– Con gái phải trang điểm xinh xắn một chút mới được đàn ông để ý.

Dì có mấy món trang sức, con xem thích cái nào thì đeo lên.
Hộp trang sức đầy những báu vật của dì Xuân được đặt xuống bàn, món nào món nấy đều tinh xảo.

Khuôn mặt dì tươi cười giả lả, ân cần lấy một cái trâm cài ướm thử lên tóc cô.
Cô trầm ngâm vuốt cằm, rồi chợt cười rộ lên, ngây thơ hỏi:
– Dì cho con cái này làm của hồi môn ạ?
Nụ cười trên mặt dì Xuân trở nên cứng đờ, sắp tan vỡ đến nơi.

Bà đè tay lên chiếc hộp, ngăn cản Ngọc không cho cô lấy sợi dây chuyền trên đó.
– Dì… cho con mượn tạm.

Hôm nào con kết hôn thì mang về nhà chồng, chứ giờ có mà đến lúc cưới không có gì thì con bị cười chê.
– À ra thế ạ? – Ngọc cười châm chọc.
Năm đó mẹ cô cũng được coi là khá giả, tài sản của bà để lại cũng không ít.

Để cưới người vợ mới, ông Hoạt không quan tâm tiền trong nhà là của mình hay của vợ, cứ vung tay chẳng tiếc cái gì.
Trong số trang sức này, có mấy phần là do mẹ cô dành dụm cho hai đứa con gái chứ?
Ngọc chỉ cười nhạt như vậy rồi lại dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hộp trang sức.

Dì Xuân thấy dáng vẻ cô không có chút mỉa mai nào, thầm nghĩ mình hoa mắt rồi.
Năm giờ chiều là lúc tiệc chúc mừng của nhà họ Võ bắt đầu.

Ngọc được dì Xuân chải chuốt đưa đến căn biệt thự ở trung tâm Hà Nội.

Tòa nhà cao rộng hoàn toàn làm bằng gỗ nằm giữa mảnh đất đắt đỏ nhất thành phố.

Đi qua hành lang, Ngọc có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát mũi.
Cô tấm tắc hồi lâu.

Quả thực nhà họ Võ hiện tại đã không còn thể dùng từ “giàu có” để hình dung nữa.

Hiện tại gia đình cô vẫn ở trong giới trung lưu trí thức, nhưng đã sa sút đến nỗi không bằng cái vườn của nhà họ.
Dì Xuân cứ dặn đi dặn lại:
– Con nhớ mặt của cậu Tùng chưa? Một lát nữa đưa quà cho cậu ấy nhớ tươi cười.

Đừng có xị mặt suốt ngày như thế, để bị gả cho cái cậu Duy Nguyên kia là hỏng cả đời đấy.
Ngọc cúi đầu vâng dạ, theo chân dì Xuân vào trong.
Đại sảnh của nhà họ Võ đã đông người lại qua.
Ông cụ Võ Uy Nghiêm có hai người con trai.


Bố của Nguyên là con trai cả, đi theo kế nghiệp cha từ khi mười lăm tuổi, hai mươi tuổi lấy bà Diệp, sinh được một mình anh.

Người con trai thứ hai của ông Nghiêm ăn chơi lêu lổng chỉ biết phá của, trái lời bố mẹ cưới một diễn viên có quá nhiều điều tiếng.

Ông Nghiêm cho rằng thế là bại hoại gia phong, bèn đuổi đi cho tự lập một mình.

Nhưng con trai của ông ấy, Võ Hoàng Tùng lại là kẻ có máu mặt.
Anh ta học ở nước ngoài ba năm, khi trở về mở một công ty công nghệ, cũng có tiếng nói ở trong ngành.
Đúng lúc cháu trai lớn bị liệt người, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, ông Nghiêm hối hận mất rồi.

Hạt giống tốt như Tùng có thể giúp ông phát triển gia nghiệp lên đến mức còn rực rỡ hơn cả Nguyên.

Còn việc Tùng ăn chơi trác táng, chơi đùa phụ nữ, ông chỉ nghĩ đó không phải tật xấu.

Đàn ông giàu có thành công nào chẳng có ba bốn người ở bên gối, chia sẻ gánh nặng?
Lần này, nói là để Tùng nhận tổ quy tông, thực chất là muốn lấy lại quyền lực ở trong tay Nguyên để đưa cho đứa cháu có tương lai hơn.

Bố của Nguyên đã qua đời từ lâu, để lại mẹ anh chỉ là con gái của một nhà trí thức nghèo, muốn bảo vệ con cái cũng không làm được.
Nhớ lại hoàn cảnh của mình, lòng Ngọc không thoải mái chút nào.

Nhất là khi mọi người đang ở đây để vui vẻ chúc tụng Tùng mà không quan tâm Nguyên nghĩ gì.
Càng đến gần sảnh, càng có nhiều người nhận ra nhà họ Đoàn đã đến.

Một bộ phận tiến lên chào hỏi, một bộ phận bàn tán về cô:
– Đó là vị hôn thê của cậu Nguyên hả?
– Chắc vậy.

Nhưng giờ chưa chắc hôn sự đã thành.
– Cái này thì không đâu, thấy người đi trước cô bé không? Bà ta tham vọng như thế, còn muốn mượn lực nhà họ Võ để đưa em trai lên làm lãnh đạo, làm sao mà buông tha cho con bé.
– Nhưng cậu Nguyên là người què mà.
Ngọc vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi của mình như cách cô tiếp các vị khách khó chịu ở khách sạn.

Tuy vậy, nếu để ý kỹ, có thể thấy nụ cười của cô rất giả, ngay cả đôi mắt cũng đầy vê trào phúng.
Trong mắt họ, Nguyên đã trở thành một người tàn phế, không còn bất cứ giá trị nào nữa.

Sống trong những lời đàm tiếu thế nào, anh có cảm thấy mọi người đang muốn bức chết mình không?
– Là Ngọc đấy à? Lớn quá rồi đấy nhỉ.

– Một người phụ nữ đứng tuổi mà dịu dàng bước ra chào.
Ngọc vội cúi đầu lễ phép dạ thưa:
– Chào bác Diệp ạ.

– Ơ con bé này giỏi thật.

Hồi gặp bác con còn bé tí, vậy mà vẫn nhớ à?
Cô cười tươi tắn, trông cực kỳ đáng yêu:
– Con không nhớ đâu.

Mà con đoán rằng người xinh đẹp nhất trong nhà này là bác.
– Ha ha! Con chỉ được cái khéo miệng.
Hai người vừa gặp mà như đã quen, nói chuyện rôm rả.

Dì Xuân đứng bên cạnh xám ngoét cả mặt, thầm rủa sả Ngọc ngu dốt.

Bà nắm chặt tay cô, kéo về phía mình:
– Chào chị, lâu rồi không gặp chị vẫn trẻ trung tươi tắn quá.

Chúng em đến đây là để mừng cậu Tùng mới trở về.

Chẳng mấy khi hai gia đình có chuyện lớn như thế này để gặp mặt, vậy mà chỉ nhìn một cái em đã nhận ra chị rồi.
– Vậy sao? – Sự nhiệt tình của bà Diệp đột ngột giảm xuống.
Cũng là người lớn tuổi tinh anh cả, làm sao bà không nhận ra dì Xuân có ý gì.
Dì ta muốn cảnh cáo bà rằng mục đích họ đến đây không phải vì Nguyên, mà là vì người cháu trai có tương lai xán lạn của nhà họ Võ.

Với một người mẹ, con cái luôn là nhất, chẳng ai muốn người khác đem con mình ra so sánh.

Bị nói thẳng mặt như thế này, bà Diệp không chỉ chán ghét dì Xuân, mà còn giận dỗi sang cả Ngọc.
Ngọc thấy chuyện này không ổn, hé miệng định nói chuyện với bà.

Dì Xuân lườm cô một cái cảnh cáo, kéo cô đi.
Ngọc thật sự nóng ruột nhìn bà Diệp.

Cô ôm theo mục đích phải gả bằng được cho Nguyên mà đến đây, mà đây là mẹ của anh.

Đắc tội đến mẹ chồng tương lai thì sau này cô sống yên ổn trong nhà như thế nào được!
Bị lôi lôi kéo kéo mãi, Ngọc cũng được đưa đến trước một bàn tiệc.

Ba mươi phút sau, các nhân vật chính đều lên sàn.

Ông Nghiêm mừng mừng tủi tủi ôm cháu trai nhỏ của mình, dặn dò, hứa hẹn.
Từ nay, vị thế của Tùng ở trong nhà họ Võ không còn ai có thể coi thường.
Ngọc đảo mắt nhìn quanh khu tiệc, tìm trong đám người cao thấp lố nhố.


Cuối cùng, cô cũng thấy Nguyên đang ngồi xe lăn ở một góc kín không ai thấy.

Anh cầm ly rượu trên tay, nốc cạn một hơi…
Hình như do ánh mắt của Ngọc quá nóng bỏng làm Nguyên có linh cảm, anh ngẩng đầu lên.

Hai người chạm mắt vào nhau một hai giây, anh khó hiểu, còn cô thì ngượng ngùng.
Bị người ta phát hiện nhìn trộm, ai mà không ngượng cho nổi.
Cô lấy tay che miệng ho nhẹ, cười hiền với Nguyên.
Nguyên lại ngây ra một chút, rồi gọi người bên cạnh hỏi một câu gì đó.

Nghe xong, anh đánh giá cô từ đầu đến cuối, cứ thế khinh bỉ quay đi.
– …
Ngọc cảm thấy tâm trạng của mình hiện giờ rất khó nói.
– Ngọc! Con làm gì thế hả? Ngọc!
Cô đang suy nghĩ mông lung, không để ý đến ai đang gọi mình cả.

Dì Xuân phải gọi câu thứ năm, cô mới quay sang.
– Dạ, dì…
– Lại đây.

– Bà nắm tay cô tiến lên, đến trước giữa sảnh.
Ông Nghiêm và các cháu trai đang đứng đó tiếp khách, nhận quà mừng từ mọi người.

Tùng cũng điển trai, nhưng nụ cười của hắn cực kỳ thô tục.
Ngọc ngay lập tức chán ghét dời mắt khỏi hắn ta, nhìn sang Nguyên đang ngồi một mình.

Không ai đẩy xe lăn cho anh, mà ông Nghiêm vẫn bắt anh đi tiếp khách, thành thử anh cứ loay hoay mãi, chật vật vô cùng trong ánh mắt đánh giá của người khác.
Bàn tay của Ngọc hơi cử động, hộp quà trên tay cô cũng trở nên nặng nề.

Dì Xuân đẩy cô lên trước, niềm nở:
– Cháu chào chú Nghiêm.

Đây là Ngọc chú có nhớ không? Hôm nay chúng cháu đến đây để mừng cậu Tùng.
– Ồ.

Để ta xem.

– Ông Nghiêm vuốt râu, nhíu mày.

– Ôi, con bé càng lớn càng xinh quá.
– Dạ.

Ngọc hiện tại đang học ngành ngoại giao đấy ạ, năm nào cũng giành học bổng.

Sau này con bé muốn vào Vụ Biên dịch đối ngoại.
Ông Nghiêm cười ngày càng thích mắt:
– Nhớ đến nhà cháu cũng toàn người trí thức tài giỏi, mẹ cháu, ông nội.


Thế thì chắc chắn cháu cũng sẽ kế bước bọn họ mà thôi.

Không biết chàng trai nào có phúc lấy được cháu.
Ngọc điếng người sau khi nghe ông Nghiêm nói như vậy.

Cô vốn tưởng rằng gia đình mình quá nghèo so với nhà họ Võ, chỉ cần khéo léo một chút, ông sẽ nghĩ rằng mình không xứng với Tùng.
Nhưng giờ xem ra tính khí của ông cũng khó đoán, nhìn trúng cô ở chỗ “gia đình trí thức” nhiều đời.
Dì Xuân hẩy hẩy Ngọc, ra ám hiệu cho cô tiến lên tặng quà.

Ngọc mím môi, bước chân về phía Tùng.

Hắn ta híp mắt lại chờ đợi “con mồi” đang đi về phía mình, thi thoảng nhìn Nguyên thách thức.

Nụ cười của Tùng chợt cứng lại khi thấy cô gái đáng lẽ sẽ tặng quà cho mình ngã nhoài sang một bên.

Hai tay Ngọc tì lên chân của Nguyên, cả người đổ dồn về phía trước.

Món quà đắt đỏ kia cũng đang rơi trên tay Nguyên.
Ngọc lúc này cũng không cười nổi.

Vốn dĩ cô chỉ định ngụy tạo một vụ tai nạn, để mình ngã về phía người đang ngồi xe lăn để đỡ phải tặng quà cho Tùng thôi.

Nhưng cô bị ngã thật.

Đến khi tỉnh táo lại, cô thấy môi mình đặt lên trán của Nguyên rồi.
Mí mắt của anh xao động, cọ vào má cô ngưa ngứa.

Ngọc hoảng hồn đứng thẳng dậy, lắp bắp:
– Xin lỗi… Em xin lỗi…
Nguyên cầm hộp quà lên ngắm nghía, bàn tay anh thon dài, đẹp đẽ, khác hẳn ngón tay hình nải chuối của Ngọc.

Cô nuốt nước bọt nói liền một mạch:
– Quà sinh nhật của anh ạ.

Lần đầu tiên gặp mặt không biết anh thích cái gì, nên mua tạm cái này.

Anh không thích thì em đổi cái khác.
Ngọc nghe thấy tiếng Tùng nghiến răng kèn kẹt mà chẳng quan tâm, ngoan ngoãn chờ đợi trước mặt Nguyên như một cô dâu mới.

Anh nhíu mày lại hỏi:
– Làm sao em biết được nay là sinh nhật tôi?
Ngọc chỉ chờ có thế, hai mắt cô cong lên như vầng trăng non, e thẹn cúi đầu:
– Mẹ em nói anh biết sinh nhật của em, nên em mới hỏi bà.

Hồi nhỏ mẹ em rất quý anh, còn ghi lại rất nhiều thứ liên quan đến anh trong một cuốn sổ, thích ăn gì, chơi gì.

Nhưng anh chưa đến thêm được lần nào, bà thì qua đời rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương