tin nhắn: “Tối qua không online sao? Gửi đi.
Hứa Ôn Noãn lấy quà thường nhật xong không có tâm tình chơi game liền bấm lung tung một chút, lại không thấy Linh Độ login, liền thoát khỏi game.
Có tin nhắn chưa đọc, cô bấm vào, là nhắc nhở cuộc gọi tới khi máy tắt nguồn.
11 chữ số này Hứa Ôn Noãn nhìn vào một cái liền có thể biết được đó là số điện thoại của Lục Bán Thành, cô khẽ cười, có chút kinh ngạc nghĩ từ khi nào cô đã thuộc số điện thoại của hắn rồi chứ? Là khoảng thời gian cô đang phân vân có nên gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Lục Bán Thành không mà thuộc sao?
Cô thật sự vẫn luôn không có thói quen nhớ số điện thoại, đừng nói là Tần Chỉ Ái, ngay cả số điện thoại của cha mẹ cô cô cũng không nhớ rõ.
Cả đời này người duy nhất cô nhớ số điện thoại chính là Ngô Hạo.
Số điện thoại của Ngô Hạo là.... Hứa Ôn Noãn cau mày một lúc lâu, phát hiện thì ra cô đã quên hoàn toàn số điện thoại của hắn, ngoại trừ sáu số đầu, có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ 4 sớ sau.
Thật kỳ lạ, lúc trước cô đọc làu làu cho rằng đây là dãy số mà cả đởi này bản thân mình cũng không quên được, không phải sao? Năm tháng lại có thể cô quên đi, vô hình trung sinh mệnh của cô, hắn đã không còn là quan trọng nhất.
Hứa Ôn Noãn cách một chút lại login vào game một lần.
Thường ngày thời gian này Linh Độ cũng sẽ online vào giờ này sao giờ này còn chưa login chứ?
Đêm dần khuya, Hứa Ôn Noãn nhắm mắt lại, nằm trên giường bệnh.
Lúc cô không biết mình đã cầm điện thoại lên đến lần thức mấy, lại thấy đã ba giờ sáng, cô liền lập tức đăng nhập vào game.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook