Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 73: Thần chết cũng có người thân (tiếp theo)

Sau cơn mưa dai dẳng lạnh lẽo suốt một ngày qua thì mặt trời cũng chịu ló dạng, lẫn trốn sau những hàng cây cao cao. Ánh sáng chiếu qua lớp màn hơi nước trong không khí tạo nên bốn màu sắc chính đỏ, vàng, xanh lục, xanh dương. Bốn ga màu này hòa trộn với nhau vẽ lên trên bầu trời chiếc cầu vồng đẹp đẽ.

Ngọc ngồi trong chiếc xe bạc Koenigsegg CCXR Trevita nhìn ngắm cảnh nên thơ bên ngoài, tinh thần được vẻ đẹp thiên nhiên làm dịu đi bớt sự chán ghét, khó chịu với nơi này. Mà còn ngược lại khiến cô vài phần thán phục. Có thể nơi này còn đẹp hơn, tốt hơn trần thế màu sắc hiện đại kia gấp mấy lần. Chỉ có thể thôi nhé! Vì ở nơi này không ai ăn hiếp hay sỉ nhục cô cả, trừ ngài!

Cả chặn đường đều là con đường rộng và vắng, chỉ có xe ngài băng băng với tốc độ cực đại trên đường. Đi qua ngọn đồi xanh mênh mang điểm trên đó là vài bông hoa trắng. Xa xa đã thấy một con sông lớn đang chảy siết. Đường bê tông lại không có lối rẽ, mà đâm đâm phía trước. 

Tới gần, Sông ở trước mắt, rất rộng không thấy bờ bên kia, tốc độ xe vẫn giữ nguyên. Ngài không định chạy xe xuống sông chứ?

"Anh... anh lái xe đi đâu vậy?!"  cơ thể gồng người ngã ra phía sau, tay thì ôm chặt lên đai an toàn.

"..." ngài im lặng, khuôn mặt lạnh hướng thẳng phía trước, không hề để ý cô đang ngắt quãng giọng nói sợ hãi. Liên tục gia tăng tốc độ lên con số cuối cùng trên đồng hồ vận tốc. Chiếc xe chạy nhanh như báo đen tiến về trước.

"Này!!!!!!!.. Aaaaa..." cô nhắm mắt. Ôi thôi rồi! Phải chết ở đây ư?

Từng giây trôi qua, cô sợ hãi. Chắc gần rớt xuống sông rồi, chuẩn bị chìm rồi, chắc sẽ chết!. Và... không thấy gì cả. Cô hé mắt nhìn, thì xung quanh là trời cao, còn phía dưới là dòng nước chảy siết muốn cuốn trôi mọi thứ. Cô đang lơ lửng trên trời hay nói đúng hơn đang đi trên không khí để qua sông. 

Thật siêu nhiên! Mà cũng đúng, ở trong xe này có ai chứ! 

Cô đưa mắt về hắn, tên đang lái xe.

"Nhìn gì?!" Thấy bộ dạng như con chuột sợ chết của cô, ngài khẽ cười trong bụng nhưng không biểu lộ ra ngoài. 

"Anh muốn tôi chết vì sợ hả?" Cô trề môi trách móc. 

"Khì... trông cô đáng yêu hơn rồi đấy". 

Cô ngỡ giật mình trước lời nói như 'rắc thính' của ngài. Cô mắc cỡ quay đi chỗ khác ý không muốn  cho ngài thấy bộ dạng cô lúc này. Thì là con gái, ai khen mà không thích chứ.

Được 15 phút, chiếc xe đáp xuống mặt đất rồi đi thêm vài km nữa. Cuối cùng cũng tới một khu vườn cây thông cao. Đằng sau sự che chắn của thực vật là một tòa lâu đài. Xe ngài đi vào, đậu trước cửa chính. Vài tên vệ áo trắng bay tới mở cửa. 

Cô vài phần khiếp đảm. Lùi ra phía sau, đụng trúng vòm ngực rắn chắc cùng cánh tay ôm lấy đỡ thân thể mình. 

Mấy tên vệ sĩ phát hoảng khi ngài dẫn một cô gái tới, cũng phát hoảng khi nhận ra một con người lại ở dưới địa ngục. Chắc chắn là người rất quan trọng nên mới vinh hạnh được ngài đưa xuống đây - là vợ ngài ư? Hai tên vệ sĩ trẻ tuổi kinh ngạc nhưng không quên chiêm ngưỡng nhan sắc cô mà tạm thời quên đi có người đang khó chịu. 

"Rầm" ngài đập tay lên thành ghế. Âm thanh gây sự chú ý của mấy tên vệ sĩ, họ đón nhận đôi mắt máu đang trừng mình đến sợ. Cả đám vội lùi ra rồi biến mất. 

Ngài mở cửa xe, chồm người sang, bế cô ra ngoài. Khuôn mặt thì cứ đen xì khó coi. Con tim bé nhỏ lại nơm nớp lo sợ suy nghĩ không biết bản thân đã làm gì sai không. Cô nhớ là sáng giờ mình có gây chuyện gì đâu.

Thật ra là ngài đang khó chịu, vợ của ngài quá mê người. Váy dài quá gối màu trắng kết hợp với chiếc áo len tay dài, tuy không lộ ra da thịt nhưng nhìn vẫn thấy đường cong cơ thể mềm mại phô ra ẩn sau đó. Trên khuôn mặt hồng hào trắng sáng đôi môi được bôi một lớp son mềm nhằm tăng thêm nét quyến rũ không kém phần tinh tế.

Ngài siết chặt cô trong lòng, áp ghì sát cô, thở ra những hơi nặng nề. 

Hừ! Mấy tên đàn ông nhìn cô, thật khiến gan phổi tim  của ngài cũng nổi máu điên lên. Kiểu này chắc bữa nào cho cô ra ngoài là phải mặc đồ càng xấu càng tốt.

Cô ở phía dưới trực tiếp nhận cái đau từ sự tức giận của ngài, nhưng không  dại gì kêu thả ra. Đành ráng nhịn nuốt cơn đau tê tê ở tay vào trong.

Trong tòa lâu đài___  

Đúng là phong cách của phụ nữ, các loài hoa trưng khắp nhỏ ngách trong không gian lớn. Ánh sáng nhẹ nhàng vươn lên trên các bông hoa nở rộ càng khiến chúng sắc xảo. 

Một người đàn ông tầm đã ngoài 60 tuổi, có chân có tay đầy đủ không thiếu gì đi tới, dẫn theo sau là những cô nàng hầu trong bộ trang phục tươm tất, cúi chào.

Người đàn ông ngước lên đi lại gần cô và ngài thêm chút rồi cúi đầu lần hai:"Chào ngài, phu nhân đang chờ ngài phía trong phòng ăn ạ".

"Ừ" ngài bế cô đi về phía phòng ăn. Các cô hầu vẫn cúi đầu cung kính cho đến khi bóng hai người biến mất. Đó là quy tắc hiếu khách của lâu đài này. Nhưng một cô gái lại làm trái với nó, ngước đầu, đứng thẳng nhìn bóng lưng rộng cùng thân hình nhỏ nhắn ở phía xa mà trong lòng ngập tràn thù hận và ghen ghét.

----

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương