Em Yêu Cô Mất Rồi
-
Chương 16
- Cũng 5h chiều rồi, ngắm hoàng hôn không?
- Được đó, mà ngắm ở đâu sẽ đẹp nhất
- Trên núi, hoàng hôn trên đó là đẹp tuyệt!
- Vậy lên núi đi
Tuệ Lâm chạy 1 mạch lên 1 ngôi chùa, dừng xe ở đó nó nói
- Lên lưng em đi, em cổng cô lên. Ở đây đường bậc thang khó đi lắm, phía trên lại có đá dễ trơn trượt lắm...
- Ờ...
Khánh Băng lên lưng nó cái cảm giác ấm áp ấy lại trở về, nó bước lên từng bậc 1 cách nặng nề vì chân bỗng dưng hơi đau mà còn thêm cỗng cái người ấy trên lưng làm nó loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đi đến nơi... nhưng đến khi gần đến nó khụy chân xuống tại chỗ, mặt xanh mét, mồ hôi nhể nhại, mắt thì không thấy gì cô hốt hoảng, lo lắng hỏi nó dồn dập
- Nè, em bị sao vậy, em bị gì vậy, sao mà mặc mày tái mét vậy hả?
- Em... em không sao...(Tuệ Lâm cố gắng mỉm cười)
- Không sao gì mà không sao, em bị gì vậy hả (lúc này cô hốt hoảng hơn)
Tuệ Lâm mệt mỏi mắt dần dần nhắm lại đến khi xung quanh nó toàn màu đen mà vẫn nghe được tiếng Khánh Băng lo lắng và nắm tay nó thật chặt. Đến khi nó mở mắt ra thì đang ở bệnh viện, kế bên nó là cô đang ngủ gật trên giường tay vẫn còn nắm chặt tay nó, nó ngắm nhìn cái khuôn mặt thiên thần của cô khi đang ngủ thật bình yên và ấm áp mà không nở đánh thức cô dậy nó bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra có ai đó bước vào, nó nhìn sang cánh cửa thì thấy Ana và Lan Anh, nó đưa 1 ngón lên môi
- shhhh cô ấy đang ngủ. 2 người đỡ cô ấy lên giường nằm... tui muốn đi dạo chút.
Lan Anh và Ana gật đầu đồng ý rồi đỡ Tuệ Lâm xuống cho Khánh Băng lên giường ngủ, rồi cả 3 đi ra ngoài nói chuyện
- Sao 2 người biết tui ở đây mà thăm vậy?
- Thì tui vô tình đi dạo khắp nơi rồi lên núi ngắm cảnh, ai ngờ gặp có người đang cầu cứu thì tui chạy lại, ai ngờ là bà tui đem bà vô bệnh viện luôn. (Ana nói)
- Cảm ơn nha! Còn mi, sao biết ta ở đây mà vào? (Quay sang Lan Anh hỏi)
- Thì tao đang ở nhà tự dưng cái thấy số mày điện tới thì tao nghe máy, ai ngờ cô Băng nói mày bị ngất nên tao hỏi đang ở đâu cái nghe tiếng của ai đã chạy tới hỏi mày bị gì rồi tự dưng tắt máy, tao mới điện thoại lại thì cô Băng nói trên đường tới bệnh viện tao mới vào đây.
- 1 người cứu, 1 người thăm, còn 1 người lo lắng... hạnh phúc quá đi à! Cảm ơn nhaaaaa!
- Bà này khùng ghê á! (Ana nói)
- Tao cũng thấy mày khùng thiệt luôn á!
- 2 cái đứa này... À mà quên hồi sáng Ana đến trường nhận lớp chưa vậy?
- Rồi
- Trường nào? Lớp nào thế?
- Chung trường vs bà
- Oaaaa ghê nha! Đừng nói chung lớp luôn nha!
- Không! Chung lớp vs Lan Anh
- Hả? Thật luôn đó hả? (Nhìn Lan Anh hỏi)
- Ừm, bả còn chung tổ vs mình nữa.... haha
- Haha công nhận trùng hợp ghê ha!
- Chắc tại tụi mình có duyên (Lan Anh vs Ana đồng thanh)
- Khớp nhau quá ha!
- Dĩ nhiên (Cả 2 lại đồng thanh)
Cả 3 lại nói chuyện rồi cười rôm rả mà quên mất là họ đang ở bệnh viện...
- Thôi về phòng thôi, không thôi cô Băng thức không thấy tui cô lại lo đó!
- "không thôi cô Băng thức không thấy tui cô lại lo đó!" thấy gớm quá hà... tự dưng tui cũng chóng mặt quá, cũng muốn có người lo ghê á! (Lan Anh nháy mắt vs Ana)
- A... Lan Anh có sao hông? Lan Anh có bị gì hông dạ? Đừng có ngất xỉu nha!!! (Ana hợp tác)
- 2 người này, chắc tui bóp cổ 2 người giờ á!
- Haha ngon thì rượt chơi! (Lan Anh giọng chọc ghẹo)
- Mày ngon ha, ngon chờ tao hết bệnh đi! (Tuệ Lâm cười)
- À thôi mình về đi Ana, cho người ta ở lại tâm sự vs nhau.
- Ờ... (Ana gật đầu)
- Ờ, về đi cho bệnh viện thoáng xíu. Mà nhớ không được nói cho chị Tuệ biết nghe không?
- Biết rồi, nói nhiều quá về phòng đi!
- Ừa, bye bye
Nói rồi Tuệ Lâm trở về phòng thì cô vẫn còn ngủ say, nó ngồi ngắm nhìn cô rồi nghĩ thầm
- Chắc do cô còn mệt vì hôm trước sốt, đã thế hồi chiều còn lo lắng nữa... tội cô ấy. Cơ mà... người lạnh lùng như cô ấy quả thực khi ngủ thật hiền, lại ấm áp, mà còn xinh đẹp như thiên thần...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Alo, em nghe đây!
- Cô ấy sao rồi? Ổn chứ?
- À... cô ấy không sao, ổn rồi.
- Còn em có ăn uống đầy đủ không đấy?
- Em vẫn bình thường, không sao.
- Ừ vậy thôi, cũng gần 10h tối rồi... em ngủ sớm đi
- À... chị ơi... Em nghỉ 1 tuần ở trường lo cho cô ấy!
- Thì sao?
- Em chỉ nói vậy thôi, mắc công chị không cho
- Chị không cho em cũng làm mà, cần gì hỏi ý chị. Chị hiểu rõ tính em quá rồi mà
- Hihi... chỉ có chị mới hiểu em, vậy thôi nha! Chị ngủ ngon.
- Ừ, em ngủ ngon!
Nói rồi nó cúp máy thì tiếng cô vang lên
- Nè...
- Hả? Trời ơi làm giật mình...
- Nói dối hay nhỉ?
- Thì... chỉ sợ chị ấy lo thôi!
- Cũng biết nghĩ cho người khác đó chứ!
- Dĩ nhiên... chị ấy là chị em mà...
- Ờ... đã ăn uống gì chưa đó?
- Chưa, em chưa ăn gì cả... đói chết đây nè!
- Vậy thì đi ra phía ngoài bệnh viện tìm gì đó ăn đi.
- Vậy cô ở đây, em đi tìm đồ ăn cho em vs cô.
- Không, ý cô là cô va em đi ăn chứ không phải kêu em đi 1 mình
- Chân cô còn chưa khỏi thì làm sao mà đi.
Khánh Băng từ từ bước xuống giường rồi bước đi chậm rãi vs sự ngạc nhiên tột độ của Tuệ Lâm, cô quay sang nhìn nó mỉm cưới rồi nói
- Nè... đi thôi đứng hoài vậy?
- Ơ...ờ
Đi 1 hồi nó nhìn cô xem thế nào thì thấy mặt mày nhăn nhó có vẽ rất đau nó hỏi
- Ổn chứ?
- Ổn mà... (Cô mỉm cười)
- Thật sự là ổn chứ? Nếu không đi nổi nữa thì qua băng ghế bên kia ngồi đi, đừng ráng nữa...
- Vậy... qua bên kia ngồi nha!
Dù sức khỏe còn yếu nhưng Tuệ Lâm vẫn có thể đỡ Khánh Băng Đi chậm rãi tiến về phía băng ghế đá ngồi. Những cơn gió từ đâu thổi đến, những cành cây lung lay làm những chiếc lá màu vàng rơi xuống, 1 chiếc lá rơi xuống vương lại ngay mái tóc cô làm nó nhích qua 1 chút đưa tay lấy chiếc lá nhỏ trên tóc cô xuống 2 má ửng đỏ cúi mặt quay chổ khác lộ rõ vẻ thẹn thùng. Nó chợt lên tiếng
- A... à... chân cô hết đau chưa? Đi ăn nha... bụng em lại đánh trống rồi đây này... (Tuệ Lâm mỉm cười)
- Ờ... (Khánh Băng vẫn còn thẹn)
Cả 2 đứng dậy bước đi Tuệ Lâm đưa tay mình đan vào tay Khánh Băng nhìn cô cười nói
- Ngoài kia đông người lại nhiều xe, nắm như thế này sẽ không lạc cũng không có rũi ro.... (Nó đưa tay lên nhìn nói)
- Nếu nắm tay mà không lạc, không rũi ro... vậy nắm tay cô chặt vào nhá! (Cô mỉm cười hạnh phúc nói)
Cả 2 nhìn nhau mỉm cười, Tuệ Lâm càng hạnh phúc hơn khi nó biết được cô ấy cũng đã có chút tình cảm đặc biệt vs nó. Nó hiểu ra 1 điều Thì ra tình yêu không phải nói ra đối phương sẽ chấp nhận, mà chỉ cần hành động thì tự khắc người ta sẽ hiểu lòng mình và đến 1 ngày người ấy sẽ rung động trước tình yêu chân thành của mình.
- ---------------
Tg: có tiến triển rồi nha!!!! Cố lên Tuệ Lâm ôi!!!! Từ từ sẽ thành công thôi. Fighting!!!!
- Được đó, mà ngắm ở đâu sẽ đẹp nhất
- Trên núi, hoàng hôn trên đó là đẹp tuyệt!
- Vậy lên núi đi
Tuệ Lâm chạy 1 mạch lên 1 ngôi chùa, dừng xe ở đó nó nói
- Lên lưng em đi, em cổng cô lên. Ở đây đường bậc thang khó đi lắm, phía trên lại có đá dễ trơn trượt lắm...
- Ờ...
Khánh Băng lên lưng nó cái cảm giác ấm áp ấy lại trở về, nó bước lên từng bậc 1 cách nặng nề vì chân bỗng dưng hơi đau mà còn thêm cỗng cái người ấy trên lưng làm nó loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đi đến nơi... nhưng đến khi gần đến nó khụy chân xuống tại chỗ, mặt xanh mét, mồ hôi nhể nhại, mắt thì không thấy gì cô hốt hoảng, lo lắng hỏi nó dồn dập
- Nè, em bị sao vậy, em bị gì vậy, sao mà mặc mày tái mét vậy hả?
- Em... em không sao...(Tuệ Lâm cố gắng mỉm cười)
- Không sao gì mà không sao, em bị gì vậy hả (lúc này cô hốt hoảng hơn)
Tuệ Lâm mệt mỏi mắt dần dần nhắm lại đến khi xung quanh nó toàn màu đen mà vẫn nghe được tiếng Khánh Băng lo lắng và nắm tay nó thật chặt. Đến khi nó mở mắt ra thì đang ở bệnh viện, kế bên nó là cô đang ngủ gật trên giường tay vẫn còn nắm chặt tay nó, nó ngắm nhìn cái khuôn mặt thiên thần của cô khi đang ngủ thật bình yên và ấm áp mà không nở đánh thức cô dậy nó bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra có ai đó bước vào, nó nhìn sang cánh cửa thì thấy Ana và Lan Anh, nó đưa 1 ngón lên môi
- shhhh cô ấy đang ngủ. 2 người đỡ cô ấy lên giường nằm... tui muốn đi dạo chút.
Lan Anh và Ana gật đầu đồng ý rồi đỡ Tuệ Lâm xuống cho Khánh Băng lên giường ngủ, rồi cả 3 đi ra ngoài nói chuyện
- Sao 2 người biết tui ở đây mà thăm vậy?
- Thì tui vô tình đi dạo khắp nơi rồi lên núi ngắm cảnh, ai ngờ gặp có người đang cầu cứu thì tui chạy lại, ai ngờ là bà tui đem bà vô bệnh viện luôn. (Ana nói)
- Cảm ơn nha! Còn mi, sao biết ta ở đây mà vào? (Quay sang Lan Anh hỏi)
- Thì tao đang ở nhà tự dưng cái thấy số mày điện tới thì tao nghe máy, ai ngờ cô Băng nói mày bị ngất nên tao hỏi đang ở đâu cái nghe tiếng của ai đã chạy tới hỏi mày bị gì rồi tự dưng tắt máy, tao mới điện thoại lại thì cô Băng nói trên đường tới bệnh viện tao mới vào đây.
- 1 người cứu, 1 người thăm, còn 1 người lo lắng... hạnh phúc quá đi à! Cảm ơn nhaaaaa!
- Bà này khùng ghê á! (Ana nói)
- Tao cũng thấy mày khùng thiệt luôn á!
- 2 cái đứa này... À mà quên hồi sáng Ana đến trường nhận lớp chưa vậy?
- Rồi
- Trường nào? Lớp nào thế?
- Chung trường vs bà
- Oaaaa ghê nha! Đừng nói chung lớp luôn nha!
- Không! Chung lớp vs Lan Anh
- Hả? Thật luôn đó hả? (Nhìn Lan Anh hỏi)
- Ừm, bả còn chung tổ vs mình nữa.... haha
- Haha công nhận trùng hợp ghê ha!
- Chắc tại tụi mình có duyên (Lan Anh vs Ana đồng thanh)
- Khớp nhau quá ha!
- Dĩ nhiên (Cả 2 lại đồng thanh)
Cả 3 lại nói chuyện rồi cười rôm rả mà quên mất là họ đang ở bệnh viện...
- Thôi về phòng thôi, không thôi cô Băng thức không thấy tui cô lại lo đó!
- "không thôi cô Băng thức không thấy tui cô lại lo đó!" thấy gớm quá hà... tự dưng tui cũng chóng mặt quá, cũng muốn có người lo ghê á! (Lan Anh nháy mắt vs Ana)
- A... Lan Anh có sao hông? Lan Anh có bị gì hông dạ? Đừng có ngất xỉu nha!!! (Ana hợp tác)
- 2 người này, chắc tui bóp cổ 2 người giờ á!
- Haha ngon thì rượt chơi! (Lan Anh giọng chọc ghẹo)
- Mày ngon ha, ngon chờ tao hết bệnh đi! (Tuệ Lâm cười)
- À thôi mình về đi Ana, cho người ta ở lại tâm sự vs nhau.
- Ờ... (Ana gật đầu)
- Ờ, về đi cho bệnh viện thoáng xíu. Mà nhớ không được nói cho chị Tuệ biết nghe không?
- Biết rồi, nói nhiều quá về phòng đi!
- Ừa, bye bye
Nói rồi Tuệ Lâm trở về phòng thì cô vẫn còn ngủ say, nó ngồi ngắm nhìn cô rồi nghĩ thầm
- Chắc do cô còn mệt vì hôm trước sốt, đã thế hồi chiều còn lo lắng nữa... tội cô ấy. Cơ mà... người lạnh lùng như cô ấy quả thực khi ngủ thật hiền, lại ấm áp, mà còn xinh đẹp như thiên thần...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Alo, em nghe đây!
- Cô ấy sao rồi? Ổn chứ?
- À... cô ấy không sao, ổn rồi.
- Còn em có ăn uống đầy đủ không đấy?
- Em vẫn bình thường, không sao.
- Ừ vậy thôi, cũng gần 10h tối rồi... em ngủ sớm đi
- À... chị ơi... Em nghỉ 1 tuần ở trường lo cho cô ấy!
- Thì sao?
- Em chỉ nói vậy thôi, mắc công chị không cho
- Chị không cho em cũng làm mà, cần gì hỏi ý chị. Chị hiểu rõ tính em quá rồi mà
- Hihi... chỉ có chị mới hiểu em, vậy thôi nha! Chị ngủ ngon.
- Ừ, em ngủ ngon!
Nói rồi nó cúp máy thì tiếng cô vang lên
- Nè...
- Hả? Trời ơi làm giật mình...
- Nói dối hay nhỉ?
- Thì... chỉ sợ chị ấy lo thôi!
- Cũng biết nghĩ cho người khác đó chứ!
- Dĩ nhiên... chị ấy là chị em mà...
- Ờ... đã ăn uống gì chưa đó?
- Chưa, em chưa ăn gì cả... đói chết đây nè!
- Vậy thì đi ra phía ngoài bệnh viện tìm gì đó ăn đi.
- Vậy cô ở đây, em đi tìm đồ ăn cho em vs cô.
- Không, ý cô là cô va em đi ăn chứ không phải kêu em đi 1 mình
- Chân cô còn chưa khỏi thì làm sao mà đi.
Khánh Băng từ từ bước xuống giường rồi bước đi chậm rãi vs sự ngạc nhiên tột độ của Tuệ Lâm, cô quay sang nhìn nó mỉm cưới rồi nói
- Nè... đi thôi đứng hoài vậy?
- Ơ...ờ
Đi 1 hồi nó nhìn cô xem thế nào thì thấy mặt mày nhăn nhó có vẽ rất đau nó hỏi
- Ổn chứ?
- Ổn mà... (Cô mỉm cười)
- Thật sự là ổn chứ? Nếu không đi nổi nữa thì qua băng ghế bên kia ngồi đi, đừng ráng nữa...
- Vậy... qua bên kia ngồi nha!
Dù sức khỏe còn yếu nhưng Tuệ Lâm vẫn có thể đỡ Khánh Băng Đi chậm rãi tiến về phía băng ghế đá ngồi. Những cơn gió từ đâu thổi đến, những cành cây lung lay làm những chiếc lá màu vàng rơi xuống, 1 chiếc lá rơi xuống vương lại ngay mái tóc cô làm nó nhích qua 1 chút đưa tay lấy chiếc lá nhỏ trên tóc cô xuống 2 má ửng đỏ cúi mặt quay chổ khác lộ rõ vẻ thẹn thùng. Nó chợt lên tiếng
- A... à... chân cô hết đau chưa? Đi ăn nha... bụng em lại đánh trống rồi đây này... (Tuệ Lâm mỉm cười)
- Ờ... (Khánh Băng vẫn còn thẹn)
Cả 2 đứng dậy bước đi Tuệ Lâm đưa tay mình đan vào tay Khánh Băng nhìn cô cười nói
- Ngoài kia đông người lại nhiều xe, nắm như thế này sẽ không lạc cũng không có rũi ro.... (Nó đưa tay lên nhìn nói)
- Nếu nắm tay mà không lạc, không rũi ro... vậy nắm tay cô chặt vào nhá! (Cô mỉm cười hạnh phúc nói)
Cả 2 nhìn nhau mỉm cười, Tuệ Lâm càng hạnh phúc hơn khi nó biết được cô ấy cũng đã có chút tình cảm đặc biệt vs nó. Nó hiểu ra 1 điều Thì ra tình yêu không phải nói ra đối phương sẽ chấp nhận, mà chỉ cần hành động thì tự khắc người ta sẽ hiểu lòng mình và đến 1 ngày người ấy sẽ rung động trước tình yêu chân thành của mình.
- ---------------
Tg: có tiến triển rồi nha!!!! Cố lên Tuệ Lâm ôi!!!! Từ từ sẽ thành công thôi. Fighting!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook